Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Cố tổng bị đè lên bàn làm việc địt điên cuồng - Bị chơi ở cửa sổ kính lớn, sô pha - Chủ động cầu bị địt - Tra công rời khỏi bằng cách thức tàn nhẫn

Phòng làm việc xa hoa rộng rãi lại sáng sủa, cửa sổ sát đất khổng lồ nhìn thành phố A không sót một thứ gì, tầm nhìn của Chu Uý Kì rất nhanh lại dừng ở trên bàn làm việc tổng tài. Tuỳ tiện nhìn một cái, một cái bút ký tên cũng là thu nhập của người bình thường nỗ lực làm việc mấy năm mua không nổi.

"Thật sự là một nơi tốt." Chu Uý Kì vừa khen ngợi vừa đi thẳng đến bàn làm việc.

Trên mặt Cố Khuynh Châu loé qua một tia bối rối, vội vàng đi theo: "Cậu làm gì ưm~"

Lại không ngờ rằng thứ trong lỗ nhỏ vì bước đi nhanh của y mà sinh ra ma sát không thể tả, do đó hai chân y không khống chế được phát run, Cố Khuynh Châu thậm chí cảm nhận được nhục nhã, trong lỗ nhỏ vì luôn nhét đồ vật, một đoạn đường đi đến lỗ nhỏ đã tự phân bố ra nước dâm, lúc này đang chảy ra ngoài.

Cố Khuynh Châu không dám đi quá nhanh, thần kinh căng thẳng. sợ nước dâm chảy ra ngoài làm ướt quần, bởi vì tên khốn nạn Chu Uý Kì này vốn dĩ không cho y mặc quần lót, bên trong y không có gì, nếu như bị nhân viên của y nhìn thấy... vậy hậu quả không dám tưởng tượng.

Chu Uý Kì thì ngồi lên trên ghế làm việc dễ chịu của tổng tài, ngay sau đó cười nói với Cố Khuynh Châu: "Cố tổng không cần kích động, tôi chỉ là ngồi một chút, cảm nhận thử thôi."

Ánh mắt Cố Khuynh Châu có hơi không tự nhiên: "Không phải cậu nói đưa tôi về liền rời khỏi sao?"

Chu Uý Kì quả thật nói với y như vậy, mặc dù Cố Khuynh Châu hoàn toàn không tin, nhưng "Tại sao phải đưa đến phòng làm việc?" Để y trở về, trực tiếp thả y tự do không phải được rồi sao, hơn nữa cho dù đưa y về, đến thành phố A cũng đủ rồi, hoặc là cao ốc Cố thị, tại sao phải đến phòng làm việc.

Phải biết rằng, hắn đến đây, Cố Khuynh Châu rất có khả năng sẽ để hắn không đi được nữa.

Chu Uý Kì không trả lời, mà là kéo tay của Cố Khuynh Châu, dùng sức một phát Cố Khuynh Châu liền bị ép ngồi đến trên đùi của Chu Uý Kì.

"Ư a~" Trứng rung trong lỗ nhỏ khiến hai chân của Cố Khuynh Châu tê dại, trong vách thịt càng là mẫn cảm lạ thường, hơi động một chút liền cảm giác được, đặc biệt là Chu Uý Kì, y giống như trúng độc của người đàn ông này, chỉ cần anh vừa chạm vào, cơ thể sẽ mất đi khống chế.

Cố Khuynh Châu bất giác phát ra tiếng, hai tay cũng bắt lấy vai của Chu Uý Kì.

"Tại sao đến đây" Chu Uý Kì nói xong vươn đầu lưỡi của Cố Khuynh Châu, sau đó lúc y run rẩy trượt xuống ngửi cổ của y, liếm liếm hầu kết mới nói: "Đương nhiên là muốn địt Cố tổng ở phòng làm việc rồi."

Cả người Cố Khuynh Châu run rẩy, ngôn ngữ kích thích mang theo trêu đùa tình sắc của Chu Uý Kì, cơ thể y rất thành thật làm ra phản ứng.

"Cậu rốt cuộc ha...a tại sao...tại sao phải đối với tôi như vậy?" Cố Khuynh Châu nhịn xuống run rẩy nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Y đã từng nghĩ đến mấy chục loại khả năng, ví dụ y đã từng vô thức tổn thương cha mẹ, người thân, hoặc là người yêu của Chu Uý Kì? Hay là các loại tình huống công ty đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn là không nghĩ ra, Chu Uý Kì rốt cuộc vì sao phải báo thù y như vậy.

Nhưng Chu Uý Kì vẫn là câu trả lời kia: "Bởi vì thích anh, chính là muốn địt anh."

Chu Uý Kì nói xong kéo hai chân của Cố Khuynh Châu ra để y ngồi ở trên đùi mình, hai tay thì theo vòng eo căng chặt đi đến trên bờ mông cong dùng sức xoa nắn.

"Ư ưm...đừng~" Cố Khuynh Châu lập tức run rẩy, cơ thể mềm mại gần như ngã vào trong lòng Chu Uý Kì, mà mông lại không cầm lòng được vểnh lên, tuỳ ý Chu Uý Kì xoa nắn.

Trong lỗ nhỏ kẹp trứng rung, Chu Uý Kì vừa xoa như vậy, bên trong lập tức truyền đến cảm giác khác thường, Cố Khuynh Châu không nhịn được thẳng người lên.

Tay Chu Uý Kì cuối cùng theo bờ mông căng tròn của y đến xương cùng, sau đó dễ như trở bàn tay trượt vào trong quần tây của y.

Ngón tay theo kẽ mông xuống dưới, đó là lỗ nhỏ đã ướt đến rối tinh rối mù, kẽ mông cũng bị nhiễm ướt rồi, một mảnh ướt át không nói còn vừa nóng vừa trơn, thậm chí đến toàn bộ đùi trong cũng ướt rồi.

"Chỗ đó của Cố tổng ướt quá, thật dâm đãng, lỗ nhỏ có phải đã sớm muốn bị địt rồi không?" Chu Uý Kì cố ý dùng ngón tay tình sắc trượt ở kẽ mông của y, cọ xát miệng lỗ dâm ướt át, xoa nắn cặp mông của y.

"Ư không không có a..." Cố Khuynh Châu khó nhịn vểnh mông lên, cơ thể dựa ở trong lòng của Chu Uý Kì để chống đỡ.

"Cố tổng luôn khẩu thị tâm phi như vậy." Chu Uý Kì khẽ cười, ngay sau đó vỗ vỗ mông của Cố Khuynh Châu, ra hiệu y đứng dậy một chút trước đã.

Sau đó Chu Uý Kì không khách khí cởi quần của y xuống, thân dưới trơn bóng lập tức xuất hiện ở trước mắt Chu Uý Kì, Chu Uý Kì để y tách hai chân ra ngồi lên trên lần nữa, hai tay rất nhanh phủ ở trên bờ mông căng tròn.

"Thật sự rất ướt, anh nói xem vừa nãy nhân viên của anh có nhìn thấy không?" Chu Uý Kì sát đến bên tai y ác liệt nói, nói xong hai tay dùng sức xoa nắn hai cánh mông, giống như muốn xoa nó thành các loại hính dạng.

Mà thứ nhét ở trong lỗ đít vì động tác này đã đè ép vách thịt mẫn cảm ướt át.

"Ư ưm...a..."

"Đẩy ra ngoài" Chu Uý Kì thấp giọng nói bên tai y: "Anh biết làm thế nào mà."

Phải, không phải lần đầu tiên, Cố Khuynh Châu căng chặt cơ thể, bất giác hơi hơi dùng lực, đặc biệt là lỗ đít, loại cảm giác bài tiện khiến người ta xấu hổ, sau đó y liền cảm nhận được trong lỗ đít có thứ gì đó đang từng chút chen ra ngoài.

"Sờ được rồi, sắp ra rồi." Chu Uý Kì tình sắc động viên: "Cố tổng lại dùng lực một chút."

Cố Khuynh Châu vùi đầu ở trong lòng Chu Uý Kì, dù sao y cũng phải giết Chu Uý Kì, coi như là lần phóng túng cuối cùng trước khi chết đi.

"Ư a~" Tiếng rên rỉ của Cố Khuynh Châu thay đổi, cuối cùng...

"Ra rồi." Chu Uý Kì cười khẽ liếm láp vành tai của Cố Khuynh Châu, chọc cho Cố Khuynh Châu cả người run rẩy.

Chu Uý Kì đặt hai viên trứng rung ở trên bàn, ướt dầm dề, nóng rực, có thể tưởng tượng bọn nó đã ở trong lỗ nhỏ của Cố Khuynh Châu bao lâu, mang đến cho y bao nhiêu giày vò.

Cố Khuynh Châu giống như quả bóng hết khí nằm liệt ở trong lòng Chu Uý Kì, hai chân y tách ra ngồi ở trên đùi Chu Uý Kì, thân dưới không một mảnh vải, do đó trong lỗ đít ướt át còn chảy ra dâm dịch trong suốt.

Chu Uý Kì vòng ra sau eo của y ến đến lỗ đít ướt át lần nữa, vốn dĩ không cần bất kì bôi trơn hay khuếch trương gì, ngón tay đã dễ dàng trượt vào trong rồi, nhưng bên trong ngoài ý muốn lại siết chặt, ngón tay vừa vào liền giống như là có ý thức bao bọc lấy ngón tay của Chu Uý Kì.

"Ưm~" Cố Khuynh Châu run rẩy.

Chu Uý Kì khẽ cười cắm rút ngón tay mấy cái, lập tức tiếng nước òm ọp òm ọp từ trong lỗ nhỏ truyền ra: "Thật dâm đãng, Cố tổng ướt đến rối tinh rối mù rồi."

"Câm miệng hô ưm...đừng a...đừng nói nữa." Cố Khuynh Châu khó nhịn ngửa đầu cong eo.

Mấy ngày trước y chính là nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ biến thành dáng vẻ này, hơn nữa còn là ở trong phòng làm việc của mình làm ra hành động dâm đãng này.

"Cố tổng muốn bị tôi địt sao?" Chu Uý Kì vừa dùng ngón tay cắm rút vừa hỏi.

Lỗ đít của Cố Khuynh Châu trống rỗng lâu như vậy, lúc này càng là vừa ướt vừa trống rỗng, sao có thể thoả mãn chỉ với hai ngón tay, cho nên y khó nhịn ôm lấy cổ của Chu Uý Kì, bất giác cọ xát cái lều chưa phồng lên giữa háng Chu Uý Kì.

Cái eo không tính là mảnh khảnh lõm xuống, phần mông bất giác nghênh đón ngón tay của Chu Uý Kì cắm rút.

"Địt tôi..." Đại khái cho rằng đây là lần phóng túng cuối cùng trước khi kết thúc tất cả, cho nên nhẫn nhịn và tức giận lúc trước đều bị quăng đến chín tầng mây, Cố Khuynh Châu lần đầu tiên phóng túng như vậy, chủ động như vậy.

"Địt tôi...a hô ưm... Chu Uý Kì địt tôi...hung hăng địt tôi a..."

"Vậy thì thoả mãn anh." Chu Uý Kì nói xong rút ra cặc bự, trực tiếp ôm Cố Khuynh Châu lên nhắm chuẩn lỗ đít liền địt vào.

"A~" Cố Khuynh Châu phát ra một tiếng rên rỉ biến điệu khó nhịn, cảm giác thoả mãn to đớn khiến cả cơ thể y đều mềm nhũn trong lòng Chu Uý Kì.

"Cố tổng rõ ràng chính là thiếu địt." Chu Uý Ki ôm Cố Khuynh Châu bắt đầu đỉnh eo bạch bạch bạch, mỗi lần lúc thả xuống đều vừa vặn đỉnh eo cắm sâu vào, địt lỗ đít mấy ngày Chu Uý Kì đã sớm nắm rõ điểm mẫn cảm của y, cho nên nhắm chuẩn mà địt làm.

"A a a a muốn chết a...hư a...địt tôi a a a..."

"Cố tổng bắt đầu hưởng thụ rồi sao." Chu Uý Kì vừa địt vừa nói.

"A a ha...chậm chút a a a a quá sâu a...a ưm hư..."

Cố Khuynh Châu bị Chu Uý Kì địt đến tơi bời, đôi chân dài rơi ở trên đất, lúc thì gấp khúc lúc thì run rẩy, cả người y đều mất kiểm soát rồi, hoàn toàn ở dưới sự khống chế của Chu Uý Kì.

"Cố tổng bị địt lỗ đít sướng không?" Chu Uý Kì lại hỏi.

"A a a a ưm sướng...ha a sướng rất sướng a a a~"

"Xem ra Cố tổng rất hài lòng với tôi." Chu Uý Kì thở dốc, dưới háng dùng sức đỉnh mấy cái, đột nhiên ôm đùi của Cố Khuynh Châu đứng dậy.

Cố Khuynh Châu bỗng nhiên lơ lửng vẫn chưa phản ứng lại có chuyện gì, hoặc là nói y vẫn luôn trầm luân trong khoái cảm cực hạn, Chu Uý Kì lại đột nhiên đứng dậy ôm y đến trên bàn làm việc.

"Ư a~" Cố Khuynh Châu run rẩy, dưới mông đột nhiên lạnh lẽo và cứng ngắc khiến y sửng sốt, nhưng không đợi y phản ứng, Chu Uý Kì đã đè lên y làm lần nữa.

Chu Uý Kì lúc nãy ngồi rõ ràng không dễ dùng sức, đè Cố Khuynh Châu ở trên bàn làm việc như này chính là điên cuồng va chạm giống như động cơ.

Tiếng va chạm "bạch bạch bạch" của cặc bự rất mau vang vọng toàn bộ phòng làm việc trống trải, đương nhiên, bên ngoài không thể có ai nghe thấy được.

"A a a a ưm...chậm chút a a a quá nhanh rồi a a a a~không chậm... ư a~"

Nhưng trả lời y là va chạm của Chu Uý Kì càng nhanh hơn, cơ thể của Cố Khuynh Châu bị va chạm từng chút đến giữa bàn làm việc, nhưng rất nhanh lại bị Chu Uý Kì kéo về tiếp tục địt.

"A a a a không được rồi a ưm~"

"Vừa mới bắt đầu thôi" Chu Uý Kì vừa địt vừa nói: "Cố tổng sao có thể nói không được chứ."

"A a a~ưm ưm a ha không...đủ rồi ha a...không được rồi a..."

Không biết địt bao lâu, Cố Khuynh Châu rõ ràng đã đạt đến cao trào, cơ thể bị khoái cảm chiếm cứ run rẩy từng đợt.

"A~" Cố Khuynh Châu lập tức bắn ra, tinh dich màu trắng văng đến khắp nơi trên bàn làm việc, chỉ sợ sau này y sẽ rất khó nhìn thẳng vào cái bàn làm việc này.

Cả người Cố Khuynh Châu run rẩy đạt tới cao trào, hai mắt cũng bắt đầu trở nên không có tiêu cự, nhưng Chu Uý Kì vẫn chưa bắn, cặc bự vẫn cứng như sắt cắm ở trong lỗ nhỏ ướt mềm của y.

Chu Uý Kì thấy y mềm nhũn không phản ứng, dứt khoát bế người lên lần nữa, tư thế cắm ở trong lỗ nhỏ.

Đột nhiên lơ lửng khiến Cố Khuynh Châu có phản ứng, hoảng loạn dùng chân quấn lấy hông của Chu Uý Kì, vì y nhận ra Chu Uý Kì đang bế y đi đến trước cửa sổ sát đất.

"Không, không được ở đó~a..."

Nhưng Chu Uý Kì sao có thể cho y cơ hội, bế y đè ở trên cửa sổ bắt đầu hung hăng địt một lượt mới.

"A a a a không...không được a a a ở đây sẽ...a không được...a a aa"

Trên thực tế, cửa sổ sát đất khổng lồ này có thể từ bên trong thấy tất nhìn thấy tất cả ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, hơn nữa phòng làm việc của y ở trên tầng cao như vậy, có ai có thể nhìn thấy được chứ.

Nhưng Cố Khuynh Châu chính là có loại cảm giác bị cả thế giới chờ xem, ở trước cửa sổ sát đất bị hung hăng địt, cái này với ở trước mặt cả thế giới bị địt có gì khác biệt.

Nhưng cảm giác xấu hổ và căng thẳng to lớn vẫn rất nhanh bị từng đợt từng đợt khoái cảm nhấn chìm.

Lưng Cố Khuynh Châu bị đè ở trên kính, nhưng thân dưới của y lại hoàn toàn dựa vào trên hông Chu Uý Kì, chỗ kết hợp không ngừng bạch bạch bạch địt làm, lỗ đít một chút thời gian nhàn rỗi cũng không có, cặc bự của Chu Uý Kì rút ra lại cắm vào bạch bạch bạch, hắn giống như là không biết mệt, Cố Khuynh Châu luôn cảm thấy người này vốn dĩ không phải người.

"A a a chậm chút không...không được rồi."

"Bạch bạch bạch~"

"A um...a a a a đủ rồi a a a a..."

Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng bạch bạch bạch và tiếng rêu rỉ càng ngày càng không chịu khống chế của Cố Khuynh Châu.

Không biết lại địt bao lâu, Chu Uý Kì ôm y lật người, đổi thành quay lưng lại với mình, sau đó ép ở trên kính lại là một trận địt điên cuồng.

"A a a a...a không được rồi a um...a a a"

Sau đó tiếng rên rỉ của Cố Khuynh Châu cũng trở nên nghẹn ngào, đứt quãng, nếu không chính là bị Chu Uý Kì trực tiếp đâm cho mất tiếng.

Từng đợt khoái cảm khiến lỗ đít của y cũng tê liệt rồi, sau đó lại từ trong tê liệt sướng run lên, lặp đi lặp lại vô số lần như vậy, Cố Khuynh Châu cảm thấy mình sắp chết ở trong trận tình ái này rồi.

Chu Uý Kì cũng bắn rồi, ở trước cửa sổ sát đất địt bắn, hoàn toàn địt bắn, không thừa lại lại một giọt nào bắn trong hết trong cơ thể Cố Khuynh Châu, sau đó không đợi Cố Khuynh Châu thở dốc, hắn lại bế Cố Khuynh Châu đến trên sô pha, sau đó lại đè ra địt làm.

Muốn để mỗi một góc trong phòng làm việc của Cố Khuynh Châu đều dính nước sướng dâm đãng của chính y, để tiếng rên rỉ mất hồn của y tràn ngập mỗi một góc.

Cuối cùng, Chu Uý Kì đè Cố Khuynh Châu ở trên bàn làm việc địt y điên cuồng lần nữa.

"A a a a không được rồi...không được rồi...xin cậu...a không chịu nổi nữa..."

Cố Khuynh Châu bắt đầu rên rỉ đứt quãng, âm thanh nghẹn ngào, khoái cảm khiến cơ thể y mất khống chế, trong mắt cũng mất tiêu cự rồi.

Chu Uý Kì rốt cuộc vào một lần cuối cùng đỉnh eo cắm sâu vào trong, sau đó đè ở trên người y không động nữa, tuỳ ý từng cỗ tinh dịch bắn đến trong cơ thể y.

Lúc này, Cố Khuynh Châu chỉ cảm thấy trong lỗ đít mình chứa đầy tinh dịch, ngay cả bụng cũng bị căng đến phình lên, giống như mang thai vậy.

Chu Uý Kì địt ở trong lỗ đít y không rút ra, thật ra, hắn biết Cố Khuynh Châu vì sao muốn về văn phòng, cũng biết mục đích của y ở trong bàn làm việc.

Cho nên cuối cùng anh ở đây địt y, bắn ở đây, kết thúc ở đây.

[Tiểu Đinh.] Chu Uý Kì hiếm khi gọi hệ thống.

Hệ thống vội vàng hiện ra: [Ở đây ở đây, kí chủ Tiểu Đinh ở đây.]

[Tiến độ nhiệm vụ là bao nhiêu?] Phải, nhiệm vụ địt cho bá tổng phục này là có tiến độ, mà Tiểu Đinh có thể nói cho Chu Uý Kì tiến độ này, đây là căn cứ để hắn phán đoán đại khái nhiệm vụ lúc nào có thể kết thúc.

Rất mau Tiểu Đinh đã cho ra tiến độ rồi.

[Nhiệm vụ địt bá tổng Cố Khuynh Châu phục đã hoàn thành 95% rồi, kí chủ, rất mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi!] Âm thanh của Tiểu Đinh cũng đang run rẩy, kí chủ này quá trâu bò rồi, quá đáng sợ, đây là tốc độ ma quỷ gì vậy, mới mấy ngày chứ, quả thật không phải người!

Nhưng Chu Uý Kì lại chỉ cười nhẹ [95% sao, vừa hay] Tiểu Đinh vẫn chưa hiểu ý của anh, Chu Uý Kì lại nói: [Xem ra là thời điểm tới chút kích thích.]

Chu Uý Kì nói xong đột nhiên đứng dậy, cặc bự từ trong lỗ nhỏ của Cố Khuynh Châu rút ra, cả cơ thể y đều run rẩy.

"Cố tổng, xem ra tôi nên đi rồi." Chu Uý Kì nói xong chỉnh lại quần áo.

Nhưng vào lúc này, Cố Khuynh Châu run rẩy, lập tức nhanh chóng đứng dậy từ trên bàn kéo ra ngăn tủ của bàn làm việc, giây tiếp theo trong tay y đã nắm một khẩu súng nhắm chuẩn đầu của Chu Uý Kì.

Thân dưới của Cố Khuynh Châu thậm chí không một mảnh vải, lỗ đít càng là một mảng dâm đãng, lúc y lật người cầm súng đứng dậy, trong lỗ đít thậm chí chảy ra từng dòng tinh dich nóng rực, sau đó theo rãnh mông chảy đến đùi, rơi ở trên đất.

Nhưng Cố Khuynh Châu không quan tâm đến những điều này được nữa, y chỉ nắm chặt súng gắt gao nhắm vào đầu của Chu Uý Kì, đây là cơ hội của y, cũng là cơ hội duy nhất của y.

Hôm nay y phải kết thúc tất cả những điều hoang đường này, kết thúc Chu Uý Kì, y đã sớm tính xong rồi, chỉ cần anh dám vào phòng làm việc này, y tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót ra ngoài.

"Cố tổng đây là làm gì vậy?" Chu Uý Kì lại mặt không đổi sắc, chỉ là hơi nhướng mày, giống như không biết khẩu súng nhắm vào y có thể giết người.

"Rất rõ ràng không phải sao?" Cố Khuynh Châu lạnh lùng nói: "Cậu từ khi bắt đầu nên biết sẽ có ngày này, tôi đã sớm nói rồi, trừ phi cậu địt chết tôi, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chết."

Cố Khuynh Châu giống như là nghiến răng nghiến lợi, Chu Uý Kì lại vẫn không có phản ứng gì, ngược lại cười với y, sau đó không kiêng nể gì đi đến trước cửa sổ sát đất, không hề đặt uy hiếp của y vào trong mắt.

Cố Khuynh Châu nhịn xuống khó chịu và xấu hổ ở dưới người đi qua, Chu Uý Kì lại đột nhiên nhìn y nói: "Vậy... Cố tổng nổ súng đi, dù sao việc tôi muốn làm chính là địt anh."

"Địt cũng địt rồi, tôi cũng thoả mãn rồi, Cố tổng nổ súng đi."

Cố Khuynh Châu sắc mặt lạnh lùng, tay nắm súng lại hơi phát run, mắt đỏ rực.

Lúc này hệ thống Tiểu Đinh cũng hoảng rồi, kí chủ đây là điên rồi sao: [Kí chủ bình tĩnh, nếu như mục tiêu công lược nổ súng, kí chủ sẽ thật sự chết đó, là chết thật!]

Đây rốt cuộc là tên điên gì vậy, quá điên cuồng rồi.

Nhưng Chu Uý Kì lại để ngoài tai, chỉ nhìn Cố Khuynh Châu: "Nổ súng đi, bắn chết tôi."

Cố Khuynh Châu bất giác run rẩy: "Cậu tưởng rằng tôi không dám sao?"

"Không, tôi biết anh dám" Chu Uý Kì lắc đầu: "Anh chỉ là không nỡ thôi có đúng không?"

"Không, tuyệt đối không có, làm sao có thể!" Hai mắt Cố Khuynh Châu đỏ rực, tức giận phủ nhận, nhưng chính là không nổ súng.

Lại không ngờ rằng vào lúc này, Chu Uý Kì đột nhiên cười với y: "Tôi biết anh luyến tiếc, tôi thích anh như vậy làm sao có thể để anh khó xử chứ."

Cố Khuynh Châu vẫn đang suy nghĩ lời này của hắn là có ý gì, Chu Uý Kì đột nhiên nhấc chân đá một cái về hướng cửa sổ sát đất.

"Cậu làm gì!" Cố Khuynh Châu kinh hô, nguyên liệu của cửa sổ sát đất này chính là dùng chuỳ đập lên cũng không vỡ được, huống chi là chân của cơ thể người thường.

Nhưng một cảnh tiếp theo cũng doạ cho y ngây ngốc rồi, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, sau đó chính là âm thanh kính vỡ vụn.

Kính cứng rắn như vậy lại bị một cước của Chu Uý Kì đá nát? Cố Khuynh Châu trợn mắt há hốc mồm.

Chu Uý Kì lại đột nhiên quay đầu. "Tôi từng nói đưa anh về liền rời khỏi, tôi sẽ không để anh khó xử."

"Cậu có ý gì!" Cố Khuynh Châu kinh sợ một hồi, trong nháy mắt đó y bỗng nhiên sợ hãi, trong đầu có một suy nghĩ đáng sợ, y không dám tin.

Sau đó, chỉ thấy Chu Uý Kì bỗng nhiên quay người nhảy ra ngoài, hắn nhảy xuống rồi, Cố Khuynh Châu không dám tin trừng lớn mắt, ở đây chính là tầng 88, nhảy xuống còn có thể sống sao?

"Không!" Cố Khuynh Châu gào khóc tê tâm liệt phế xông qua.

Cơ thể của Cố Khuynh Châu đang rơi xuống, trên thực tế Tiểu Đinh cũng đang gào thét.

[A a a a a kí chủ, anh sẽ chết đó, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành anh sẽ chết đó! A a a a a!]

Chu Uý Kì nhìn khuôn mặt cách y càng ngày càng xa kia, chấn kinh đầy mặt, thậm chí treo mấy giọt nước mắt, rốt cuộc chịu đựng khiển trách của lương tâm, quá tra rồi, anh thật sự quá tra quá đáng ghét.

[Tiểu Đinh, bây giờ nhìn lại tiến độ nhiệm vụ xem.]

[Hả?] Âm thanh của Tiểu Đinh đột nhiên im bặt: [Nhiệm vụ hoàn thành, 100%, kí chủ có thể đến thế giới tiếp theo.]

Ông trời ơi, đây chính là kích thích mà kí chủ nói sao, trâu bò, kí chủ quá trâu bò rồi!

Khuôn mặt kia của Cố Khuynh Châu cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất, Cố Khuynh Châu đại khái là cuối cùng cũng nhận được khiển trách của lương tâm rồi, vào một khắc cuối cùng anh nói với Cố Khuynh Châu một câu: "Nhớ phải nhớ tôi, đợi tôi trở về."

Chỉ cần hắn lấy được phúc lợi chung cấp là có thể trở về rồi, phải cho bọn họ giữ một nỗi nhớ nhung.

Chu Uý Kì cuối cùng vẫn cười mà biến mất ở không trung.

Cố Khuynh Châu vẫn chìm đắm trong chấn kinh khổng lồ của việc Chu Uý Kì nhảy lầu, thống khổ, không nỡ, tức giận, mọi cảm xúc đan chéo vào nhau, nhưng vào lúc này, trong đầu xuất hiện một âm thanh rõ ràng lại quen thuộc, sau đó, y nhìn thấy Chu Uý Kì cứ như vậy biến mất trong không trung rồi.

Sau khi sửng sốt qua đi, Cổ Khuynh Châu lập tức để người điều tra dưới lầu, không có thi thể, cái gì cũng không có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà tất cả mọi việc y trải qua mấy ngày này, giống như thật sự là một giấc mơ, nhưng vừa cúi đầu, dấu vết đầy chân, còn có hương vị, vết tích tràn ngập cả căn phòng này, những thứ này đều chứng minh Chu Uý Kì có tồn tại.

Hắn rốt cuộc là ai, hoặc là cái gì... đợi hắn trở về sao? Hắn vẫn sẽ về sao?

Cố Khuynh Châu ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro