44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NamJoon hyung sinh nhật vui vẻ nha"

Mọi người cùng quay quần bên nhau quanh cái bàn và cùng nhau chúc mừng sinh nhật NamJoon. Hôm là sinh nhật thứ 27 của NamJoon rồi

"Cảm ơn mọi người, hôm nay không sau không về"

"Có say cũng không về nha" JungKook

Mọi người cười phá lên, cùng nhau ăn rồi uống rượu và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Không khí rất vui vẻ đột nhiên trầm xuống

"Mọi người, em và YoonGi hyung muốn nhận nuôi một đứa trẻ" Jimin hơi cúi đầu và nói

...

...

...

"Sao đột nhiên lại muốn nuôi trẻ con, nó rất khó chăm và tính chất công việc của 2 đứa cũng vậy"

Jin ngẩn đầu lên nhìn về phía YoonGi và Jimin

"Bọn em biết, em sẽ ngừng hoạt động để chăm bé con, em đã sẵn sàng"

"Còn YoonGi hyung" Taehyung

"Anh cùng vậy"

Anh siết lấy tay em dưới gầm bàn dường như đó là hành động để tiếp thêm dũng khí cho em để thổ lộ hết tâm tình của mình cho mọi người.

"Được, hai em muốn và sẵn sàng chăm sóc tốt cho em bé là được. Mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành cùng hai em, dù ra sao" SeokJin chầm chậm nói

"Vậy cả hai đã tìm được đứa trẻ nào chưa" NamJoon hỏi

"Vẫn chưa, Jimin định sang năm sẽ đi hỏi thăm và tìm một em bé" YoonGi

"Em biết một chỗ, chỗ đó là một trại trẻ mồ côi lúc trước em có cùng mẹ đến đó. Mấy đứa trẻ ở đó rất đáng yêu và đáng thương" JungKook

"Được rồi đến lúc đó chúng ta sẽ đến đó giờ thì tận hưởng những ngày 2 ông bố chưa đón em bé đi" HoSeok khoáy động lại không khí tưng bừng

Từng ngày cứ vậy trôi qua đi, YoonGi, Jimin và mọi người cứ sáng tác nhạc rồi vài hôm lại tụm lại với nhau ăn uống. Lay hoay lại sắp đến cuối năm, mùa đông năm nay vẫn lạnh hết cỡ.

Jimin hôm nay ăn bận như một cục bông đi dọc trên vỉa hè đã hơi vắng vẻ của thành phố Seoul. Giờ cũng đã tầm 10h đêm rồi, trời còn lạnh nhưng hôm nay em lại nổi hứng đi bộ một mình, à mà đúng hơn là em với YoonGi vừa cãi nhau xong.

Tối hôm qua YoonGi đi đâu mà đến tận sáng hôm nay mới về làm em ngồi ở sofa đợi cả buổi tối ngủ gật lên gật xuống. Về đến nhà rồi là đi thẳng vào phòng Em hỏi gì cũng không nói đến tận chiều vẫn không chịu giải thích vì sao tối qua đi đến khuya trên áo lại có mùi nước hoa lạ mà áo vest lại bị mất, sức chịu đựng có giới thiệu nên Em đã quát lớn. Yoongi cũng đã quát lại em và kêu em hãy im đi

"Hyung hôm nay bị làm sao vậy hả, đi cả tối không về giờ lại nói to thế á"

Nước mắt em đã sắp không kiềm được mà chực chờ tuôn ra rồi

"Không có chuyện gì hết em im lặng rồi đi vào phòng đi"

"Không có chuyện gì mà đi cả đêm, không có chuyện gì mà có mùi nước hoa lạ, không có chuyện gì mà sáng tới tận giờ mới mở miệng. Nếu có chuyện gì hãy nói ra trước khi nó quá mức chịu đựng của em"

Nói rồi em cầm theo chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, đóng cửa thật mạnh rồi lang thang trên vỉa hè đến tận giờ này vẫn không có ý định trở về nhà.

Phía của YoonGi cũng chẳng tốt hơn là mấy. Hôm qua anh đã gặp lại người con gái từng làm anh rung động vào 10 năm trước, anh không muốn nhớ về cô ấy nhưng chả hiểu sao trái tim anh lại như vậy.

""Min YoonGi, mày không thể làm điều có lỗi với em ấy được. Cô ta đã từng bỏ mày chỉ vì mày không mua được chiếc đồng hồ cô ấy yêu thích còn em ấy đã bên mày 6 năm. Tỉnh táo lại đi""

Từng kỉ niệm bên em lần lượt ùa về trong trí nhớ của YoonGi, từ lúc anh bị tổn thương, từ lúc anh chưa có gì trong tay cho đến bây giờ. Anh không thể vì người khác mà tổn thương em được. Yoongi tát nước vào mặt mình rồi cầm áo khoác lên chạy ra khỏi nhà.



Em đi thêm một đoạn nữa thì ngồi nghỉ ở một trạm xe buýt, gần chỗ em ngồi có một cô gái độ lớn hơn em vài tuổi, tay đang bế một đứa bé. Đôi mắt cô gái ấy nhìn vào đứa bé chăm chăm, còn đứa bé thì cười khúc khích quơ quơ cái tay tròn lụi của mình về phía mặt mẹ nó. Cô gái ấy quay đầu rồi quay sang nhìn cậu.

"Sao giờ em còn ở đây, trời lạnh lắm đó"

"Ha...um em có tí việc thôi ạ, còn chị sao muộn lắm rồi mà chị còn bế em bé đến chỗ này"

"Hừm...chị cũng có tí việc...a ha bé con ngoan nào, để mẹ đi mua sữa cho con nhé"

Đứa trẻ trong lòng cô gái chợt òa lên khóc

"Em có thể giữ nó một chút để chị đi mua sữa không"

Ánh mắt cô gái nhìn em có chút gì đó bối rối khó tả nổi bằng lời

"Được, chị đi mau đi, chắc em bé đói lắm rồi"

Em tiếp nhận đứa trẻ từ tay cô gái lạ mặt ấy. Đứa trẻ được em ôm thì tiếng khóc càng lúc nhỏ lại nhưng vẫn nghe tiếng thút thít của em bé. Quay sang thì cô gái ấy đã đi từ lúc nào rồi.

"Bé ngoan đợi tí mẹ về ngay nhé, ngoan ngủ tí là được uống sữa nhé"

Em vỗ vỗ nhẹ và nhịp nhàng vào mông em bé trên tay, đưa qua đưa lại để em dễ ngủ hơn.

Trong khoảng không mập mờ ánh đêm đường chợt có ánh đèn của ô tô chạy ngang, chiếc xe rất quen thuộc, từ tiếng động cơ đến người ngồi trong xe. Chiếc xe lướt qua em vài trăm mét rồi từ từ lùi lại trước mắt em. Từ trong xe một dáng người quen thuộc gấp gáp mở cửa rồi đi đến bên em, cầm theo một chiếc áo khoác nữa

"Sao giờ em còn ngồi đây, Anh xin lỗi. Hãy nghe anh giải thích"

Đôi mắt em vẫn nhìn thẳng về khoảng không phía trước

"Trước tiên em lên xe nhé, ở đây lạnh lắm. Nhưng sao lại có đứa trẻ này ở đây"

Mảy may nảy giờ YoonGi mới để ý cục bông đang ngọ nguậy trên tay em

"Chị kia kêu em giữ hộ để mua sữa nhưng nảy giờ gần 1 tiếng rồi vẫn chưa quay lại, cửa hàng tiện lợi đằng kia nhưng sao chị ấy đi lâu quá"

Em kéo chiếc áo lúc nãy anh mang đến và choàng vào cho đứa nhỏ trong lòng mình

"Để anh qua bên kia hỏi"

Em vừa gật đầu thì YoonGi chạy qua cửa hàng tiện lợi xéo chỗ em ngồi một tí thôi, chỉ khoảng 5 phút sau anh đã quay lại

"Người ta nói gì hả anh"

"Người ta nói không có người phụ nữ nào vào đây từ 10h đến bây giờ cả"

"Xung quanh đây còn chỗ nào bán sữa nữa chứ, chị ấy không bỏ đứa trẻ đâu nhỉ"

Em nhìn đứa trẻ rồi siết chặt thêm chút để sưởi ấm cho đứa nhỏ ấy

"Em lên xe mau đi, không thôi cả em và đứa nhỏ sẽ bệnh mất"

Em nghe lời và đi lên xe, nhiệt độ đã ấm hơn rồi

"Mình đợi một tí nữa nhé"

Yoongi nói và nhìn sang em

"Được, mẹ sẽ không bỏ em đâu đúng không, em rất đáng yêu kia mà"

Đứa trẻ đã thức giấc rồi, nó nhìn em nhưng không khóc lóc gì cả. Nó rất dễ thương, chắc sắp tròn 1 tuổi thôi

"Anh giải thích chuyện lúc sáng đi"

Và YoonGi đã kể lại việc mình gặp lại cô gái năm đó nhưng tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với em cả, anh lớn tiếng vì phải suy nghĩ và sợ cô ấy sẽ làm gì đó hại đến em thôi.

"Em mong anh sau này có chuyện gì hãy kể ngay với em để tìm cách giải quyết, đừng im lặng như vậy. Em lo lắm"

Em nhìn sang anh và mỉm cười. Nụ cười của em như có một sức mạnh nhấc bỏ tảng đá đè nặng trong lòng anh sáng đến giờ.

Đến giờ đã là 1 giờ sáng rồi mẹ đứa trẻ vẫn chưa quay lại, nó đã ngủ trong lòng em thêm mấy bận nữa rồi

"Có khi nào mẹ nó bỏ nó rồi không Jimin"

"Em không biết"

"Em đưa đây anh bế cho, em bế thằng nhóc khá lâu rồi đó"

"Um"

Em nghe theo anh đưa đứa nhóc đang hơi mê mang qua cho anh, anh nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ. Nó hơi cựa quậy nhưng rồi lại yên ổn đi vào giấc ngủ

"Em chợp mắt tí đi, bao giờ có người đến hỏi anh sẽ kêu em"

Có lẽ cả hai đã thống nhất sẽ đợi cô gái ấy quay lại.

02:00 am

03:00 am

04:00 am

Oe oe oe

Tiếng khóc của thằng nhóc xé tan khoảng không yên ắng trong xe. Anh vỗ vỗ đứa nhỏ

"Jimin à, chắc nó tè rồi, anh thấy ấm ấm đùi rồi"

Anh quay sang Jimin đang còn mơ màng rời khỏi giấc ngủ chập chờn

"Mấy giờ rồi hyung"

Em dụi mắt hỏi

"4 giờ rồi, mẹ thằng nhóc chẳng quay lại thật rồi"

"Được rồi hyung qua ghế phụ lái đi, em lái xe cho"

Jimin ngồi vào ghế lái, em tìm một cửa hàng gần đó để mua một ít tã, sữa và tí đồ cho thằng nhóc. Khi em đi vào và đi ra rồi thằng nhóc vẫn chưa nín khóc. Em cố gắng lái thật nhanh về nhà.

Đến nhà YoonGi đặt thằng nhóc xuống rồi Anh chạy nhanh vào tắm. Em cười khì rồi nhanh chóng thay tả cho thằng nhóc. Em có vẻ hơi lóng ngóng, lần mò đến 10 phút mới thay xong cái tã cho thằng nhóc. Thay xong em ngồi nhìn thằng nhóc chăm chăm, nó rất đang yêu, 2 tay 2 chân quơ loạn xạ giữa khoảng không hơi trầm lặng của ngôi nhà.

Chắc có lẽ mai sẽ trở lại chỗ đó tìm mẹ của thằng bé rồi, biết đâu cô ấy có việc gì bận nên đi trước. Ai lại nỡ bỏ cục bông đáng yêu này chứ

maianh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro