3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi yêu, tôi chẳng còn lý trí, tôi tự đánh mất đi cái tôi gọi là bản thân, để rồi vô tình làm con rối cho em, làm trò chơi cho em tha hồ tiêu khiển. Những lời nói dối đẹp nhất luôn dành cho em, để rồi nhận về đau thương và hai chữ " người lạ ". Em biết tôi đau, đau lắm không ?"
" Tôi không biết rõ giọt nước mắt này của em thay cho câu trả lời của em dành cho tôi hay không, nhưng tôi kịp nhận ra đó không phải là thứ tình cảm mà tôi đang tìm kiếm, em cũng chẳng giống như một nửa định mệnh của đời tôi, chỉ là trong một khoảnh khắc không gian vô định, tôi bị lạc vào lưới tình để rồi tự xoa dịu bản thân mình bằng cách trở thành em, để khi quay về với thực tại, tôi không thể mở cửa trái tim cho ai nữa, chỉ đơn thuần là hai từ " LOVE YOURSELF" đã thay cho chiếc chìa khóa mở ra bao nhiêu cơn bão táp kia đã biến mất vĩnh viễn. "
" Em biết không, Eun Ji, hôm nay tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa đó rồi."
-------------------
Giữa cái không gian se se lạnh của mùa thu, mang chút hơi thở của đông sắp sang, Yoongi cầm trên tay cốc Americano ấm nóng, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt xa xăm vô định nhìn về tiệm sách nhỏ đối diện nơi anh đang ngồi.
Chẳng là trong khi bù đầu tìm ra giai điệu mới, anh chẳng thể khai thác được điều gì nên cầm lấy áo khoác, đeo khẩu trang kín đáo rồi ra ngoài, tìm nguồn cảm hứng cho riêng mình.
Phía bên kia đường, có cô gái tóc hạt dẻ đang ôm cây đàn ghita, tay cầm chiếc bút chì vẽ vào bản nhạc cô đang sáng tác dở, thi thoảng nghĩ ra gì là lại vội vàng viết ra tờ giấy ấy, khuôn mặt khẽ nở nụ cười. Đến khi bức bách lại khẽ nhăn, như vừa mới bị ai chọc giận.
Anh cũng chẳng muốn để ý đâu, nhưng nhìn cô cứ loay hoay với bản nhạc của mình, anh chậm rãi sang đường, đứng đằng sau lưng cô gái, giọng trầm ấm vang lên khiến cô quay lại :
- Chẳng phải cô nên thay nốt Đô này thành nốt La sao ? Nó sẽ hay hơn nhiều đấy.
Cô khẽ gật đầu, đánh thử bản nhạc anh vừa sửa. Đúng là có nhiều ý tưởng hơn hẳn. Cô cảm ơn anh, anh chỉ cười rồi vào tiệm sách đằng sau cô.
-------------
5 năm rồi, cái kỉ niệm gặp nhau ngày đầu của anh và Eun Ji luôn ám ảnh anh tới bây giờ. Yêu nhau qua ánh mắt, dường như tưởng cô ấy mãi là của anh nhưng không, cũng vào cái ngày lạnh như 5 năm trước, cô nói chia tay anh.
Rảo bước trên phố, anh lại nghĩ gì chứ ? Chân anh dù không muốn nhưng nó tự giác tìm đến tiệm sách nhỏ 5 năm trước.
Vẫn là tiệm sách ấy, luôn luôn mở cửa vào 7h sáng và đóng cửa vào 10h đêm, anh thở dài. Cố dặn lòng mình không được đến đây, nhưng tại sao chân anh lại không nghe anh, một mực phản chủ mà đưa anh đến nơi này?  Lạ thật, anh rõ ràng không hề muốn đến đây. Không, thật ra là không phải tại chân anh, mà do sự đánh nhau giữa trái tim và lý trí, và đôi chân ấy chỉ giúp trái tim anh một chút thôi.
- Mae Ah, nhóc này, chơi trong đây thôi, đừng đi ra ngoài ven đường, nguy hiểm lắm.
- Ami unnie, con búp bê của em, bị lăn xuống kia rồi.
- Để chị lấy cho.
Người con gái kia nhẹ nhàng ngó xe rồi chạy nhanh lấy con búp bê nhỏ cho cô bé kia. Không may, chiếc taxi lao với tốc độ nhanh vụt đến chỗ cô. Cô đang đứng giữa đường, mất phản xạ, đứng im mặc cho số phận.
Anh từ bên kia đường băng qua đẩy cô gái kia sang một bên, miệng không ngừng kêu : " Eun Ji, Eun Ji em cẩn thận "
Chiếc xe đụng vào người con trai ấy. Máu, máu anh chảy ra. Rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Cô hoảng hốt gọi xe cấp cứu.
------
- Ah đầu tôi...
- Anh từ từ thôi, đừng ngồi dậy, sẽ rất nhói đấy.
- Eun Ji, em không sao chứ?
- Xin lỗi, tôi không phải là chị Eun Ji.
- Em đang gạt anh sao?  Eun Ji...
- Tôi là em gái song sinh của chị Eun Ji.
- Em gái song sinh ?
- Chị Eun Ji và tôi bị lạc nhau. Bố mẹ đã tìm thấy tôi. Chị ấy đang sống bên Mĩ cùng bố mẹ chúng tôi. Tôi là Kim Ami.
- Xin lỗi cô..
Anh thở dài, ánh mắt cụp xuống. Khuôn mặt chẳng còn một chút sự sống.
- Anh đã cứu tôi một mạng, vì vậy tôi sẽ làm việc anh muốn, và nó phải trong khả năng của tôi.
- Tôi không cần gì cả, tôi..
- Khi nào anh muốn có thể gọi cho tôi. Vậy tôi để số điện thoại ở đây và tôi xin đi trước.
Cô định rời đi, tuy cô sống ở đây với tiệm sách chẳng khá giả, nhưng cô khá sòng phẳng. Đang định về với bé Mae Ah, một cô bé dễ thương sống cùng cô ở trại mồ côi thì một bàn tay giữ cô lại, khiến cô quay đầu lại, khẽ nhăn mặt khó hiểu.
- Sao vậy?
- Cô giúp tôi mọi việc trong khả năng của cô, đúng chứ?
- Ừ.
- Cô...cô có thể...làm Eun Ji của tôi trong vòng 3 tháng không?
- Cho tôi ít thời gian.
- Xin cô...
- Tôi...ừmm...được.
- Cảm ơn cô....thực sự nó có hơi quá đáng...
- Anh cứu mạng tôi, tôi sẽ trả đủ cho anh. Giờ thì xin phép.
Cô lặng lẽ rời đi. Một yêu cầu kì quặc, từ một người con trai lạ, nhờ cô đóng làm chị gái mình yêu thương anh ta 3 tháng? Vậy tại sao cô lại chấp nhận chứ?  Trả ơn thôi mà, Kim Ami. Hwaiting ~
---------------
- Alo ?
- Eun Ji ah.... Sang nhà anh không?
- Đây là số của Kim Ami....à anh hôm qua ấy à?
- Eun Ji à, sang đây liền đi, anh nhớ em.
- À...à...em...em..sang đây.
- OK anh đợi.
Cúp máy cái rụp, cô giật mình. Sáng sớm thôi mà, nhất thiết phải vậy không?
Ồ man, khi thay xong đồ cô mới nhận ra : Cô không có địa chỉ :)
- Alo em à, sao vậy?
- * Khỉ gió không đưa địa chỉ cho bà thì bà đi đâu? * Anh ơi cho em xin địa chỉ....
- Anh quên. Đường X,....
---------
Hôm nay là ngày cuối cùng của 3 tháng dài cô bên anh, nhưng cô dường như không muốn nó kết thúc thì phải. Cái cách mà anh quan tâm cô, chiều cô, nhéo nhẹ chóp mũi cô khi cô nhăn mặt, rồi ôm cô vào lòng. Mùi cơ thể, mùi của anh, cô sẽ không quên được.
-----------------
- Ami ssi ...
Cô quên mất tên mình, nghe tiếng gọi phát ra từ anh, cô khẽ nhăn mặt, và rồi nhận ra đấy là tên mình, ấp úng trả lời.
- Nae ?
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Tôi biết là 3 tháng....
- Em đừng ngắt lời anh khi anh đang nói, được chứ?
- Vâng.
- Tôi có thể bắt đầu cùng em với cái tên Ami thay vì Eun Ji chứ?
- G...gì cơ?
- Tôi thích em không phải vì em giống Eun Ji. Tôi thích cái cách em cười thỏa mái, em vui khi được nghe những bản nhạc nhẹ, em khó chịu khi bị tôi véo nhẹ chóp mũi. Em khác với Eun Ji. Cô ấy thì rất gợi cảm, còn em lại khá trẻ con.
- Thật à? 
- Em nhớ cái hôm em ngủ gục trong phòng tôi không ? Em ôm nằng nặc Shooky của tôi và còn hôn nó ấy.
- Wtf... ?
* Bốp *
- Đau...
- Cấm chửi bậy.
- Em yêu anh.
- Huh ?
- Ừ thì...có chút thôi..
- Bắt đầu lại từ đầu nhé? AMI, rất vui được gặp em.
- Chào anh Yoongi. Em cũng vậy.
-----
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro