Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Trùm trường ghen với giáo y tóc dài

"Ư a a a a ưm chậm chút a a a khốn nạn đủ rồi a a a...a ha không được rồi ưm a... Chu Uý Kì khốn nạn... hư hư a a a..."

Trong phòng bệnh nào đó của phòng y tế, Chu Uý Kì cao lớn đè lên Thẩm Thiên Hạo trên dưới chỉ mặc áo sơ mi không ngừng đưa đấy, tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch lẫn lộn với tiếng rêu rỉ của Thẩm Thiên Hạo vang cả phòng bệnh.

"A a a ư ưm đủ rồi a a a hô ưm khốn nạn..." Cả người Thấm Thiên Hạo nửa nằm sấp ở trên giường bệnh, nửa thân trên của cậu mặc áo đồng phục, khó nhịn nắm lấy ga giường vùi mặt vào trong gối, đồng phục này có loại cảm giác mê hoặc khó hiểu.

Nhưng nửa người dưới của cậu lại trần truồng không một mảnh vải, đôi chân thon dài chống ở trên đất, mông cong tròn trắng nõn bị dựa ở bên giường nhếch lên cao, Chu Uý Ki đằng sau bóp eo cậu không ngừng đưa đẩy hông.

Thẩm Thiên Hạo lập tức bị địt đến ưm ưm a a kêu càng ngày càng lớn.

"Bé đáng yêu đừng kêu quá lớn tiếng nha, sẽ bị phát hiện đó." Chu Uý Kì vừa địt vừa nhắc nhở.

"Hư a..." Thẩm Thiên Hạo vùi đầu vào trơng gối, muốn cản trở tiếng rên trong miệng mình: "A chậm chút...ha ưm cậu lại chậm chút a hư hư quá sâu rồi...a ha, sắp chết rồi ư ưm..."

"Chậc chậc, mới vừa bắt đầu thôi."

"A ưm hư hư..." Thẩm Thiên Hạo bị khoái cảm bao phủ bị Chu Uý Kì bị lật người đè ở trên giường nhỏ, ép hai chân cậu gấp thành góc độ khó có thể tưởng tượng, thân dưới cằm rút như động cơ, cặc bự ở trơng lỗ nhỏ cậu tăng tốc ra ra vào vào, vách thịt bị căng mở lại hợp lại rõ ràng, mà miệng cúc huyệt lại không dễ dàng như vậy, mỗi lần đều bị cặc bự căng ra lớn nhất, sau đó san phẳng mỗi một nếp uốn, mỗi một lần đều có loại cảm giác sắp bị xé rách.

Nhưng rất nhanh, tiếng òm ọp òm ọp liền nhắc nhở cậu, chất lỏng trong lỗ dâm phân bố đã tẩm ướt lỗ đít, cũng làm cho miệng cúc huyệt và rãnh mông đều rối tinh rối mù.

Thẩm Thiên Hạo rất khó ở trước mặt Chu Uý Kì chiếm lấy quyền chủ đạo, cuối cùng, cậu khó nhịn ôm lấy vai Chu Uý Kì, sau đó hỏi ra nỗi buồn rầu của mình trong khoảng thời gian này.

"Khốn nạn, cậu với Khâu Lạc rốt cuộc là quan hệ gì? Hư a a a à chậm chút a...ha chỗ đó ha a...anh ta, anh ta đẹp như vậy sao ư ưm..."

Khâu Lạc là bác sĩ của phòng y tế, là bác sĩ mỹ nhân nổi tiếng trong trường, một người đàn ông lại để tóc dài, nghe nói học sinh toàn trường cho dù là nam hay nữ đều thích anh ta.

Cậu vốn dĩ là không để ý, nhưng hôm đó đột nhiên nghe nói Chu Uý Kì rất thành thiết với Khâu Lạc, còn có người nhìn thấy Khâu Lạc đến lớp học đưa đồ cho Chu Uý Kì, nghe nói là đích thân Khâu Lạc làm, như vậy cậu không thể không nghi ngờ rồi, sau đó mấy ngày này cậu liền bắt đầu ghen rồi.

Chu Uý Kì lại vừa địt cậu vừa hỏi: "Khâu Lạc là ai?"

"Hư a hừ...còn giả vờ a a a...chính là giáo y, tên đàn ông tóc dài kia, ư a...chính là bác sĩ ở đây a a a a...ưm bất nam bất nữ a a a a a quá sâu rồi."

Chu Uý Ki đâm một phát cả cây tiến vào, sau đó mới khom lưng đi hôn hôn bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo ngạo kiều: "Bé đáng yêu cậu ghen rồi sao?"

"Hư a tôi...a mới không phải! A a a a không phải...a ưm chính là ghen rồi a a a a khốn nạn, cậu cách anh ta xa chút a a a a~"

"Không cho cậu lại gần anh ta ưm..."

"A ha chậm chút ha ưm...a a a muốn bắn a..." Thẩm Thiên Hạo bị Chu Uý Kì đè ở trên giường nhỏ nâng chân lên địt đến lắc lư, từng đợt khoái cảm dường như nhấn chìm cậu, nhưng trong đầu vẫn duy trì một tia lý trí.

"A a a a khốn nạn a a a cậu còn...a còn chưa đồng ý với tôi a a a..."

"Đồng ý với cậu cái gì?" Vừa địt vừa liếm vành tai cậu.

"A ưm không cho phép...a ưm không cho phép lại gần Khâu Lạc a a a ưm...cũng không cho phép thích anh ta a a a..."

Chu Uý Kì cắn tai cậu một cái lại liếm láp, sau đó ôm cậu lật người, để cậu nằm sấp ở trên giường, mà hắn thì nhấc hông cậu lên dùng sức địt vào lỗ nhỏ của cậu.

Tiếng bạch bạch bạch tràn ngập phòng bệnh nhỏ hẹp, đặc biệt là giường, vẫn luôn dưới va chạm phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

"Hư a...a a a a không được rồi a không chịu nổi a rồi a...tôi không cho a ưm không cho cậu thích anh ta!"

"Phụt~" Chu Uý Kì cười khẽ, vừa đưa đẩy dưới người từng lần từng lần địt vào, vừa từ sau lưng ghé đến hôn hôn bên tai, bên cổ cậu: "Bé đáng yêu sao lại bá đạo như vậy chứ."

"Hư a a a chính là bá đạo~a chính là...hư a chính là không cho."

"Vậy nếu như tôi thích anh ta rồi thì sao?"

"A a a" Thẩm Thiên Hạo sửng sốt: "Vậy...a a a vậy tôi liền giết anh ta!"

Chu Uý Kì khẽ cười, cuối cùng hôn cậu dỗ dành: "Ngoan, tôi không thích anh ta, chỉ thích cậu thôi."

"Hư a a a a!" Đại khái là lời này của Chu Uý Kì khiến cậu quá xúc động, Thẩm Thiên Hạo trực tiếp bắn ra, mà Chu Uý Kì cuối cùng cũng bắn toàn bộ vào trong cơ thể cậu.

"Chậc, còn muốn về lớp, xem ra chỉ có thể dùng cà vạt bịt lại cho cậu rồi." Chu Uý Kì ghé đến bên tai cậu cười khẽ.

"Khốn nạn!" Lại là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro