Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sâu trong khu rừng mịt mù khói tuyết giá lạnh của Đất nước Huy Thạch, có một ngôi làng nhỏ thuộc tôn giáo rất tôn thờ vị thần của họ. Tại đây có lời đồn truyền miệng rằng cứ cách vài tháng khi đến ngày cầu nguyện sẽ có một cư dân thần kì mất tích, thật trùng hợp thay rằng sau ngày lễ ấy thì 1 người phụ nữ hoặc đàn ông sẽ mất tăm biệt tích nhưng họ luôn quay trở về làng một cách mơ hồ sau vài tuần ngắn ngủi và họ không hề có kí ức gì về việc này cả. Vì điều kì lạ này nên người dân luôn khiếp sợ ra đường vào ngày cầu nguyện của nhà thờ, tuy nhiên không phải ai cũng thế.

"Hát lớn lên nào các quý cô, thẳng lưng và hãy thật tâm vào nào."

"Không được không được, cô ở ngoài rìa hát lệch tông quá. Cô đứng ở sau kia nữa, đừng khép nép mà trốn sau lưng người khác chứ. Tưởng tôi không thấy sao."

Tiếng hát của bài ca Thánh lễ vang vọng từ bên trong khu nhà thờ đến cả ở ngoài cũng nghe được, hôm nay các nữ mục sư lại chăm chỉ tập luyện giọng hát cho các buổi lễ cầu nguyện sắp diễn ra. Dù thật tội lỗi khi có cảm giác với một người thuộc tôn giáo, các chàng trai trẻ ở trong làng cũng phải điếu đổ trước sắc đẹp của cô nàng trưởng nữ tư tế, Vil Schoenhet. Dáng vẻ thanh mảnh cùng chiều cao không khác gì người mẫu, làn da trắng như hòa vào nền cảnh tuyết rơi, đôi môi mỏng sắc đỏ như một quả táo ngon và mọng nước, mái tóc vàng dài ngang hông lấm tấm màu tím hoa oải hương ở đuôi tóc, chưa kể đến đôi mắt mộng mơ ánh sắc tím chỉ cần nhìn thôi là như rằng bị cô nàng ấy quyến rũ. Có thể gọi thánh nữ này là một trong những tuyệt sắc giai nhân ở xứ Huy Thạch này.

"Thôi được rồi, mọi người nghỉ đi. Luyện tập hôm nay thế là đủ."

Quay gót chân rời khỏi sảnh nhà thờ, nàng ra ngoài hít thở chút khí se lạnh nhẹ của mùa xuân đang đến. Tay chống hông thở dài mệt mỏi, Vil vén lại lọn tóc con vươn trên má ra sau tai. Làm người lãnh đạo chưa bao giờ là dễ dàng, là một người mang lớp vẻ bọc hoàn hảo, lấp lánh như hòn kim cương sáng nhất và cứng nhất để người người noi theo nên chính Vil cũng biết mình phải hành xử ra sao khi ở đám đông. Nhưng nàng cũng chỉ là con người, những lúc cũng sẽ mệt mỏi, u sầu và rơi lệ thôi.

Tuy rằng ở Vil có một điều thầm kín mà nàng không thể nói ra cho ai biết, là một điều cấm kị ở nơi giáo đường thiêng liêng này. Rằng nàng hiện đang phải lòng một chàng thanh niên thường dân.

- Ôi dào, vừa sáng tinh mơ thế này mà đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ thế này, thật truyền cảm hứng cho tôi mà. Bonjour, buổi sáng vui vẻ nhé, mon chérie (1).

Chất giọng không nhầm lẫn ai khác được ngoài gã thợ săn Rook Hunt, một người mới chuyển đến sinh sống ở làng được 1 năm rồi. Cũng lấy làm lạ khi có người muốn ở nơi sâu tít ở rừng lại còn vang vẻ tin đồn thần bí đặc trưng ở đây nữa. Nhưng với một người kì lạ như Rook Hunt thì đây là một vẻ cuốn hút khiến anh ta tò mò. Vil bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu chấn chỉnh lại phần váy y phục, che tay e hèm lại giọng.

"Chào buổi sáng, cầu thần xứ Huy Thạch phù hộ cậu. Ghé thăm nhà thờ vào buổi sáng thế này, cậu muốn cầu nguyện hay xưng chuyện gì sao?"

- Non non, tôi chỉ tiện đường ghé sang để chào hỏi quý cô, mùa sắp chuyển xuân nên sẽ có rất nhiều thú hoang tung tăng ở rừng lắm. Ừm ừm~ Tôi khá phấn khích khi sắp được gặp lại chúng đấy.

"Ồ... ra là vậy."

Ừ vừa nhắc đến là tới ngay, không sai thì đây chính là người nàng thánh nữ thầm yêu chỉ với vài tháng ngắn ngủi. Chỉ trách anh ta quá vô tư, có lẽ sẽ không bao giờ biết cô nàng thương mình. Chính công việc của Vil cũng không cho phép cô có mối quan hệ yêu đương, nhưng biết làm sao được, tất cả cũng do mối dây tơ hồng của Vil bắt đầu chớm nở mà hướng đến thứ mà thanh xuân cô chưa trải bao giờ mà.

- Chà, quay qua quay lại thì cũng trễ rồi. Tôi cáo từ trước nhé, có duyên thì chúng ta lại cùng nói chuyện. Lần tới tôi dẫn quý cô đi ăn nhé.

Vừa dứt lời, Rook liền bước chân hướng vào con đường tiến sâu hơn ở trong rừng, không quên quay lưng vẫy tay lại. Dẫu hơi tiếc vì không được trò chuyện lâu hơn nhưng cũng đành, Vil tự lắc đầu thở dài.

"Vil Schoenheit, tỉnh lại đi nào."

Dặn lòng bản thân cũng xong, cô xoay người bước lại vào trong nhà thờ, lại một ngày thường nhật của ngôi làng bắt đầu.

- Fufu~.

- Thật hóng chờ ngày "ấy", đợi tôi nhé hỡi ma belle dame (2). Rồi nàng sẽ sớm thoát khỏi vỏ bọc thuần khiết đấy thôi...

Tiếng cười khúc khích kêu lên phía sau một thân cây già khuất ẩn trong rừng tuyết, lưỡi liếm ngay kẽ mép nhếch môi, tay kéo hạ vành nón thợ săn. Gã đàn ông bí ẩn tiếp tục đi bước vào cuộc chơi với thú rừng, thật không may cho nàng thiếu nữ mới biết yêu ấy lại mắt xanh trúng một Incubus. Trớ trêu thay, anh ta cũng là người khởi nguồn cho tin đồn truyền miệng xứ danh tại ngôi làng này, đây sẽ lần đầu gã sẽ đươc nếm thử mỹ vị của một trinh nữ ngự nơi linh thiêng, chỉ nghĩ thôi cũng đã phấn khích cả người.

-----

Ngày hẹn cũng đã đến, khắp dân làng trưng bày các loại bó hoa chiềng trước cửa nhà, mọi người diện những bộ quần áo lịch thiệp trang nghiêm chuẩn bị cho buổi cầu nguyện tối nay, thời tiết lạnh vốn có cũng đã dần ấm lên báo hiệu một năm mới sắp sang. Các nữ tư tế xếp hàng lần lượt tiến đến bục ghế, nổi bật nàng thơ Vil Schoenheit trong chiếc đầm được thiết kế riêng khác với những cô khác, trông cô nàng lại càng xinh đẹp hơn thường ngày.

Vil ngước mắt nhanh quanh hàng ghế ngồi của người dân, trong lòng thầm ngóng chàng trai trong mộng đẹp của cô. Mái đầu vàng óng vốn luôn đội nón nay được để trần, kiểu tóc bob ngắn nay lại được cột gọn sau gáy, đôi mắt sắc lẻm màu xanh ngọc lục bảo của Rook Hunt như chạm mắt ngay đáp lại ánh nhìn lén của Vil, anh nở nụ cười đến híp mi gật đầu chào lại nàng. Như con mèo bị nắm thóp sau gáy, Vil khẽ giật bắn mình mà chóng quay lại dáng đứng nghiêm chỉnh, kiềm lại cơn hạnh phúc nhỏ nhoi ở trong lòng. Ra là anh ấy cũng đến buổi cầu nguyện...

Tiếng hát thánh ca hòa với tiếng nhạc từ chiếc đàn organ ống cổ du dương khắp cả căn phòng, mọi người chắp tay thầm trong miệng lời cầu nguyện, mặt hướng lên về phía tượng điêu khắc vị thần họ tôn thờ. Tuy rằng chỉ riêng có một kẻ duy nhất trong đám đông này là lạ thường, trong dòng người nhắm mắt thật tâm cầu nguyện thì Rook Hunt chỉ chắp tay cười nhếch môi, mắt sau khi hướng về phía Vil thì đưa lên nhìn vào khuôn mặt của bức tượng. Anh ta thả lỏng nắm chắp tay dâng khẽ ngón giữa thẳng vào bức tượng ấy. Miệng thầm rủa thỏ thẻ như tiếng ve của muỗi "Lão già chết dẫm, xuống địa ngục đi".

Amen!

Kết thúc buổi lễ, người dần dần cũng thưa thớt đi, cả các cô đồng nghiệp của Vil cũng xin phép về sớm vì nỗi sợ từ tin đồn nhảm kia khiến ai cũng phải lo lắng. Vil thì vẫn muốn tin vào chí lí khoa học, một ngôi làng tín ngưỡng tôn giáo thế này ma quỷ nào dám tiếp cận chứ? Nghe đã đủ vớ vẩn rồi.

- Mon chérie! Bonsoir! (3)

Vil khựng dừng tay quét chổi trên nền thảm, mắt đưa lên nhìn lại. Nàng cố gắng giấu vẻ lúng túng mà đáp lại rất tự tin.

"Dĩ nhiên rồi, tôi đã rèn luyện chuẩn bị các quý cô ấy rất kĩ càng cho ngày hôm nay. Sự kiện thiêng liêng này mỗi năm chỉ có 1 lần. Phải tỉ mỉ và hoàn hảo mới được chứ."

Vil mở mắt chớp chớp, nhận ra bản thân quên chào lại anh ấy mất rồi...

"Ah... Khục, thứ lỗi, tôi quên chào anh lại, chào buổi tối, anh Hunt."

- Yaa, không sao cả. À, khi nãy mọi người hát hay lắm! Đặc biệt là quý cô đấy, nghĩ ngẫm lại cảnh tượng cô hết lòng hát cả tâm hồn mình nó thật là tres bien! Aah, tôi thật sự rất cảm động đấy!

Em sẽ còn đẹp hơn khi tôi ngắm nhìn vẻ mặt khoái lạc sung sướng của em ở dưới tướng tôi.

"Cảm ơn vì lời khen, tôi cảm kích nó lắm. Không ngờ anh vô đạo mà vẫn đến buổi nghi lễ, nó khiến tôi vui lắm."

- Chuyện nhỏ thôi, bản thân tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng và lắng nghe khúc thánh ca nơi này tuyệt đẹp ra sao mà.

Tôi muốn lắng nghe em nỉ non van xin tôi khi tôi rúc đầu vào giữa hai chân em.

- Tôi có chút quà nhỏ muốn tặng quý cô Schoenheit, đưa tay ra giúp tôi được chứ?

Đút tay vào ống túi quần, Rook lấy ra một sợi dây vòng tay màu bạc được đính chi chít những hòn đá quý nhỏ dúi vào tay Vil.

- Tuy tôi biết món quà này sẽ khiến cô e ngại, nhưng đây cũng là tấm lòng của kẻ hèn mọn như tôi đây. Xin hãy nhận nó nhé?

Vừa dứt lời Rook miết nhẹ rồi xoay ngửa bàn tay đang nắm ấy, cúi đầu đặt môi lên đó một nụ hôn phớt. Mùi hương thơm nhẹ kem dưỡng da tay phả vào mũi anh, cả mùi cơ thể của Vil nữa. Mọi thứ về Vil đều khiến cho gã phải mê muội, muốn được đắm chìm vẻ đẹp vào nàng lâu hơn. Nhưng không sao, sự kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chín mùi rồi ra tay chính là chìa khóa chính trong mọi cuộc săn. Sớm muộn con mồi xinh đẹp này rồi sẽ bị anh nắm thóp trong tay thôi.

- Vậy nhé. Chúc nàng có một buổi tối an lành, reine de poison của tôi. (4) Tôi sẽ ghé thăm em trong những rêve (5) tối nay. Adieu!~

"Ơ khoan-..."

Chưa kịp phản ứng và tỏ lòng cảm ơn quà tặng của Rook thì anh ta đã cao bay chạy xa vội vã nhưng cũng không quên vẫy cười chào lại Vil. Thật là chàng trai kì lạ, nghĩ thế rồi Vil đưa mắt nhìn vào chiếc vòng tay lấp lánh bởi ánh sáng của đèn trần mà cười mỉm thầm. Mân mê món quà ấy một lúc Vil cũng quyết định đeo liền, cổ tay trắng ngần thon dài như rạng rỡ thêm nhờ chiếc trang sức ấy. Vài phút trôi qua, việc dọn dẹp cũng đã xong, Vil hướng về phía cửa phòng của mình nằm ở dãy hành lang ngắn tại rìa sảnh nhà thờ. Thay vào bộ đầm ngủ đơn sơ ngồi phịch giường, lại lần nữa cô giơ tay lên say mê ngắm nhìn chiếc vòng tay. Cơ mà nhớ lại khi nãy thì Rook bảo sẽ gặp Vil trong những giấc mơ? Ý của anh ta là sao...

"Liệu đây có phải là lời ngỏ ý của anh ấy... Không, không được, mình là một nữ tư tế. Không thể suy nghĩ lệch lạc như thế."

Tích tắc tiếng chuông đồng hồ con cú kêu điểm 10 giờ 30 phút, cũng khá muộn rồi. Hãy gọi hôm nay là một ngày đi nhỉ? Ngả lưng xuống cái êm mềm quen thuộc của nệm giường cùng chăn gối yêu thích của mình, ngực Vil phập phồng thở đều thư giãn mình rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng tĩnh lặng chỉ mỗi tiếng kêu từ chiếc đồng hồ tích tắc lặng yên, đột nhiên có tiếng bước chân của gót giày dần tiến gần rồi dừng lại trước cửa phòng Vil. Cót két tiếng cửa mở ra, hiện ra trong bóng tối mờ ảo nguồn ánh sáng duy chỉ có là mặt trăng. Một chàng thanh niên với dáng hình quen thuộc nhưng lạ thay phía sau lưng dường như là 1 đôi cánh giống như cánh dơi, cả chiếc đuôi dài đỉnh đầu hình trái tim ngược đang ngoe nguẩy thích thú. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo cứ như đang phát sáng trong màn đêm, tiếng cười khàn đặc khẽ kêu ghé sát dần phía bên tai của Vil, khiến cho cô không thể ngủ sâu giấc được. Gã liếm mép miệng phấn khích tột độ không thể tả được.

- Nào, đến giờ ăn tối rồi. Bon appétit~.

(1) Mon chérie: quý cô (mang nghĩa hơi mật thiết giống như my dear)
(2) Ma belle dame: quý cô xinh đẹp.
(3) Bonsoir: Chào buổi tối.
(4) Reine de poison: Nữ hoàng độc dược.
(5) Rêve: giấc mơ.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro