Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây..."

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Là ở cửa hàng tiện lợi, anh đã trả tiền cho tôi khi tôi quên mang ví. Tôi nói nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Anh mỉm cười nói rằng không cần đâu. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh bất giác rực rỡ thêm vài phần. Dường như anh có việc bận, nên quay người vội đi. Trước khi đi còn quay người vẫy tay tạm biết tôi. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh. Đến khi hoàn hồn lại thì anh đã đi mất rồi. Ngay cả thông tin liên lạc cũng không có.

Trùng hợp thay, vừa vào lớp tôi lại gặp anh lần nữa. Anh còn là bạn cùng bàn của tôi nữa chứ. Hôm sau, tôi liền đem tiền đến trả anh. Anh vẫn một mực không chịu nhận. Được thôi, lần sau tôi mua đồ ăn sáng cho anh vậy.

Từ những lần cùng làm bài tập, những chuyến xe chúng ta từng về chung, những cuộc đi chơi của anh và tôi. Bất giác tôi lỡ thương anh mất rồi.

Thế nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ tình cảm của anh cũng không khác tôi là bao. Nực cười đúng không anh? Là tôi quá tự tin vào bản thân, tự tin vào tình cảm anh dành cho tôi. 

Anh không những từ chối mà còn né tránh tôi. Trên lớp cũng không buồn quay sang nói với tôi một câu. Nhưng không vì như vậy mà tôi từ bỏ anh đâu. Ngày ngày tôi cứ như một cái đuôi luôn đi sau anh. Chắc hẳn anh chán ghét tôi lắm nhỉ?

Có lần, tôi vì nhường ô cho anh nên bị sốt. Lúc ấy, bố mẹ tôi đều đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Phải làm sao đây? Người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh. Một cuộc ... Hai cuộc .... Ba cuộc ... A! Cuối cùng anh cũng nhấc máy. Nhưng đáp lại lời tôi nói là từ "không thể". Không nằm ngoài dự tính của tôi. Anh ghét tôi như vậy, sao có thể đến chăm sóc tôi chứ.

Một lát sau tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không ngờ tới, sau cánh cửa lại là anh. Trên tay anh còn cầm một hộp cháo. Có phải vì sốt cao quá nên tôi sinh ảo giác rồi không? Anh vậy mà đến thật rồi. Lòng tôi tràn ngập vui sướng, nhưng người tôi lúc đấy không còn tí sức lực nào nữa rồi. Anh vừa đến đã trách mắng tôi không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, trong nhà đến một viên thuốc cũng chẳng có. Tôi chỉ cười trừ cho qua. Rồi anh đút từng muỗng cháo cho tôi ăn, dặn tôi phải uống thuốc đúng giờ, đắp chăn cho tôi cẩn thận. Tôi tham lam từ giây từng phút để được ở cạnh anh lâu hơn.

Ngày hôm sau, khi vừa vào chỗ, anh dùng tay vén mái tóc tôi lên, lấy trán mình áp vào trán tôi.

"Hmmmm... Vẫn còn hơi nóng. Hôm nay cậu không được ăn đồ lạnh đâu đấy. Ngoan."

"Ấy! Lại sốt rồi à? Sao mặt cậu lại đỏ thế?"

Đồ ngốc. Tôi như vậy không phải vì anh à?

Những ngày sau đó, anh không còn né tránh tôi nữa, chúng tôi cũng thân thiết hơn. Dần dần chúng ta yêu nhau từ khi nào anh nhỉ?

Anh từng nói anh không hề chán ghét tôi, thậm chí là còn thích tôi nữa. Nhưng anh sợ... anh sợ một ngày nào đó anh sẽ chết vì căn bệnh tim này. Anh không muốn tôi phải khóc vì anh. Tim tôi như thắt lại.

Tại sao anh cứ luôn chịu đựng một mình như vậy? Tại sao chứ?

Không sao, sau này anh có tôi đây rồi.

Tôi thích ăn lựu, nhưng lại lười vì khó bóc. Anh bảo không sao, sau này đã có anh bóc cho em.

Hai năm yêu nhau trải qua biết bao kỉ niệm. Cãi vã có, giận hờn có, ngọt ngào có. Chúng làm cho hai ta càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Bệnh tình của anh bỗng chuyển nặng. Anh phải chuyển đến thành phố lớn để điều trị. Dù mỗi người một nơi nhưng chúng ta vẫn nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày.

Bác sĩ bảo anh phải phẫu thuật ghép tim nhưng hi vọng không lớn. Tôi nơm nớp lo sợ, liệu ông trời sẽ mang anh đi sao?  Không. Phẫu thuật sẽ thành công. Sẽ thành công thôi.

Ngày anh phẫu thuật cũng chính là sinh nhật của tôi. Ông trời có thể cho anh ở lại bên tôi như một món quà sinh nhật không?

Sáng hôm ấy, tôi học không vô được chữ nào cả, chỉ nghĩ đến cuộc phẫu thuật của anh. Vừa về đến nhà thì nghe tin phẫu thuật không thành, anh đã đi rồi.

Anh nói, ngày anh đi em không được khóc đâu nhé. Nhưng anh nói xem làm sao em kiềm được nước mắt đây? Anh nhẫn tâm thật. Vậy mà anh bỏ tôi đi rồi.

Bây giờ tôi đã là sinh viên đại học, trong ngôi trường mà chúng ta đã từng hứa sẽ cùng vào.

Nhưng tôi ở đây, anh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro