Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Càng tiến về phía anh càng nhận ra

Khoảng cách giữa chúng ta quá xa vời

Trong màn mưa ướt đẫm đất trời...

Em đứng đó mặc cho bụi nước li ti bám vào làn da trắng...

Chiếc ô căng không ngừng run rẩy trong mưa...

Hộp sữa nhỏ ấm dần trong bàn tay siết khẽ của em...

Lặng lẽ trong màn mưa ấy...

Em không tiến tới...

Cũng không cử động...

Đôi mắt sâu dõi theo từng cử chỉ của tôi...

Phải!

Trong đáy mắt em phản chiếu hình ảnh Na Jaemin đang che ô cho một con mèo con bị bỏ rơi.

Những ngón tay dài thô ráp vuốt ve cái đầu bé cúi xuống chiếc đĩa nhỏ thơm nồng mùi sữa.

Một Na Jaemin ướt sũng đang làm chuyện điên rồ giữa phố vắng.

Em ít nói và vô cùng mờ nhạt...

Nhắc đến em, người ta chỉ nhớ đến khuôn mặt đẹp và nụ cuời rạng rỡ.

Người ta không thấy trong đôi mắt sâu trầm lắng những muộn phiền...

Lại càng không thấy nụ cười tươi đầy những gượng gạo.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của em cùng viên phấn nhỏ và phương trình toán học.

Tôi lại cho rằng đó mới là giây phút em đang là chính bản thân mình...

Nói về tôi...

Dường như chẳng có gì đáng nói...

Một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh giỏi, một đoàn viên tích cực...

Hay chỉ đơn giản là một  Na Jaemin chơi thể thao rất cừ!

Một cách khác hơn, là một con người có thể tìm đến khi bạn gặp khó khăn

Ngoài việc rất hữu dụng, thì gọng kính dày và cái kiểu hành xử nguyên tắc có thể làm bất kì ai phát ngán đến tận cổ.

Đơn giản hơn mà nói chính là... nhàm chán, khô khan!

Đó là sau một trận bóng nảy lửa... và Na Jaemin chỉ là một cầu thủ thay thế...

Như mọi khi...

Mọi người bỏ đi hân hoan trong chiến thắng...

Còn tôi nằm lại trên thảm cỏ mượt, để bầu trời êm dịu đầy gió mây rót vào đáy mắt đã khô rang vì mỏi mệt.

Hơi thở nặng nề tỏa vào những ngọn cỏ đẩy đưa trong gió chiều. Ngày tàn lặng lẽ trôi để quên một buổi chiều êm dịu như thế.

Rồi chợt có tiếng máy ảnh đánh động cả không gian yên tĩnh.

Để khi tôi bật người dậy, chỉ còn thấy một tấm lưng ngượng ngùng chạy vội khỏi sân, hai tay nâng niu chiếc máy ảnh như một báu vật. Đôi chân vụng về thỉnh thoảng lại loạng choạng như muốn té ngã.

Mái tóc ngắn mềm mại rung động theo từng nhịp bước chân, lững lờ như một đám mây mềm thuần khiết giữa chiều êm ả.

Từ sau cái ngày hôm ấy, tôi đặc biệt thích dạo bước theo sau em, nhìn em vô tư cuời đùa, nhìn làn tóc em bay nhẹ trong gió.

Đặt em trong tầm mắt ấm áp, trong vòng tay chắc chắn, trong sự bảo vệ dịu dàng của tôi.

Phải!

Tôi chính là muốn bảo vệ nụ cười ngây ngô đó.

Để cho cậu bé ngốc nghếch của tôi luôn có được cảm giác an toàn, vì đã có tôi luôn ở phía sau, chống đỡ cả thế giới để em đuợc mỉm cuời.

Tôi tựa người vào hành lang, buôn chuyện cùng mấy đứa bạn.

Em thơ thẩn đi ngang qua, ánh mắt lơ đãng nhìn gió rồi nhìn mây.

Nhìn máy bán nước tự động cũ kĩ...



Nhìn mấy tàn cây tỏa bóng bên sân trường...

Nhìn cơn gió thoảng qua bên mi mắt...

Rồi...

Nhìn tôi...

Cái nhìn kín đáo quét qua tôi trong một khoảnh khắc rồi nuối tiếc rời đi.

Em đi qua tôi, như đi qua một nguời xa lạ.

Nhìn tôi những cái nhìn thoảng qua quá đỗi bình thường.

Nhưng rồi, trong cái hành lang quanh co vòng vèo đó. Em quay lại, rồi quay lại.

Những buớc chân đi qua hành lang dài chỉ để nhìn tôi một ánh mắt thoáng qua.

Cậu bé ngốc nghếch à! Sao phải vậy chứ?

Có những khi tôi ước gì em can đảm một chút. Bước đến trước mặt tôi hỏi xin số điện thoại, email hay chỉ đơn giản là làm quen...

Nhưng rồi lại chợt nhận ra, cái kiểu ngô nghê của em từ khi nào đã khắc sâu hình ảnh em vào đâu đó trong tôi.

Uhm! là đâu đó đấy!

Đâu đó rất sâu!

Những lời tỏ tình bất ngờ và mấy món quà xinh xắn

Từ những cô gái mà có khi tôi còn chẳng biết là ai!

Tôi thích sự can đảm của họ, nhưng lại tự hỏi họ biết về tôi bao nhiêu nhỉ?

Những lúc như thế, tôi sẽ luôn tìm thấy ánh mắt của em

Em giả vờ như lỡ bước ngang qua, hoặc đơn giản là ở đâu đó tôi không thể nhìn thấy.

Nếu sợ rằng tôi bị người ta cướp mất, tại sao em không thể cứ đến bên tôi và nói


Em Yêu Tôi!

Tôi chán ghét sự rụt rè của em.

Chán ghét thái độ mờ nhạt của em.

Rồi lại chợt nhận ra

Điều đáng chán ghét nhất chính là sự tự mãn của bản thân.

Rõ biết em yêu tôi như thế nào?

Lại cứ mãi chờ em phải chủ động.

Điều tôi e sợ, chính là em có thật sự yêu tôi như tôi tưởng...

Hay là vì tôi đã quá yêu em...

Nên chú ý đến em quá nhiều để thấy em luôn ở bên cạnh.

Tình yêu của em.

Là hiện thực

Hay chỉ là ảo tưởng của lòng tự mãn do chính tôi thêu dệt nên...

Và tôi bắt đầu e sợ...

Sợ rằng em sẽ bị cướp mất...

Sợ rằng tình cảm của em rồi sẽ phai nhạt...

Chính là cảm giác của con thú săn kiêu hãnh...


Đột nhiên ngã quỵ dưới chân con mồi...

Nhận ra rằng mình cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại tìm em...

Tìm em, để được nhìn thấy em...

Cũng như em vẫn luôn làm thế...

-------------------

Trong màn mưa hôm đó, tiểu hồ ly của tôi cuối cùng đã lộ diện rồi.

Buớc theo tôi vào con hẻm nhỏ...

Đắm mình trong làn mưa nặng trĩu...

Nhìn vào tôi...

Là tôi... Một Na Jaemin ướt sũng cùng chú mèo con bị bỏ rơi.

Không phải một người đáng được ngưỡng mộ.

Em không cố tình đâu, em chính là mang sữa đến cho chú mèo nhỏ.

Phải!

Chú mèo nhỏ bị tôi bỏ rơi.

Tại sao anh lại bỏ rơi nó? - Giọng em giòn tan vụn vỡ trong tiếng mưa từng nhịp réo rắt, êm dịu và ấm áp như một hạt nắng chiều lạc lối giữa chiều mưa

Nhà mới của tôi không cho nuôi động vật, cũng không có ai nhận nuôi nó... nó là con cuối cùng đấy - tôi ôn tồn đáp, nhả chút hơi ấm nhỏ nhoi vào hơi lạnh buốt giá phủ trùm không gian

Em im lặng không nói tiến đến bên tôi và ôm lấy chiếc hộp giấy vào lòng. Hộp sữa trong tay em vẫn lạnh nồng mùi mưa.

Đó là lần đầu tiên tôi được sải bước sau em...

Nhìn em từng bước đi trong mưa, mỗi rung động đều long lanh ánh nước, mờ ảo như một giấc mơ...

Giao lại mèo con cho một cô bạn chăm sóc, em mỉm cười và nhìn sang tôi.

Quần áo uớt sũng và xộc xệch...

Em im lặng, cúi đầu, dường như cũng không biết phải làm sao.

Cám ơn nhé - tôi thì thầm bằng giọng chất giọng ấm áp yếu ớt của mình

Em chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại ngập ngừng không biết nói gì cho phải.

Cậu tốt như thế... - Tôi tiếp lời - sao không nói với tớ là cậu thích tớ luôn đi. Chờ đợi câu nói này từ cậu, tớ đã đợi không biết bao lâu rồi...

Gương mặt đẹp của em bỗng như ửng hồng.

Em ấp úng và ngượng nghịu một cách đáng thương.

Và tôi, cuối cùng đã có thể nhìn thấy một Renjun như thế, để mà càng yêu em nhiều hon.

Cuối cùng em cũng lấy lại nhịp thở...

Nhìn tôi bằng ánh mắt đen êm dịu.

Phải!

Tớ thích cậu.

Lời em nói như là con gió nhẹ thoảng qua cuộc đời tôi.

Và đời tôi là một chiếc lá đã hoàn toàn xoay chuyển vì em.

Là như thế đấy

Tôi chợt nhận ra.

Tình yêu đôi khi không quá phức tạp.

Chỉ là ánh mắt,

Chỉ là sự lơ đãng,

Là cảm xúc giữ cho riêng mình

Là câu nói em đã nói cùng tôi!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro