Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giới này chẳng dịu dàng chút nào anh nhỉ?

Những năm tháng về trước, Jungkook đã từng nói với anh như thế. Đó là cái lúc công ty của thằng nhóc rơi vào bế tắc, mỗi ngày đều tìm đủ đường để vực dậy, chỉ là khó khăn quá, mới vực được một chút, lại bị đẩy xuống sâu thêm.

Lúc ấy Yoongi đang viết nhạc, lời ca của anh lúc nào cũng chất chứa cái gì đấy man mác buồn và vụn vỡ, anh ngừng tay, không gian vốn chỉ đọng lại tiếng đưa bút giờ lại lặng im.

Yoongi không đáp, Jungkook cũng không hỏi gì thêm.

Thế mà đêm ấy, khi cả hai ôm nhau nằm trên chiếc giường chật hẹp của một căn hộ cho thuê xập xệ, anh vùi mặt vào lòng em, thủ thỉ nói vừa đủ cho cả hai nghe:

- Ừ, thế giới này không dịu dàng đâu em, chúng ta không cần thương thế giới này, chỉ cần thương nhau là đủ rồi.

Và lúc ấy Jungkook bật khóc, mệt mỏi quá, vất vả quá, đôi vai em không gánh nổi thế giới này nữa rồi.

Bây giờ công ty của Jungkook đã vững chắc, cả hai cũng đã mua được nhà, không phải chen chúc trên cái giường nhỏ tẹo nữa, vậy mà Jungkook vẫn thích ôm anh, riết rồi thành quen, anh cũng lười phản kháng.

Và Jungkook cũng không bao giờ nhắc lại câu hỏi kia nữa, có lẽ thằng nhóc đã quên béng mất rồi.

...

Jungkook và Yoongi quen nhau từ cái hồi còn đang mọc rễ trên ghế nhà trường. Khi ấy Yoongi vốn nổi tiếng là lạnh lùng lãnh đạm, thế mà ùn ùn người theo đuổi, trong đấy có cả Jungkook nữa.

Ừ thì hồi ấy mới năm nhất mà, trái tim còn dễ rung rinh lắm, mặt dày dành 2 năm theo đuổi anh, đến một ngày kia anh đồng ý, làm ai mất ngủ cả đêm.

Sau này khi cả hai chuẩn bị về ra mắt với bố mẹ, Jungkook có nói đùa rằng, anh ơi mấy năm thanh xuân đã dành để theo đuổi anh, em lỗ mất rồi.

Ấy thế mà Yoongi lại nghiêm túc nhìn vào mắt người nhỏ tuổi, chầm chậm đáp:

- Không lỗ! Em dành bao nhiêu năm theo đuổi anh, anh dùng cả đời này thương em.

...

Yoongi tìm thấy quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo bàn của Jungkook, cái quyển sổ bám bụi và quăn góc vài trang, có lẽ đã lâu rồi thằng nhóc không đụng đến.

Lật ra xem vài trang, chữ Jungkook không quá đẹp nhưng lại gọn gàng, Yoongi vẫn nói rằng dù chỉ là nhìn thoáng qua, anh vẫn sẽ nhận diện được chữ của em ngay tức khắc.

Jungkook viết không nhiều, chủ yếu là ghi chép mấy chỗ lưu ý trong văn kiện hay tài liệu gì đấy, còn có mấy hình vẽ nhỏ nhỏ ở kế khiến anh bật cười. Yoongi lật đến trang cuối, tờ giấy ố vàng và hàng chữ viết bằng bút máy nhòe đi.

'Thế giới này không thương anh ấy

Ngày dd/mm/201y'

Đó là khoảng thời gian hai người họ chính thức comeout với gia đình, khó khăn lắm, Jungkook đã vì anh mà hết lần này đến lần khác thuyết phục gia đình, còn bị chửi mắng, bị đánh, còn anh thì bị cấm túc, một tháng chẳng ra ngoài được.

Đêm một ngày mưa, anh trèo cửa sổ trốn ra ngoài, có ngã mấy lần cũng mặc, liều mạng chạy đến chỗ em.

Khi ấy em dang tay ôm anh vào lòng, không phân biệt được trên gương mặt cả hai là nước mắt hay nước mưa nữa.

Đến bây giờ nghĩ lại, không thể nào quên được cảm giác lúc ấy, vừa mừng, vừa lo, tủi thân, mà cũng bình yên.

Thì ra đã cùng nhau đi qua nhiều cái hẹn ước như vậy rồi...

...

Có một lần, Yoongi mon men hỏi Jungkook

- Em thấy tình cảm hai ta như thế nào?

Jungkook buông sách, yêu thương vươn tay vuốt tóc anh một cái, cũng không ngẫm nghĩ nhiều mà đáp

- An

Jungkook đã từng nói thế này, một đời người này không biết sẽ phải trải qua những gì, có lúc sung sướng, có lúc nước mắt cũng chẳng thế rơi. Thế giới chính là như thế, trong một giây vạn biến. Thế nên bình ổn, an yên sống qua ngày, yêu thương nhau qua ngày là đủ rồi, em cũng không cần gì thêm.

...

Như thói quen, Jungkook lại ôm Yoongi ngủ sau khi cả hai đã cùng nhau xem hết một bộ phim hành động nước ngoài nào đấy.

Tắt đèn, căn phòng trở nên tối thui, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Đêm nay làm sao mà Yoongi khó ngủ quá, chẳng hay đang trăn trở điều gì mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ?

Anh không dám động cựa nhiều, bởi vì thằng nhóc sớm đã chìm vào mộng đẹp từ khi nào, anh chỉ có thể tự nhẩm đếm cừu cho qua thời gian.

Rồi lại vẩn vơ về những chuyện đã qua, từ ngày vẫn còn là sinh viên, đi qua một chút ngọt ngào, một chút sóng gió, đến bây giờ đều hóa hạnh phúc, tất thảy đều là gia vị của cuộc đời này.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một khiến anh day dứt, bây giờ là gần một giờ sáng rồi.

- Ngủ đi anh.

Yoongi thực sự bị dọa không ít. Giọng nói trầm trầm và ngái ngủ của Jungkook vang lên, cùng với một nụ hôn dịu dàng trên mái tóc người thương.

- Anh đang nghĩ gì thế.

Nép sát vào người nhỏ tuổi hơn, Yoongi chầm chậm lên tiếng

- Thế giới này chẳng dịu dàng chút nào em nhỉ?

Em siết chặt anh hơn chút nữa, bao anh trong mùi táo xanh anh yêu.

- Thế giới này từng quay lưng lại với cả hai ta. Anh có nhớ không, khi đấy chúng ta đều rất khổ sở, rất muốn chạy trốn, rất mệt mỏi. Lúc ấy, em một chút cũng không yêu thế giới này.

- Bây giờ thì sao?

- Bây giờ, toàn bộ thế giới của em chính là anh, em yêu anh bao nhiêu, thì em yêu thế giới chừng đó.

🌻

Đến từ: Bánh Béo Bụng
blueyoong_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro