Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thiếu gia ăn chơi trác tán bị mang đến hội giao dịch "sủng vật", ôm chặt đùi chủ nhân vì sợ bị bán đi, vừa sợ vừa hận.

Mặc dù cầm tù thời gian dài như vậy đã khiến lúc Phong Minh Thành trần truồng đối diện Chu Uý Kì không xấu hổ như vậy nữa, nhưng đây là lần đầu tiên y ra khỏi căn nhà này sau khi bị Chu Uý Kì cầm tù, là lần đầu tiên Chu Uý Kì đưa y ra ngoài.Vì vậy trên đường, dáng người của Phong Minh Thành không tính là nhỏ nhắn thật sự hận không thể co người vào trong xe, mặc dù biết rõ người bên ngoài không nhìn thấy y, nhưng y có thể nhìn thấy rõ ràng người đi đường ở bên ngoài.

Phong Minh Thành từ trước tới nay chưa từng nhục nhã như vây không chỗ dung thân, mà y sợ hơn hiển nhiên là Chu Uý Kì Muốn đưa y đến chỗ nào.

Nếu như là trung tâm thành phố - nơi nhiều người nhất sau đó bảo y trần truồng xuống xe thì sao? Nếu như là đưa y về nhà đối mặt với cha mẹ thì sao? Nếu như là đối mặt với những người từng khom lưng uốn gối ở trước mặt y, từng bị y thượng thì sao...

Phong Minh Thành không dám nghĩ, y vừa lên xe liền hối hận, y không nên vì tranh thủ cơ hội chạy trốn mà đồng ý ra ngoài với Chu Uý Kì, nếu Chu Uý Kì muốn nhục nhã y trước mắt bao người, vậy y thà chết ở chỗ đó, thà bị Chu Uý Kì địt chết ở chỗ đó còn hơn.

"Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Thị trường giao dịch sủng vật." Chu Uý Kì trả lời không hề kiêng dè.

Trên thực tế, mặc dù Phong Minh Thành phong lưu thành tính, vô số tuấn nam mỹ nữ, nhưng y dù sao cũng là nam chính công, cũng không cặn bã đến mức đó.

Vì vậy đến lúc Chu Uý Kì đưa một cái mặt nạ có tai chó xù xù cho y, y mới hiểu "sủng vật" mà Chu Uý Kì nói rốt cuộc là sủng vật gì.

"Mẹ nó cậu có còn là người không, cậu thật sự xem tôi là chó sao? Chu Uý Kì! Rốt cuộc là vì sao mà cậu phải đối với tối như vậy?" Y không hiểu rốt cuộc thù hận sâu nặng bao nhiêu mới có thể khiến Chu Uý Kì làm nhục y như vậy.

"Nếu như cậu không thích đeo cũng được." Chu Uý Kì chỉ lạnh lùng nói.

Phong Minh Thành lập tức cứng đờ, mặc dù y chưa từng đến nơi như thế này, nhưng y là Phong đại thiếu của Phong thị ai mà không biết? Đặc biệt là những thiếu gia con nhà giàu trong giới, hễ gặp phải một người quen ở bên trong, y còn có mặt mũi sao?

Vì vậy cuối cùng, Phong đại thiếu đã từng phong quang vô hạn, hễ là người có uy tín, danh dự thấy đều phải cúi đầu/ ba phần, vẫn trần truồng như vậy bị Chu Uý Kì dẫn vào thị trường giao dịch "sủng vật".

Phong Minh Thành cuối cùng vẫn đeo cái mặt nạ đó lên, hai cái tai chó xù xù dựng thẳng lên, trên mặt lại chỉ che khuất nửa bên mặt, đôi mắt có thể thấy rõ ràng tất cả sau khi vào cửa.

"Gâu gâu gâu~" Một thiếu niên trần truồng, tứ chi thon dài trắng nõn hoàn toàn giống như chó bò ở trên đất, tóc xoăn xù xù màu nâu khiến cậu ta càng đáng yêu hơn, hai cái tai rũ xuống cũng chứng tỏ cậu ta ngoan ngoãn, trên cổ cậu ta còn đeo vòng cổ chó, trên vòng cổ buộc xích chó, mà một đầu khác của xích chó đang bị một người đàn ông trung niên hơi mập kéo lấy, đây là "sủng vật chó" của ông ta.

Lại một người phụ nữ trầu truong, đeo tai thỏ xù xù, chỗ xương cùng căm một cái đuôi thỏ ngắn ngủn, theo cô nhảy nhót tung tăng trên mặt đất, cái đuôi liền lay động, còn cô thì phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga, đây là một "sủng vật thỏ" của chủ nhân.

Tiếp theo lại là một người đàn ông trần truồng bị đặt ở trong khung triển lãm thủy tinh trong suốt, thân hình người đàn ông cao lớn, không kém chút nào so với Phong Minh Thành, cơ bắp trên đùi cùng cánh tay theo vặn vẹo giãy giụa của hắn mà không ngừng nhô rõ, cự vật dưới háng cũng đỉnh lên cao cao, dữ tợn đến đáng sợ, cơ bụng cùng cơ ngực no đủ cũng đang dụ hoặc các chủ nhân đi ngang qua. Trên đầu người đàn ông hình như đeo một đôi tai sói, mà mặt sau cặp mông nó đủ cong vểnh của hắn chính là một cái đuôi sói xù xù hùng vĩ. Đây là một sủng vật sói đang bị bán.

Phong Minh Thành càng nhìn càng hoảng hốt, mỗi một bước đi đều hận không thể chui vào trong khe đất.

Bên trong là các loại "sủng vật" muôn hình muôn vẻ, y chắc là mặc đơn giản nhất, bởi vì thân hình thon dài, đường cong bắp thịt cũng vô cùng câu dẫn ánh mắt người khác, đặc biệt là dưới háng nhìn không sót một cái gì, chỗ đó của y đối với phần ớn đàn ông mà nói đã thuộc về hùng vĩ tráng kiện rồi, vì vậy một số chủ nhân yêu thích bị địt đặc biệt thích y.

Cho nên cả một đường Phong Minh Thành bị vây xem, bị thị gian, nếu như không phải có Chu Uý Kì khí thế cực lớn ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã bị một đám sói đói nhào lên rồi.

Trong lòng Phong Minh Thành thật sự run sợ, y ngoại trừ đeo mặt nạ tại chó chứng minh thân phận chó kia ra, y thật sự là không một manh áo, đến vòng cổ cũng không có. Vì vậy trên cả đoạn đường mỗi một bước đi y đều hận Chu Uý Kì thấu xương, nhưng y càng thống hận thì y càng không có cách rời khỏi Chu Uý Kì, y không dám, xung quanh đều là những ánh mắt như hỗ rình mồi, y vốn dĩ không dám nghĩ rời khỏi Chu Uý Kì ngoài ba bước sẽ có kết cục gì.

Phong Minh Thành đột nhiên cảm thấy, y lúc trước so với Chu Uý Kì vốn dĩ là không đáng nhắc đến, y tính là ăn chơi trác táng cái gì chứ!

"Chu Uý Kì, rốt cuộc cậu muốn làm gì!" Phong Minh Thành thật sự càng đi càng hoảng, cũng càng đi càng gấp.

Thị trường giao dịch sủng vật, giao dịch...tên khốn nạn Chu Uý Kì này muốn bán y rồi sao? Làm sao có thể, Phong Minh Thành nghĩ vậy liền nhịn không nổi mà cả người run rẩy.

Trong lòng không ngăn nổi lửa giận xông thẳng lên não, đồng thời lại không khắc chế nổi nỗi sợ hãi, y sợ đến không biết làm sao, đại não một mảnh trống rỗng.

Vì vậy khoảng thời gian giữa những lần Chu Uý Kì đến địt y càng ngày càng lâu, Chu Uý Kì càng ngày càng không kiên nhẫn, đối với y càng ngày càng lạnh lùng, thậm chí đến giày vò y cũng thiếu hứng thú, vì vậy đây thật ra là Chu Uý Kì cuối cùng cũng chán ghét làm nhục y, muốn bán y sao?

Không thể được, Chu Uý Kì đã giẫm đạp hết tất cả của y rồi, nhưng điều này không có nghĩa là y có thể tiếp nhận người thứ hai ngoài Chu Uý Kì ra đến giẫm đạp y, không thể, tuyệt đối không thể.

Vì vậy Phong Minh Thành rất hoảng, rất sợ, sợ đến cả người đều đang bất giác run rẩy, căng chặt, nhưng y trừ cắn chặt răng đi sát bên cạnh Chu Uý Kì ra, y cũng không thể làm được gì.

"Chu Uý Kì?" Đến giọng của Phong Minh Thành cũng đang phát run, tiếc Chu Uý Kì vốn dĩ không quan tâm y.

Đến khi Chu Uý Kì tìm được một góc không người ngồi xuống, lúc này mới vẫy tay với Phong Minh Thành.

"Lại đây."

Phong Minh Thành cắn răng vừa Muốn ngồi xuống, y ôi xuống, y bị bị vây xem một đường đã vô cùng xấu hổ rồi, đặc biệt còn bị ánh mắt của người khác nhìn giống như nhìn hàng hoá, y thật sự nghẹn khuất lại lo lắng, hơn nữa vô cùng ghê tởm, vì vậy bây giờ y chỉ muốn để Chu Uý Kì về, đưa y về, y không cần cơ hội chạy trốn gì đó nữa, y thà rằng bị cầm tù mấy tháng cũng không muốń bị bán ở nơi như thế này, sau đó rơi vào trong tay người nào đó mà y không biết.

Nghĩ vậy đáy lòng y liền phát run, toàn thân đều lạnh.

Nhưng Chu Uý Kì chỉ lạnh lùng nói: "Tôi không chiều cậu như vậy. "

Phong Minh Thành lập tức liền hiểu, vừa hay gần đó có rất nhiều "sủng vật chó", bọn họ đều đeo vòng cổ chó, chủ nhân ngồi ở trên sô pha, mà bọn họ đều là ngoan ngoãn ngồi ở trên đất bên chân chủ nhân, hoặc là giống như chó nằm ở bên chân chủ nhân, có người thậm chí còn muốn bắt chước tư thế ngồi xổm của chó, còn vươn đầu qua, để chủ nhân gãi nhẹ cổ của bọn họ.

Phong Minh Thành cắn răng, mắt nhìn chằm chằm Chu Uý Kì tràn đầy tơ máu, hận không thể xông lên cắn nát cổ họng của anh, uống sạch máu của anh, nhưng trên thực tế y chỉ có thể đứng như vậy.

Y vốn tưởng rằng hôm nay ra ngoài sẽ tìm thấy cơ hội chạy trốn, nhưng y không ngờ y chỉ là từ địa ngục nhảy vào hang quỷ càng đáng sợ hơn.

Nhưng y bây giờ có có lựa chọn sao? Y đã rơi vào bước đường cùng rồi.

Uỷ khuất, Chu Uý Kì luôn có thể vào lúc y cho rằng đã đạt đến cực hạn rồi lại tiến một bước làm nhục y, hủy hoại y, phản phất không có giới hạn.

Cuối cùng, Phong Minh Thành ngồi quỳ ở bên chân Chu Uý Kì, không thể làm động tác dư thừa, đây đã là cực hạn của y rồi.

Trùng hợp vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mang theo một con "hồ ly chín đuôi" đi đến, chín cái đuôi hồ ly màu trắn xù xù sau mông thiếu niên vốn dĩ đã vô cùng rêu rao, nơi đi qua dường như tầm mắt của mọi người đều ở trên người cậu ta, nhưng càng khiến mọi người kinh diễm là, thân hình kiều nộn còn có một khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê, điều này khiến nó dường như thành tiêu điểm của thị trường sủng vật trong đêm nay.

Sau khi chủ nhân của cậu ta ngồi xuống, thiếu niên hồ ly chín đuôi liền ngoan ngoãn bò đến trên chân chủ nhân, sau đó liền mở to cặp mắt hồ ly của cậu ta bình tĩnh nhìn Phong Minh Thành vừa vặn có thể nhìn thẳng cùng cậu ta.

Trong mắt thiếu niên toàn là mị sắc, phảng phất cậu ta thật sự là một con hồ ly chín đuôi, nhưng trong nháy mắt đó Phong Minh Thành lại chỉ cảm thấy sợ hãi, cả người rét run.

Rõ ràng là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, người sống sờ sờ, nhưng lại bị dạy dỗ thành như vậy, trước kia y cũng không phải không biết mấy thứ này, chỉ là không có hứng thú, chính là trong nháy mắt vừa rồi đối diện với thiếu niên, y bi ai ý thức được chính mình đang thay đổi từng chút, trong ánh mắt của y từ đầu đối với Chu Uý Kì là tràn ngập thù hận, đáy lòng chỉ có một suy nghĩ là báo thù, chính là vừa rồi y bừng tỉnh nhận ra, y vậy mà muốn Chu Uý Kì dẫn y về, y vậy mà sợ Chu Uý Kì vứt bỏ mình, sợ Chu Uý Kì không làm nhục y mà bán y đi.

Đây là chuyển biến đáng sợ gì chứ, y đang không hay không biết biến thành thiếu niên kia, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày y sẽ trở thành con hồ ly chín đuôi này, giống như thật sự chỉ là sủng vật của Chu Uý Kì, mà không phải một con người nữa.

Nhưng càng khiến Phong Minh Thành sợ hãi là, y biết rõ mình đang đi trên một con đường đáng sợ thế nào, nhưng y lại không có năng lực đi thay đổi cái gì, bởi vì bây giờ y vốn dĩ không có lựa chọn.

Chính là như y vừa nghĩ, y không chỉ không trốn được, y thậm chí còn không thể rời Chu Uý Kì nửa bước, bởi vì ở một nơi như vậy, sủng vật rời khỏi chủ nhân sẽ là kết cục như thế nào, tuyệt đối không dám tưởng tượng.

Cuối cùng, Phong Minh Thành run rẩy nâng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy chân Chu Uý Kì, giống những con chó khác đang lấy lòng chủ nhân.

Nhưng hận thù ở đáy mắt y vẫn còn, không cảm lòng của y vẫn còn, nhẫn nhịn cũng vẫn còn.

Bởi vì y tỉnh táo, rất khác với những sủng vật hoàn toàn bị thuần phục kia, có lẽ trong lòng bọn nó cảm thấy mình thật sự là sủng vật của chủ nhân, mà Phong Minh Thành chỉ là ép dạ cầu toàn mà thôi, vì vậy ánh mắt của y không giống bọn họ.

"Tiên sinh, sủng vật của anh có chút không giống với những con khác." Ánh mắt của người đàn ông không kiêng nể gì dừng ở trên người Phong Minh Thành: "Trong mắt nó còn có kiêu ngạo khó thuần của sói, nhưng rõ ràng nó chính là một con chó."

Người đàn ông dường như rất hứng thú với Phong Minh Thành như vậy, bởi vì y không đủ dịu ngoan, không du ngoan ngoãn, lại là dáng người như vậy, rất kích thích ham muốn chinh phục của chủ nhân.

Chu Uý Kì cười, một tay tùy ý đặt ở giữa cổ Phong Minh Thành, thỉnh thoảng gảy tai y, giống chủ nhân đang vuốt ve chó của mình.

"Chó nhà tôi còn lợi hại hơn sói."

Ánh mắt người đàn ông kia loé lên, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú hơn: "Vậy anh có ý đổi sủng vật không?"

Ánh mắt Chu Uý Kì rất tự nhiên dừng ở trên người "hồ ly chín đuôi" đang rúc trong lòng người đàn ông.

Đối phương tưởng rằng Chu Uý Kì nhìn trúng hồ ly chín đuôi của hắn, lập tức vui mừng: "Anh thích không?"

Chu Uý Kì không phủ nhận, thiêu đuôi kia lại khóc niên hồ ly chín đuôi kia hức hức giống như hồ ly nhỏ lúc bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ thấy cậu ta đau lòng nằm ở trên đùi chủ nhân, đuôi quấn lấy chân chủ nhân, hai cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt ở trên ngực chủ nhân, cứ như vậy đáng thương khóc thút thít nhìn chủ nhân của cậu ta: "Chủ nhân hức hức...đừng, đừng ghét bỏ hồ ly nhỏ...chủ nhân~"

Nhưng vào lúc này, Phong Minh Thành đang muốn giả vờ làm con chó ngoan ngoãn, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Chu Uý Kì, sau đó y từ từ bò lên sô pha hai tay ôm cổ của Chu Uý Kì, tiếp đó vùi đầu vào trong lòng Chu Uý Kì, giống như một con chó đang làm nũng trong lòng chủ nhân.

Chu Uý Kì biết, cả người Phong Minh Thành vô cùng cứng ngắc, rõ ràng y rất không quên động tác vừa rồi của mình, hơn nữa, y vùi vào trong lòng Chu Uý Kì, dùng giọng chỉ có Chu Uý Kì nghe thấy được.

"Chu Uý Kì, coi như tôi xin cậu, xin cậu nhìn vào tình bạn nhiều năm như vậy của chúng ta, đừng đổi tôi đi, tôi xin cậu đó."

Lúc Phong Minh Thành nói lời này, hai tay gắt gao nắm lấy áo của Chu Uý Kì, bởi vì quá khẩn trương nên cả người đều đang run, Chu Uý Kì thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của y.

Đây là từ khi Phong Minh Thành bị Chu Uý Kì Cường bạo, sau đó cầm tù, đến bây giờ, y lần đầu tiên yếu thế, lần đầu tiên mở miệng xin anh.

Chu Uý Kì nhếch khoé miệng lên, xem ra hiệu quả không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro