2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ vậy mà bỏ lỡ nhau 2 lần công chiếu.

Ngô Hải dường như chẳng mấy quan tâm đến Lưu Vũ bởi anh vẫn luôn giữ cái ấn tượng buổi đầu ghi hình kia, em là một người khó gần.

Thật ra lần công chiếu đầu tiên, lúc chọn team anh định thử vào team Lit nhưng thấy có Rikimaru nên lại bỏ lỡ cơ hội cùng nhóm với em. Anh muốn tránh team có đại thần, anh cảm thấy không tự tin, cảm thấy không thể phát huy tối đa thực lực của mình. Cũng phải thôi vì cùng nhóm anh sẽ thấy bản thân còn nhiều thiếu sót mà ở đời ai lại đủ dũng khí đối mặt với việc ấy ngay được và anh cũng là một trong số ấy. Sự tự tin của anh dường như về âm vô cực khi đối mặt với những cỗ máy nhảy kia.

Ấy vậy mà La Ngôn thì có vẻ ngược lại. Con cún bự ấy sau lần công chiếu đầu tiên được chung team với Lưu Vũ thì ngày ngày treo tên cậu trên miệng, có những ngày anh không nhìn thấy con cún ấy một lần nào bởi ẻm bận làm cái đuôi nhỏ của Lưu Vũ rồi.

Mỗi ngày tập vất vả trôi qua anh chỉ muốn lao lên giường ngủ một giấc thật ngon, ấy vậy mà thằng nhóc La Ngôn lại cứ dựng anh dậy để mà... khen anh của nó.

- Ca, anh thấy Lưu Vũ thế nào?

Ngô Hải vừa nén tiếng thở dài vừa tuôn ra những lời khen sáo rỗng.

- Lưu Vũ múa rất đẹp, khả năng biểu cảm cũng rất tốt.

Thằng nhóc này nghe xong thì cứ như chơi đồ ngồi cười ngây ngốc, rõ khoái chí lắm.

- Ca, anh khen tiếp đi em vẫn chịu được. Em biết Vũ Ca rất giỏi mà nên anh cứ khen ca ca của em đi.

Ngô Hải nghe xong thì lại thở dài thêm một cái. Anh mày cũng giỏi mà mày có bao giờ khen anh mày không, có bao giờ đi dụ người khác khen anh mày không!!. Không có, chưa bao giờ có nha thằng quỷ. Anh mày cũng biết ghen tị đấy được không!!!.

Hai mươi tư năm cuộc đời, lăn lộn trong giới dancer đã lâu,nhưng anh chưa gặp trường hợp ngáo như này. Đúng là người ta bảo ngáo cún là có thật. Anh còn nhận ra rằng bản thân từ khi vào doanh đến nay đã thở dài bất lực nhiều gấp vài lần trước đây. Anh không biết nên tọng cái gì vào miệng con cún ngáo này cả. Nó thần tượng người ta cũng thôi đi lại còn bắt anh khen người ta cho nó nghe, ngày qua ngày anh không biết bị nó hành bao nhiêu lần, anh mệt lắm chứ nhưng cún thì vẫn là cún, tốt nhất là đáp ứng nó chứ nó lên cơn nó cạp đầu anh mất.

Thật ra thì La Ngôn không đơn giải chỉ muốn nghe Ngô Hải khen ca ca của nó. Nó biết bản thân mình không thể vào sâu trong cái chương trình này, nên nó cố gắng kiếm thêm đồng minh , kiếm thêm một người có thể bảo vệ ca ca của nó. Cún không phải cún nào cũng ngốc, nó quen Ngô Hải đã lâu, cũng hiểu tính cách của anh nên nó càng cố gắng kéo anh gần ca của nó. Ca của nó chỉ có vẻ ngoài khó gần lạnh nhạt nhưng bản thân lại là người dịu dàng, chu đáo biết chăm sóc người khác đến nỗi thường bỏ qua chính mình, vừa hay ông anh Ngô Hải của nó cũng giống vậy nên để anh chăm sóc cho ca ca của nó nó mới yên tâm.

La tiểu cún cứ vậy mà làm cái đuôi nhỏ của Lưu Vũ. Mọi người trong doanh thường hay trêu rằng muốn tìm La Ngôn thì cứ tìm Lưu Vũ, Lưu Vũ ở đâu La Ngôn sẽ ở đó. Ca ca ngốc của cún cưng chiều nó yêu thương nó như nào nó cảm nhận được hết nó cũng yêu thương người ca ca mới quen này nhưng lại không biết bày tỏ ra sao thành ra cứ lẽo đẽo đi theo anh, giấu đồ ăn cho anh, cõng anh... Nó muốn dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình.

La Ngôn chuyển hộ khẩu sang phòng 1002. Điều này khiến Ngô Hải mừng phát khóc, anh có thể yên ổn mà nghỉ ngơi. Anh cũng thấy tò mò về phòng kí túc xá ấy, tại sao rất nhiều người thích vào đó ở.

Đêm đầu tiên thoát khỏi cún ngáo, Ngô Hải cứ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó mà mãi anh chẳng nghĩ ra. Hoặc anh không để ý từ lâu anh đã quen với việc bị La ngôn lôi dậy khen ca của nó, cũng vô thức quan sát Lưu Vũ kĩ hơn , những lời nhận xét mỗi đêm về Lưu Vũ cho La Ngôn nghe cũng nhiều hơn tỉ mỉ hơn. Có lẽ anh không biết mục đích của cún đã đạt được rồi.

La Ngôn dọn sang phòng Lưu Vũ đúng kiểu hạnh phúc ngập tràn. Nó không cần mỗi sáng đứng đợi ca ca ở cửa phòng nữa, giờ nó có thể tung tăng mà trèo lên giường anh nằm còn có thể ngắm anh lúc anh ngủ. Chỉ trừ 1 điều khiến nó cảm thấy không vui vẻ lắm chính là ánh mắt thù hằn của Nine.

Bảo bối của Nine bị cướp bởi một con cún hỏi cậu có cay không à, cay chứ. Đang yên đang lành bỗng tòi ra một người giành với mình đã thế mình không đánh lại nó thì càng cay hơn. Không dưới chục lần Nine cố gắng tách cái đuôi "nhỏ" của Tiểu Vũ nhưng bất thành. Bất lực cộng với cay cú làm cho Nine chỉ còn cách hoá tủi hờn thành động lực ăn nhiều hơn để đến một ngày nào đó anh có thể dùng thịt đè chết con cún bự kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro