SilverMC_Ý nghĩa muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩa muộn màng

Warning:OOC

#SilverMC

—-------------------------------------------------

    Ngày đầu được phụ thân dẫn đến gặp công chúa, Silver đã biết trái tim mình rung động. Công chúa xinh đẹp, dịu dàng và tao nhã. Silver thề với lòng mình sẽ hết lòng bảo vệ nàng công chúa ấy. Càng nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, càng nghe giọng nói của nàng. Tình cảm của anh dành cho công chúa càng lớn mạnh, nhưng anh không biết liệu công chúa có để ý đến chàng cận vệ bên cạnh nàng không. Với Silver, nàng là mặt trời tỏa sáng, nếu anh không được lấy hình ảnh của mặt trời thì anh sẽ lấy hình ảnh của mặt Trăng để nói về nàng. Công chúa đặt rất nhiều niềm tin vào anh, coi anh giống như người bạn tâm sự vậy, nhưng anh không muốn như thế. Silver vội lắc đầu, anh thấy suy nghĩ đó của mình thật to gan. Anh chỉ là con của tướng quân, là người cận vệ nhỏ bé mà thôi. Còn nàng, nàng là công chúa của một nước, địa vị họ cách nhau quá cao. Có thể đến được với nhau, chỉ là sự mơ mộng của cổ tích.

    Phụ thân đã sớm nhìn ra tâm tư của anh, ngài nói với anh tại sao không tặng nàng công chúa ấy một bông hoa với những ý nghĩa anh gửi gắm. Silver thấy cũng có lí, nhưng anh thấy nếu mà tặng bó hoa thì lộ quá. Vậy nên anh hay tặng công chúa một chậu hoa bé bằng lòng bàn tay. Mỗi ngày một chậu khác nhau, nói là để nàng ngắm cho vui. Bông hoa đầu tiên là tulip đỏ, lần thứ hai là một nhánh tử đinh hương anh tự tay hái và nói với nàng là thấy hoa lạ nên hái về cho nàng. Bông cẩm chướng ép khô để nàng kẹp vào thư khi viết, hay nụ hồng tím chớm nở trong chậu nhỏ. Hoa lily trắng trên tay nàng thật thanh tao, bông hồng tím nàng nhẹ đặt một nụ hôn. Tất cả những bông hoa ấy càng khiến Silver si mê nàng.

  "Dù ta không hiểu ý nghĩa của những bông hoa này nhưng cảm ơn nhé Silver, chúng đẹp lắm, ta rất thích"

   Silver không buồn. Một phần anh mong nàng đừng biết, một phần anh ước chi nàng hiểu. Tất thảy cảm xúc của anh thật mâu thuẫn làm sao. Một ngày hộ tống công chúa, anh nghe được kế hoạch của đức vua. Nước bên đang nhăm nhe đến đất nước của nàng. Lực lượng bên đấy rất đông nên ngài không muốn chịu tổn thất lớn cho đất nước mình. Vậy nên ngài định ám sát vị vua đó để nhân cơ hội hỗn loạn mà đánh úp.  Ngài muốn gả một công chúa sang ám sát vị vua của nước kế bên. Nhưng điều đó rất mạo hiểm và đồng nghĩa với nàng công chúa đó sẽ phải hi sinh mạng sống của mình để đảm bảo kế hoạch ám sát thành công. Anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi đó, anh có thể nghe thấy tiếng khóc đầy khước từ của họ. Silver có thể hiểu không ai lại đột nhiên muốn về với vòng tay của chúa trời. Nhưng nàng công chúa anh đem lòng yêu lại giơ tay xung phong. Trái tim anh như bị ngàn thanh kiếm đâm vào, anh ước rằng nàng công chúa ấy sẽ hèn nhát như chị em của mình mà đùn đẩy cho nhau. Nàng cũng sẽ khóc và nói nàng không muốn đi. Như thế, anh có thể nhờ phụ vương bàn bạc lại để đức vua không chọn nàng.

   Nhìn nàng trong lễ phục cô dâu trắng tinh khôi, Silver thấy sao mà mình khó thở quá. Anh vẫn được bảo vệ nàng, anh vẫn được đưa tiễn nàng... Nhưng mà, là gửi nàng đến với vòng tay của tử thần. Nhìn nàng ngồi trước tấm gương để chuẩn bị trước khi bước vào lễ đường. Silver đã không thể nào kìm nổi nước mắt nữa, vì sau khi nàng bước ra khỏi cánh cửa này, anh không được phép đi theo.

  "Ôi Silver bạn của ta, ngươi đang khóc đấy sao?"

  "Công chúa... Người có sợ không? Người có hối hận không? Nếu người muốn thần sẽ-"

  "Không đâu Silver, ta mà chạy rồi thì con dân đất nước của ta sẽ thế nào đây? Phụ thân ngươi sẽ phải đối mặt thế nào với cha ta đây..."

  "Công chúa..."

  "Bây giờ cứ gọi ta là Yuu đi"

  "Yuu..."

    Nàng đưa một ngón tay chặn miệng anh lại, silver lúc này chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Công chúa đề nghị anh gọi nàng bằng tên, vì trước khi từ biệt, nàng vẫn muốn nghe người bạn gọi tên mình.  Bó hoa cuối cùng anh định tặng cho nàng, không chỉ đơn độc một loại, chúng rực rỡ đầy màu sắc. Sắc vàng của hoa anh thảo, sắc trắng của hoa thủy tiên, sắc xanh của hoa hồng và sắc hồng của tường vi. Nhận bó hoa của Silver, nàng công chúa ấy đã rơi nước mắt. Nhưng đi đôi với những giọt nước mắt ấy là nụ cười dịu dàng. Trước khi tiếng chuông nhà thờ điểm, nàng đã tặng lại cho Silver một chậu cẩm tú cầu khá nhỏ. Và khi nghe được hồi chuông vẫy gõi, công chúa đã bỏ anh lại và đi về lễ đường.

   Silver về đến nhà cứ thất thần nhìn chậu hoa cẩm tú. Bỗng, anh nhận ra cây hoa đang nghiêng một cách không hợp lí cho lắm. Vậy nên anh cẩn thận nhỏ cây hoa cẩm tú lên và xới phần đất bên dưới. Ở bên dưới là mảnh giấy trắng cùng nụ hồng đỏ thắm.

「Nếu kiếp sau có thể gặp lại, mong vẫn được chàng gửi lời yêu qua những bông hoa ấy」

  Nước mắt của anh rơi xuống từng giọt làm ướt nhòe mảnh giấy. Nàng biết ý nghĩa loài hoa anh gửi, nàng hiểu tấm lòng của anh. Anh biết ý nghĩa của chậu cây này, anh là người luôn tặng hoa cho nàng, tại sao đến giờ mới nhận ra lời hồi đáp ấy. Ý nghĩa mà nàng công chúa ấy gửi đến Silver thời khắc biệt li.

  『Lời xin lỗi của ta, tình yêu mà ta chôn sâu ấy... Chàng tìm được nó rồi』
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro