4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng chẳng khác gì cậu nằm thao thức cả đêm chỉ vì 1 tin nhắn, suy qua tính lại phải gặp trực tiếp cậu bằng được, nghĩ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Khoa của cậu cách khoa anh học 2 dãy nhà nên buộc anh phải đi từ sớm mới gặp được cậu . Xui sao sáng nay kẹt xe, tới được cổng trường cậu cũng đã học được nửa tiết. Anh mò từng phòng một xem có bóng dáng người kia không . Từ trên xuống dưới từ trái qua phải anh không bỏ sót phòng nào. Đúng phòng cuối hành lang anh đã tìm được . Junkyu nằm gục trên bàn, tay khoanh lại đỡ cái má phúng phính kia, mắt nhắm lại hàng mi dài rũ xuống, như thiên thần thật sự.

Anh cố gắng kéo nhẹ cửa ra hết mức để không làm giảng viên phát hiện. Haruto khom lưng bò tới dưới chân cậu . Vốn dĩ anh định ngồi đây đợi cậu dậy nhưng anh lỡ làm kinh động người đang ngủ phía trên. Cậu giật mình hoảng hốt định la lên, chưa kịp la tay anh đã bịp mõm cậu từ đằng sau, cậu chỉ biết ú ớ trợn mắt nhìn anh.

"Suỵt, anh đây"

Dù junkyu đã bình tĩnh được đôi chút nhưng tay anh thì vẫn không rời. Đến khi cậu dãy đành đạch như sắp chết đuối anh mới bỏ ra.

"Em sao không "

"Không sao, sắp hẻo thôi😤"

"Anh xin lỗi"

"Rồi tới đây làm gì"

"Anh tới để xin lỗi trực tiếp, sau khi tan học em đi với anh chút nhé"

"Cần gì đợi đến lúc đó, đi liền đi, tôi chán chết được"
Cậu vừa kéo anh vừa nói, anh cũng bất ngờ lắm, chân thì đi miệng thì hỏi.

"Không phải em còn học à"

"Đằng nào tôi cũng ngủ tiếp anh lo gì"

"Nhưng mà ra bằng cách nào"

"Hỏi lắm thế, anh vào bằng cách nào ra bằng cách đó "

Chí chóe hồi lâu, chuyện gì đến cũng sẽ đến, giảng viên cũng đã để ý đến hai người, không ngoài dự đoán.

"HAI EM KIA TÊN GÌ, TÔI CHO RỚT MÔN"

Nghe đến rớt môn cậu tá hỏa, junkyu vội cầm tay anh lôi ra ngoài chạy nhanh nhất có thể, nhịp tim hai người chưa bao giờ đập nhanh đến thế 1 phần vì vận động nhưng 1 phần cũng vì sự đụng chạm bất ngờ này. Cả hai chạy đến cổng trường, thở hổn hển nhưng tay vẫn không buông. Cậu vội giựt tay mình lại giấu sau lưng có chút ngại ngùng.

"Ra rồi đó, nói gì nói đi tôi còn về nhà ngủ"

"Đi chơi đi"

"Há, gì cơ"

Chưa kịp hiểu gì, anh lại lôi cậu đi. Đi một hồi cũng đã tới, cũng lâu rồi cậu chưa đi khu vui chơi ngoài trời thế này. Mặt cậu hớn hở, miệng cười rất tươi nhưng cậu vẫn muốn làm giá, khoanh tay lại giả bộ hỏi.

"Không phải anh tới đây xin lỗi tôi sao, đưa tôi tới đây làm gì "

"Anh đang xin lỗi pé nè"
"Chơi tàu lượn đi, anh mua vé rồi"

Mạnh miệng vậy thôi, chốt vừa cài lại mặt anh đã tái mét. Cậu thấy vậy cũng chọc anh.

"Rủ tôi chơi mà mặt kì vậy, yếu mà đòi ra gió, vừa lắm"
"HÁ HÁ HÁ"
"Tay nè cho mượn đó, nắm cho chắc, làm rơi tôi bắt đền"

Sau một hồi thăng hoa cùng tàu lượn, người say sẩm mặt mày lại là cậu "nhục đâu cho hết:))". Vừa bước xuống, cậu đã ngã khụy xuống đất đòi ói, nhìn cậu bây giờ vừa thảm vừa hài. Anh thấy vậy cũng vội đỡ cậu dậy ngồi lên ghế.

"Giờ biết ai yếu hơn ai chưa "

"Nói tiếng nữa tôi đi về"
"Nãy anh mượn tay tôi rồi giờ tôi mượn chân anh"

Tới đây anh cũng chỉ biết mỉm cười chụp lén cậu:))


--------------
Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro