Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lần đầu tiên chung chăn gối, phòng bếp play~, nhét cà chua bi vào lỗ đít.

"Hô~" Một tiếng thở dốc, Chu Uý Kì bắn ở trong cơ thể y. Cơ thể của Phong Minh Thành bị ấn xuống thật mạnh, tiếp đó lỗ đít bị địt đã có chút tê dại nháy mắt bị một cỗ nóng bỏng bao phủ, chất lỏng kia nóng đến mức lỗ đít vừa sảng vừa tê dại, y vốn dĩ đắm chìm ở trong khoái cảm lại một lần nữa bị đẩy lên khoái cảm kịch liệt hơn.

Khoái Cảm ngập đầu làm Phong Minh Thành cầm lòng không đậu cong vòng eo, ngẩng cổ, toàn bộ cơ thể ở dưới khống chế của tình dục căng thẳng, run rẩy, cuối cùng lại một lần hoá thành chất dịch trấng đục hưng phấn lao ra khỏi cơ thể.

"Ư a..." Phong Minh Thành vô lực dựa vào trên vai Chu Uý Kì há miệng thở dốc, hai tay cũng khó nhọc khoác ở trên vai Chu Uý Kì, y sợ nếu như trên tay mình không đủ sức, cơ thể mềm nhũn sẽ trực tiếp ngã xuống.

Thể lực của Chu Uý Kì thật sự kinh người, thể trạng của Phong Minh Thành như vậy, ngồi ở trên đùi anh cắm lâu như thế, thẳng đến khi anh bắn trong cơ thể y. Đùi Phong Minh Thành đã tê đến vốn dĩ không chống đỡ nổi cơ thể mình, vì vậy chỉ có thể dựa ở trên vai Chu Uý Kì, nhưng thân dưới hai người vẫn tương liên, lỗ đít vào lúc Phong Minh Thành thở dốc kịch liệt liền co rút từng đợt, vì vậy cặc bự đang ở bên trong bắn tinh cảm nhận được rõ ràng vách thịt mấp máy cùng bao bọc, thật sự là hưởng thụ cực hạn.

Xong việc, Chu Uý Kì không giống như thường ngày địt xong liền đi, mà là không nói tiếng nào bế Phong Minh Thành lên đi vào phòng tắm, đây là lần đầu tiên Chu Uý Kì tẩy rửa cho y sau khi làm xong, cũng là lần đầu tiên Chu Uý Kì không ở phòng tắm thô bạo địt y, mà thật sự chỉ là tắm rửa cho y, còn tẩy rửa trong lỗ đít cho y.

Cả quá trình Phong Minh Thành đều hơi hoảng hốt, sau khi Chu Uý Kì tắm sạch sẽ rồi ôm y nằm về trên giường, y vẫn chưa lấy lại tinh thần, những hình ảnh hôm nay cứ như là mơ, hiển nhiên rất không chân thực, nhưng Chu Uý Kì dịu dàng ôm y lại chân thực như vậy, đến hô hấp của anh cũng rõ ràng như thế.

Không biết tại sao, Phong Minh Thành bắt đầu có chút trốn tránh vấn đề khoảng thời gian này vẫn luôn để ý anh, ví dụ như hận thù đối với Chu Uý Kì, thù hận ngập trời, đối với việc làm sao trốn khỏi đây, làm sao báo thù Chu Uý Kì, làm sao giày vò anh, vân vân...y bắt đầu trốn tránh những vấn đề này, vừa nghĩ liền cảm thấy buồn bực, ngược lại đối với thái độ khác thường của Chu Uý Kì hôm nay lại cảm thấy canh cánh trong lòng, càng nghĩ càng giống như điên rồi, không vứt bỏ được.

Nhưng y cảm thấy sự thật không phải là điều y muốn nghe, vì vậy y không hỏi, càng huống hồ có hỏi thì Chu Uý Kì cũng chưa chắc nói, vì vậy sau khi trải qua chuyện của hôm nay, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút kỳ quái.

Đến khi Chu Uý Kì khoa tay của Phong Minh Thành ở trên giường lần nữa, nhưng anh lại không giống như thường ngày trực tiếp rời khỏi mà là đứng ở bên giường không đi, Phong Minh Thành cuối cùng không nhịn nổi mà mở miệng hỏi.

"Chu Uý Kì, rốt cuộc cậu muốn cầm tù tôi đến bao giờ?" Phong Minh Thành trần như nhộng nằm ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn cạnh giường.

Chu Uý Kì không trả lời y, mà đột nhiên cởi áo khoác vậy mà phá lệ nằm xuống bên cạnh y.

Trong nháy mắt cả người Phong Minh Thành đều sửng sốt, hoàn toàn ngơ ngác: "Chu Uý Kì?" Y thật sự không hiểu, nhất cử nhất động của Chu Uý Kì ngày hôm nay đều khiến y khó hiểu, nhưng càng khó hiểu y càng phát điên, cả người đều hỗn loạn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Nhìn không ra sao" Chu Uý Kì tùy tiện gối đầu lên cánh tay cứ như vậy quay đầu nhìn y: "Ngủ."

Phong Minh Thành thật sự bị Chu Uý Kì như vậy ép điên rồi: "Chu Uý Kì! Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn làm trò quỷ quái gì, cậu không sợ tôi giết cậu sao?"

Chu Uý Kì lại phì cười một tiếng: "Vào lần đầu tiên tôi địt cậu liền biết cậu muốn giết tôi, tôi từng sợ sao?"

Phong Minh Thành lập tức á khẩu không trả lời được, quả thật, loại lời muốn giết Chu Uý Kì trong khoảng thời gian này y đã nói mấy trăm lần rồi, mỗi ngày trong đầu đều lật qua lật lại mấy trăm lần, nhưng sự thật là Chu Uý Kì quả thực chưa từng đặt y vào trong mắt.

"Tôi...!" Phong Minh Thành bị nói cho có chút suy sụp lập tức nhào về phía Chu Uý Kì, bộ dạng muốn bóp chết anh cùng đồng quy vu tận.

Nhưng còn chưa nhào đến lỗ đít liền tê dại một trận, toàn thân y đã bị địt mềm rồi, vì vậy lúc này vốn dĩ không còn sức lực, trái lại Chu Uý Kì vào lúc y nhào đến thuận thế duỗi tay ra, lại vừa vặn đón lấy y vào lòng, sau đó ôm chặt.

"Minh Thành, không ngờ rằng cậu chính là một M, bị tôi địt hai tháng, bây giờ cũng biết nhào vào trong lòng rồi sao?" Chu Uý Kì đổi bộ dạng phức tạp rối rắm trước đó, thay vào là một bộ dạng lưu manh, giống như đùa giỡn, trêu đùa Phong Minh Thành. Nhưng chuyển biến này khiến Phong Minh Thành có chút khó có thể chống đỡ, y thấy người đàn ông này thật sự có điểm thấy đổi khác thường, y thật sự càng ngày càng không hiểu Chu Uý Kì đang làm gì.

"Tôi địt mẹ cậu..."

"Được rồi" Chu Uý Kì gắt gao ôm Phong Minh Thành vào trong lòng, tùy ý y giãy giụa nhưng cũng không giãy ra được: "Ngủ đi, tôi mệt rồi."

Chu Uý Kì nói xong liền không quậy nữa, Phong Minh Thành nghiến răng nghiến lợi cũng không có được câu trả lời, quan trọng là y bị Chu Uý Kì ôm vào trong lòng căn bản không thoát được.

Sau khi giãy giụa, mắng vài câu tượng trưng, Phong Minh Thành cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nói thật, cảm giác bị tên khốn nạn này ôm ở trong lòng, vậy mà khiến y xúc động muốn khóc, y nhất định là trúng tà rồi.

Phong Minh Thành không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng buổi tối hôm đó y mơ một giấc mơ chính mình cũng nghẹn họng nhìn trân trối, y mơ thấy y cùng tên khốn nạn Chu Uý Kì này ở bên nhau, sau đó y lại bị Chu Uý Kì vứt bỏ, y trơ mắt nhìn Chu Uý Kì dịu dàng cưng chiều Đường Đường, mà Đường Đường vẻ mặt hạnh phúc nằm ở trong lòng anh, y ghen tị, lòng ghen ghét mãnh liệt và đau khổ khiến móng tay y cấu đến trong thịt, vì vậy y bị đau mà tỉnh dậy.

Tỉnh dậy hồi lâu y vẫn chưa lấy lại tinh thần, quả thật không thể hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ hoang đường, buồn cười như vậy, nhưng loại cảm giác ghen ghét đến lồng ngực cũng khó thở đó lại chân thực, rõ ràng như vậy.

Giây tiếp theo, Phong Minh Thành thình lình ngồi dậy, y hoảng hốt phát hiện trên giường chỉ có một mình y, Chu Uý Kì không ở đây, giống như Chu Uý Kì tối qua ở lại không đi còn cùng chung chăn gối với y chỉ là ảo giác.

Ngay lúc đó trong lòng Phong Minh Thành lại dâng lên một cảm giác mất mát nói không nên lời, sau đó Phong Minh Thành bị loại cảm giác này của chính mình doạ sợ rồi. Y điên rồi mới có thể nghĩ như vậy.

Nhưng đúng lúc này, Chu Uý Kì vừa vặn mở cửa phòng ra.

"Dậy rồi?" Khoé miệng Chu Uý Kì treo ý cười.

Phong Minh Thành trực tiếp sửng sốt: "Cậu vẫn chưa đi sao?"

"Thế nào, cậu hy vọng tôi đi à?"

"Phí lời! Tôi hận không thể để cậu xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi biến mất trước mặt tôi."

Chu Uý Kì chỉ cười khẽ một chút, giống như sớm đã quen các loại mắng chửi của y.

"Đi, đến phòng bếp, tôi nấu cơm cho cậu." Chu Uý Kì đột nhiên hứng thú bừng bừng mở xích sắt trên tay Phong Minh Thành ra, sau đó kéo y muốn đến phòng Bếp.

Phong Minh Thành nhìn Chu Uý Kì giống như nhìn một tên điên, y thà tin rằng bây giờ y vẫn đang trong giấc mơ chưa tỉnh dậy, nhưng trên thực tế cho dù là đang mơ y cũng không thấy được Chu Uý Kì như vậy.

Không ngờ giữa lúc hoảng hốt, Chu Uý Kì đã kéo Phong Minh Thành đến phòng Bếp. Trên bàn trong phòng Bếp đặt một đĩa cà chua nhỏ đã rửa sạch, đỏ rực, bóng loáng mượt mà lại căng tròn, hơn nữa bởi vì vừa mới rửa, trên mỗi quả cà chua còn treo vệt nước, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Phong Minh Thành không biết Chu Uý Kì mua đồ ăn từ khi nào, càng không biết anh đây là lại phát điên cái gì, nhưng lúc Chu Uý Kì cầm một quả dưa chuột thon dài rửa sạch sẽ nhìn y, Phong Minh Thành chỉ cảm thấy cúc hoa khẩn trương, y muốn chạy.

"Chạy cái gì?" Chu Uý Kì một tay kéo người vào trong lòng, sau đó vào lúc Phong Minh Thành chưa phản ứng lại liền xoay người đè y trên bàn: "Cậu không thích tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu sao?"

Hai người đều là loại hình vóc dáng cao lớn, nhưng bàn bếp vốn dĩ dựa theo chiều cao của bọn họ thiết kê nên vốn dĩ liền cao như nhau, vì vậy lúc Phong Minh Thành bị đè lên, vừa vặn kẹp ở chỗ mông.

Tiếp theo Chu Uý Kì đột nhiên ôm chân y dùng sức hướng lên trên, Phong Minh Thành trực tiếp bị ôm ngồi ở trên bàn Bếp cứng rắn lạnh lẽo, mà Chu Uý Kì thì kẹo giữa hai chân y.

"Chu Uý Kì!" Phong Minh Thành có chút gấp, lại xấu hổ nói không nên lời, bởi vì y biết tên khốn nạn này muốn làm gì.

Chu Uý Kì lại gắt gao chặn đùi y, không cho y giãy giụa, ngay sau đó mạnh mẽ dùng thân thể tách đùi y ra, không khó khăn khiến hạ thể hoàn toàn lộ ra.

Phải biết rằng, Phong Minh Thành là trần như nhộng, cầm tù thời gian dài thật ra khiến làn da của y càng trắng hơn trước kia, hơn nữa bị địt nhiều lần như vậy, thân thể này cũng thật sự mẫn cảm.

Giãy giụa cọ sát như vậy, dương vật vốn dĩ mềm vậy mà cứng lên, vừa vặn đỉnh ở trên bụng Chu Uý Kì.

"Thử cái này xem, ăn rất ngon." Chu Uý Kì di chuyển thân thể y về phía trước, vừa vặn khiến lỗ đít lộ ra, ngay sau đó cầm lấy một quả cà chua nhỏ đã rửa sạch sẽ, tiếp theo liền trực tiếp nhét vào trong lỗ đít Phong Minh Thành.

"Lấy ra!" Phong Minh Thành cảm thấy vừa thẹn vừa phẫn nộ: "Chu Uý Kì, mẹ nó cậu lấy ra cho tôi, tôi không cần như vậy, hô~"

Trên thực tế, mặc dù trước đó Chu Uý Kì địt y nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần Chu Uý Kì đều thô bạo, không có kiên nhẫn, dường như mục đích anh đến địt y chỉ đơn thuần là làm nhục y, giày vò y, vì vậy không có bất cứ dịu dàng, đáng tin nào, càng không có nhẫn nại làm dạo đầu gì đó, vì vậy loại tình huống như hôm nay là lần đầu tiên.

Kết quả như trong dự liệu, Chu Uý Kì chưa từng đặt lời của y vào trong lòng, vì vậy lúc lời y vừa dứt, Chu Uý Kì đã trực tiếp nhét một quả cà chua nhỏ từ miệng lỗ đít vào.

"Hô~" Phong Minh Thành lập tức cắn răng, cảm giác lạnh lẽo trong lỗ đít, còn trơn trượt, bởi vì cà chua rất nhỏ, cho nên sau khi trượt vào ngoại trừ có một chút cảm giác ra, thì không có cảm giác no trướng quá mãnh liệt.

Nhưng lỗ đít bị cảm giác xúc động vẫn khiến cơ thể mẫn cảm run rẩy một chút, Phong Minh Thành không thể không khoác hai tay lên vai Chu Uý Kì, sau đó Chu Uý Kì lại lấy một quả cà chua nhét đến miệng lỗ đít.

"Khốn nạn hô ưm~" Phong Minh Thành cắn răng căng chặt cơ thể, vật nhỏ trong lỗ đít dần dần tăng nhiều lên khiến y có cảm giác căng trướng, hơn nữa mỗi lần lúc Chu Uý Kì nhét vào một quả, những quả khác đều bị đẩy vào bên trong, vì vậy loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, y không khống chế nổi hơi nâng hai chân lên, thân thể cũng ngửa ra sau, miệng lỗ đít bị nâng lên, càng tiện tiếp nhận cà chua tiến vào.

Một quả hai quả, lại một quả... Chu Uý Kì cứ từng quả từng quả như vật nhét toàn bộ đĩa cà chua vào trong lỗ nhỏ của Phong Minh Thành.

Lúc này Phong Minh Thành đã cảm thấy rất trướng rồi, lỗ đít bị căng đến tràn đầy, nhưng cà chua rất trơn, tràng đạo trong lỗ nhỏ lại không ngừng phân bố ra nước dâm làm bôi trơn, vì vậy cà chua tiến vào không phải cứng rắn khó chịu, ngược lại lúc tràng đạo Phong Minh Thành mấp máy, mấy quả cà chua cũng động, chen chúc ở bên trong.

Mà lúc này, Chu Uý Kì lại chậm rãi cắm ngón tay vào, sau đó khuấy mấy quả cà chua, để bọn nó không ngừng di chuyển ở bên trong, va chạm, hoặc là càng tiến vào chỗ sâu hơn.

"Hô a..." Tiếng thở dốc của Phong Minh Thành càng ngày càng kịch liệt, y sắp không chịu nổi nữa: "Đủ rồi, a ưm...đủ rồi, hô ưm khó chịu...a ưm...đủ rồi Chu Uý Kì hô..."

Phong Minh Thành khó nhịn thở dốc, lỗ đít bị căng ra hoàn toàn, lỗ đít hơi mở ra, sát lại liền có thể nhìn thấy cà chua đỏ tươi bên trong, mà lỗ đít thì không ngừng chảy ra nước dâm, hình ảnh vô cùng dâm đãng mê người.

"Ăn no rồi." Chu Uý Kì hài lòng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro