3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Ngôn phải ra về rồi. Lưu Vũ đau lòng mãi không thôi. 

Trước khi vào doanh em từng được nghe nói tham gia chương trình này phải luôn đề phòng không nên tin tưởng bất cứ ai. Em từng khắc sâu cái tư tưởng ấy rằng mọi người trong này chỉ lợi dụng nhau, không có thật lòng đối đãi. Cho tới khi em gặp La Ngôn. Em và cậu nhóc ấy vừa tiếp xúc đã thân thiết. Em còn nhớ buổi xếp lớp, khi em battle xong, nhóc ấy chính là người khen to nhất cũng phấn khích nhất.  

 Lưu Vũ là con một trong nhà, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến em khao khát tình cảm hơn bất cứ điều gì. Lúc nhỏ em từng ước có một người em trai để thoả sức cưng chiều nó nhưng có vẻ em không thể quyết định được điều ấy. Cho tới tận khi cún ngáo xuất hiện thì cái niềm ao ước tuổi nhỏ của em như được thoả mãn. Em ra sức cưng chiều nó, yêu thương tâm sự với nó và nó cũng thật tâm mà đối đãi với em. Em cứ ngỡ có thể bên La Cún một thời gian nữa nhưng điều gì đến cũng phải đến.  

 Thật ra em luôn tưởng tượng đến ngày bạn bè hay cả bản thân em phải ra về, phải dừng lại trong cái cuộc chạy đua này, em chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất lâu rồi nhưng đến khi nó thật sự xảy ra thì em mới hiểu rằng dù bản thân có chuẩn bị kỹ ra sao, tự chấn an mình như nào, em cũng không thể nhiễm nhiên mà đối mặt với sự phân ly ấy.

Cún ngáo vẫn đi theo ca của nó như một thói quen hoặc nó coi đây là lần cuối nó có thể lẽo đẽo theo ca ca của nó. Nó muốn khóc nhưng lại không dám. La cún biết ca của nó yếu đuối hơn bất kì ai, nó khóc rồi anh cũng sẽ khóc theo , nó k muốn anh khóc càng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Nó muốn mình thành chỗ dựa cho anh cũng muốn anh có thể tin tưởng nó.


Ngày chọn bài hát công chiếu vẫn diễn ra như mọi khi. Chẳng có gì thay đổi cả.

 Lưu Vũ hướng đến Ngô Hải mà vẫy tay, em muốn đánh liều dụ bậc thầy vũ đạo khó gần này. Và bất ngờ hơn là anh lại gia nhập nhóm của em.

Lúc Ngô Hải nắm lấy bàn tay nhỏ của Lưu Vũ, phút chốc thôi nhưng anh có thể cảm nhận được từng vết chai trên đôi bàn tay nhỏ ấy. Hoá ra cậu nhóc quốc phong này cũng rất vất vả.

Thằng em cùng nhóm với anh phải dừng bước rồi nhưng nom có vẻ nó không mấy buồn cho lắm. Nó còn hí hửng khoe với anh rằng nó đã hẹn ca ca sau khi chương trình kết thúc đi ăn đi chơi với nó. Nó khoe chán chê thì bỗng nghiêm túc mà ôm lấy anh. 
 - Hải ca, anh chăm sóc Vũ ca thay em nhé, ca ca của em trông cậy vào anh đấy.

Anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì chỉ siết vòng tay chặt thêm một nhịp, vừa an ủi vừa thay lời đồng ý. Anh cũng chỉ hứa cho con cún ngáo nó yên tâm thôi bởi anh nghĩ một thằng con trai thì cần gì chăm sóc.

Tạm biệt La Ngôn cùng các học viên khác xong, Lưu Vũ lững thững quay lại phòng, nhìn cái giường La Cún từng nằm nỗi buồn trong em càng tăng thêm. Em muốn níu kéo Cún lắm nhưng em có thể quyết định được sao, bọn em chỉ là những con kiến nhỏ mặc cho số phận định đoạt.

Kế hoạch mạo hiểm bắt đầu bước vào những ngày luyện tập điên cuồng. Trợ diễn của nhóm chính là Mạnh Mỹ Kỳ, một trong những center mùa trước. Lưu Vũ khi biết trợ diễn là chị ấy thì vui lắm. ƯỚc mơ của em chính là giống như chị ấy, debut C vị. Nhưng mà cả team chẳng gặp trợ diễn được mấy lần. Thành ra em phải kiêm luôn part nữ để mọi người dễ nắm bắt bài hơn.

Động tác em và Ngô Hải thực hiện có chút ngại ngùng. Tai em đã đỏ hệt trái cà chua. Một tay em để ngang hông anh làm điểm tựa rồi ngửa người dẻo dai.

Bên kia Ngô Hải cũng không khá hơn là bao, bao năm làm dancer rồi tự nhiên lần này thấy ngại ngùng khi nhảy với bạn nam. Anh còn đặc biệt chú ý đến eo của Lưu Vũ, mảnh mai mềm mại, sờ vào rất thích... Cái suy nghĩ ấy vừa vụt qua đầu đã khiến tim anh nhảy liên hồi như muốn rớt khỏi lồng ngực. Ngô Hải biết anh xong đời rồi.

Anh còn phát hiện ra, anh và Lưu Vũ thật sự rất giống nhau. La Ngôn nói đúng. Thì ra ngay từ đầu anh đã luôn lầm.

Họ bỏ qua những định kiến mà xích lại với nhau, hoá ra anh không như vậy mà em cũng không hề như thế. Kế hoạch mạo hiểm, mạo hiểm mở lòng , mạo hiểm buông bỏ ấn tượng ban đầu, mạo hiểm đến gần nhau. Hoá ra họ bỏ lỡ nhau lâu như vậy.

Hai con người, hai thế mạnh, hai trường phái khác biệt bỗng phát hiện họ hợp nhau đến lạ. Giống như sinh ra đã được định sẵn là mảnh ghép của nhau.

Vậy là Ngô Hải và Lưu Vũ trở thành bạn thân, ngày ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Anh và em tựa như có cả trăm ngàn chủ đề nói chuyện, nói chán thì lặng im ngồi với nhau. Như vậy là đủ rồi.

Còn một điều nữa, cuối cùng Ngô Hải cũng biết vì sao các thực tập sinh vẫn luôn thích chuyển sang phòng 1002 rồi, vì ở đây rất thoải mái và đặc biệt vì ở đây có Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro