Chương 52. Đừng sợ... tôi dẫn em ra ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt mở cửa này kéo theo nhiều hệ lụy, lại có một tốp người máy tiến vào trước khi đội quân của mình bước vào.

Bọn họ còn phải dẹp loạn một đoạn đường mới có thể vào trong. Một người lính quen thuộc là Tư Tháp chạy đến, thấy vai cô nhiễm đỏ liền hô toáng lên:" Công chúa người bị thương rồi".

Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại bị A đang đánh nhau nghe được. Anh quay đầu nhìn cô, vừa vặn tầm mắt đối diện với bả vai bị nhiễm máu của cô, đáy mắt A càng trở nên sâu hơn, anh phá vòng vây của người máy, sau đó lao đến bên cạnh cô.

"Em bị thương?".

" không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không có gì". Cô lắc đầu.

Người máy chủ bị mất mục tiêu liền đánh hỗn loạn tạo ra nhiều tàn tích hơn nữa.

Mộc Di nhìn vẻ mặt của anh liền biết anh đang rất khó chịu.

" Rút lui đi, em đang bị thương".

" Nhưng mà chúng ta không thể nào lùi được".

" không nhưng nhị gì hết". Anh không cho cô phản kháng.

A quay sang Tư Tháp, đẩy cô cho cậu ta, anh lạnh giọng:" Tôi sẽ mở rộng vòng vay, cậu đem công chúa rời đi mau".

" Tuân lệnh". Tư Tháp dẫn đầu nói.

Bây giờ không phải là lúc để tâm đến cái khác, mạng sống là quan trọng. A mạnh mẽ đẩy cô ra, còn mình thì cầm súng tiến lên mở đường.

Người máy chủ lại nhìn thấy A, giống như bắt được mục tiêu mà nhào đến, anh vừa đỡ đòn vừa mở rộng đường đi rất khó khăn. Mà những đòn đánh của người máy đều là những đòn chí mạng.

Ẩn nhẫn nữa cũng chịu không nổi, A liền cứng tay phản bác lại, người máy chủ bị đứt cánh tay.

Ngay lập tức nó thông minh né tránh không để cho viên đạn ghim thẳng vào con chip trong đầu nó, hai bên đều có thiệt hại rất nhiều. A nhảy lên cao, dùng dây thừng quấn chặt nó ném vào bờ tường.

Cả người của nó đều méo mó, cũng sắp bị liệt không thể nào đứng lên. Đây là thời cơ tốt để tiêu diệt nó và cũng là thời cơ tốt để kết thúc tất cả.

A lao đến, nhưng nó vẫn cố gắng né tránh. Mặc dù còn có chút trắc trở, chỉ dùng một tay và một phần giữ chân địch lại.

Bên này người máy lại tràn vào, vị trí của cô đứng cách vùng điều khiển rất xa. A lại bị vây kín, không còn đường thoát, Tư Tháp và cô cũng bị xoay quanh, tách biệt với A.

" ra ngoài tôi sẽ bảo vệ người". Tư Tháp tuyên bố.

" không sao, tôi vẫn còn có thể chiến đấu được". Cô tiếp tục cầm thanh sắt lao vào càng quét.

Nhưng dù có đến đâu, mạnh đến đâu thì cũng vì số lượng quá nhiều mà kiệt sức, cô đã sắp không chịu nổi.

Mất máu quá nhiều, cơn buồn ngủ bất chợt tiến đến, cô cắn môi mình bật máu để giữ tỉnh táo. Cô không thể ngủ, không thể ngủ ngay trong lúc này, cô biết đó là một dấu hiệu xấu.

Ngay sau đó Mộc Di ôm bụng ngã nhào xuống đất, Phía dưới chân lại trào ra một dòng máu tươi làm cô hoảng hốt.

Đây... đây là gì? Vì sao... bụng...cô đau bụng quá...không thể chịu nổi....

Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí. Lúc này anh đã dồn người máy vào thế hiểm, anh đang chiếm thế thượng phong, nó cũng bị ghìm chặt mà bất lực giãy dụa, khi anh đang chuẩn bị kết thúc hết tất cả thì bị mùi máu dẫn dắt, mâu quang co chặt lại.

A có dự cảm không lành, anh nhận ra đây là mùi của cô, A quay đầu nhìn cô, mùi máu này anh không thể nào không nhận ra được.

Cô có chuyện?.

Anh quá thất trách, anh đâu còn lo được hết hai phía, A nhanh chóng đánh cho người máy bật ra, vội vàng chạy đến bên cô bế cô vào lòng mình.

" Em bị sao thế.... Em thật sự sợ hãi... máu... có rất nhiều máu". Cả người cô đầy máu tươi, cô sợ hãi gọi loạn, Anh cũng nhìn thấy cũng bị dọa sợ.

Ai khịt mũi, đồng tử liền thu lại, trân trân nhìn. Hắn không nghĩ đến là cô có thai, bây giờ vận động quá nhiều dẫn đến động nên bị xuất huyết.

" Tư Tháp, phá tan vòng vây, chúng ta cần nhanh chóng ra ngoài".
Tư Tháp được lệnh thì xông vào đám hoảng loạn.

A quay sang cô:" Không sao. Kiên nhẫn một chút, Tôi sẽ đưa em ra ngoài".

" đau quá...em đau quá". Cô đau như muốn ngất đi, nằm xụi lơ trong ngực A.

Lúc bấy giờ ở phía xa xa, người máy chủ đang chuyển động bò đến đây, Trong giây phút dẹp loạn, ai cũng không trở tay kịp, nó dùng thanh sắt xuyên thẳng về phía trước.

Mục đích là xuyên qua người cô, bị đánh lén bất ngờ, A liền trở người né tránh.... nhưng.... không thể nào thoát kịp.

Mắt thấy thanh sắt đã sắp đến gần. A không nghĩ ngợi gì, anh dùng thân mình để chắn cho cô. Máu tươi tuôn ùa ra, máu của anh đỏ sẫm, hòa trộn với máu cô, cũng tuôn lên người cô.

Giây phút này như đông cứng và lướt chậm.

Cô hoảng hồn, nhìn thanh sắc bén nhọn đâm xuyên qua ngực anh, cô dâng lên sợ hãi, cơn đau trong người cũng đè nén xuống. Bây giờ chỉ có A là quan trọng.

Anh bị thanh sắt xuyên qua ngực trái, ngay lập tức A hộc ra máu tươi, máu lại nhiễm xuống người cô, trên miệng vẫn cố gắng an ủi:".....Không sao, đừng sợ....tôi dẫn em ra ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro