RolloMC_Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đặc biệt

  #RolloMC

Trả req cho IshikaYuki

  Warning:OOC

—---------------------------------------------------------

    Rollo cảm thấy kì lạ thay, trường NRC là trường cao đẳng nam sinh, đào tạo ma pháp sư. Ấy vậy mà lẫn trong nhưng học sinh không được mời lại có một học sinh không có ma pháp. Ấn tượng của Rollo với bạn học sinh khác trường kia có dáng người nhỏ nhắn, mắt to và lông mi dài, cử chỉ hành động là khá nhã nhặn nhưng cũng hơi ẻo lả, con trai gì mà trông yếu ớt, như thể gió cũng có thể xô cậu ta ngã vậy. Học sinh đó được họ gọi là giám sát sinh, có lẽ vì không có ma lực nên mới mang tên như vậy chăng? Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Rollo bắt đầu cảm thấy không ổn, trái tim hắn dao động vì ánh mắt ấy. Hắn đưa chiếc khăn mùi xoa lên mặt cố gắng che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình. Rollo tự nhủ bản thân mình không được dao động, phải, hắn còn việc phải làm, không được để cảm xúc nhất thời của bản thân làm xao nhãng kế hoạch. Đầu thì nghĩ là thế nhưng trái tim thì không chịu nghe lời, hắn vẫn vô thức liếc nhìn giám sát sinh.

   Vốn dĩ ngay lần đầu gặp mặt, giám sát sinh đã rất ấn tượng với sự trang nghiêm của hội trưởng trường NBC - Rollo Flemm. Nhưng mà em cảm giác như hắn không hề thích em, cái liếc mắt của hắn nãy giờ cứ như đang lườm xéo em vậy. Tiện có Malleus ngồi cạnh, em kéo anh lại gần để hỏi xem mình có làm sai cái gì không.

   "Anh Tsunnotaro..."

   "Em có làm gì không phải với hội trưởng của trường NBC không?"

   "Đứa trẻ loài người, sao em hỏi thế? Rollo Flemm trông có vẻ vô cảm nhưng có vẻ cũng không khó chịu với ai hiện trại là vậy"

   "Nãy giờ Rollo - senpai cứ quay ra nhìn em suốt..."

   "Hmm...fufu, không sao đâu em đừng lo, cậu ta không ghét em"

     Malleus nghe giám sát sinh hỏi vậy liền nhìn về phía Rollo, để ý mới thấy hắn cứ hở chút lại liếc mắt nhìn giám sát sinh thật. Dường như đã hiểu ra điều gì trong cái liếc mắt ấy, Malleus mỉm cười xoa đầu an ủi giám sát sinh đang đổ mồ hôi lạnh. Nhận ra mình bị phát hiện, hắn ngượng ngùng lấy khăn mùi xoa lên che mặt.

.

   Giám sát sinh không có ma lực, ấy vậy mà cậu ta đã dùng bùa chú gì bỏ vào hắn, khiến hắn mê mẩn cậu ta như vậy?  Cứ nghĩ là con trai, nhưng giám sát sinh đã cho hắn một bất ngờ khi cất lời giới thiệu, em ấy là con gái. Đúng là một người đặc biệt, một người không có ma lực giữa những ma pháp sư, một người con gái lạc loài trong ngôi trường nam sinh. Đáng thương làm sao, sống ở đó chắc phải mệt mỏi lắm. Em ấy đáng nhẽ... Nên học ở đây, nơi đây mới là nơi phù hợp với giám sát sinh. Ấy vậy mà, tại sao em lại thích thú thứ ma thuật đáng khinh đó, bọn chúng đã đầu độc em mất rồi, hắn phải cứu rỗi em khỏi nó.

.

   Đám hoa nở rộ trong hội trường, tựa như ngọn lửa bừng cháy. Hắn đợi thời khắc này lâu lắm rồi, nở rộ đi hỡi sen đò, chôn vùi những tên ma pháp sư ngu ngốc. Lúc ở lễ hội Đảo Ngược, câu hỏi của hắn chính là cơ hội của em, nếu giám sát sinh chung suy nghĩ với hắn thì tốt biết mấy. Hắn có thể nắm tay em, đưa em lên cao nhìn ngắm lũ sâu bọ ngu ngốc đó vùng vẫy. Vậy mà em lại đi ngược lại hắn, chắc chắn lũ đó đã đầu độc em. Chúng chắc chắn tiêm nhiễm vào đầu em mấy cái liên thuyên về ma pháp độc hại. Nhưng em không phải lo, hắn sẽ cứu rỗi em khỏi đám ấy, việc hắn làm là vì tất cả mọi người và vì giám sát sinh nữa. Hãy thức tỉnh đi, nhìn cho rõ đi.
 
   Rollo nhìn em rơi xuống cùng đám học sinh trường NRC mà có chút lo lắng, nhưng họ chắc sẽ bảo vệ em thôi mà nhỉ, em sẽ không sao đâu. Rollo tự an ủi lòng mình thế, nhưng nó cứ thấp thỏm không yên. Khi tiếng chuông cứu rỗi vang lên lần thứ năm, tựa như cơn mưa dập tắt đi thảm hoa sen rực lửa. Rollo biết mình thất bại rồi, thua một cách thảm hại. Hắn tưởng chừng mình sẽ bị đám đó tố cáo và bị đuổi khỏi trường. Vậy mà đám ma pháp sư trường NRC lại không khai ra hắn, mấy cái lũ này kì lạ đến mức nào vậy chứ? Hắn bị kéo vào khiêu vũ rồi bị đẩy ra chỗ của giám sát sinh, khoảnh khắc này ngượng ngùng biết bao. Nhưng cứ đứng đờ ra đây cũng không phải chuyện tốt, Rollo cuối cùng chủ động đưa tay ra mời em nhảy. Hắn muốn tìm hiểu về giám sát sinh nhiều hơn, lúc buổi tiệc kết lúc là lúc em về rồi phải không. Tại sao thời gian lại ngắn ngủi thế? Lần duy nhất thôi, Rollo ước có ma pháp nào làm ngưng đọng giây phút này. Để hắn được bên giám sát sinh lâu hơn nữa.

   "Cái đó... dù hơi đường đột nhưng em có số điện thoại không, giám sát sinh?"

  "À vân-"

  "Được rồi đứa trẻ loài người, qua đây với ta"

   Giám sát sinh đỏ mặt, em hồi hộp định nói ra số liên lạc thì Malleus cắt ngang, anh nắm tay, xoay người giám sát sinh, tách em ra khỏi hắn. Đắc thắng nhìn vẻ mặt khó chịu của Rollo khi miếng ăn tới miệng rồi còn bị cướp. Coi như một sự trả đũa vì giám lừa anh, vốn dĩ nếu mọi chuyện yên bình thì anh còn giúp hắn một tí. Vì Malleus thấy đứa trẻ loài người cũng có tình ý với Rollo, nhưng mà dám lừa anh thì nghỉ đi, dẹp hết. Đứa trẻ loài người à, để ta tìm cho em mối khác tốt hơn tên độc đoán này. Nghĩ là thế chứ lúc đưa tiễn, giám sát sinh vẫn thì thầm nói số liên lạc của mình cho Rollo rồi lên xe cho kịp giờ về. Malleus hơi bất mãn cộc nhẹ trán giám sát sinh khi em chạy tới. Nhìn Rollo đang lấy khăn lên che gương mặt phớt đỏ, rồi lại nhìn giám sát sinh đang cười khúc khích. Malleus khẽ thở dài một hơi, đúng như người ta thường nói 「 Vì yêu cứ đâm đầu」 mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro