Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Vương gia chạy trốn bị tra nam bắt lại, bức điên vương gia

Chu Uý Kì vẫn chưa vào cửa liền nghe được giọng tú bà tận tình khuyên bảo. "Ta nói ngươi này Yên Nhi, ngươi đây không phải là tự mình chịu tội sao? Chu công tử đối xử với ngươi không tệ, chuyên tình với ngươi như vậy, một lòng một dạ sủng ngươi, hầu hạ ngươi đồ ngon thứ tốt, ngươi còn không hài lòng cái gì, hơn nữa Chu công tử anh tuấn tiêu sái như vậy, nhân trung long phượng, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn bò lên giường của ngài ấy, ngươi thì hay rồi, vậy mà còn muốn chạy?"

Chu Uý Kì ngoài cửa có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy theo lẽ thường thì cũng đúng, băng sơn vương gia tâm cao khí ngạo làm sao có thể lập tức tiếp thu thân phận mới của mình, nếu như y dễ dàng thoả hiệp với Chu Uý Kì như vậy thì lại không thú vị rồi.

"Ngươi xem, đôi chân kiều nộn như vậy lại bị thương rồi, Chu công tử biết sẽ trách tội ta, chắc cy đau lòng chết mất."

"Ngươi đừng không biết thoả mãn nữa..."

Dạ Lẫm Liệt vẫn luôn không nói chuyện, còn tú bà thì nói liếng thoắng rất nhiều, đại khái là rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, Dạ Lẫm Liệt cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ.

"Cút!"

Giọng của tú bà đột nhiên dừng lại, có người chính là như vậy, cho dù thân phận thay đổi rồi, nhưng thứ trong xương cốt là tồn tại mãi mãi, loại uy nghiêm và khí thế không dung bất kì xâm phạm gì của hoàng gia tôn quý đó, cho dù Dạ Lẫm Liệt quay lưng lại với tủ bà nằm ở trên giường, chỉ vẻn vẹn một chữ cũng khiến tú bà tự nhiên run rẩy, trong nháy mắt hoàn toàn khiếp sợ rồi.

"Thằng nhóc nhà ngươi, tại sao không biết tốt xấu, ta..."

Sau khi tú bà sửng sốt mới tức giận, đúng lúc này Chu Uý Kì đẩy cửa đi vào, tú bà vộ vàng đến cáo trạng, hoá ra là "Yên Nhi" trong khoảng thời gian Chu Uý Kì không ở đây, lại lén lút có ý đồ trốn khỏi tiểu quan quán.

Nếu võ công của y vẫn còn, đừng nói tiểu quan quán, chính là hoàng cung đại viện Dạ Lẫm Liệt cũng có thể nhẹ nhàng rời khỏi, nhưng ở đây là tiểu quan quán, tú bà sợ tiểu quan trốn chạy lúc nào cũng sai người gác đêm, hơn nữa Chu Uý Kì còn đặc biệt quan tâm bảo tú bà chú ý "Yên Nhi" tướng mạo tuyệt mỹ lại lạnh lùng hơn bất kì tiếu quan nào kia, cho nên Dạ Lẫm Liệt rất nhanh đã bị phát hiện rồi.

Nhưng khiến Chu Uý Kì bất ngờ là, Dạ Lẫm Liệ tđã quên mất cơ thể này không có võ công, "mất đi" võ công đại khái dưới tình thể cấp bách đã từ trên tường ngã xuống, kết quả hai chân bị thương rồi, lúc này đang nằm ở trên giường toả ra khí lạnh.

Chu Uý Kì cười cười với bóng lưng trên giường, sau khi đuối tú bà ra ngoài mới ngồi xuống giường.

"Yên Nhi, để ta xem thử chân của ngươi bị thương." Chu Uý Kì dịu dàng nói, giống như là tướng công chọc phu nhân tức giận đang hạ thấp tư thái dỗ dành phu nhân vui vẻ.

Dạ Lẫm Liệt cứng đờ nằm đó không động, nhưng giây tiếp theo tay của nam nhân liền vén chăn lên đặt ở trên chân nhỏ của y.

Dạ Lẫm Liệt lại cứng ngắc, muốn tránh thoát, nhưng hai mắt cá chân của y đều trẹo rồi, phải gọi là vô cùng xui xẻo, hơn nữa với sức lực của nam nhân này y vốn dĩ không giãy ra được, cho nên dứt khoát nằm cứng ngắc như vậy, cũng không trả lời. Chu Uý Kì quan tâm bôi thuốc cho y, đương nhiên đây tuyệt đối không phải thuốc đặc hiệu, để y nằm hai ngày cũng tốt.

"Được rồi Yên Nhi, ngươi đừng tức giận nữa." Chu Uý Kì cực lực nhẫn nại dỗ dành, nằm xuống ở sau lưng y, sau đó không để ý y cứng ngắc từ đằng sau ôm y vào trơng lòng hắn, lúc này mới ôn như hôn lên tóc dài của y, tiếp tục nói: "Yên Nhi, nếu như ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, nếu ta có thể thoả mãn ngươi đều sẽ tận lực thoả mãn ngươi."

Dạ Lẫm Liệt nhắm mắt lông mi run rẫy, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lời của nam nhân đương nhiên một chữ y cũng không tin, nhưng, hiện trạng của y bây giờ lại không thế không cúi đầu, y muốn làm rõ tất cả những điều này rốt cuộc là chuyện gì, đầu tiên y phải rời khỏi nơi quỷ quái dơ bẩn này đã.

Nhưng muốn rời khỏi đây, dựa vào năng lực của bản thân y rõ ràng có chút khó khăn, vì vậy nam nhân sau người này là người duy nhất y có thể lợi dụng.

Nếu như y có thể ra ngoài, sau này giết chết tên khốn nạn này cũng được. Cho nên, người trong lòng đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự thích ta sao?"

Chu Uý Kì có chút buồn cười, bởi vì tối nay hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy câu hỏi này, hai huynh đệ này không hỗ là huynh đệ ruột, đều là có được sự kiên nhẫn như vậy sao? Không chỉ đều ở dưới tình huống bị động lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, đến thời gian đều nằm chắc thống nhất như vậy, cũng quá thần kỳ rồi.

Chu Uý Kì ôm eo của y, lồng ngực dính chặt ở sau lưng vương gia, đến dưới háng cũng rất phù hợp dính chặt ở phần mông của băng sơn vương gia, nghe câu hỏi của y, Chu Uý Kì cố ý thân mật ghé cằm đến bên tai Dạ Lẫm Liệt nói: "Đương nhiên, ta thích Yên Nhi nhất."

Dạ Lẫm Liệt quay lưng lại với hắn phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường trong lòng, hoa ngôn xảo ngữ buồn nôn cặn bã, trên người tên khốn nạn này rõ ràng có mùi hương thuộc về hắn, không biết là trên người tiểu quan nào hoặc là ai dính lên rồi.

Nhưng khiến Dạ Lẫm Liệt nghi hoặc là, mùi hương này y lại cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đến từ trong cung, chính là suy nghĩ này quá hoang đường không thiết thực rồi nên Dạ Lẫm Liệt phủ nhận luôn.

Đương nhiên, bây giờ y cần làm không phải là suy nghĩ mấy cái này, y chỉ muốn rời khỏi đây.

"Nếu đã như thế, vậy tại sao... ngươi vẫn luôn không chuộc thân cho Yên Nhi?" Dạ Lẫm Liệt chưa từng nghĩ loại lời buồn nôn này sẽ từ trơng miệng y nói ra ngoài, loại nhục nhã này khiến hận thù của y với nam nhân này lại nhiều thêm vài phần.

Chu Uý Kì sớm đã đoán được y sẽ hỏi như vậy, trên mặt không mang theo bất kì do dự gì trả lời lại: "Ai, Yên Nhi ngươi cũng không phải không biết tấm lòng của ta dành cho ngươi."

Chu Uý Kì nói xong gắt gao ôm người vào lòng, cả người đều dính ở sau lưng Dạ Lẫm Liệt, cằm còn cố ý gác lên chỗ hõm vài của Dạ Lẫm Liệt, biết rõ y không thích người ngoài động chạm còn cố ý ghé đến ngửi tóc dài của y, thậm chí tình sắc liếm láp vành tai y, sau đó cảm nhận cơ thể người trong lòng cứng nhắc và nhẫn nhịn sắp bạo phát, Chu Uý Kì càng vui vẻ hơn.

Dạ Lẫm Liệt phải nhịn, y phải nhịn, sẽ có một ngày y trốn ra khỏi đây chắc chắn sẽ để người này hối hận vì mỗi một động tác hắn làm bây giờ, Dạ Lầm Liệt vừa cực lực khống chế lửa giận của mình vừa ở trong đầu nghĩ trăm ngàn cách giết chết nam nhân này.

"Ngươi cũng biết gia quy nhà ta vô cùng nghiêm, phụ thân ta vẫn luôn không cho ngươi vào cửa, nói là để ngươi vào cửa thì ông ấy liền đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ta, mẫu thân ta và phu nhân cũng vậy, ta vừa nhắc đến ngươi bọn họ liền đòi sống đòi chết, ta thật sự là hết cách" Chu Uý Kì trích lời tra năm từng câu từng chữ, nói giống như thật vậy: "Yên Nhi ngươi yên tâm, ta đã nghĩ xong rồi, rất mau liền có thể chuộc thân cho ngươi, đưa ngươi ra ngoài. "

Dạ Lẫm Liệt quay lưng lại với hắn nghe thế nghiến răng nghiến lợi, quả thật hận không thể quay người tát chết tên nam nhân ghê tởm rác rưởi này, nhưng bây giờ y rất rõ hoàn cảnh của mình, quan trọng là câu cuối cùng của tra nam khiến trong lòng y hơi động. "Ngươi nói thật sao?"

"Đương nhiên rồi, ta đã chuẩn bị xong tiền chuộc, cũng nói với Hoa tỷ rồi, mấy ngày nữa liền chuộc thân cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi một kinh hỉ."

Dạ Lẫm Liệt âm thầm suy nghĩ, điều này đương nhiên là hợp với ý của y, ở đây lúc nào cũng có người trông chừng y, y muốn chạy trốn không dễ dàng, sau khi ra ngoài y sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Vì thế y "ừ" một tiếng, không ngờ Chu Uý Kì đêm nay lại dường như không định đi.

Tay Chu Uý Kì ôm ở giữa eo u đột nhiên không yên phận, không chỉ ở giữa eo y không ngừng xoa năn, cơ thể cũng càng dính càng gần, giống như hận không thể dính một đại nam nhân như y vào trong cơ thể.

Dạ Lẫm Liệt cực lực nhẫn nại cảm giác phản cảm chán ghét, đến khi nam nhân sau người càng ngày càng quá đáng, duỗi tay đến trơng y phục của y, sau đó xuống dưới nắm lấy tính khí của y.

Ngày lúc đó cả người Dạ Lẫm Liệt đều sắp nổ tung rồi, kí ức hôm đó bị xâm phạm xông vào trong đầu lần nữa, Dạ Lẫm Liệt cũng nhịn không nổi muốn giãy giụa tránh thoát.

Không ngờ Chu Uý Kì ôm rất chặt, y không chỉ không giãy ra được, ngược lại bị dính chặt trong lòng Chu Uý Kì hơn, càng khiến Dạ Lẫm Liệt bạo tạc là, phần mông bị vật cứng rắn kia đâm vào khe rãnh, mấy hình ảnh y không muốn nhớ lại đó không kiềm chế nổi chiếm cứ đại não.

"Buông ra!" Giọng Dạ Lẫm Liệt hơi run, đáng chết đáng chết! Khốn nạn! Cặn bã!

Chu Uý Kì lại cố ý giả vờ khó hiểu: "Yên Nhi, gần đây ngươi làm sao vậy? Tại sao ta cảm thấy ngươi giống như biến thành một người khác rồi."

Trong lòng Dạ Lẫm Liệt hơi động lập tức bình tĩnh lại vài phần, chỉ nghe thấy Chu Uý Kì tiếp tục ôn nhu nói: "Ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, chúng ta chính là người cùng đi đến đầu bạc răng long."

Tra nam cũng xứng nói đầu bạc răng long sao? Khoé miệng Dạ Lẫm Liệt co rút, nhưng suy nghĩ một chút, trong lòng lại có tính toán, cho nên hắn dứt khoát nhân cơ hội giải thích.

"Lời ta nói ngươi có tin không?"

"Tin" Chu Uý Kì không chút do dự nói: "Chỉ cần là ngươi nói ta đều tin."

"Ta... một buổi sáng không lâu trước đây, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình mất trí nhớ rồi, không nhớ được cái gì cả."

"Mất trí nhớ?" Chu Uý Kì cố ý kinh ngạc.

"Đúng, ta đã quên hết tất cả mọi chuyện, bao gồm bản thân, bao gồm cả ngươi, ta đều quên hết rồi." Mặc dù sự thật không phải như vậy, nhưng nhưng so với nghi ngờ chính mình gặp phải loại chuyện linh dị quỷ quái này, nói mình mất trí nhớ trái lại khiến người khác dễ tiếp thu hơn. Hơn nữa y cũng có thể mượn cái cớ này trốn tránh thân mật của tên cặn bã, hễ người này có chút tâm tư với y, y có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày.

Nhưng rõ ràng, y đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Chu Uý Kì, hơn nữa Chu Uý Kì vốn dĩ chính là giả vờ.

Chu Uý Kì không hề nghi ngờ "tin" những lời y nói: "Hoá ra là như vậy, khó trách gần đây ngươi giống như biển thành một người khác, nhưng mà không sao, tấm lòng của ta dành cho ngươi chưa từng thay đổi, ta vẫn sẽ đối với ngươi giống như lúc trước."

Khoé miệng Dạ Lẫm Liệt co rút, rõ ràng ý của y không phải thế này: "Ý của ta là, ngươi đối với ta bây giờ mà nói không khác gì người xa lạ, vì vậy, trước khi ta nhớ ra tất cả, ngươi có thể cách ta xa một chút không?"

Y đã cực lực nhẫn nại rồi, nếu như y lúc trước, y sẽ không nói nhiều một chữ với loại người cặn bã này, không, cho dù là một ánh mắt y cũng tiếc để ở trên người hắn, càng đừng nói là nhẫn nhịn giải thích nhiều như vậy.

Nhưng nam nhân sau người giống như nghe không hiểu tiếng người, không chỉ không lĩnh hội ý của y, ngược lại làm càng quá đáng hơn, Dạ Lẫm Liệt cảm thấy tính cách trầm ổn hai mươi mấy năm của mình dễ như trở bàn tay liền bị tên cặn bã này phá nát rồi.

Chu Uý Kì lập tức ôm chặt hơn, dưới háng cố ý hung hăng hẩy hẩy ở phần mông của băng sơn vương gia, giống như muốn cách y phục đâm vào, tay ôm eo y cũng chặt hơn, còn thân mật gác cằm ở trên đỉnh đầu y, hôn trấn an tóc đen của y, vẻ mặt thâm tình.

"Đồ ngốc, ta làm sao có thể bỏ rơi ngươi vào lúc này? Ngươi quên mất ta, ta liền giúp ngươi nhớ lại, cho dù ngươi mãi mãi không nhớ lại, ta liền cùng ngươi tạo thành kí ức thuộc về chúng ta, khiến ngươi yêu ta lần nữa."

Dạ Lẫm Liệt tức đến cả người phát run, chỉ cảm thấy tên nam nhân rác rưởi này quá không cần mặt mũi rồi, Duệ Vương từ nhỏ giáo dưỡng cực tốt lúc này chỉ nghĩ đến lời thô tục, chỉ muốn điên cuồng gào thét.

Mẹ nó ai muốn nhớ lại ngươi? Mẹ nó ai muốn yêu ngươi?

"Ngoan ngoãn ngủ đi, Yên Nhi đừng quá cảm động." Chu Uý Kì ôn nhu nói.

Cảm nhận cơ thể trong lòng hơi run rẩy, tưởng tượng hình ảnh nội tâm băng sơn vương gia bị mình bức điên, khoé miệng Chu Uý Kì cũng không khắc chế nổi giương lên.

Mẹ nó mình thật sự là một nhân tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro