Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bắt đầu năm thứ 3, Severus luôn nằm mơ thấy những thứ kỳ quặc.

Y mơ về một gia đình của Muggle và phù thủy. Một gia đình giả tạo được dựng lên một cách đầy sai trái và hoang đường bởi thứ mang tên Tình Dược.

Và y, Severus, chính là "sản phẩm" của những gian dối, lừa lọc, giả tạo trộn lẫn với thứ độc dược lãng mạn nhất trên thế gian.

Sau đó, những gì mà Severus có thể nhớ. Là một màu đỏ rực rỡ và sắc xanh lục tươi sáng tuyệt đẹp.

Hai sắc màu ấy chiếm trọn tâm trí y, không chỉ riêng trong những giấc mơ. Mà ngay cả lúc thức, một trong hai thứ sắc màu ấy vẫn hiện hữu thoáng qua.

Nhưng Severus chưa bao giờ ưu thích ánh sáng hay bất kỳ một loại sắc màu nào ngoài màu đen thuần túy.

Và có lẽ chăng, chính điều đó đã ảnh hưởng tới những giấc mơ êm dịu đầy lạ lẫm và thâm quen của y. Biến nó thành một màu đen tăm tối, đầy rẫy sự đau khổ.

Severus không hiểu, mà y cũng không muốn hiểu. Hoặc cho dù y có muốn, cũng không thể hiểu được những cảm cúc giằng xé, oán hận, căm thù, vụn vỡ trong những cơn ác mộng đó.

Tất cả hình ảnh, khuôn mặt và giọng nói đều mờ ảo, lúc rõ lúc không. Giữa những cái mông lung đó, một đôi mắt màu xanh lục rực sáng, nhìn thẳng vào y kèm theo ánh nhìn chán ghét bắt mắt hơn tất thảy.

Giống như cây đèn bão duy nhất chiếu rọi đêm đen. Nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại cũng kiên cường hơn bất cứ điều gì.

Đôi mắt này không đem lại sự dịu dàng, ấm áp như những giấc mơ đầu tiên. Trái lại, nó dồn nén rất nhiều cảm xúc. Của chủ nhân đôi mắt đó, và của cả "y".

Severus cứ mơ hồ như vậy mà trải qua hết những cơn "ác mộng" này đến cơn "ác mộng" khác. Mặc dù nhiều chỗ không được rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc phân tích của y đối với những "giấc mơ" quái dị từ đầu năm học tới nay.

Mà khi đã không còn bị làm phiền bởi những cơn "ác mộng" dở ương nữa, Severus có thể bắt đầu chú tâm tới "nhân vật chính" đang bay nhảy ngoài hiện thực. Ngay dưới mắt y.

'Harry Potterer'.

Một cái họ kỳ lạ, hoặc nó vốn dĩ còn không được tính là một cái họ để sử dụng.

Severus nghi ngờ những cơn "ác mộng" quấy rầy y dai dẳng từ đầu năm học có liên quan mật thiết tới tên nhóc con năm nhất Nhà Hufflepuff.

Nhưng mà 'Potterer'.

'Potter'.

Chỉ cần tìm hiểu một chút về lịch sử những gia tộc thuần huyết của giới Phép Thuật. Hay nói thẳng là Potter gia, chẳng khó khăn gì để tìm ra mối liên hệ giữa hai họ này.

Severus giả sử, nếu thật như những gì mà y suy đoán. Vậy rốt cuộc mục đích của Harry Potterer là gì?

Bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ trong đầu, Severus hiển nhiên vô ý thức mà đặt sự chú ý tới thân ảnh nhỏ bé, tăng động bên Nhà Hufflepuff.





--------------------------







"Harry, anh ta lại nhìn về bên này nữa."

Ray âm thầm ra hiệu cho các Lửng xung quanh, để bọn họ làm như vô tình mà kéo gần lại Harry, che đi mấy tầm mắt soi mói anh từ bên phía Nhà Slytherin.

"Mấy cậu ấm, cô chiêu bên đó là làm sao vậy chứ? Thật khó chịu mà. Không dưng cứ nhìn Harry chòng chọc."

Cô bé Anna với mái tóc nâu mật phồng má dậm chân. Khuôn mặt núng nính hiện rõ vẻ khó chịu.

"Harry, mấy lần cậu câu thông tín hiệu với mấy người bên đó. Có lỡ đắc tội ai không?"

Cậu bé lùn, tròn một cục len lén nói nhỏ với anh, cũng đại diện những người xung quanh nói ra lo nghĩ của mình.

"Không cần lo đâu Hermès. Mình mới chỉ tiếp chuyện với 2-3 người bên Nhà Sly thôi. Cũng chỉ là chào hỏi và trao đổi trên lớp. Mà cá nhân mình cũng chú ý, hầu hết mấy người nhìn đều là anh chị năm 3. Căn bản là không có tiếp xúc gì."

"Chẳng...chẳng lẽ...ai đó trong số họ nhìn trúng Harry của tụi mình rồi?!"

Thằng nhóc tóc trắng dài quá mắt hoảng loạn cắn móng tay thét nhỏ.

"Ôi! Im đi Harkto! Đừng có nói điều quái gở như vậy. Dễ ứng nghiệm lắm đấy!"

Cô bé tóc ngắn cộc màu đen không nể tình mà vỗ mạnh vào cái lưng còng của nhóc tên Harkto kia.

"Haha, được rồi. Mossy, đừng hung bạo với Harkto như vậy. Vụ mấy anh chị năm trên Nhà Slytherin cứ vậy đã đi. Mọi người đừng phản ứng gì thái quá, dù sao thì chủ nhiệm White cũng không phải quả hồng mềm."

Harry vươn tay cốt ve phần lưng ban nãy Mossy không lưu tình đập vào của Harkto. Còn cậu ta thì ngượng ngùng cúi đầu, chân bước lên trước, kéo sát khoảng cách với Harry.

Động tác nhỏ này của nhóm bọn họ không gây ra nhiều chú ý giữa cả ngàn học sinh Hogwarts ồn ào, đang nhanh chân chạy vào Đại Sảnh. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩ với việc Harry bỏ qua phản ứng của vị "giáo sư" thân yêu.

Khác với nhóm bạn nhỏ của mình vẫn còn non nớt. Harry sớm nhận thấy điều thay đổi từ phía học sinh năm 3 bên Slytherin, đặc biệt là vị "đàn anh" đen gần như nguyên cây kia.

Sự xuất hiện của y và những người khác ở dòng thời gian hiện tại đã không còm khiến Harry cảm thấy bất ngờ nữa. Dẫu sao thì 2 thế giới dù có giống nhau tới đâu, vẫn sẽ luôn tồn tại sự khác biệt trong mức độ hay lĩnh vực nào đó.

Tuy vậy, vì đã có một "ngoại lệ" là bản thân. Harry không bỏ qua khả năng mấy "người quen" của anh cũng gặp trường hợp gần tương tự.

'Severus Prince'.

Chỉ đổi mỗi họ, lại khác biệt lớn đến thế. Mà nếu đã khác biệt tới vậy rồi, cớ gì phải "nhớ lại"?

Harry không hiểu được ý định của các vị Thần thuộc kiếp người này.

Severus không giống Tom hay thầy Dumbledore. Là một "gã" khác, một "thầy" khác thuộc về thế giới này. Y là Snape, là kiếp sau của lão dơi già. Giống với anh, chỉ là không giữ ký ức một đời thăng trầm kia.

Vốn như vậy rất tốt, dù đối với bất kỳ ai. Vậy cớ sao phải nhớ lại? Mà, đã có Severus đi đầu, chẳng lẽ về sau những người khác cũng sẽ như vậy?

Để làm gì đây?

Harry cảm thấy thật nực cười.

Thế giới Phép Thuật hiện tại rất tốt, không có chiến tranh, không có chết chóc. Kinh tế, dịch vụ, giáo dục, mọi thứ đều đang không ngừng thay đổi để phù hợp với thời đại mới.

Chăng lẽ như thế thì nhàm chán quá? Rảnh rỗi tới hỏng não rồi?

*soạt*

Tiếng vải vóc cọ sát vào nhau kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ, cảm xúc dần trở nên táo bạo.

Một vòng tay chậm rãi vòng lấy eo Harry, hơi ấm truyền tới, phần nào xoa dịu cơ thể đang căng chặt của anh.

Đối diện với khuôn mặt bình thản tới mức vô cảm của Ray - người nhập cư trái phép lên giường và hiện đang rúc vào lòng mình, không hề khách khí mà cọ cọ. Harry chỉ có thể bất lực, điều chỉnh lại dáng ngồi sao cho người kia có thể càng thoải mái chiếm tiện nghi.

Cũng không rõ là từ lúc nào Ray lại ưa thích việc chiếm giường, đem anh thành gối ôm hình người mà sử dụng là điều hiển nhiên.

Đừng nhìn bên ngoài Ray ít nói mà nhầm. Cậu ta chính là người thuộc phái hành động cực mạnh đấy. Lại rất bá đạo, đôi lúc không thèm nói lý. Tùy hứng và cũng rất kiêu ngạo luôn.

Harry lấy 5 vạn galleon ra cá, hình thái Hóa Thú của Ray là một con mèo. Còn thuộc giống mèo nào thì vẫn trong quá trình xem xét thêm.

"Mình có thể hỏi một chút về vấn đề không gian riêng tư được không? Cụ thể là cái giường ấy. Nếu cậu-"

Không để Harry nói hết câu, Ray đã quen tay quen việc ném cho anh một thần chú im lặng. Đẩy người xuống giường ôm cứng ngắc. Đồng thời phẩy tay tắt luôn đèn trong phòng.

Lần thứ 199 Harry thất bại trong việc thương lượng vấn đề "giường chiếu" với Ray.

Đó, đây chính là cách mà người thuộc phái hành động mạnh giải quyết vấn đề.





------------------------







Kỳ nghỉ Đông đã bắt đầu. Tuyết năm nay tới sớm hơn, phủ kín mọi nơi bằng cái sắc trắng tinh khôi lạnh lẽo của nó.

Ngay cả trang viên Prince cũng không ngoại lệ.

Một thế gia độc dược hàng đầu, lẽ hiển nhiên là trang viên Prince có vẻ ngoài cực u ám nếu không muốn nói là giống y hệt mấy tòa lâu đài ma quái, rùng rợn chứa đầy dơi.

Cùng một phong cách âm trầm của phía ngoài, bên trong trang viên cũng chẳng khá khẩm, ấm cúng (về mặt hình thức) hơn là bao.

Tuy nhiên, đây không phải là điều mà tiểu chủ nhân của Prince, Severus Prince đau đầu.

Bực dọc ra khỏi phòng điều chế. Đây là cái vạc thứ 5 y làm nổ kể từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ Đông năm nay. Đối với một hậu duệ của thế gia độc dược, lại là thiên tài trẻ tuổi nhất về lĩnh vực này. Dĩ nhiên trạng thái Severus lúc này không bình thường.

Mà 1 phần nguyên nhân gây ra tất cả những gì rối loạn với Severus lúc này lại đang bay nhảy ở một nơi nào đó trên nước Anh mà y chưa thể tìm được.

'Potterer chết tiệt, Hufflepuff ngu xuẩn, não ngắn chết tiệt.'

Y không thể bỏ được hình ảnh Harry ra khỏi đầu. Đã thế, những hình ảnh về Harry trong tâm trí y luôn bị lồng ghép, đan xen lẫn lộn với những hình ảnh trong mấy cái giấc mơ quái quỷ kia.

Y đã nghi ngờ mình bị trúng bùa chú hoặc bất cứ cái gì đáng ghê tởm về ám thị tâm lý.

Nhưng, những kết quả kiểm tra của chủ nhiệm Riddle và gia chủ Prince - bác của y đã chức thực rằng chẳng có gì bất thường với cơ thể hay tâm trí y cả.

Điều này không bình thường chút nào. Về Harry, về những giấc mơ, về tất cả mọi thứ trong năm học này.

Và Severus thực sự chán ghét cái cảm giác khó chịu, bức bối và lo lắng trước những gì sắp xảy ra. Có lẽ y đã bị ảnh hưởng phần nào về cách suy nghĩ của "bản thân" trong những giấc mơ kia. Một "Severus" đen tối, âm trầm, ẩn dấu và cự kỳ nhạy bén.

Không thể không nói, "Severus" đó chính là phần con người lý tưởng mà y muốn trở thành. Nhưng mà, giữa những thông tin rời rạc từ những giấc mơ đó, Severus bắt đầu cảm thấy không chắc chắn về một "mình" như thế.

Cho tới hiện tại, sau khi trải qua hàng chục buổi kiểm tra, tâm sự, góp ý từ nhiều phía, cũng như dựa vào những thu hoạch cá nhân. Severus đủ thông minh để có thể nghĩ tới câu trả lời thích hợp nhất cho những rắc rối mà y vướng phải bây giờ. Nhưng nó thực sự quá hoang đường và khó có thể tin.

Điên rồ nữa là không chỉ mình y đi tới câu trả lời này. Có khi, chủ nhiệm Riddle còn phát hiện ra nhiều thứ hơn ấy chứ.

Severus nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại sau những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cho tới lúc mí mắt mở ra, đôi hắc diệu thạch kia đã quay về dáng vẻ tĩnh lặng, lạnh lùng như ngày thường.




---------------------





Harry ngước mắt lên khỏi cuốn sách, mỉm cười với vị đàn anh đối diện.

"Ngài Potterer quả thật là cao quý, đến độ kẻ hèn mọn tôi đây phải phí trăm công ngà sức mới có thể tranh thủ được vài phút gặp mặt."

Severus khoanh tay, hằn học nhìn tên nhóc con ngu đần trước mặt y. Thằng oắt gây khó chịu y như cái lũ Gryffindor tăng động vậy. Severus biết rõ, nếu như không phải chủ ý của Harry, chắc chắn y không thể dễ dàng tiếp cận tên nhóc này được. Đám đần Hufflepuff kia cứ như chó hộ chủ ấy, đoàn kết bài ngoại tới nhức cả đầu.

"Vậy thì chúng ta không nên vòng vo để mất thêm thì giờ nữa hén. Đàn anh cần biết những gì?"

Severus phức tạp nhìn Harry. Còn anh thì vẫn híp mắt, tủm tỉm cười để mặc việc bản thân bị nhìn chòng chọc.

"Cậu là ai? Những giấc mơ đó liên quan gì tới cậu?"

"Em là Harry Potterer. Đó không phải là giấc mơ, là ký ức một đời đã từng của anh. Em chỉ là vô tình cũng sống trong cái thời đại đó mà thôi."

Severus đã phần nào lường trước được đáp án nhưng khi nghe được câu trả lời đính chính từ Harry. Y vẫn không thể kìm được nỗi chấn động trong thâm tâm.

Nhìn người thiếu niên cao gầy đối diện, Harry cũng im lặng thở dài. Nếu chuyện đã rồi vậy thì anh cũng nên nghiêm túc một chút trong việc trả nợ cho y.

Harry lục trong túi xách của mình ra một cuốn sổ con. Nhẹ nhàng đem nó đặt ở trước mặt Severus.

"Đừng để ý tới những ký ức mơ hồ đó nữa. Nó sẽ không dám làm phiền anh, cũng đừng lo về việc nó không đầy đủ. Chung quy, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh giờ là Severus Prince, không phải Severus Snape."

Nói đoạn anh thu dọn đồ đạc đứng dậy.

"Em là Harry Potterer, rất hoan nghênh anh nếu muốn trao đổi kiến thức. Còn về những ký ức kia..." _Harry ngừng lại, đôi mắt vụt qua một tia buồn bã rồi nhanh chóng tiêu biến._ "Khi thời khắc chín muồi, em sẽ tùy ý để anh bóc trần mọi thứ. Khi ấy, dù anh có không muốn đối diện, cũng không được."

"Vật quy nguyên chủ, Hoàng Tử Lai."

Tấm lưng thẳng tắp của Harry biến mất sau cánh cửa Thư Viện thì Severus mới thu hồi tầm mắt về. Tâm trạng có chút hoảng hốt. Hình ảnh trước đó của Harry lại hiện về trong trí nhớ.

Severus từ khu Nhà Kính trở về lâu đài. Tới dãy hành lang ngoài trời, hình bóng lẻ loi trước mắt ấy ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của y.

Đứa trẻ đó chắp hai tay sau lưng, tươi cười chạy về phía Severus. Cất giọng nói non nớt của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ hỏi y.

"Ngài đã sống một cuộc đời tốt hơn đúng không giáo sư?"

Cái cảm giác khó chịu, hậm hực và bình an đầy quen thuộc lẫn xa lạ xông tới, nhấn chìm y. Khiến y cũng lú lẫn mà đáp lại một cái "Ừ" nhẹ tênh.

Hơi ấm của ánh nắng bao trùm lấy Severus làm y ngơ ngẩn. Lại như sực tỉnh khỏi giấc chiêm bao.



Rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại. Severus nhịn không được cúi người, thủ thỉ vào bên tai người tình mà y trân quý trong lòng.

"Ngày hôm ấy, nắng đã theo bước chân em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro