Chap 9: Quà Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân?" Bà cụ không hiểu những trend mới của mấy người trẻ tuổi, "Cô gái, cháu là bà chủ của chàng trai này sao?"

Bà cụ hỏi rất chân thành, như vậy càng làm cho Lâm Hạ Chí có chút ngượng ngùng khi mở miệng, nói chung cũng không thể nói từ chủ nhân này theo nghĩa người bao nuôi và người được bao nuôi.

Lúc này, Bạch Mộng Nghiên đánh nhẹ vào tay Lâm Hạ Chí, trừng mắt nhìn cô ấy một cái.

Cô cầu xin cô ấy đừng mở miệng nữa, không thấy Phạm Thiên Khôi (tên giả PTT) sắp khóc đến nơi rồi sao? Hơn nữa vẫn còn có trẻ nhỏ ở đây, nói bậy nói bạ gì đấy, cẩn thận lại dạy hư con nít.

Sau khi bịt kín miệng của Lâm Hạ Chí, Bạch Mộng Nghiên mới vội vàng cười, "Đúng rồi ạ, cháu là bà chủ của cậu ấy." Sau đó, cô nói với chàng trai hai tai đang đỏ bừng, nội tâm thì đang rỉ máu kia, "Cảm ơn cậu, Thiên Khôi, vất vả cho cậu rồi."

Phạm Thừa Thừa không ngẩng đầu lên, mà lại cúi đầu đi tới, buồn rầu đặt thuốc lên trên tủ đầu giường.

Bên cạnh có một cái bàn nhỏ để cho bệnh nhân tiện ăn cơm hơn, Phạm Thừa Thừa xoay người qua lấy cái bàn đó.

Cái bàn nhỏ được đặt trong khe hẹp giữa chiếc tủ với đầu giường bệnh, lúc Phạm Thừa Thừa khom lưng cầm lấy bàn, anh khẽ nói với người đang ngồi dựa ở đầu giường, "Không cần khách sáo, em không thấy vất vả, chị không sao là tốt rồi."

Mặt của anh gần như dính sát lên ống tay áo rộng rãi trên cánh tay của Bạch Mộng Nghiên, lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng rực phả lên ống tay áo của cô, cách một lớp vải mỏng, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy cánh tay có chút ngứa ngáy.

Sau khi cố định cái bàn nhỏ, Phạm Thừa Thừa lấy cháo ra, vì chạy vội một mạch đến đây nên cháo vẫn còn nóng hổi.

Lâm Hạ Chí liếc nhìn bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, rồi lại nhìn đôi mắt của người con trai như muốn mọc trên người Bạch Mộng Nghiên, lông mày hơi nhúc nhích, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi công tác này thật sự rất thú vị.

Bất luận là cô ấy, hay là Bạch Mộng Nghiên ...

Bà cụ ở giường bên cạnh còn nói rất nhiều, một buổi chiều này, tâm trạng của Bạch Mộng Nghiên rất thoải mái.

Phạm Thừa Thừa vẫn ở bên giường bệnh chăm sóc cô, anh không nói nhiều, thỉnh thoảng sẽ yên lặng gọt táo cho cô, lâu lâu cũng sẽ dựa vào tường chợp mắt một lúc.

Lâm Hạ Chí bận rộn xử lý công việc trong tay, buổi trưa đã bắt đầu gõ máy tính đọc tài liệu, hình như cũng không được nghỉ ngơi mấy.

Những ngày ở phòng bệnh thật tĩnh lặng và yên bình.

*

Thành phố B.

Số điện thoại lại bị kéo vào danh sách đen, Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Bạch Mộng Nghiên trên bàn làm việc, cắn chặt răng, hai mắt tràn đầy tia máu, giọng nói nghẹn ngào nhìn bức ảnh gầm nhẹ, "Em tàn nhẫn như vậy sao? Tại sao vẫn chưa chịu nghe điện thoại? Đã nửa tháng rồi mà em còn chưa nguôi giận sao?"

Đáp lại anh ta chỉ có âm báo máy bận lạnh lẽo truyền từ điện thoại.

Suốt nửa tháng, ròng rã mười lăm ngày, mỗi ngày anh ta đều ở trước cửa nhà chờ cô về, đến nỗi chiếc điện thoại này, anh ta đã không đếm hết được mình đã gọi bao nhiêu cuộc.

Nhưng đều không có tin tức gì, cô đúng là một chút manh mối cũng không để lại cho anh ta.

Hạ Vũ chưa bao giờ thấy hoảng sợ như vậy.

Trước đây bọn họ cũng đã từng cãi nhau, chỉ cần anh ta cúi đầu nhận thua, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh ta.

Nhưng lần này, trái tim Hạ Vũ loạn tùng phèo hết rồi, anh ta luôn cảm giác rằng lần này mình có thể thật sự không nắm được cô nữa.

Cửa phòng làm việc bị người khác gõ hai cái, Hạ Vũ phải mất vài giây, kìm xuống dáng vẻ chật vật trông như phát điên của mình.

"Vào đi."

Thư ký đưa tập tài liệu cần ký cho anh ta.

Chờ đến khi Hạ Vũ ký tên xong, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của thư ký, anh ta liền hỏi, "Còn có việc gì sao?"

Thư ký có chút xoắn xuýt, không biết có nên nói hay không.

Chuyện Hạ tổng và giáo sư Bạch cãi nhau rồi chia tay, gần đây đang truyền ra khắp nơi trong công ty, mỗi ngày đi làm mọi người đều cố nín thở, chỉ sợ lửa giận của Hạ tổng sẽ liên lụy đến nhóm người làm công ăn lương bọn họ.

Cô ấy không rõ tại sao lần này Hạ tổng và giáo sư Bạch lại cãi nhau, vì vậy cô ấy cũng không dám nói chuyện bạn của mình đã nhìn thấy giáo sư Bạch rời đi cùng với một anh chàng đẹp trai ở quán bar thành phố G.

"Có việc gì thì nói đi!" Hạ Vũ dần mất kiên nhẫn, Bạch Mộng Nghiên không nghe điện thoại của anh ta, khiến anh ta buồn bực mất tập trung, thậm chí còn đang rất muốn đập đồ để phát hỏa đây.

Bị Hạ Vũ nạt một cái, cô thư ký vốn định để việc này chôn chết trong bụng, lập tức sợ chết khiếp mà nói ra toàn bộ.

"... Mọi việc chính là như vậy. Tất nhiên, cái đó, cũng có thể là bạn tôi nhìn —"

"Bang —"

Cốc cà phê bị đập xuống sàn, chia năm xẻ bảy, làm cho hai chữ "lầm rồi" cuối cùng của thư ký nuốt trở ngược trở vào.

Cô thư ký bị dọa sợ tới sắp khóc, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy Hạ tổng tức giận tới như vậy, chỉ cảm thấy hai bắp chân mình đang run lên không ngừng, cô ấy thực sự hối hận chết đi được vì vẻ ấp a ấp úng vừa nãy của mình, sớm biết như thế này thì đã giả vờ như cái gì cũng không biết rồi.

Cô thư ký cắn chặt môi, cố gắng để mình không khóc, vội cúi đầu xuống, ý định giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng vào lúc này, cô ấy nghe được giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: "Đặt vé máy bay! Bây giờ, ngay lập tức!"

Thư ký chộp lấy cơ hội nhanh chóng chuồn đi, ngay khi vừa ra khỏi văn phòng thì hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống đất.

Khi đặt xong vé máy bay trong thời gian gần nhất đến được thành phố G, cô ấy chợt nhớ tới lịch trình ngày mai của Hạ tổng.

"Hạ, Hạ tổng, ngày mai chúng ta có hẹn với người của Thịnh Thế để bàn chuyện hợp tác, anh xem..." Thư ký đứng ở một khoảng cách khá xa, rất sợ một ly cà phê lại bị đập xuống.

Động tác mặc quần áo của Hạ Vũ chỉ dừng lại một giây, sau đó anh ta giật lấy vé máy bay từ trong tay thư ký, chỉ để lại một câu "Để lão Ngô đi", rồi vội vàng đi ra khỏi tòa nhà "Công nghệ Tín Vũ", bộ dạng giống như đang đi "bắt gian".

Bạch Mộng Nghiên, mười lăm ngày, mới chỉ mười lăm ngày mà thôi, em có còn lương tâm không vậy? Anh ta tự hỏi, gọi bao nhiêu cuộc như vậy đều không thấy trả lời, hóa ra là đã tìm được người đàn ông khác! Muốn dùng phương thức này để trả thù anh ta sao?

Bạch! Mộng! Nghiên!!

Hạ Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên anh ta không hề cảm giác được mình bây giờ hoàn toàn không có đủ tư cách để tức giận. Anh ta có thể tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài chơi đùa, tại sao Bạch Mộng Nghiên lại không thể tìm một người đàn ông khác? Huống hồ, anh ta lại ngoại tình ngay trong lúc vẫn còn đang trong một mối quan hệ, còn cô là sau khi chia tay mới tìm đến "niềm vui mới", tiêu chuẩn kép của anh ta cực kỳ buồn cười, nhưng chính anh ta lại chẳng nhận thức được điều đó.

Trong lúc ngồi chờ chuyến bay, nhóm WeChat của Hạ Vũ vang lên không ngừng, anh ta buồn bực mở ra xem, nhìn thấy vài người trong đó đang bàn tán về mình —

Lý Uyên: [Người anh em, sao dạo này không thấy cậu ra đây chơi? @Hạ Vũ]

Mạnh Cường: [Lão Lý, cậu không biết à? Lão Hạ với thiên tài nhà cậu ta đang cãi nhau, ầm ĩ đến mức chia tay rồi, làm gì có thời gian đi chơi với chúng ta.]

Lý Uyên: [Chia tay à?? Đây chẳng phải là tâm trạng đang không tốt sao? Mà tâm trạng không tốt thì phải ra uống vài chén mới đúng chứ, uống vào thì tâm trạng không vui cũng sẽ tốt hơn thôi [cười xấu xa].]

Mạnh Cường: [Thôi đi, lần này rất nghiêm trọng đấy, thiên tài đã ném luôn cả nhẫn cầu hôn rồi.]

Lý Uyên: [Đờ mờ??? Ông đây vừa về quê một cái, tại sao bầu trời đã thay đổi rồi??? Tình huống là sao vậy? Sao ngay cả nhẫn cầu hôn cũng ném đi rồi? Người anh em, đừng nói là cậu chơi gái bị phát hiện đấy nhé @Hạ Vũ]

Mạnh Cường: [...]

Lý Uyên: [?? Thật à??]

Lý Uyên: [Lão Hạ, anh đây phục cậu luôn, lâu như vậy rồi mới bị phát hiện, đầu óc của thiên tài này cũng không được tốt lắm nhỉ.]

Lý Uyên: [Không sao, chia tay thì chia tay, ông đây sẽ giới thiệu cho cậu vài cô em xinh đẹp, cậu chết mê chết mệt trên vì một người phụ nữ thì có ích gì? Đã thế còn không cho làm tình, cậu định cưới cô ta về rồi cả đời này làm hòa thượng à?]

Hạ Vũ: [Lý Uyên, nếu cậu không biết nói chuyện thì câm mẹ miệng vào!]

Lý Uyên: [Lão Hạ, cậu xuất hiện rồi sao.]

Lý Uyên: [Không đúng hả, ông đây nói sai cái gì???]

Mạnh Cường: [Lão Lý, cậu ít nói vài câu đi, lão Hạ thích thiên tài đó bao nhiêu không phải cậu không biết, đừng có đùa giỡn như vậy...]

Lý Uyên: [Tớ đâu có nói đùa, chẳng phải lão Hạ cũng chơi tuốt luốt trong thời gian qua sao. Nếu thích thiên tài thì đừng chơi gái.]

Lý Uyên thu hồi lại tin nhắn.

Ở đầu bên kia, sau khi Lý Uyên thu hồi lại, liền đi tìm Mạnh Cường để chat riêng.

Ba người họ là bạn thân chí cốt lớn lên cùng nhau, khá hiểu rõ về nhau, tâm địa của Hạ Vũ gian xảo như thế nào Lý Uyên hiểu rõ hơn ai hết, anh ta vẫn nghĩ rằng Hạ Vũ ở bên Bạch Mộng Nghiên chỉ là cảm thấy mới mẻ, dù sao ăn thịt ăn cá quen rồi, thỉnh thoảng cũng muốn ăn chút hoa sen mọc trên núi cao. Ai mà biết được, tên này một bên ăn hoa sen, một bên còn muốn ăn thêm thịt cá, hỗn tạp như vậy cũng không sợ tiêu chảy, anh ta vốn tưởng rằng chẳng mấy chốc tên này sẽ bị bại lộ, kết quả đã lâu như vậy rồi, Bạch Mộng Nghiên mới phát hiện ra, cũng trâu bò thật đấy.

Thật ra Lý Uyên ít nhiều gì cũng có chút ghen tị với Hạ Vũ, từ nhỏ Hạ Vũ đã có một khuôn mặt ưa nhìn, có được rất nhiều thứ ngoài tầm với của anh ta. Anh ta tự nhận bản thân ngoại trừ việc không được đẹp trai như Hạ Vũ thì những cái khác đều không kém cạnh, vậy nên vừa nãy bị Hạ Vũ rống lên trong WeChat, anh ta cũng không khách khí chút nào mà xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả của Hạ Vũ, nhưng rất nhanh anh ta nghĩ tới, bây giờ mình vẫn còn đang làm việc dưới tay Hạ Vũ, anh ta không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cắt đi đường lui của mình.

Ở bên này, Hạ Vũ cũng không nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Lý Uyên, anh ta nhắn xong liền lên máy bay.

Hai giờ mười phút sau, Hạ Vũ hạ cánh.

Mà Bạch Mộng Nghiên và Lâm Hạ Chí cũng đã lên máy bay trở về thành phố B.

Hạ cánh xuống thành phố B, Bạch Mộng Nghiên thu lại cánh tay đang định gọi taxi của mình, quay người đi về phía sau chiếc xe mà Lâm Hạ Chí thuê.

"Nghiên Nghiên?" Lâm Hạ Chí không hiểu gì mà nhìn Bạch Mộng Nghiên nhét hành lý vào cốp xe, sau đó đi tới ngồi bên cạnh mình ở băng ghế sau.

Bạch Mộng Nghiên cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, bày ra dáng vẻ làm nũng cứng nhắc rồi nói, "Phú bà, cầu xin cậu thu nhận tớ."

Lâm Hạ Chí bị dáng vẻ làm nũng của cô chọc cười, "Được thôi, vậy thì phú bà đây sẽ đưa cậu đến biệt thự Chúc Đại."

Bạch Mộng Nghiên nhoẻn miệng cười, thật ra tâm trạng của cô có chút nặng nề.

Những ngày nay ở thành phố G, cô bận bịu lo chuyện dự án, không có nhiều thời gian để nhớ lại quá khứ. Nhưng vào lúc máy bay vừa hạ cánh, nghĩ đến dáng vẻ Hạ Vũ ngủ trước cửa nhà hôm cô quyết định rời đi, cô đột nhiên không muốn quay về bên kia nữa.

Không phải cô sợ bản thân sẽ mềm lòng, mà là sợ nhìn thấy Hạ Vũ, cô sẽ nhớ lại dáng vẻ ngu xuẩn lúc trước của mình đã từng bị lừa dối như thế nào.

Tên cặn bã đó không đáng để cô phải lãng phí thời gian, nhưng vừa nghĩ tới bản thân bị anh ta lừa dối hết lần này đến lần khác, cô cảm thấy chính mình thật buồn cười.

"Nghiên Nghiên?" Lâm Hạ Chí huơ huơ bàn tay trước mặt Bạch Mộng Nghiên vài lần, thấy đối phương rốt cuộc cũng hoàn hồn mới thở ra một hơi, "Tớ gọi cậu hơn nửa ngày rồi. Đang nghĩ gì thế?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy lo lắng của Lâm Hạ Chí qua mắt kính, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu, "Nghĩ lại mình trước đây có bao nhiêu ngu ngốc."

Nghe vậy, Lâm Hạ Chí thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ấy vốn tưởng rằng biểu hiện của mình không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Bạch Mộng Nghiên liếc mắt nhìn ra.

"Không phải cậu cho rằng tớ đang nghĩ về Hạ Vũ đấy chứ?" Bạch Mộng Nghiên bắt gặp ánh mắt Lâm Hạ Chí đang cố ý lảng tránh cô, đã biết mình nói đúng, "Cậu sợ tớ sẽ tha thứ cho anh ta sao?"

Lâm Hạ Chí dứt khoát không giả bộ nữa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, "Đúng vậy, tớ sợ chết đi được! Nghiên Nghiên, lần này dù có nói gì đi nữa thì chúng ta cũng không thể tha thứ cho tên cặn bã đó được! Nhất định phải tránh xa anh ta! Loại đàn ông ghê tởm này không xứng đáng được tha thứ!"

Thấy bạn thân đang tức giận thay cho chính mình, đáy lòng mù mịt của Bạch Mộng Nghiên thoáng chốc tan biến, cô kiên định nói: "Tớ sẽ không tha thứ cho anh ta, mãi mãi cũng không!"

Không có lời đảm bảo tràng giang đại hải, chỉ có giọng điệu kiên quyết cùng ánh mắt sắc bén.

Lâm Hạ Chí cuối cùng cũng yên tâm.

Chủ đề nhanh chóng được chuyển đi, cô ấy lại nhắc đến cậu nhóc mới lớn mà mình vừa gặp được ở thành phố G, "Hôm nay lúc cậu ta nói lời tạm biệt với cậu, không phải đã tặng cho cậu quà chia tay sao? Đó là gì vậy?"

Bạch Mộng Nghiên lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, "Cậu nói cái này à?"

Lâm Hạ Chí gật đầu, sau đó hưng phấn nhìn một cái, trong nháy mắt, cả người cô ấy như bị nứt ra.

"Cái này... Là cái gì?" Lâm Hạ Chí nhịn cười.

Bạch Mộng Nghiên chỉ vào dòng chữ ở trên: "Là danh thiếp chung trong ngành của họ, ý là, có thể tùy ý gọi người đến, thẻ duy trì "cánh cửa phục vụ", mình xem phần giới thiệu ở mặt sau mới phát hiện chúng ta hiểu lầm người ta rồi, người ta không chỉ là vịt, mà còn là vịt có phạm vi nghiệp vụ rất rộng nữa đấy." Trong lúc nói chuyện, Bạch Mộng Nghiên lật xem tấm danh thiếp có hình một chàng trai hoạt hình cao gầy dễ nhìn, trên đó có ghi số điện thoại, WeChat và cả QQ, trông chẳng khác gì banner quảng cáo màu vàng dán ở đầu ngỏ, chỉ khác một chút là có hai mặt.

"Nhìn xem, người ta còn có thể dạy kèm, cùng nhau chơi game, làm tri kỷ trò truyện 24/24, giúp điểm danh trong giờ học, giúp chạy 800m, giúp mua đồ ăn, giúp nấu cơm làm việc nhà... Còn có thể dán cường lực cho màn hình điện thoại."

Lâm Hạ Chí: "Nó... Cũng khá rộng ha."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiên Nghiên: Chưa từng thấy con vịt nào kinh doanh nhiều mảng như vậy, mở mang kiến thức J

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro