Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Giả dạng thái giám thao nát hoàng thượng ở ngự hoa viên, thân thể dâm đãng bị khai phá.

Ngày tháng không biết xấu hổ nhoáng cái đã là nửa tháng rồi, hai người sớm tối ở chung, mỗi ngày dường như không rời nửa bước, Chu Uý Kì có thể cảm nhận được nội tâm của Dạ Lẫm Liệt dần dần lo âu, cũng biết hắn đang tính toán cái gì, nhưng anh chính là không đi, còn tỏ rõ rằng phải ở lại hảo hảo bồi hắn. Đến khi cảm nhận được sự nhẫn nhịn của Dạ Lẫm Liệt sắp tới cực hạn rồi, Chu Uý Kì rất đúng lúc nói rằng trong nhà có chuyện, cần về nhà mấy ngày.

Vẻ mặt Chu Uý Kì áy náy không nỡ, Dạ Lẫm Liệt chỉ hận không thể để tên khốn nạn này đi ngay lập tức, mà cũng không cần về nữa.

Cuối cùng, cơ hội của hắn cũng đến rồi.

Không nói đêm tối đen đó Dạ Lẫm Liệt cuối cùng cũng chạy ra khỏi sơn cốc nhanh chóng chạy tới kinh thành, ban ngày hôm đó Chu Uý Kì cũng nhanh như chớp vào hoàng cung đã một tháng không đến, hoàng đế bệ hạ bị hắn lạnh nhạt lâu như vậy, chắc hẳn có chút tức giận rồi.

Đây là lần đầu tiên Chu Uý Kì tiến cung vào ban ngày, vì cho hoàng để một cái "kinh hỉ", Chu Uý Kì lấy từ chỗ Tiểu Đinh ít dược vật, để mấy tiểu thái giám và hộ vệ hoàng gia không hề hoài nghi cho rằng một người cao lớn, vô cùng dương khí như hắn chính là thái giám, hơn nữa còn là thái giám thiếp thân hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.

Do đó Chu Uý Kì cứ trắng trợn táo bạo như vậy đi vào ngự hoa viên của hoàng đế.

Lúc này Dạ Lẫm Liệt đang ở trong đình hóng mát ở ngự hoa viên cùng mấy đại thần trong triều uống trà bàn quốc sự, nhưng Dạ Lẫm Nhiên có chút tâm sự trùng trùng hoặc có thể nói là âm trầm khiến mấy đại thần frong lòng run sợ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được tâm trạng hoàng thượng gần đây không tốt, nhưng theo lý mà nói, tể tướng vẫn luôn áp chế hoàng thượng đã cáo lão hồi hương rồi, hoàng thượng gần đây cũng dần dần thu về thế lực của tể tướng vào trong tay, ngoại thích tham chính giải quyết rồi, đây không phải lo lắng lớn nhất của hoàng thượng từ trước đến nay sao?

Nhưng tại sao hoàng thượng vẫn không vui? Lẽ nào là vì Duệ Vương? Mấy vị đại thần các loại tâm tư, Duệ Vương luôn không hợp với hoàng thượng, đây đã là công nhận, nhưng sự thật thì vẫn có mấy người tâm phúc của hoàng thượng biết được, Duệ Vương chẳng qua là phối hợp với hoàng thượng diễn kịch, mục đích là diệt trừ đảng Tể tướng.

Nhưng khiến người nghi hoặc là, gần đây vương gia cải trang vi hành, nhưng không biết rốt cuộc hoàng thượng phái vương gia đi làm gì? Nhưng nghe đồn, trước khi vương gia rời đi từng gặp phải thích sát, nhưng lúc này hoàng thượng lại không hề nhắc đến, bọn họ cũng không dám hỏi. Vì vậy hoàng thượng không vui có phải có liên quan với Duệ Vương không, bọn họ cũng không thể hiểu hết.

Đúng vào lúc này, một tiểu thái giám đi vào nói với hoàng thượng, Chu công công có chuyện cầu kiến hoàng thượng.

Dạ Lẫm Nhiên lập tức nhíu mày, Chu công công là cái gì? Quan trọng một thái giám nho nhỏ có tư cách gì mà chủ động cầu kiến? Huống hồ nếu như có chuyện cũng nên tìm thượng ti của anh mà không phải đến gặp hắn.

Nhưng giây tiếp theo, Dạ Lẫm Nhiên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân hình cao vớn đứng ở chỗ đình nghỉ mát, thân hình cao vớn quen thuộc, khuôn mặt quá mức câu dẫn ánh mắt người khác, cho dù là mặc một thân cung phục của thái giám cũng không che giấu nổi hào quang, khí chất kia, cho dù mặc một bộ y phục thái giám cũng tạo ra được cảm giác tôn quý của hoàng thân quý tộc.

Mà lúc này đôi mắt kia, ánh mắt thật sự có thể câu hồn đoạt phách bất giác trầm luân vào, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Không sai, là cẩu tặc khốn nạn sau hai lần xâm phạm thiên tử lại biến mất một tháng kia, không sai được! Một cỗ bạo nộ của Dạ Lẫm Nhiên lập tức xông thẳng lên não, hận không thể lập tức lao qua đó đánh chết tên khốn nạn này, nhưng hoàng để chung quy là hoàng đế, hỉ nộ không để lộ sắc mặt là kỹ năng cơ bản của hắn.

Rất nhanh Dạ Lẫm Nhiên liền bình phục tâm trạng, lập tức ra hiệu cho mấy vị đại thần rời khỏi, sau đó lại bảo tiểu thái giám vừa mới thông báo đi thông báo cho tất cả người hầu hạ xung quanh toàn bộ lui xuống, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không thể qua đây.

Dạ Lẫm Nhiên lúc này mới nhìn về hướng Chu Uý Kì, Chu Uý Kì không khách sáo cười híp mắt đi qua, rất không khách khí cầm ly trà của hoàng đế uống một ngụm, sau đó lại cầm hoa quả trên bàn lên vừa ăn vừa ngồi xuống bên cạnh hoàng đế.

"Hoàng thượng, lâu rồi không gặp, nhớ ta rồi sao, tại sao lại dùng loại ánh mắt ăn người này nhìn thảo dân?"

Dạ Lẫm Nhiên nghiến răng nghiến lợi, mỗi một động tác của tên khốn nạn này đều là đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng cũng là không giống với người khác như vậy, rốt cuộc hẳn không thể không thừa nhận mình thua rồi, thua ở frong tay cẩu tặc này, quả thật là ngàn không nên vạn không nên.

"Khốn kiếp! Khoảng thời gian này rốt cuộc ngươi đi đâu? Ngươi xem trẫm là gì? Ngươi xem hoàng cung của trẫm là cái gì!"

Dạ Lẫm Nhiên càng ngày càng tức, trực tiếp đứng dậy liền ra tay với Chu Uý Kì, Chu Uý Kì vội vàng tránh về sau, không ngờ Dạ Lẫm Nhiên đang tức giận ngập đầu không quan tâm đuổi theo không dứt, phảng phất thật sự muốn giết anh ngay tại chỗ.

Vì vậy hai người cứ như thế ở trong ngự hoa viên giao đấu, thực ra chủ yếu là Dạ Lẫm Nhiên tấn công, Chu Uý Kì né tránh, vì vậy một khoảng hoa bị đạo nát hơn phân nửa, hoàng đế cũng không đau lòng, chỉ là càng không chạm được vào tên khốn nạn này hắn càng giận, sau đó động tác cũng liền hỗn loạn.

Cuối cùng Chu Uý Kì thấy hắn phát tiết cũng đủ rồi, một phát bắt lấy cổ tay của Dạ Lẫm Nhiên, sau đó thuận thế đẩy một cái, hai ngã ở trên mặt cỏ trồng đầy hoa tươi.

"Hô ưm nghịch tặc to gan! Còn không buông trẫm ra!" Dạ Lẫm Nhiên trong cơn giận dữ bị hoàn toàn áp chế ở trên đất.

Chu Uý Kì không động đậy nhìn hắn mỉm cười, thân thể hoàn toàn đè ở trên người hắn, một tay thì ấn hai cổ tay của hắn ở trên đỉnh đầu.

"Hoàng thượng luôn tức giận như vậy, tức giận hại thân, đừng giận nữa có được không?" Chu Uý Kì nói xong cúi đầu hôn lên.

"Hô ưm~" Dạ Lẫm Nhiên vừa bị hôn liền bủn rủn, trong lòng chửi rủa tên khốn nạn này một vạn lần, nhưng cơ thể lại không khống chế nổi mà khát cầu, khoảng thời gian này hắn giống như điên vậy, điên cuồng tưởng niệm nụ hôn và xâm phạm của cẩu tặc này, hắn không biết xấu hổ, không quan tâm lễ nghĩa gì điên cuồng muốn bị cẩu tặc này thao.

Một nụ hôn kết thúc, Dạ Nhiên thở dốc kịch liệt, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ, miệng mở ra thiết dốc, mắt lại gắt gao trừng nam nhân đè trên người hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt của Chu Uý Kì vào ban ngày, nhìn thấy rõ ràng như vậy, nam tử đáng chết này có một khuôn mặt anh tuấn như thế, đặc biệt là anh cười lên, đại khái không có ai có thể chống lại mị hoặc của anh, mà đôi mắt này, lúc anh nghiêm túc chăm chú nhìn ngươi như vậy, giống như muốn nuốt chửng ngươi vào, cũng khiến người khác không thể cự tuyệt.

"Nói đi, tại sao lâu như vậy không xuất hiện" Dạ Lẫm Nhiên cố gắng áp chế khát cầu của cơ thể: "Ngươi quên mất từng đồng ý với trẫm cái gì sao?"

"Sao có thể quên được" Chu Uý Kì dỗ dành: "Thảo dân chỉ là có chuyện trì hoãn mà thôi."

Nam nhân rõ ràng không hề để ý, trong lòng Dạ Lẫm Nhiên đổ nhiên càng phẫn nộ hơn, vì thái độ của tên khốn nạn này, cũng vì mình không đáng, vì vậy, kịp thời thu tâm mới là tốt nhất, dù sao bọn họ chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi.

"Ngươi thật to gan" Dạ Lẫm Nhiên lại nói: "Giữa ban ngày tự tiện xông vào hoàng cung, ngươi không sợ trẫm sai người giết ngươi sao?"

Hai lần trước Chu Uý Kì đều là đến vào buổi tối, hơn nữa đều là dưới tình huống Dạ Lẫm Nhiên ở một mình, nhưng lần này không giống vậy, anh đường hoàng xuất hiện ở trong hoàng cung, chỉ cần một ý niệm một tiếng hạ lệnh của Dạ Lẫm Nhiên, anh sẽ bị hàng trăm cao thủ bao vây công kích, mà ban ngày như này muốn trốn ra ngoài lại không dễ dàng như vậy, vì vậy Dạ Lẫm Nhiên rất tò mò, là điều gì khiến tên khốn nạn này có lá gan như vậy.

Không ngờ câu trả lời của Chu Uý Kì trực tiếp chọc trúng điểm yếu: "Thảo dân cược hoàng thượng sẽ không làm vậy." Chu Uý Kì cười khẽ chắc chắn nói, còn không kiêng dè gì lại hôn hôn mặt của hoàng đế.

Khuôn mặt anh tuấn của hoàng đế hơi đỏ, có chút không cam tâm lại có chút tức giận: "Tại sao trẫm lại không! Trẫm đã sớm muốn giết tên cẩu tặc nhà ngươi, sớm muộn gì trẫm cũng sẽ giết ngươi."

Nhưng uy hiếp của hắn ở trong mắt Chu Uý Kì không có chút tác dụng nào, anh chặn miệng hoàng để lại lần nữa, đồng thời chậm rãi cởi đai lưng của hoàng đế ra, sau đó chui vào long bào của hoàng đế, tiếp theo tay bắt đầu ở long thể tôn quý của hoàng để vuốt ve trên dưới.

"Hô ưm~"

"Bở vì hoàng thượng luyến tiếc thảo dân." Chu Uý Kì ngẩng đầu hôn môi, Dạ Lẫm Nhiên thở dốc từng ngụm khí vớn, môi hơi mỏng bị hôn đến vừa đỏ vừa ướt, dưới tia sáng ban ngày mãnh liệt mê người lạ thường, mà trên thực tế cũng vô cùng ngon miệng.

"Nói bậy! Trẫm mới hô~" Dạ Lẫm Nhiên còn muốn giảo biện.

Tay của Chu Uý Kì lại đột nhiên lần vào trong quần của hắn, sau đó nắm lấy long căn bị hôn một chút liền cứng lên của hắn: "Chậc chậc, hoàng thượng đã cứng như vậy rồi, lẽ nào hậu cung ba ngàn giai lệ này vẫn không thể thoả mãn hoàng thượng sao?"

"Hô nói bậy buông ra~ buông ra..." Dạ Lẫm Nhiên khó nhịn không dám động, y phục bất tri bất giác vậy mà đã bị Chu Uý Kì cởi ra rồi, thân thể dưới hoàng bào đặc biệt mê người, lúc này đang lộ ra ở trước mắt Chu Uý Kì.

Mà quần cũng rất nhanh bị Chu Uý Kì kéo xuống, nhất thời, hoàng để liền trần truồng bại lộ trước mắt Chu Uý Kì, long căn đã ngẩng đầu lên cao cao, Chu Uý Kì cúi đầu hôn môi của hoàng đế lần nữa, sau đó từ hầu kết đến xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy đầu vú trước ngực.

"Hô a..." Hoàng đế khó nhịn hư ưm ra tiếng, thận chí ngực còn cầm lòng không đậu dâng lên, giống như chủ động đưa hai viên đậu nhỏ đến trong miệng Chu Uý Kì.

Đồng thời, Chu Uý Kì tách hai chân trắng nõn của hoàng đế ra, sau đó gấp lên để hậu huyệt của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài, ngón tay theo phần đùi ma sát vuốt ve, cuối cùng đến chỗ nếp uốn.

"Hô~" Lại run rẩy cả người, Dạ Lẫm Nhiên cầm lòng không đậu vặn vẹo cơ thể, trên mặt cỏ lót cánh hoa cũng đủ mềm mại, còn có hương hoa, vì vậy hắn lúc này rất thoải mái.

"Có phải khoảng thời gian này hoàng thượng rất nhớ thảo dân không?" Chu Uý Kì vừa ở nếp uốn lượn lờ vòng quanh, vừa trêu đùa đầu vú của hắn: "Đặc biệt là cơ thể dâm đãng này của hoàng thượng."

"Hô ưm không có...trẫm không có, trẫm không phải hô."

Trên miệng không thừa nhận, nhưng thân thể lại rất thành thực, hậu huyệt vẫn luôn khát cầu vào lúc ngón tay Chu Uý Kì chạm đến đã đạt tới cực điểm, Dạ Lẫm Nhiên khó nhịn vặn vẹo cơ thể, thậm chí hậu huyệt cũng bất giác co rút, bất giác vặn vẹo mông nghênh hợp ngón tay của Chu Uý Kì, hận không thể hút nó vào để thoả mãn trống rỗng khó có thể nhịn của hắn.

Chu Uý Kì lại cố ý kệ hắn thong thả chậm rãi. Ấn miệng cúc huyệt, hoặc là thăm dò muốn cắm vào lại lui ra, Chu Uý Kì thật là cực kỳ có kỹ xảo đi trêu đùa, đi gợi lên dục vọng mãnh liệt nhất của một cơ thể dâm đãng khát cầu bị thao, sau đó lại ác liệt không thoả mãn hắn.

"Chậc, hoàng thượng ở đây đã ướt rồi" Chu Uý Kì trêu đùa khiến hậu huyệt của hoàng đế tự động phân bố chất lỏng: "Vẫn không thừa nhận sao? Hoàng thượng thật ra dâm đãng hơn bất kì nữ nhân nào trong hậu cung đó."

"Hô không, nghịch tặc ngươi nói bậy! Hô a...a khó chịu, trẫm khó chịu quá..."

Trên miệng không thành thật, cơ thể lại vặn vẹo đi ma sát hạ thế, trong miệng bất giác nói lời dâm đãng: "Cho ta hô a...trẫm muốn..."

"Hoàng thượng muốn cái gì?" Chu Uý Kì đè thấp âm điệu ở bên tai hắn nói.

"Trẫm muốn...muốn ngươi...muốn ngươi cắm vào."

"Cắm ở đâu? Hoàng thượng không nói rõ làm sao thảo dân biết được chứ."

"Hô a...khốn kiếp!" Tình dục mãnh liệt không đạt được thoả mãn bao phủ Dạ Lẫm Nhiên, bất giác chảy ra nước mắt sinh lí, ánh mắt hắn mơ hồ, đại não cũng dần dần mất đi năng lực suy nghĩ, nhưng muốn hắn nói ra lời nhục nhã dâm dục vẫn không dễ dàng.

Đương nhiên rồi, có những lời một khi ra khỏi miệng cũng không khó như vậy nữa, ngược lại phát ra không thể thu hồi.

"Thảo vào hô... thao hậu đình của trẫm, là hậu đình của trẫm!" Dạ Lẫm Nhiên cuối cùng cũng khóc nói ra miệng.

Giây tiếp theo hắn liền bị hung hăng đâm xuyên rồi, thoải mái đến lập tức rên rỉ ra tiếng.

Chu Uý Kì lập tức cắm côn thịt ở miệng huyệt ướt át, sau đó hạ hông liền cắm vào, lập tức, côn thịt bị hậu huyệt ướt át căng chặt bao bọc chặt chẽ, bên trong vừa nóng vừa chặt, vách thịt siết chặt khiến Chu Uý Kì thoải mái, Dạ Lẫm Nhiên cũng bị cảm giác đột nhiên thoả mãn nuốt chửng, bất giác co rút hậu huyệt. Tiếp theo không cần hắn mở miệng, Chu Uý Kì liền tăng tốc nhấp hông, tiếng côn thịt cắm rút phụt phụt mang theo tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của Dạ Lẫm Nhiên, trong ngự hoa viên còn có tiếng chim kêu hết đợt này đến đợt khác.

"A ưm...a a a sâu quá hô a...trẫm...a a sướng quá...a a a..."

"Hoàng thượng thật là dâm đãng."

"A a a không có...hô ưm...a a aa trẫm không dâm đãng a a a không...dâm đãng a a a a ưm thao trẫm...a chỗ đó... chính là chỗ đó a a a"

"Ở đây sao?"

"A a a a!" Bị đụng đến điểm cao trào âm điệu lập tức vút cao.

Chu Uý Kì giống như động cơ, tiếng bạch bạch bạch lấn át tất cả, Chu Uý Kì để hai chân hoàng để ở trên eo điên cuồng cắm rút một trận, cắm đến nước mắt hoàng đế chảy ra văng khắp nơi, cuối cùng trong cao trào bắn ra.

Chu Uý Kì không cho hắn thời gian thở dốc, gác hai chân ở trên vai lại là một trận cuồng thao, tiếng côn thịt va chạm bạch bạch bạch khiến người đỏ mặt tía tai, nếu như lúc này có người đi qua, tuyệt đối sẽ bị hình ảnh chấn kinh này doạ cho rớt tròng mắt.

Dù sao ai có thể tưởng tượng được, để vương tôn quý cao cao tại thượng, một ánh mắt của thiên tử có thể quyết định sống chết của ngàn vạn người, hậu cung bao nhiêu nữ tử tranh giành lục đục với nhau cả đời cũng không nhất định có thể có được một ánh mắt của hoàng đế, lúc này lại ở dưới thân một nam nhân bị thao đến hoa chi loạn chiến, miệng đầy dâm ngôn lãng ngữ, hình ảnh vô cùng dâm đãng.

Chính diện thao đủ rồi, Chu Uý Kì lại lật người hoàng để lại, để hắn quỳ sấp ở trên đất đổi thành tư thế tiến vào từ đằng sau, long bào của hoàng để từ đầu đến cuối nửa treo ở trên người, quỳ sấp như vậy Chu Uý Kì vén vạt áo lên lại cắm vào.

Tư thế này khiến cặp mông cong tròn lại co dãn của hoàng để hơi hơi vểnh lên, do đó mỗi lần lúc Chu Uý Kì cắm sâu vào hai thân thể liền sẽ phát ra tiếng bạch bạch bạch, đặc biệt mãnh liệt.

"Hô a a a không được rồi trẫm...a a a trẫm sắp đến rồi..."

"Hoàng thượng, cùng nhau...", tiếng thở dốc thô nặng của Chu Uý Kì tản ra trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn có cảm giác kì lạ bị hơi thở của Chu Uý Kì bao bọc lấy, vì vậy từng đợt khoái cảm trong hậu huyệt cộng thêm cao trào trên cảm xúc cùng nhau đến, khiến hắn mỗi phút đều muốn vứt bỏ mũ giáp bắn ra. Nhưng vào lúc này, Chu Uý Kì đè hắn hung hăng thao đột nhiên nắm lấy eo của hắn nhấc lên, chính xác là nhấc lưng và mông của hắn lên.

"Quỳ sấp!" Chu Uý Kì nói.

Hai chữ không nặng không nhẹ, nhưng lại là câu nói không cho phép hỏi lại, đây là giọng điệu hoàng đế tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng Dạ Lẫm Nhiên trầm luân ở trong tình dục đâu còn quan tâm được những điều này, cầm lòng không đậu, cơ thể đã làm theo lời của Chu Uý Kì.

Hắn giống như chó quỳ sấp ở trên đất, mông vểnh lên cao cao, trong hậu huyệt vừa mới bị thao rất lâu co rút từng đợt, miệng cúc huyệt một mảnh dâm mị, ướt át trơn trượt, dâm dịch theo Chu Uý Kì rút côn thịt ra mà chảy ra ngoài, sau đó thuận theo đùi trong chảy xuống dưới.

"Phụt~" Chu Uý Kì quỳ ở sau người hắn đỉnh hông một cái, côn thịt cắm sâu vào một lần nữa.

"Hô a~" hai người đồng thờ phát ra tiếng cảm thán thoải mái, sau đó theo công kích một lượt mới của Chu Uý Ki, Dạ Lẫm Nhiên bị tiếng rên rỉ và khoái cảm từng đợt từng đợt bao phủ lần nữa.

"A a a ha...a a a hô a..."

"A chậm chút a a a ưm...nhanh hô..."

"Chu...Chu Uý Kì a a a a!"

Một trận tình sự kịch liệt không biết đã kéo dài bao lâu, các cung nữ thái giám thị vệ ở đằng xa vốn dĩ không biết hoàng thượng với vị công công trẻ tuổi cao vớn anh tuấn kia nói chuyện gì mà lâu như vậy, cũng không ai dám hỏi, sau đó rất lâu, "công công" kia vậy mà bế hoàng để đi ra ngoài, mọi người đều phát ngốc rồi.

Nhưng Chu Uý Kì chỉ thản nhiên giải thích: "Hoàng thượng quá mệt rồi, ta đưa người về phòng nghỉ ngơi."

Mọi người âm thâm giơ ngón tay cái lên với vị "công công" chưa từng gặp mặt này, không ai dám chạm vào hoàng thượng, đặc biệt là lúc hoàng thượng ngủ, cho dù là hoàng hậu cũng không dám chạm một chút, vị này vậy mà trực tiếp ôm? Hơn nữa là...tư thế ôm khiến người ta nghĩ ngợi như vậy, thật sự là thần nhân.

Nhưng thần thì là thần, sau khi hoàng thượng tỉnh dậy là sống hay chết cũng không biết, đại khái sẽ bị vứt đến trong ao cho cá ăn, tóm lại... đáng tiếc một người thân hình tốt tướng mạo tốt như vậy, đừng nói các cung nữ xuân tâm manh động, chính là một đám tiểu thái giám cũng nhịn không nổi động lòng.

Lần này sau khi Chu Uý Kì ôm người đến trên giường lại không rời đi, hơn nữa vẫn luôn đợi hoàng đế tỉnh lại, lúc nhìn thấy Chu Uý Kì ở bên giường, bản thân Dạ Lẫm Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng tên khốn nạn này lại thao xong rồi đi lần nữa chứ.

"Tại sao ngươi vẫn chưa đi?"

"Hoàng thượng hi vọng ta đi sao?" Chu Uý Kì hỏi ngược lại.

"Không phải, ngươi...ngươi rốt cuộc có ý gì?" Dạ Lẫm Nhiên sốt ruột.

"Vì an ủi con mèo nhỏ tức giận là hoàng thượng đây, thảo dân quyết định ở lại cùng hoàng thượng mấy ngày."

"Cái gì?" Lúc này Dạ Lẫm Nhiên thật sự kinh ngạc rồi, vừa kích động liền không chú ý đến Chu Uý Kì Gọi hắn là con mèo nhỏ: "Ngươi nói thật sao?"

"Đương nhiên."

Trong lòng Dạ Lẫm Nhiên thật sự kinh hỉ lại bất ngờ, nhưng hắn không muốn biểu lộ ra, cho nên cưỡng chế đè xuống sau đó truy hỏi: "Vậy ngươi từng đồng ý làm việc thay trẫm thì sao?"

Thao cũng thao rồi, cũng không thể thao xong không làm việc chứ.

Nhướng mày một cái: "Hoàng thượng nói xem."

"Thay trẫm...tìm được Duệ Vương - Dạ Lẫm Liệt. Tìm được đệ ấy ở đâu, cho dù sống hay chết."

Chu Uý Kì hơi híp mắt lại, ngươi nói xem đây không phải trùng hợp rồi sao, anh vừa hay biết được Duệ Vương đang ở đâu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro