VilMC_Vẻ đẹp của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp của em

#VilMC

Warning: OOC

—--------------------------------------------------

   Vil luôn chưng cầu sự hoàn hảo, anh ấy luôn muốn mọi thứ đều phải hoàn mĩ. Vậy nên, các học sinh của kí túc xá Pomefiore luôn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Vil có một người bạn gái, và anh tự hào về cô ấy. Bởi vì củ khoai của anh là người biết chăm chút vẻ ngoài, cô  ấy cẩn thận và cũng rất kĩ lưỡng. Và cô cũng rất tự hào về vẻ đẹp của mình, luôn ngẩng cao đầu mỗi lần sánh bước bên anh. Giám sát sinh là viên ngọc đặc biệt trong hộp châu báu của anh. Vuông vắn, tinh xảo và lấp lánh, Vil yêu viên ngọc của mình, anh yêu giám sát sinh rất nhiều. Anh làm mọi thứ để giữ cô lại bên mình, và anh thậm chí còn bí mật phá vỡ con đường duy nhất để trở về của cô. Cô không biết điều đó, cũng không cần biết, giám sát sinh chỉ cần rúc vào trong lòng anh và bên anh là đủ rồi.

   Một sự cố bất ngờ xảy ra ở câu lạc bộ điện ảnh, vì sự tất trách của thành viên mà xảy ra một vụ cháy do chập mạch điện. Anh bị kẹt lại giữa đống cháy, ngay lúc trần nhà sụp xuống tưởng chừng sẽ đồ sụp vào người Vil. Một cánh tay kéo anh ra, thân ảnh đó mất đà bị ngã thế chỗ anh. Vil trợn mắt vì thân ảnh đó không ai khác chính là bạn gái của mình, giám sát sinh. Anh muốn lao đến chỗ cô, muốn cứu cô nhưng bị lính cứu hỏa ngăn lại. Vil dần mất ý thức do vừa nãy hít phải khí độc, khi Vil vừa mở mắt đã thấy Rook và Epel đứng cạnh giường bệnh nhìn anh lo lắng.

    "Anh Vil, anh tỉnh rồi! Anh đã hôn mê một tuần rồi đó"

    "..."

    "Cậu sao thế Vil? Nếu là về dáng vẻ cậu hiện tại thì đừng lo lắng nhé, dù có chút vết xước nhưng vẫn rất đẹp"

    "... Em ấy đâu rồi? Giám sát sinh ổn chứ?"

      Vil từ từ chống người ngồi dậy, anh vẫn hơi yếu vì lượng khí độc đã hít phải. Hai người khá ngạc nhiên vì thứ Vil quan tâm khi vừa tỉnh dậy là giám sát sinh chứ không phải vẻ ngoài của mình. Epel và Rook nhìn nhau ái ngại, biểu cảm đó khiến Vil có dự cảm không lành. Anh cau mày hỏi lại lần nữa, lòng lo sợ không thôi. Vil sợ lắm, anh sợ mình sẽ mất đi giám sát sinh, mất đi báu vật vô giá của mình.

   "Giám sát sinh đã qua cơn nguy kịch... Tuy là đã tỉnh rồi nhưng tình trạng của cậu ấy hiện tại không ổn lắm..."

  "Dìu tôi đến chỗ em ấy"

  "Nhưng Vil, tình trạng của cậu lúc này-"

  "Dìu tôi qua chỗ em ấy!"

     Vil gằn giọng khiến họ không dám nói thêm câu nào, đành phải dìu anh đến phòng bệnh của cô. Vừa đến cửa phòng họ đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Epel chần chừ một lúc rồi gõ cửa phòng.

   "Giám sát sinh, chúng tớ đưa anh Vil đến thăm cậu"

   "Không... Không, đừng đưa anh ấy vào, đừng để anh ấy nhìn thấy tớ bây giờ, không!"

   "Khoai tây, em sao thế?"

   "Bây giờ e- em trông như quay vật vậy, đừng vào đây!"

   "Rook, mở cửa"

       Rook mở cửa ra, cẩn thận dìu Vil tránh mảnh gương vỡ dưới nền. Trên giường bệnh là giám sát sinh khắp người băng bó, tóc bị cháy xém. Nếu nhìn kĩ có thể nhìn ra vết bỏng ở chỗ băng không quấn được. Vil nhất thời không biết phải làm sao với khung cảnh trước mắt, đầu anh rối lên thành một mớ bòng bòng còn giám sát sinh thì kích động gào khóc. Cô trùm mền lên như cô xóa đi sự tồn tại của bản thân. Chỉ riêng sự run nẩy xuyên qua lớp chăn là không giấu được.

   "Kh-không, đừng nhìn em Vil! Anh ra ngoài đi, đừng nhìn em bây giờ, em xấu lắm... Cầu xin anh đấy"

   Lòng anh đau như cắt, anh muốn lại gần ôm cô nhưng cớ vì sao chân không thể nhấc lên được? Nó như thể đang ghì Vil lại vậy. Ha, anh tự giễu cợt bản thân mình, bây giờ cơ thể anh lại đang bài xích vẻ ngoài của giám sát sinh ư? Đừng có đùa! Anh đã làm đến mức đó để giữ cô lại thế giới này, chỉ vì vẻ ngoài kia mà giờ muốn anh vứt bỏ giám sát sinh sao? Đừng có mà đùa! Vil vùng vẫy khỏi dây xích đang trói chặt bên trong mình. Anh lao đến ôm lấy giám sát sinh, nước mắt của nữ hoàng vì cô mà chảy xuống.

   "Giám sát sinh, xin em đừng tránh tôi... Xin em đấy giám sinh"

   "Anh không chê em sao?"

    Lớp băng gạc bị cô gõ tuột xuống, lộ gương mặt biến dạng vì sẹo bỏng. Vẻ ngoài trẻ con nhìn thôi cũng có thể khóc thét. Vil xót xa nhìn cô, chỉ vì để bảo vệ anh mà cái giá giám sát sinh phải trả đắt quá. Anh hiểu sao cô suy sụp đến vậy, nếu là anh có lẽ anh cũng không chịu nổi. Anh không dám chạm vào vì sợ sẽ đụng trúng chỗ nào chưa lành hẳn và nó sẽ làm cô đau. Vil tựa đầu vào vai cô, đôi vai anh run lên vì anh đang khóc, anh thương cô rất nhiều. Không phải thương hại mà là đau xót vì củ khoai của anh phải chịu sự đau đớn này.

   "Đau lắm đúng không? Em... Đau lắm đúng không? Là lỗi của anh"

   "K-không Vil, không phải lỗi của anh, em không hối hận vì cứu anh... Vil"

    Vil và giám sát sinh đã kết hôn, nhờ sự chăm sóc của Vil nên vết sẹo bỏng của em đã dịu đi. Nhưng chúng không thể hoàn toàn biến mất được, công chúng bàn tán hôn nhân của họ. Họ cho rằng Vil lấy cô chỉ vì cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm, họ cho rằng giám sát sinh không xứng để sánh bước với vị nữ hoàng sắc đẹp ấy. Vil ôm lấy vợ của mình, dành cho cô tất cả sự âu yếm yêu chiều. Mấy tên đầu đất đó thì biết cái gì, anh không cảm bị cảm giác trách nhiệm đó đè nặng, anh không cảm thấy vợ của mình xấu. Nếu được trao vương miện, anh sẽ trao nó cho cô. Cô trong mắt họ quan trọng sao? Cô là vợ của anh, chỉ cần vẻ đẹp của cô lúc này và mãi về sau vẫn hoàn mĩ trong mắt anh thì anh không cần ai khác đẹp hơn. Giám sát sinh của hôm nay vẫn đẹp như lúc đó, vẻ đẹp của cô vẫn là viên đá quý lấp lánh trong hộp châu báu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro