1.Đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng nhẹ rất thích hợp với tâm trạng của Rain, nói đúng hơn là lý tưởng để sáng tạo thêm những thứ mà chưa chắc có thành công không của Rain. Mà mỗi lần làm xong luôn phải kéo River vào dọn phụ mình mớ bòng bong đó. Tuy hơi bày nhưng bù lại Rain rất khéo tay, tỉ như cái cài áo Rain tự làm từ mấy món đồ gom về rồi cất đầy trong tủ nhìn thì như bỏ đi mà đến lúc có khi lại rất cần. Cái cài áo Rain tặng cho River, hôm đi làm mấy người đồng nghiệp của River mê tít hỏi mua ở đâu đẹp thế River cứ cười cười bảo người yêu làm tặng.
Nhất là mấy chị trẻ trẻ thì khoái mấy cái này lắm cứ khen River có người yêu khéo tay hay làm nhưng đâu biết làm xong thì dọn muốn hộc máu đâu, có mấy người còn nhờ River kêu Rain làm giúp vài cái có gì họ đưa tiền cho.
Thế mà lại kiếm được kha khá lúa ấy chứ.
Mấy chị không những khen mà còn trả công cao nữa, Rain nghĩ kiểu này chắc ở nhà làm đồ đi bán quá. Thu nhập thêm từ mấy món đồ linh tinh Rain vui vẻ hơn, người ta bảo chỉ có tiền mới làm con người ta thoải mái hạnh phúc được.
Có lẽ người ta nói đúng thật.
Nhưng mà không chỉ mỗi tiền đâu mà có thứ khác làm Rain phục hồi năng lượng cực nhanh luôn. Đố là gì nè ?
Là River chứ ai. Câu nói đó chỉ đúng một phần với Rain thôi nếu chính xác thì là "Chỉ có tiền và River mới làm Rain thoải mái hạnh phúc"
River thương Rain lắm thương nhiều như tình yêu mà Rain dành cho River vậy, nhiều không tả nổi. River lo cho Rain từng chút một, nhiều lúc Rain tưởng River là mẹ mình hóa thân đột nhập vào nhà chăm sóc mình luôn ấy. Hôm nào Rain tăng ca về trễ là hôm đó River tự giác nấu ăn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp chờ người yêu về. Còn Rain vừa bước chân vào nhà là ngửi ngay thấy hương hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi đó cũng là mùi mà Rain thích nhất. Mà hạnh phúc nhất là Rain luôn được chào đón trở về bằng một cái ôm ấm áp của người thương chẳng cần phải quá cầu kỳ chỉ cần một cái ôm là đủ đánh tan mệt nhọc khó khăn một ngày.

Quay trở lại với ngày nắng nhẹ, vì hôm trước Rain lỡ làm vỡ mất chiếc cốc mẹ River tặng kết quả là bị người thương giận suốt một tuần. Không phải giận kiểu đùng đùng bỏ nhà đâu mà vẫn quan tâm nhưng thái độ lạ lắm mà thái độ kiểu đó làm Rain phát sợ đi được. Rain xin lỗi hoài mà người thương chẳng chịu, lúc nào mặt cũng không chút cảm xúc gì cả. Rain gọi điện cho mẹ River xin lỗi bà làm mẹ River cười muốn tăng xông vì hai đứa nhóc này, bà bảo là chẳng sao đâu cái ly ấy hồi bé mua cho nó ai ngờ nó thích như thế bà còn bảo Rain nói với River là thích thì mẹ mua cho mày cả lô ngoài siêu thị bán đầy đủ màu đủ kiểu luôn.

Nói thế River lại càng khó ở, nên hôm nay Rain đang nghĩ cách làm River hết giận. Ngó nghiêng ngó dọc vẫn chỉ trông thấy chiếc tủ của mình là chân ái Rain lại lục lọi mớ đồ ở trong, phải nói là nó tạp nham đủ thứ nào là dây ruy băng của con bé hàng xóm bữa sang chơi làm rớt giờ lại chuyển nhà đi mất tiêu, mấy cái hạt cườm mà Rain lượm được ở bàn chị đồng nghiệp ngồi kế mà chị bảo là cứ lấy đi nhà chị còn nhiều lắm, cái kiếm đồ chơi mà hôm bữa thằng nhỏ trên xe buýt tặng rồi nói là nhìn Rain rất hợp với phong thái một nhân vật trong phim siêu anh hùng mà nhóc đó hay coi nên đem tặng coi như là quà gặp mặt, mấy cái kẹp tăm của bà mẹ trẻ tặng cho Rain vì giữ con giùm mình để đi mua đồ thậm chí còn có xấp vải đủ loại của bà cụ có con trai là nhà thiết kế ở đầu hẻm hồi bữa tặng cho Rain để mà theo như lời bà là may lấy bộ đồ tử tế mà mặc vì bà trông thấy Rain mặc quần bò rách đi chơi.
Riết Rain thấy cái tủ của mình y như cái nhà kho.
Lục một hồi lại ra được mấy cái lọ thủy tinh nhỏ với mớ giấy màu, Rain định sẽ viết vào mấy tờ giấy đó rồi gấp thành hạc hay sao gì đó mà bỏ vào lọ. Mà trông mấy cái lọ hơi dơ nên Rain đem đi rửa, chẳng hiểu kiểu gì có một cái lọ bị nứt vành đến khi Rain rửa nó thì bị vỡ mảnh vỡ cứa vào ngón tay cái một vết sâu làm máu túa ra không ngừng. River đi chợ về nghe thấy tiếng lục đục trong nhà là biết sắp tới giờ "Hoá phép" của Rain nên cũng chẳng để ý mấy đến khi thấy người yêu bưng chai bưng lọ ra ngoài rửa thì có ngó xem thử rồi lại hốt hoảng chạy ra khi thấy máu nhỏ thành giọt xuống chậu nước trong vắt.
Hồi bé Rain hay được cô khen về văn miêu tả, nếu bây giờ kêu Rain tả cây tả hoa tả người tả cảnh tả gì cũng được thì Rain xác định là viết chỉ có xin thêm giấy. Nhưng nếu bây giờ đề bài là "Hãy tả nỗi đau của bạn ngay lúc này" thì Rain sẽ kiện lên cấp trên của người ra đề. Máu chảy không ngừng làm Rain hoảng lắm mà càng hoảng thì càng yếu, nhìn đống máu đang chảy ra từ ngón tay mình đỏ thẫm cả vạt áo mà Rain muốn xỉu. Rain được biết con người có khá là nhiều máu mà với tình trạng bây giờ Rain sợ mình sẽ quy tiên với cơ thể không còn giọt máu nào. Máu chảy làm Rain xây xẩm mặt mày, River ở bên cứ cuống cuồng cầm băng cá nhân cầm giấy ra thấm rồi dán mà dán vào nhiêu cũng không đủ. River lại nhảy lên con xe phóng ra tiệm thuốc tích tắc trong tay có thuốc đỏ bông băng phóng ngay về nhà.
Rain đau mà không khóc vì Rain từng nói nước mắt không phải thứ sản xuất hàng loạt thích bao nhiêu là có mình phải để dành để khóc cho những việc chính đáng, khóc là khóc cho người thân cho gia đình, khóc là khóc cho những việc vui mừng hạnh phúc. Chứ mấy cái này có cho tiền Rain cũng không thích khóc. Rain là người bị thương nhìn nhưng mặt River người ta lại tưởng River mới cần đi bác sĩ, tái mét luôn Rain đau một River đau mười. River bảo xót lắm xót tay ngọc tay ngà giờ mà hư rồi lấy đâu tay mà cho River nắm. Tra thuốc mà tay cứ run run sợ người thương đau, quấn băng quấn gạc xong xuôi Rain lại cứ nhìn chằm chằm River như muốn nói gì đó trọng đại lắm.
-Mình xin lỗi
Bằng tuổi mà nên hai đứa cứ xưng như bạn bè bình thường thôi nhiều lúc ai mới quen lại cứ tưởng là bạn thật. River nghe xong cái đầu lại thấy nhức nhức. Rõ ràng mình giận người ta mà sao giờ thư nhiên thấy lòng mình yếu đuối thế ? Im lặng một lúc lại chỉ nghe tiếng Rain nói.
- Đừng giận mình nữa nha lúc đó mình không cố ý, mình chỉ lỡ tay thôi. Chắc vì mình làm hư đồ bạn nên giờ Trời phạt mình nè cho mình đứt tay luôn.
River ngồi nghe mà trong lòng nhộn nhạo cả lên, nghĩ sao mà trừng phạt châu báu của River chứ ?
- Mốt bạn nhớ cẩn thận, nay không có mình ở nhà là bạn hết cứu luôn đó.
Rain nghe xong lại ngồi cười hì hì, nhích người lại gần River mà ôm cho bõ tức mấy bữa nay. Còn mấy con hạc con sao gì đấy để mà gấp xong đem tặng cho yêu dấu của Rain thì đã là mấy tháng sau.
Nhưng mà kệ đi miễn sao lúc nào cũng thấy nụ cười của River là bữa đó Rain vui vẻ cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro