cake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật lần thứ 23, món quà chaeyoung đã háo hức chờ đợi chỉ là một bó hoa và những món ăn của thường lệ. giây phút lisa nói lời chúc mừng sinh nhật, em không nhịn được liền nức nở

vì chút uất ức trong lòng, cả sự hờn giận trẻ con, vô tình em làm hư chiếc bánh kem cô đã mất cả sáng để làm tặng, lisa không khéo tay, nấu ăn cũng không giỏi, nhưng lại kiên nhẫn làm đi làm lại một công thức chỉ vì muốn tặng em một món quà sinh nhật ý nghĩa, là tấm lòng của cô, điều em trước giờ không hiểu được, và hôm nay em lại lần nữa phủ nhận nó

cô ngồi yên nhìn chiếc bánh kem thật lâu, cuối cùng lại đứng dậy bỏ đi

câu nói yêu em đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ là thích hợp để nói ra

chaeyoung muốn giữ lisa, lại không dám gọi tên, em biết mình đã sai nhưng không đủ can đảm để nói nên lời xin lỗi. tâm trí như mối tơ vò, suy nghĩ chất chồng lên nhau khiến đầu óc chật vật nặng nề

ánh nền lãng mạn đang nhạt nhòa dần, một cơn gió nhẹ lay qua đã vụt mất, dưới gầm bàn ăn màu gỗ mun, chaeyoung ngồi bó gối ôm mặt khóc như một đứa trẻ. đã qua lâu rồi lisa vẫn chưa quay lại, và lòng em đang dằn vặt vì những chuyện qua, lo sợ cô sẽ nói lời chia tay

nhiều người nói em ngu ngốc, cũng nhiều người bảo em thật đòi hỏi. cho đến cùng, em lại nghĩ tình yêu của em thật hèn mọn, vì em yêu lisa, yêu một cách cố chấp. sao em chưa từng nghĩ rằng em thật ngu ngốc, khi không nhận ra tấm lòng của cô

- chaeyoung vẫn chưa nín khóc sao ? chị đã đi mua chiếc bánh khác cho em rồi này

giọng nói của lisa, chính là một thanh âm gây nghiện, từng cơn ấm áp, tuần hoàn trong em, ngấm sâu vào xương tủy. lisa chưa bao giờ lớn tiếng, cũng là người trầm tính, với những câu chữ ngắn ấy lại khiến em say mê, là một loại mất ngọt độc nhất vô nhị, rót vào tai

chaeyoung bám víu cổ lisa, vô ý khiến móng tay quẹt lên da thịt cô vài vết xước, những đừng dài đỏ tấy. em ôm cô rất chặt, để cảm nhận sự tồn tại của cô ở đây, rằng cô vẫn chưa rời đi

- em xin lỗi, em sai rồi

đây không phải là lỗi sai đầu tiên, càng không thể nói rằng lòng lisa không hề lưu tâm, với những lần em chỉ bận tâm đến chính mình mà quên đi cô, là những lần em đã cứa vào trái tim cô những vết xước còn tê dại hơn ngay lúc này, tấm chân tình của mình bị đối phương phủ nhận, dường như chỉ sỏi đá mới không thấy đau

- nếu sau này em còn như vậy, chị sẽ không tha thứ nữa, biết không ?

bao dung của cô luôn dạt dào cho em, dịu dàng đối với em như đứa trẻ, khi chúng mắc sai lầm và rồi sẽ được người lớn bỏ qua sau lời xin lỗi. chỉ khác rằng lỗi lầm của những đứa trẻ ấy lại không gây ra tổn thương cho người lớn như em

cô sẽ không nói rời xa, nếu bao dung trong cô ấy, không vơi bớt đi sau những lỗi lầm của em. vì có những giới hạn, là cuối cùng

- đừng khóc, sinh nhật thì phải cười chứ

- cô bé của chị, mong thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ bao dung và bỏ qua những lỗi sai không cố ý.

và sẽ yêu em.

như chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro