1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là Han T/b, là một chuyên viên trong ngành điều tra. Nhưng bạn đã tạm ngừng công việc và ở nhà êm đềm với cuộc sống nội trợ vì bạn đã trót hứa với chồng mình, Min Yoongi, sẽ ở nhà theo lời anh, vì anh không muốn bạn dính dáng vào mấy thứ nguy hiểm đến bản thân như vậy.
Min Yoongi, chủ tịch công ty YGM, đã cùng bạn sống chung mái nhà 2 năm trời, trước khi cưới đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm. Xung quanh anh có không biết bao những nhân viên nữ nhưng anh không màng tới. Bạn cũng rất yên tâm về anh.
Nhưng rồi anh dạo này rất khác lạ. Dường như dạo này anh về muộn hơn, anh say nhiều hơn, anh không quan tâm đến bạn nhiều hơn. Lần nào bạn gặng hỏi rồi quan tâm anh rồi anh cũng gạt ra, chỉ trả lời tóm gọn như gặp đối tác, gặp bạn cũ. Nhiều lúc còn chẳng trả lời. Những bữa ăn tối cứ nguội dần nguội mòn, chờ đến 12h đêm chỉ thấy người anh đầy mùi rượu, trên cổ có vài vết son. Bạn cố gắng không nghĩ lung tung, chắc là anh gặp đối tác lỡ uống say rồi người ta quệt vào thôi,... Tự thôi miên mình với suy nghĩ như vậy, nhưng thật sự trái tim bạn đau lắm, như có cái gì đó cắm thật sâu vào trong tim, nhưng càng cố gắng chôn chặt nó, nó càng cố gắng phá hủy mọi sự tin tưởng bạn giành cho anh. Bạn nghĩ dù sao anh cũng sống chung với mình 2 năm rồi, còn là người mang lại cho mình niềm hạnh phúc khi được làm vợ anh như vậy, nên....không được có suy nghĩ sai trái về người đàn ông của mình như vậy.
Sáng thứ 2 đầu tuần, vẫn dạy sớm nấu ăn, vẫn chuẩn bị quần áo và là qua chúng cho anh, vẫn gọi anh dậy như bình thường, nhưng có vẻ trong người bạn khá khó chịu. Ngồi vào bàn ăn sáng, bạn không ăn được gì nhiều lắm, nhưng vẫn cố gắng tươi cười cùng ăn sáng với anh. Khá lâu rồi hôm nay bạn mới ăn sáng chung với anh như vậy, nhưng đột nhiên bạn buồn nôn và chạy thật nhanh vào wc, bạn nôn thốc nôn tháo ở trong đó. Không ổn rồi, không ổn thật rồi, bạn đang có cảm giác thật lạ. Không lẽ...
Sau khi vệ sinh sạch sẽ chỗ đó, bạn quyết định sẽ tới bệnh viện. Bạn nghi ngờ rằng mình đã mang thai và đang bị nghén mất rồi. Nhưng vừa mới đi ra, bước tới bàn ăn muốn nói với anh về việc này. Chưa kịp nói thì bạn đã bị anh chặn họng :
- Lần sau mình ăn riêng đi, anh không thể chịu nổi khuôn mặt em lúc đó. Nhìn thật chẳng muốn ăn thêm.
Nói rồi anh buông thìa xuống, tạo nên một tiếng động khá mạnh. Lái xe ra khỏi nhà, lúc này bạn mới bật khóc. Sao anh lại có thể nói mấy lời đó với bạn chứ? Bạn chưa kịp nói mà? Bạn cũng lâu rồi không được ngồi ăn cùng anh , những lúc anh ngồi ăn sáng thì bạn đi giặt quần áo, có những lúc đi lọc tủ lạnh, rồi lau dọn nhà cửa, lúc nào cũng luôn chân luôn tay... Nói rồi bạn thu dọn đồ ăn, cũng chẳng thể ăn thêm nữa, bạn dọn dẹp xong thì thay đồ, đi ra bắt taxi rồi tới thẳng bệnh viện.
Tới nơi bạn xông thẳng vào khoa sản, ngồi đó đợi. Cũng may ít người nên trong thời gian chờ đợi bạn đã xem xong BTS Festa Sohakhaeng list của các thành viên =]]]]]]]
- Han T/b
- Tôi đây.
-----
Cầm tờ giấy kiểm tra, bạn đã có thai 5 tuần rồi. Ngập ngừng định gọi anh, nhưng bạn lại sợ anh bận, bạn lại lật đật đi mua đồ chuẩn bị bữa trưa, muốn làm một bữa thịnh soạn để chúc mừng chuyện vui này. Bạn cũng mua một ít đồ về để chuẩn bị cho con, cũng chẳng rõ là con trai hay con gái nhưng bạn mua một ít len để đan, vừa đan cho con lại muốn đan cho anh, sợ anh lạnh. Dù sao tự tay chuẩn bị đồ cho anh thì bạn mới yên tâm được.
Trên đường tới quán tạp hóa Anpanman ( mừn đang pro cho quán nhaa =]]] ), bạn bắt gặp xe của anh đang dừng trước MIC Drop hotel ( chetme rồi =]]] ). Bạn cứ ngỡ là nhầm xe nhưng vẫn bảo bác tài dừng xe lại, xuống xe và chào hỏi lịch sự. Bạn đứng trước chiếc xe Audi, biển số YG 4493, chẳng ai có biển số xe này ngoài anh ra. Càng chết lặng hơn khi anh đang cùng ai khác, chính xác là một cô gái ăn mặc khá nóng bỏng ôm eo anh bước vào. Anh cũng đâu có vừa, hôn hít đủ chỗ. Mới vào cửa đã vậy, vào trong thì như thế nào ? Bạn rút điện thoại ra, gọi điện cho anh
- Yoongi à, anh đang ở đâu vậy? Trưa về ăn cơm cùng em nha !
- Anh đang ở công ty chứ đâu, bận với đối tác rồi, để sau nhé.
- À vâng. Anh làm việc đi ạ!
Cố gằn từng chữ một, bạn cúp máy. Khẩu miệng của anh bạn đều biết rõ, chắc chắn sau khi bạn cúp máy, anh đã nói thêm một câu : " Phiền phức ".
Vừa đoán suy nghĩ của anh từ xa, bạn thấy anh hắt xì một cái, đủ để hiểu bạn nắm rõ từng đặc điểm, tính cách, thói quen của anh như thế nào =]]]]
Lê từng bước nặng trĩu về nhà, bạn chẳng thể làm được gì ra hồn. Bỗng trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ. Bạn thực sự mất Yoongi thật rồi, bạn không phải là người vợ tốt, không biết cách chăm sóc anh như cô gái kia, không làm cho anh vui vẻ được như cô ấy. Tình yêu của bạn giờ tan vỡ rồi, níu kéo được gì chứ? Đáng lẽ bạn nên từ bỏ sớm hơn, sẽ tốt hơn nếu bạn rời đi. Nấu đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa lần cuối cùng, thu xếp đồ đạc, note nhắc anh ăn đúng giờ đừng bỏ bữa, để lại tờ giấy ban sáng, viết cho anh những điều cần thiết, gửi lại anh chiếc nhẫn cưới và khóa cửa nhà cẩn thận, bạn để chiếc chìa khóa vào một chiếc lọ nhỏ, để gần chậu hoa bạn trồng và rời căn nhà đầy những tiếng cười, những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt bạn đã vun đắp trong 2 năm trời qua, nhưng nó cũng có cả những lần anh đối xử lạnh nhạt, và rồi cả những lần anh về muộn, dấu son... Thật sự không muốn nhắc đến, giờ bạn đã không còn coi đó là nhà nữa rồi.
-------
Bắt chuyến tàu ra ga, về Daegu, bạn thuê một căn nhà nhỏ, kiếm lấy một công việc nhẹ vừa nuôi con vừa chăm sóc bản thân. Chỉ không biết bây giờ chồng bạn, à không, là người bạn hận nhất ra sao, sức khỏe ổn định không, ăn uống đầy đủ không... Nghĩ đến đây nước mắt bạn cứ thế tuôn rơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nước mắt bạn chực chờ tuôn vì anh, nhưng lại không dám gọi điện,nhắn tin hay viết thư gửi cho anh. Bạn đã vứt chiếc sim của mình xuống dòng sông Hàn trước khi ra ga về Daegu, để tránh anh tìm bạn. Nhưng lúc nào trong ví bạn cũng có ảnh polaroid của anh, như một thói quen, bạn chẳng thể quên được anh mà hay lôi ra để thỏa nỗi nhớ này.
----------------
12h đêm, không đúng, là 12h 1', Yoongi trở về nhà với bộ dạng không thể tồi tệ hơn, mở cánh cổng sắt vào nhà, bật tất cả các đèn trong nhà, anh thầm nghĩ " Chắc T/b ngủ rồi! "
Nhưng căn nhà lạnh ngắt không một bóng người. Khẽ chân đi vào bếp, Yoongi thấy rất lạ khi lần đầu tiên bạn không chuẩn bị bữa ăn tối chờ anh, chỉ thấy mảnh note nhỏ trên tủ lạnh :
" Em nấu sẵn thức ăn để vào hộp rồi nhé, về thì nhớ hâm lại ăn cho nóng "
Anh bắt đầu của những suy nghĩ chẳng lành. Tủ quần áo, anh không còn tìm thấy một chút nào quần áo của bạn nữa, lại nghĩ chắc bạn giận dỗi gì anh, nên mang quần áo đi ở chỗ nào gần đây thôi. " Quần áo anh em đã gập rất gọn gàng rồi đó, cà vạt ở trong cái hộp màu đỏ ý, anh muốn mặc cái nào thì tự lấy nhé, đừng bới lung tung" - " Chắc là sáng nay mình nói gì đó làm T/b giận thật rồi "
Bàn làm việc của anh, anh hoàn toàn sững sờ. Một lá thư bọc cẩn thận, chiếc nhẫn cưới và cả một tờ giấy trắng. Anh đọc từng thứ một. Đầu tiên là từ giấy xét nghiệm :
- Han T/b - 22t- có thai 5 tuần.
Yoongi đọc đến dòng này dường như không còn niềm vui nào tả nổi, anh được làm ba rồi, nhưng trong lòng anh lại lấp đầy những tội lỗi. Một năm vừa rồi, anh có quen với Ha Eun, là thư kí mới của anh. Anh đã bị cô ta dụ dỗ, và rồi làm những điều sai trái sau lưng bạn. Anh sai rồi, anh thật sự quá sai rồi !
" Gửi Yoongi của em,
Viết ra câu này biết rằng khá ngại, vì anh bây giờ cũng không còn yêu em như trước nữa, đúng chứ?
Em vẫn rất trân trọng khoảnh khắc mình bên nhau, những giây phút ấy em không bao giờ có thể quên được, anh cũng như vậy nhé, được không anh?
Chuyện sáng nay anh ở MIC drop hotel, em đã nhìn thấy trong lúc đi mua đồ rồi. Anh nói dối em. Em đau lòng lắm chứ. Thay vì giành giật anh với cô ấy, em sẽ từ bỏ. Mọi thứ anh cần phải biết để chăm lo cho bản thân mình em đều đã note hết rồi, anh đọc cẩn thận nhé. Đừng cố liên lạc với em, em đã bỏ chiếc sim đó rồi.
Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta, anh đừng lo lắng nhé. Anh cứ đi tìm hạnh phúc mới của đời mình đi, em coi trọng điều đó.
Gửi anh, Han T/b.
12:53, Seoul "
Những dòng chữ này...chẳng phải anh đã quá quen thuộc sao? Mà giờ anh đã tự mình để không bao giờ tìm thấy được những con chữ ấy nữa, anh đã tự mình làm mất nó rồi.
Sáng hôm sau anh cho Ha Eun nghỉ việc, đồng thời giao việc ở YGM lại cho Jung Ho Seok, em họ của anh ( SOPE vẫn thắm =]] ), tất cả những gì cần làm đối với anh là tìm bằng được Han T/b về, muốn xử anh sao anh cũng đồng ý, muốn đánh muốn đập anh cũng đồng ý, chỉ xin đừng rời xa anh, anh không muốn người mình yêu thương rời xa mình một giây nột phút nào nữa, tội lỗi anh gây ra với bạn anh sẽ bù đắp tất cả.
-----------------
6 năm sau...
- Yoon Seung à về ăn cơm thôi con !
- Nae omma !
Đứa bé 6 tuổi cởi giày vứt quăng ra ngoài sân. Như một thói quen, bạn khẽ hỏi con từ bếp vọng ra :
- Seungie à, giày con lại ở ngoài sân nữa rồi phải không?
- Omma...
- Để mẹ cầm vào cho, lần sau đừng quăng giày như vậy nữa. Bố nào...
Nhắc đến đây bạn lại bật khóc vì nhớ Min Yoongi. Chắc anh giờ này vẫn ổn chứ, anh vẫn sống tốt chứ ? 6 năm rồi, giữa cái vùng đất Daegu này, bạn đã trở thành một nhà văn. Những cuốn sách mà bạn viết ra sau những giờ phân loại thực phẩm ở đây đã được khá nhiều người đón nhận và yêu thích. Ngoài ra bạn cũng có mặt trong những chuyên án ở nơi này, dường như đó là cái duyên với nó, bạn chẳng thể dứt bỏ được. Những lần phá án thành công của bạn đã được mọi người trầm trồ thán phục, những tấm bằng khen cũng được treo lên căn nhà nhỏ xinh gọn gàng của bạn. À, mà bạn cũng đã mua được ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con rồi, căn nhà tràn ngập tiếng cười của Yoon Seung. Năm nay Yoon Seung đã vào lớp 1 rồi, khá quậy nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Khi đi ra để nhặt chiếc giày của Yoon Seung ở sân, bạn thấy có bóng dáng khá quen thuộc. Tay quơ lấy chiếc gậy ở góc nhà, đang mặc tạp dề, bạn đi ra phía cổng, hỏi dò :
- Ai đấy?
- Đây có phải là nhà của Han T/b không ?
Giọng nói này quen thuộc quá, chỉ nghe từ đầu tiên thôi là bạn đủ nhận ra người đang nói là ai. Buông thững cây gậy xuống,bạn khẽ đáp lại rồi như muốn bỏ chạy :
- Không phải đâu, nhầm nhà rồi!
Thì một lực mạnh nắm lấy cổ tay bạn, ôm chặt lấy bạn vào lòng. Chẳng ai khác, mùi hương này, giọng nói này là của.. Min Yoongi.
- Buông tôi ra.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi T/b à. 6 năm anh đi tìm em, anh sợ mất em lắm T/b à. T/b đừng bỏ anh, anh xin em, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, anh...
- Tôi hận anh.
Những lời nói bây giờ không những cứa vào trái tim anh mà trái tim bạn cũng như vỡ vụn. Bạn hiểu cảm giác này mà, bạn hiểu mà, nhưng sao nó lại một lần nữa đau đến tận xương tủy như vậy?
- Tôi hận anh vì 6 năm qua để tôi lo lắng. Tôi hận anh vì đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được anh.
- Vậy em cứ hận anh cả đời đi vì anh sẽ không bao giờ để mất em nữa.
-----------------
- T/b à, cẩn thận đi kẻo bỏng tay á. Để anh làm cho.
- Omma cẩn thận bỏng tay là Yoonji cũng đau đấy.
Yoongi đang tranh việc chắt nước cùng bạn. Từ lúc quay về đến giờ, anh tranh tất cả mọi việc bạn hay làm từ nhỏ nhất đến lớn nhất, rồi còn thay bạn chăm sóc Yoon Seung và cuối cùng là còn tẩm bổ cho Yoonji đang ở trong bụng của bạn :>>> ( Vợ về là tòm tèm ngay được =]]] ) Bây giờ bạn chỉ có một công việc duy nhất là viết truyện. Bạn trân trọng từng tác phẩm của mình ra sao thì anh cũng vậy, nâng niu bạn như báu vật của mình.
----------------
- Bây giờ là mấy giờ rồi Han T/b?
- 10h tối.
- Tắt laptop đi và lên giường đi ngủ.
- Nae.
- Ngày mai em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu món đó. Yoonji sắp ra đời rồi cần phải lo cho cả em và con nhiều hơn.
- Anh à còn YGM? Lâu rồi anh cũng phải quan tâm chút đi, em tự chăm sóc sức khỏe được mà!
- Ho Seok xử lí rồi, từ nay em là mối quan tâm hàng đầu của anh, anh sẽ chỉ quan tâm em thôi. Ngủ đi mai đi khám thai xem con thế nào rồi, Yoon Seung cũng mong nữa.
- Araso.
- Ngủ ngon, T/b của anh.
- Anh cũng vậy, Mint của em. ❤
End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro