2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó đến giờ cậu cứ thẩn thờ người như trên mây vào lớp không ngủ thì cũng ngồi nhìn trong vô định.

Jaehyuk và asahi thấy vậy cũng hỏi
"Này kim junkyu bộ thích ai hay sao mà thẫn thẫn thờ thờ ngơ cả người ra v ?"

Mặt junkyu như hiện lên tất cả đỏ hết cả lên thế mà vẫn chối
"Làm gì có ai ,t mà thích ai chứ ,không có đâu "

Jae thấy v cũng hiểu chỉ cười tủm tỉm với sahi rồi nói vu vơ như muốn đâm chọt vào người bên cạnh
"Bạn chúng mình không thích ai nhỉ ,thích ai ng đó may mắn chết được"
" đúng rồi có thích ai đâu chỉ ngượng đến đỏ cả mặt thôi"

Junkyu thẹn quá hóa giận ,đùng đùng quát
"Tiên sư chúng mày coi chừng t bẻ xương từng đứa một"

Cả giảng đường quay xuống nhìn cậu ,giảng viên cũng vì thế mà đuổi cậu ra ngoài. Jaehi đc 1 phen cười ẻ cười kkkk:))). Khi ra khỏi phòng cậu không quên ném cho jaehi ánh mắt hừng hực sát khí bonus cử chỉ "chết với t"

Vừa đóng cửa , trước mắt cậu vừa có hình bóng mà cậu mong đợi lướt qua . Trong khoảnh khắc cậu bất giác chạy theo vì cậu sợ ,sợ rằng mình phải chờ thêm ,cậu cứ chạy theo đến cuối cậu gọi to cái tên ấy

"HARUTO"

Anh vừa xoay lại ,cậu vừa chạy tới vì chút bất cẩn mà junkyu ngã vào lòng anh . Tư thế bây giờ người ngoài nhìn vào còn thấy ngại ,môi chạm môi vô cùng ám muội ,hai mắt tròn xoe trợn lên nhìn anh vô cùng bất ngờ . Junkyu đẩy anh ra với vẻ bối rối ,hai tay đan vào nhau lúng túng không yên miệng nói ngập ngừng ấp úng
"Tôi xin lỗi ,anh có o làm làm sao không ..."

Anh nhìn cậu như thế chỉ biết phì cười ,thật ra anh ít khi cười vu vơ vậy lắm nhưng không hiểu sao cứ gặp cậu là cười. Có lẽ là vì cậu quá đáng iu... nhìn cậu bây giờ anh có ý muốn trêu cậu một chút

"Có ,tôi có làm sao ,đau chết được "
Vừa nói vừa diễn rất trân ,tay ôm lưng tay ôm ngực mình mà than ôi . Anh đã thành công dọa cậu hoảng sợ ,mặt cậu tái mét ko chút máu . Cậu từ từ bước tới ,lúc này a bất ngờ nhấc bỗng cậu lên ,vừa bế vừa nói

"Tôi không sao ,chân cậu sưng đỏ cả lên "

Junkyu từ hoảng hốt đến bất ngờ bây giờ là ngại ngùng
"Để tôi xuống đi ,tôi tự lết được mà"

Biết cậu ngại nên anh cũng nhanh nhẹn đáp
"Bộ cậu tưởng tôi bế miễn phí há ,yên đi để tôi còn bế ,quậy nữa là tôi ngất vì mệt đấy"

Đến phòng y tế ,giờ chỉ có anh và cậu nhân viên y tế tất cả đã đi ra ngoài . Anh bế cậu lên giường ngồi ,vì chẳng còn ai nên anh đành băng bó cho cậu . Từ đầu đến cuối cậu nhìn anh chầm chầm ,cậu ghi nhớ khuôn mặt anh ,tay cậu vô thức chạm vào anh . Haruto giật mình ngước lên nhìn cậu ,cậu cũng vì thế mà giựt tay về phía mình .

"Xong rồi"

Haruto nói xong ngồi cạnh cậu

"Hôm đó cậu có chuyện gì mà buồn đến vậy sao "

Mặt cậu ủ rũ nói

"Chuyện gia đình thôi "

Để xóa tan bầu không khí nặng nề này haruto đã giới thiệu lại một lần nữa
"Tôi,haruto sinh viên năm 4, còn cậu"
"Junkyu ,sinh viên năm 3 ạ"

Hai ánh ấy lại chạm nhau ,haruto nhìn cậu bây giờ phải gọi là ume chết được ,không phải ánh nhìn chầm chầm mà là ánh nhìn thưởng thức cái đẹp ,nét thuần khiết tươi tắn thêm ánh nắng chiếu vào cứ lấp lánh nhìn mãi không dứt .

Cậu thấy anh nhìn mãi cũng ngại liền nói
"Nãy anh kêu bế tôi ko miễn phí ,v tôi sẽ trả phí cho an.."

Chưa nói hết câu ,anh đã luồn tay sau gáy cậu kéo tới .

"Trả cho tôi 1 nụ hôn nhé "

Không chờ cậu trả lời ,anh từ từ chạm môi cậu ,lúc đầu cậu còn bối rối mà kháng cự sau tuyệt nhiên sự dịu dàng của anh đã làm cậu mềm lòng , hai chiếc lưỡi quấn vào nhau liếm mút không thôi ,hôn đến khi cậu nghẹt thở ,anh mới buông cho cậu

Anh vội lấy tay cậu vừa nắm vừa xoa
"Tôi xin lỗi em chỉ là tôi không thể kiềm chế bản thân khi đứng trước mặt em"

Junkyu vẫn chưa thể hoàn hồn được vì thật sự quá nhanh ,nhanh đến mức cậu nghi ngờ . Cậu đẩy anh ra vội khập khiễn chạy bỏ lại anh ở đó.

--------
Còn tiếp
Có gì cần sửa hoặc cấn chổ nào nói tui ,lâu rùi chưa viết nên văn ko mượt lắm ㅠㅠ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro