Chương 59. Nếu ông ấy không đồng ý thì anh vẫn sẽ làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói xem cha em, ông ấy có tin hay không?". Cô hỏi anh.

Anh hôn lên trán cô, an ủi:" không cần phải lo nghĩ, ông ấy tin hay không thì cũng là quyết định của ông ấy, chuyện ngày mai thì mai sẽ rõ".

"Em biết... nếu ông ấy không đồng ý thì anh vẫn sẽ hành động chứ gì?". Cô nháy mắt nhìn anh làm anh đột nhiên bật cười:" Ừ, chắc chắn sẽ hành động, anh sẽ không để thảm họa đó lặp lại một lần nữa".

"....Nếu như vậy em có ủng hộ anh không?". Anh muốn nghe ý kiến của cô.

Cô mắng anh một câu:" đồ ngốc, đã theo anh đến khắp thế giới, em không ủng hộ anh thì ai ủng hộ anh".

"Anh biết, anh chỉ hỏi muốn hỏi".

" được rồi, em muốn nấu ăn".

Hiện tại thì thực phẩm vẫn đang rất phong phú, cô thích ý. Lợi dụng lúc hòa bình làm cho anh một bữa cơm gia đình, cô muốn nấu ăn cho anh.

Cô buông anh ra, đi đến phòng bếp, quả nhiên là ở đây lương thực còn rất nhiều.

Anh cũng đi theo sau.
" đừng làm, ngủ với anh một giấc đi".

A thấy cô tập trung quá mức thì yêu cầu như thế, cô bất đắc dĩ đẩy đẩy anh:" làm cho anh một món, ăn rồi chúng ta ngủ có được không?".

A suy suy nghĩ nghĩ sau đó gật đầu:" được rồi". Anh thỏa hiệp.

Cô làm cho anh một bát mì trứng đậm đà hương vị ở trái đất, Cô biết làm theo công thức của mình thì dinh dưỡng sẽ bị mất đi hoàn toàn, nhưng mà lại vẫn muốn nấu, đó là hương vị của nơi đất khách, cũng là nơi đã lưu giữ cô 20 năm khi cô lưu lạc.

Cô cũng không sợ anh không quen miệng, Bởi vì trong 20 năm lưu lạc đó cũng có nhiều năm A đã từng ăn thức ăn ở trái đất.

Mì ở đây không giống như ở trái đất mà là sợi mỏng khác hẳn, mì màu vàng, cô nấu nước dùng, lại rán thêm hai cái trứng to, sau đó mang hết ra cho anh.

"Cho anh ăn Hương vị của trái đất". Cô khoe với anh.

" lại đây". anh không động, việc đầu tiên là bước đến ôm lấy cô vào lòng mình:" đút cho anh ăn đi".

Với yêu cầu này của A cô hơi nanh mặt, A lại giở tính xấu...

Cô cũng đang rảnh tay, cầm muỗng đút cho anh:" như thế nào, rất giống hương vị của trái đất đúng không?".

" rất giống, em nấu thật ngon, em cũng ăn đi, ở đây có nhiều lắm".

Cô nhìn lại bát mì, cũng thấy nhiều thật, hai người cùng nhau giải quyết.

Ăn xong tô mì cả hai cũng mệt mỏi, ôm nhau nằm lăn ra sofa ngủ.

Đợi... ngày mai sẽ có kết quả, chúng ta cần phải tin tưởng vào tương lai.

Ngày mai xảy ra cái gì thì Mộc Di và A đều đã biết, vì vậy hai người vẫn không cần phải hấp tấp, ngủ đến trưa mới tỉnh dậy. A đã tính sẵn phương án dự trù. Cho nên cô không sợ.

Buổi sáng qua đi, đến trưa thì có người đến nhà của A, ông ấy chính là người luôn theo hầu hạ Bệ hạ.

" Công Chúa, Thượng tướng, Bệ Hạ cho gọi hai người".

Cô và A nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ. Không biết lần này bệ hạ gọi hai người đến là để chấp nhận hay là từ chối đây. Chuyện này không một ai rõ được.

A gật đầu:" được rồi, một tí nữa chúng tôi sẽ đến, cảm phiền ông nói lại với bệ hạ".

Quản gia theo lệnh này trở về.

Cô cầm tay anh:" đi thôi, chúng ta đi đối đầu mọi việc nào".

" Đi thôi".

Đến cung điện, hai người liền bị triệu vào phòng hội nghị hôm qua, hôm nay có lẽ bệ hạ đã đợi sẵn ở đó, ông nhìn mặt hai người không nói một lời, mà hai người cũng im lặng theo.

Ông hết cách, cũng đành mở miệng trước:" Sự việc hôm nay đều giống y hệt như lời con nói, Mộc Di...chuyện này, con giải thích làm sao?... mọi chuyện con nói đều đúng như thế à?".

"Dạ vâng, đúng như thế, Xin cha hãy tin con".

Lòng Đế Vương có tâm tư nặng nề, nhưng mà cô hết cách, ông hỏi A:"Tôi muốn nghe lời giải thích của cậu".

" tôi không có gì để giải thích cả, mọi chuyện đều đã nói với ngài". A thản nhiên đáp.

"...Cái đó... nếu bây giờ ta không đồng ý thì sao?".

A bình thản:" không sao cả, đó là quyết định của ngài. Tôi sẽ làm theo cách của tôi".

Bệ hạ có hơi hướng tức giận, ông nghiêm giọng:" A, cậu không sợ cậu bị khép vào tội mưu phản à?".

" nếu bị phán vào tội mưu phản mà để có thể giúp cho người dân đế quốc tránh khỏi chiến tranh thì tôi đồng ý". A đối mặt với ông, trước sự uy hiếp, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.

" cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu bị gán vào tội mưu phản thì Mộc Di sẽ làm như thế nào?".

Tới đây dường như bí bách, A hông nói tiếng nào, cô như thể hiểu thấu được anh đang phân vân, liền nhìn anh nói:" không sao, nếu anh muốn phản thì em sẽ theo anh".

Anh cười:" được".

" Loạn rồi, Mộc Di, con có biết là con đang nói cái gì không, đường đường là công chúa của một đế quốc mà con lại làm ra những hành động này...".

" cha, con biết con là công chúa của đế quốc, vì thế con mới không để những người dân của đế quốc rơi vào lầm cảnh, nếu chiến tranh nổ ra, không còn người dân thì con còn là công chúa sao?".

Lời nói ra như thế, Mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, cô cứ tưởng ông sẽ bỏ cuộc thì ông lại nói:" được rồi, ta tin tưởng hai người, ta sẽ cho phép A toàn quyền quyết định chuyện này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro