Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cưỡng hôn hoàng đế trong suối nước nóng

Cho dù là hoàng cung ban đêm cũng đồ sộ chấn động hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Chu Uý Kì, hơn nữa vô cùng lớn, nếu không phải Chu Uý Kì có hệ thống định vị của hệ thống Tiểu Đinh, cộng thêm một thân võ công siêu phàm tuyệt thế, thật sự là một tiếng rưỡi cũng không tìm được vị trí của hoàng đế. Theo thiết lập của tiểu thuyết, Dạ Lẫm Nhiên mười sáu tuổi đăng cơ làm hoàng đế, lúc đó có thể nói là loạn trong giặc ngoài, mấy vị thúc bá vương gia đối với long ỷ như hỗ rình mồi, tranh nhau nắm giữ triều chính, còn có nội thích loạn chính, nhưng tiếu hoàng đế vẫn ngồi vững ở long ỷ, hơn nữa chỉ dùng ba năm liền ổn định triều chính, còn ôm đại quyền về trong tay, nên biếm thì biếm, nên giết thì giết, không lưu tính chút nào, thủ đoạn tàn nhẫn doạ không ít người vỡ mật.

Mà hoàng đế bây giờ đã ở trên hoàng vị duy trì mười năm rồi, không cần nghĩ cũng biết tâm tính và thủ đoạn đã luyện đến trình độ gì.

Lúc này đã là nửa đêm, theo nhắc nhở của Tiểu Đinh, Chu Uý Kì biết hoàng để Dạ Lẫm Nhiên đúng lúc đang ở hồ Hoa Thanh tắm rửa, mẹ nó đây không phải đang đợi hắn sao?

Chu Uý Kì phi thân mấy cái tránh thoát khỏi ám vệ cách hồ Hoa Thanh mười mét, không tiếng động tiếp cận ôn tuyền hồ Hoa Thanh của hoàng gia, sau đó mượn ánh trăng, Chu Uý Kì nhìn thấy bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện trong hồ nước.

Chỉ thấy bóng nửa người trên vai rộng da trắng lộ ra khỏi mặt nước, hai cánh tay hữu lực gác ở hai bên cạnh hồ đằng sau người, rõ ràng lười nhác lại gợi cảm. Bởi vì lưng dựa ra sau mà lồng ngực cong lên, Chu Uý Kì thậm chí có thể xuyên thấu làn hơi nước của ôn tuyền mơ hồ nhìn thấy hai điểm dựng thẳng trước ngực của hắn ta, bắp ngực tràn đầy sức mạnh, vừa nhìn chính là cơ thể luyện tập lâu ngày, dù sao thiết lập trong tiểu thuyết của vị này cũng là cao thủ hàng đầu.

Tóc dài đen nhánh tùy ý xoã tung ở trên vai, còn có mấy sợi ướt át theo hơi nóng của ôn tuyền dính ở cạnh mặt, lộ ra một sự dụ hoặc khó hiểu.

Nam nhân giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, nhưng nhiều thêm vài phần ôn nhu, nhưng khí thế nguy hiểm của đẽ vương vẫn tràn ngập cả hồ Hoa Thánh xa hoa.

Chu Uý Kì dường như là không tiếng động xuất hiện ở một bên khác của ôn tuyền, cũng chính là đối diện với Dạ Lẫm Nhiên.

"Hừ, thật to gan."

Lúc Chu Uý Kì đang đứng ở bên hồ, mắt Dạ Lẫm Nhiên cũng không mở mà đã mở miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, giống như Chu Uý Ki là con chó con mèo gì đó không đáng để nhìn một cái, Dạ Lẫm Nhiên càng không để ở trong mắt.

Có thể thấy được, Dạ Lẫm Nhiên không chỉ võ công cao cường cảm nhận được Chu Uý Kì đến, còn vô cùng tự tin, dựa vào việc mắt hắn ta cũng chưa mở, vẫn dựa ngồi ở trong ôn tuyền hưởng thụ như cũ.

Chu Uý Kì đối với người có tính khiêu chiến như vậy, thật là càng ngày càng hài lòng.

"Rào" một tiếng, Chu Uý Kì liền nhảy vào ôn tuyền phía trước, không mở miệng, chỉ là từng bước từng bước đi đến chỗ Dạ Lẫm Nhiên.

Đến khi Chu Uý Kì cách Dạ Lẫm Nhiên không tới ba mét, Dạ Lẫm Nhiên lười nhác cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, ngay lúc đó, một đôi mắt lạnh lùng như băng nổi bật dưới ánh trăng bắn về phía Chu Uý Kì."Ngươi đang tìm chết." Dạ Lẫm Nhiên lạnh lùng nhướng mày nhìn thích khách gan to bằng trời trước mặt, nhưng trong lòng trái lại có vài phần kinh ngạc.

Một là võ công của thích khách này tuyệt đối là số một số hai trong thiên hạ, hai là, nếu đã không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn ta, tại sao không động thủ? Lẽ nào thích khách này có mục đích khác?

"Ngươi không phải đến giết trẫm." Dạ Lẫm Nhiên khẳng định.

"Hoàng thượng nói đúng rồi." Chu Uý Kì cười, nhưng không dừng lại bước chân, mà là tiếp tục lại gần Dạ Lẫm Nhiên, lúc tinh thần Dạ Lẫm Nhiên căng chặt, Chu Uý Kì ngồi xuống bên cạnh Dạ Lẫm Nhiên, còn phát ra một tiếng thở dài thoải mái: "Không hổ là nơi hoàng thượng tắm rửa, thật thoải mái..."

Dạ Lẫm Nhiên thu về sát ý, nhưng lại càng gia tăng đề phòng, không có ai có thể mặt không đổi sắc đối diện với hắn ta, cảnh chưa từng có ai giống như người này gan to bằng trời như vậy, hơn nữa hẳn không rõ mục đích của người này.

"Mục đích." Dạ Lẫm Nhiên lời ít ý nhiều nói.

Chu Uý Kì dựa ở bên hồ thoải mái giống hắn ta, hai vai duỗi ra đằng sau, sau đó quay đầu nhìn Dạ Lẫm Nhiên: "Đương nhiên là vì hoàng thượng mà đến rồi."

"Chủ nhân của ngươi là ai? Hắn cho ngươi hứa hẹn gì? Trẫm cũng có thể, còn có thể cho ngươi một đời vinh hoa." Thích khách này trẻ tuổi như vậy, võ công lại sâu không thể lường được, Dạ Lẫm Nhiên rất nguyện ý trả giá, nếu bên người có thể có người như vậy, lo gì không thể ngồi vững được ngàn năm.

Chu Uý Kì lại cười: "Vinh hoa phú quý cũng tốt, quyền lực danh lợi cũng được, thật ra ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm."

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Dạ Lẫm Nhiên nhíu mày, loại người này là khó khống chế nhất.

Chu Uý Kì đột nhiên hơi sát lại gần: "Ta muốn người, hoàng thượng."

Mắt Dạ Lẫm Nhiên u ám lại, cơ thể cầm lòng không đậu lùi về sau: "Ngươi có ý gì?" Đồng thời tiên phát chế nhân ra tay trước với Chu Uý Kì.

Dạ Lẫm Nhiên tưởng rằng Chu Uý Kì là muốn mạng của hắn, nhưng ngay lúc Da Lẫm Nhiên đột nhiên biến sắc, hắn phát hiện nội lực của hắn bị phòng bế rồi, cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào, loại tình huống này hắn ta càng điều động nội lực càng cảm thấy rõ ràng.

Dạ Lẫm Nhiên cuối cùng cũng biến sắc rồi, quá tự tin khiến hắn ta sơ ý, mà lúc này ám vệ đều cách hơn mười mét, trước mặt lại là một cao thủ, vốn dĩ không kịp.

"Ngươi... Ngươi hạ dược từ lúc nào!" Dạ Lẫm Nhiên kinh ngạc và phẫn nộ.

Chu Uý Kì lại thản nhiên dựa ở bên hồ hưởng thụ ôn tuyền, sau đó híp mắt cười nhìn hoàng đế tuấn mỹ giả vờ trấn định: "Vừa mới lúc nãy, lúc ta xuống nước."

Có bàn tay vàng siêu mạnh của hệ thống Tiểu Đinh ở đây, còn sợ không trách Chu Uý Kì dùng loại thủ đoạn này, mặc dù võ công của hắn đệ nhất thiên hạ, nhưng đây là cổ đại, cao thủ khắp nơi, hoàng đế này cũng là cao thủ hàng đầu, dùng sức mạnh hiển nhiên cũng không hiện thực lắm.

Còn về là thuốc gì, ha... Chu Uý Kì ung dung nhìn Dạ Lẫm Nhiên vùng vẫy đứng dậy muốn rời khỏi ôn tuyền, đáng tiếc vốn dĩ không đứng dậy nổi liền bủn rủn trượt xuống, hơn nữa càng giãy giụa trên người càng mềm.

"Ngươi đã hạ cái gì cho trẫm...hư~" Lời còn chưa nói xong đã ngã phịch xuống, bọt nước bắn khắp nơi. Dạ Lẫm Nhiên ở trong giãy giụa mấy cái khó khăn dựa ở bên hồ nước, cơ thể bắt đầu nóng lên, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, khô nóng, cả người vô lực lại khó chịu, giống như trong cơ thể có thứ gì đó sắp phát nổ vậy, hốc mắt ước nước, miệng khô lưỡi khô...

Hắn đây là...

"Ngươi... đê tiện vô sỉ!" Dạ Lẫm Nhiên bỗng nhiên nhận ra được điều gì, hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, cao thủ bậc này vậy mà lại sử dụng thủ đoạn như vậy?

"Hoàng thượng nhìn có vẻ rất không ổn, cần ta giúp đỡ không?" Chu Uý Kì không biết xấu hổ sát lại.

Dạ Lẫm Nhiên khó chịu thở dốc, hơi thở càng ngày càng nặng, quan trọng là vật kia của hắn ta lại đáng xấu hổ ngẩng đầu lên, phải biết rằng năng lực tự khống chế của hắn ta chính là rất mạnh, Dạ Lẫm Nhiên lập tức phẫn nộ, đồng thời còn phải đề phòng tên thích khách này.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hô..." Dạ Lẫm Nhiên càng ngày càng nghiêm trọng: "Trẫm, trẫm...trẫm cần nữ nhân."

Hậu cung của hoàng đế không thiếu nhất chính là nữ nhân, mà Dạ Lẫm Nhiên cũng có nữ nhân ở hậu cung, nhưng vấn đề là bây giờ hắn ta không động được.

"Chậc, thật ra loại chuyện này không nhất thiết phải là nữ nhân." Chu Uý Kì trực tiếp vươn tay ôm lấy Dạ Lẫm Nhiên, thân hình của anh cao lớn tráng kiện, so với Dạ Lẫm Nhiên chỉ hơn chứ không kém, đặc biệt là cơ thể của Dạ Lẫm Nhiên lúc này vốn dĩ không tránh thoát được hắn.

Ánh mắt nóng rực của Chu Uý Kì dường như là không kiêng nề gì dừng ở trên người Dạ Lẫm Nhiên, lồng ngực trần truồng của hắn ta, đôi môi hồng nhuận của hắn ta, đôi mắt ướt át, lông mi rung động... không che giấu lại ánh mắt chút nào, sau đó tay của hắn dừng ở trên lưng trơn bóng của Dạ Lẫm Nhiên, hắn ôm lấy hẳn trượt đến trên eo tinh tế của Dạ Lẫm Nhiên.

"Ngươi...to gan ha..." Dạ Lẫm Nhiên bị cưỡng chế ôm ở trong lòng, mặc dù Chu Uý Kì vẫn mặc y phục, nhưng ngâm ở trơng ôn tuyền đã sớm ướt dẫm rồi, quần áo cũng dính ở trên ngực, Dạ Lẫm Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự nóng rực, cứng rắn, hữu lực của ngực nam nhân sau lưng này, quan trọng là ánh mắt không kiêng nể gì của nam nhân này.

Dạ Lẫm Nhiên cuối cùng cũng nhận ra được, cái gọi là mục đích của tên thích khách này rốt cuộc là gì rồi, không phải mạng của hắn ta, cũng không phải cái cái khác, vậy mà là...! Dạ Lẫm Nhiên tức giận dâng trào, thiếu chút nữa tức đến ngất đi.

"Nếu ngươi dám, trẫm ha..." Dạ Lẫm Nhiên còn chưa nói xong, một tay khác của Chu Uý Kì đã sờ lên đầu vú của hắn ta.

Không biết tại sao, nơi đó trở nên vô cùng mẫn cảm, quả thật khiến người ta xấu hổ, chỉ vừa chạm vào liền cứng rồi, còn có khát vọng bị chà đạp quỷ dị.

Chu Uý Kì tách hai chân ra ngồi dựa ở trong hồ, Dạ Lẫm Nhiên không một mảnh vải thì bị hắn ôm ở trong lòng, cả người vô lực dựa vào trong lòng hắn, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay xoa nắn đầu vú đứng thẳng của hắn ta.

"Dừng tay! Ha...cho trẫm giải dược, nếu không thì trẫm đem ngươi a...bằm thây vạn đoạn, tru di cửu tộc nhà ngươi ưm..."

Dạ Lẫm Nhiên là hoàng đế, có thể tiếp tục sống ở trơng hoàng thất còn có thể ngồi vững trên long ỷ, nói hắn ta là dẫm lên tro cốt bò ra ngoài cũng không khoa trương chút nào, nếu là lúc trước, một câu nói một ánh mắt của hắn ta liền có thể quyết định sống chết của một người, thậm chí là sống chết của trăm nghìn người, nhưng lúc này lời của hắn ta lại không có lực uy hiếp gì, mà loại tình huống này hắn ta thật sự là lần đầu tiên gặp phải, ai có thể ngờ rằng thiên hạ này lại có người gan to bằng trời có vọng tưởng như vậy với vua của một nước? Hái hoa hái đến trên đầu của hắn ta?

"Hoàng thượng tạm thời đừng sốt ruột, ta đây không phải đang cho người giải được sao?" Chu Uý Kì phì cười ở bên tai hắn ta, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một cái ở cánh tay của Dạ Lẫm Nhiên, tiếp đó một cắn bàn tay theo bụng nhỏ trượt đến 'tiểu long long' đã sớm sưng to đứng thẳng của hắn ta.

Phần dưới ngực của hai người đều ở trong ôn tuyền, vì là giữa đêm, quang cảnh dưới nước cũng không rõ ràng lắm, nhưng hai người dính ở bên nhau, đều là cao thủ hàng đầu, mọi cảm quan đều mạnh hơn so với người bình thường, cho nên có nhìn thấy hay không thật ra căn bản không có khác biệt gì.

"Dừng...dừng tay! Ngươi điên rồi, trầm là cửu ngũ chí tôn a... là chủ của thiên hạ này, ngươi.... ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy không?" Dạ Lẫm Nhiên hoảng loạn ngăn cản cái tay đang làm loạn ở trên người hắn ta, nhưng sức lực của hắn ta bây giờ ở trước mặt của Chu Uý Kì đến tiểu hài tử cũng không bằng, không có một chút tác dụng nào.

"Thảo dân đương nhiên là biết."

Chu Uý Kì vừa gặm cắn cổ của hoàng đế, hai tay lại từ dưới nước đến đùi của hoàng đế, hai chân của hắn ta lúc đầu đang giãy giụa trốn tránh, nhưng Chu Úy Kì không khách khí tách hai chân của hắn ta, sau đó dùng chân của mình đè lại, Dạ Lẫm Nhiên liền bị ép thành tư thế hai chân tách rộng ra dựa ở trong lòng hắn, hạ thể đứng thẳng hoàn toàn bại lộ ở trong ôn tuyền. Hai tay Chu Uý Kì nắm lấy côn thịt đã đứng thẳng của Dạ Lẫm Nhiên.

"Chậc, chỗ này của hoàng thượng rất hùng vĩ, thật cứng."

"Ha~" Dạ Lẫm Nhiên run rẩy, cả người bất giác co rút một chút.

Chu Uý Kì ở bên tai hắn ta chậc một tiếng, sau đó trêu đùa nói: "Hóa ra đã cứng như vậy rồi, hoàng thượng chắc chắn rất khó chịu nhỉ?"

Côn thịt của Dạ Lẫm Nhiên vừa thô vừa cứng, nam nhân ôm cả hậu cung quả nhiên không giống bình thường, nhưng cái này đối với Chu Uý Kì cũng không có gì quan trọng, điều hắn quan tâm là trong cánh mông căng tròn căng chặt của hoàng đế, bộ vị không ai đề cập kia.

"Không muốn chết thì dừng tay cho trẫm..." Cả người của Dạ Lẫm Nhiên đều đang phát run, dương vật bị tay của nam nhân nắm lấy, cả người của hắn ta đều sắp nổ tung rồi, nhưng cơ thể lại càng ngày càng không chịu khống chế, lý trí cũng sắp mất đi: "Hư a...nói cho trẫm, ngươi muốn gì, trẫm...ưm trẫm đều có thể thỏa mãn ngươi."

Chu Uý Kì từ sau lưng hôn cánh tai của hắn ta, xương quai xanh, hầu kết, sau đó theo dòng nước lướt đi trên người hắn ta.

Dáng người của hoàng đế rất tuyệt, trên người còn có mấy vết thương, nhưng trái lại tăng thêm vài phần mị lực của nam nhân, Chu Uý Kì vươn đầu lưỡi ra liếm, Dạ Lẫm Nhiên liền không khống chế được mà run rẩy.

"Vừa này ta đã từng nói rồi, thảo dân không có hứng thú với cái khác, thảo dân chỉ muốn người thôi hoàng thượng." Chu Uý Kì nói xong quay đầu của hắn ta qua lập tức hôn lên môi của hắn ta.

"Ha ưm...ư~" Dạ Lẫm Nhiên trừng to mắt không dám tin, muốn ngăn cản, những vốn dĩ không có chút tác dụng, hắn ta từ trước đến nay không biết có loại dược đáng sợ như vậy, với nội lực thâm hậu của hắn ta cũng có thể bị ảnh hưởng đến mức này.

Bởi vì dược vật, môi của Dạ Lẫm Nhiên nóng như lửa vậy, thậm chí là nóng bỏng, hô hấp vừa loạn vừa gấp gáp, giống như có thể thiêu người, mà môi của Chu Uý Kì mang theo lạnh lẽo, vừa vặn khiến Dạ Lẫm Nhiên vô cùng thoải mái, cho nên trong lòng điên cuồng phản kháng, nhưng miệng lại không chịu không chế hơi hơi mở ra.

Chu Uý Kì nhéo cằm của hắn ta, nhân cơ hội luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của hắn ta khuấy động, cường thể đoạt lấy mỗi một vị trí trong khoang miệng của hắn ta, sau đó lại vào lúc hẳn không thở được hơi chậm lại, dịu dàng liếm láp.

Nếu đây không phải là một tên hái hoa tặc gan to bằng trời, Dạ Lẫm Nhiên cũng phải cảm thán đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm nụ hôn như vậy, hậu cung của hắn ta ba ngàn giai lệ, người từng chạm qua không ít, nhưng hắn ta rất ít khi hôn như vậy, thân là hoàng đế thích hay không vốn dĩ không quan trọng, loại chuyện này hắn ta chỉ đi làm giống như phê tấu chương mà thôi, thậm chí trong lòng hắn ta vô cùng không thích cũng sẽ vì cân nhắc lợi hại mà đi làm, cho nên nụ hôn nhiệt liệt như này từ trước đến nay hắn ta cũng không biết, quan trọng nhất là, từ trước đến nay đều là hắn ta hôn người khác, phi tần hậu cung cho dù là hoàng hậu thấy hắn ta cũng là quy quy củ củ lo sợ rụt rè, cho nên làm sao có thể trải nghiệm được loại hôn hoàn toàn bị chiếm thế chủ đạo này.

"Ha ưm~" Hai tay Dạ Lẫm Nhiên vô lực nắm cánh tay của nam nhân sau người, hô hấp từng chút bị đoạt đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rất nhanh, khuôn mặt hồng nhuận trở nên càng hồng hơn, môi bị chiếm cứ hoàn toàn mặc kệ nam nhân liếm mút trêu đùa, sau đó khoé miệng không chịu khống chế chảy ra vài giọt nước trong suốt.

Lúc Dạ Lẫm Nhiên cảm thấy mình sắp ngạt thở mà chết rồi, Chu Uý Kì cuối cùng cũng buông hắn ta ra.

"Hoàng thượng thật là mỹ vị" Chu Uý Kì rũ mắt nhìn Dạ Lẫm Nhiên khen ngợi: "Cũng không uổng công thảo dân mạo hiểm tính mạng vào cung."

Dạ Lẫm Nhiên hơi mở miệng hít từng ngụm khí lớn, hắn ta rất nóng, cơ thể cũng sắp mất kiểm soát rồi, lý trí cũng đang trên bờ vực sụp đổ.

Thân ở trong cung đình sao có thể không biết những chuyện nam nam nữ nữ trong tối đó, hơn nữa một số quyền quý thích thái giám tiểu quan cũng không ít, nhưng Dạ Lẫm Nhiên không phải, biết thì biết, nhưng hắn ta là lần đầu tiên có tiếp xúc với nam nhân như vậy.

Hắn ta đối với tiểu quan cái gì đó từ trước đến nay không cảm thấy hứng thú, chỉ thấy buồn nôn, nhưng bây giờ... chắc chắn là do dược vật, chắc chẳn là dược này!

"Trẫm sẽ để ngươi...sống không bằng chết!"

"Hoàng thượng, bây giờ cần ta giúp rồi sao?" Chu Uý Kì lại trêu đùa hỏi, hắn đối với uy hiếp như không nghe thấy.

Dạ Lẫm Nhiên bất giác quay người, ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng không hổ là đế vương, ý chí không giống với người thường: "Cút ra..."

Nhưng lập tức lại nghĩ lại: "Trẫm, trẫm cần nữ nhân, người tìm cho trẫm, trẫm...trẫm cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi muốn gì trẫm đều có thể đồng ý với ngươi..."

"Dừng tay ở đây, trẫm...trẫm còn có thể tha cho cái mạng hèn của ngươi, nếu không thì...bằm thây vạn đoạn, tru di cửu tộc ngươi a..." Dạ Lẫm Nhiên nói xong khó nhịn quay người, giây tiếp theo lại bỗng nhiên cứng đỡ trừng lớn mắt.

Trong ôn tuyền, thứ cứng rắn như sắt vừa hay đâm ở phần mông của hắn ta rõ ràng là thứ của tên khốn nạn gan to bằng trời này.

"Ngươi...ngươi dám?"

"Hoàng thượng, cảm nhận được rồi sao?" Chu Uý Kì vươn đầu lưỡi liếm láp ở trên tai hắn ta, mắt của Chu Uý Kì đã tràn đầy tình sắc và lửa nóng.

Dạ Lẫm Nhiên run rẩy, nếu như vừa rồi còn tồn tại tâm lý may mắn, nghĩ rằng người này chẳng qua là thích khách ai phải đến làm nhục hắn ta thôi, vậy thì bây giờ một chút may mắn này đã hoàn toàn bị đánh vỡ rồi, người này là thật sự có ý đồ với cơ thể của hắn ta.

"Trẫm...trẫm có thể tìm người cho ngươi, người trong hậu cung của trẫm cho dù là hoàng hậu, chỉ cần ngươi thích trẫm đều có thể cho ngươi."

Dạ Lâm Nhiên rốt cuộc cũng hoảng sợ rồi, hắn ta đường đường là vua của một nước nếu bị tên vô sỉ này... như vậy hắn ta còn có mặt mũi gì làm vua một nước đây? Có mặt mũi nào đối diện với văn võ trong triều? Có mặt mũi nào mà đối mặt với liệt tổ liệt tông?

"Nam tử, nếu như ngươi thích nam tử, trẫm cũng có thể thỏa mãn hỏa mãn người, bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi buông trẫm ra..." Co được dãn được mới là đại trượng phu, hoàng đế cũng là như vậy, có thể tiếp tục sống ở trong hoàng cung người ăn người này càng ấm hiểu sâu sắc đạo lý đó, đáng tiếc hôm nay hắn ta gặp phải không phải một người bình thường, cho nên không thể lấy tư duy của người bình thường đến đối phó. Chu Uý Kì phì cười một tiếng, vừa rồi còn muốn tru di cửu tộc hắn mà, tại sao quay người liền đưa hậu cung cho hắn rồi.

"Nhưng mà hoàng thượng, thảo dân không cần ai cả, chỉ cần người." Chu Uý Kì nói, ánh mắt đó quả thật khiến Dạ Lẫm Nhiên chỉ muốn giết người.

"Ngươi phải nghĩ kĩ..."

Dạ Lẫm Nhiên còn chưa nói xong, Chu Uý Kì ôm lấy người trong lòng hơi dùng sức nâng lên, để hắn ta tách hai chân ra ngồi ở trên đùi của mình.

Hồ nước dao động, cả nửa người dưới của Dạ Lẫm Nhiên bị nâng lên, quan trọng là cúc huyệt trong rãnh mông bị ép lộ ra ngoài, ở trong ôn tuyền ấm ấp vừa vặn nhắm chuẩn côn thịt lớn dựng lên của Chu Uý Kì.

Côn thịt trong ôn tuyền cọ cọ ở miệng cúc huyệt chưa có người động đến bao giờ, Dạ Lẫm Nhiên run rẩy, đến đồng tử cũng đang chấn động, trong đầu cũng một mảnh trống rỗng.

"Ngươi dám!"

Lời vừa dứt phụt một tiếng, Chu Uý Kì đã nhấp hông cắm vào, thần dược của Tiểu Đinh cũng không cần hắn khuếch trương, bên trong sớm đã vừa trơn vừa mềm, Chu Uý Kì thoải mái không nhịn nổi phát ra một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro