7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng đã khuya, cậu đòi về nhưng mẹ anh không cho cậu về cũng vì quá dễ thương nên mẹ anh khoái lắm.

“giờ cũng khuya con nên về ạ”

“không được, giờ con về nguy hiểm lắm “
“ở lại đây 1 đêm đi rồi sáng mai Ruto chở con đi học”
“con đừng lo dì không để con ngủ với Ruto đâu, con ngủ với dì”

Nghe tới đây cậu cũng yên tâm nhưng cậu vẫn muốn về vì sợ làm phiền.

"Con ngủ với gì vậy bác ngủ ở đâu ạ"

"Ngoài sofa"

"Ơ... cái bà này"

"Nói tiếng nữa cho ra khỏi nhà chứ ơ với á"
"Junkyu ah, con vào đây ngủ với dì kệ bố con chúng nó"

Bố anh nhìn cậu với mẹ cậu với vẻ mặt bất lực cam chịu số phận, đưa mắt về ruto cầu cứu muốn nhờ ngủ chung phòng. Ruto cũng hiểu ý nên liền nói

"Lời mẹ nói như đinh đóng cột, lệnh mẹ con đây không dám cãi"
"Bố ngủ sofa nhiều rồi chắc cũng quen"

'Rầm'
Anh đóng cửa lại mặc kệ người bố ú ớ không nói thành câu. 

Cậu và mẹ anh cùng ôm nhau ngủ, trước khi ngủ, mẹ anh kể bao thứ về người con trai mà bà luôn tin tưởng và yêu thương, từ khi bé đến khi đã lớn kể cả tật xấu mẹ anh cũng kể cho cậu. Tuy mới gặp lần đầu nhưng cậu rất thích hơi ấm từ đây, lâu rồi cậu mới cảm nhận được tiếng cười niềm hạnh phúc khi có gia định cạnh bên. Đúng, cậu ngưỡng mộ với anh, ngưỡng mộ với mọi thứ anh đang có. Được nằm được yêu thương trong vòng tay của người mẹ là một điều khó đối với cậu. Mẹ cậu toàn đi suốt nhiều lúc cậu còn không biết mẹ cậu có nhớ nổi mặt cậu không nữa. Mới nghĩ thôi cậu đã rơm rớm nước mắt, cậu ôm mẹ anh thật sâu lấy hết hơi ấm này.

Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm cậu giật mình tỉnh giấc, vì chỗ lạ nên cậu có chút không quen. Đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại sáng lên vài dòng tin nhắn.


Nhắn tới đây cậu cũng tắt máy, vừa xoay người lại thì thấy anh đứng trước cửa phòng nhìn cậu. Thân hình anh cao to còn đứng lù lù trước cửa, màn đêm nhuộm anh thành màu đen trông khác gì quỷ. Cậu cũng giật mình chết khiếp với anh. Anh đưa tay chỉ thị ra ngoài với anh.

"Nhắc tào tháo, tào tháo tới thật"
Cậu cũng không ngủ được đành đi ra với anh.

"Sao, tính hiếp tôi thật à"

"Em biết sao còn ra"

"Đồ đểu"
 
"Biết em không ngủ được nên rủ em ra ngoài đi dạo"

"Thôi cũng được, anh đã có lòng tôi cũng đành nhận"

Cậu và anh lê la khắp cả khu gần đó. Anh cầm tay cậu không một chút do dự, cậu cũng không buông. Có lẽ cậu đã có chút mở lòng hơn với anh. Cả quãng đường anh nhìn cậu mãi.

"HARUTO"
"Anh nhìn tôi hơi lâu đấy"
"Lấy máy ra đi"

"Làm gì"

"Lẹ coi"
"Tôi tạo dáng rồi nè, chụp đi"

Anh không hiểu nhưng cũng làm theo.

"Cho hình của tôi đó"
"Ngắm hình đi đừng ngắm tôi nữa"

Anh phì cười vì độ nhí nha nhí nhảnh của cậu.

"Đáng yêu quá nhỉ"

"Tôi ko đáng yêu thì còn ai vào đây nữa"

Cậu vừa nói vừa hất mặt lên giả bộ chảnh chọe khó ưa. Nhưng trong mắt anh cậu như em bé, đáng yêu không tả được. Anh đi tới xoa đầu cậu, miệng thì cười mắt thì nhìn cậu cưng chiều. Mặt cậu cũng đỏ lên vì anh cứ làm những hành động đẹp trai như thế làm tim cậu rung ring không thôi.

Anh nhẹ hôn vào môi cậu, tay anh từ đỉnh đầu di chuyển xuống đỡ gáy cậu. Anh vừa rời khỏi nụ hôn nhẹ nhàng đó, cậu vừa ngơ người ra.

"Anh thích em"

Chưa kịp định hình được mọi chuyện đang xảy ra, anh lại trao cho cậu một nụ hôn mới. Lúc này có phần sâu hơn lúc trước, anh cướp môi cậu nhẹ nhàng tách ra, mọi thứ hỗn độn gấp gáp. Cậu đớp không khí khó khăn mặt nhăn lại anh mới chịu buông cho cậu. Biết cậu ngại nên vừa luyến tiếc rời khỏi liền ôm cậu vào lòng không để cậu chạy nữa.

"Junkyu ah, em không cần nói cũng được nhưng cứ để anh ôm vậy đi"
"Anh thật sự thích em"
"Trước giờ chưa ai làm anh cười đến ngốc ra"
"Kệ em là con trai, anh vẫn thích em"
 
Đầu anh kề lên vai thì thầm bên tai cậu. Tay càng ngày càng siết chặt hơn như sợ mất cậu. Cậu khó thở nói thành tiếng.

"Haruto, anh cho tôi thở với"
"Anh sắp làm tôi hẻo lần 2 rồi đấy"

Anh buông cậu ra với ánh mắt hi vọng gì đó.

"Anh đợi tôi được không"

"Anh đợi bao lâu cũng được miễn là em" 
 
--------
Còn típ ,nào ra thì tui cũm hông rõ do máy tui sắp sập 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro