2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn ánh trăng đang lên qua cửa sổ, một bầu trời sau ảo huyền khiến bao nhiêu mệt mỏi trong người cậu dần tan biến đi. Chỉ cần như vậy là quá đủ cho một ngày mệt nhọc của cậu.

Cậu không phải đội trưởng, nhưng chả hiểu sao từ khi quen anh thì việc của cậu trong đội lại nhiều vãi chưởng, có khi còn sắp bằng anh tới nơi rồi.

"Thuận ơi huhuhu"

Đấy, tới nữa rồi đấy.

"Rầm!!"

"Huhu cứu tớ Thuận ơi.." - Trung Nguyên.

"Haizz, ơi sao đấy cậu?" - Văn Thuận.

"Đội trưởng phạt tớ bắt tớ chạy hai chục vòng sân, cậu biết mà với thân hình nhỏ bé xíu gió thổi một phát cũng bay thì làm sao mà chạy hai chục vòng được đúng không? nên là..." - Trung Nguyên.

"B-bé? À ừ thôi cậu về phòng nghỉ đi, có gì tớ xin Phương giảm bớt cho..." - Văn Thuận.

"Hihi, yêu cậu nhất" - Trung Nguyên.

Nói xong Trung Nguyên phóng nhanh về phòng để lại một chiếc bồ đội trưởng đang đau não.

"Huhu, tớ cứu các cậu rồi ai cứu cái thân già của tớ đây..." - Văn Thuận.

"Cậu sao thế?" - Công Phương.

"Mệtttttt" - Văn Thuận.

"Sao thế?" - Công Phương.

"Không sao.." - Văn Thuận.

"Chúng nó lại phiền cậu à? Để tớ đi phạt chúng nó cho" - Công Phương.

"Thôiiiii, tớ xin cậu đấy cậu càng phạt các cậu ấy tớ lại càng mệt thêm" - Văn Thuận.

"Haha thế thôi cậu ngủ đi" - Công Phương.

"Không...tớ lười đi tới giường lắmmm cậu bế tớ điiiii" - Văn Thuận.

Nghe bồ mình nói thế anh bật cười, mèo con của tớ cũng biết nhõng nhẽo sao cũng dễ thương đấy...

"Cười gì? Hong bế thì thoi" - Văn Thuận.

"Thôi nào" Công Phương đi lại chỗ cậu nhẹ nhàng bế cậu lên sau đó tiến lại chiếc giường rồi để cậu xuống.

"Cậu ngủ ngon nhé" Công Phương hôn nhẹ lên trán của cậu người yêu.

"Cậu cũng nhớ ngủ sớm đấy.." - Văn Thuận.

"Tớ biết rồi" - Công Phương.

"Ưm...ngủ ngon" - Văn Thuận.

______________________

161122

7:33 AM

"Một chút ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro