Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối 2018, Wanna One tan rã, người tách ra hoạt động solo, người hoạt động trong nhóm mới. Dù bận rộn nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Group chat của 11 người có phần còn náo nhiệt hơn trước. Họ thường xuyên cập nhật tình hình, hoặc hẹn nhau tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng những buổi tụ họp này, thường thiếu vắng 2 người: Guanlin đang hoạt động ở Trung Quốc, và Jihoon.

Không phải là Jihoon không muốn tham gia, chỉ là anh quá bận.

Kể từ khi rời nhóm, một năm trời anh như thiêu thân lao vào công việc: viết nhạc, thu âm, đóng phim, quay quảng cáo, tổ chức concert,... Rảnh một chút thì lại lao vào tập luyện, hoặc quay vlive tương tác với fan. Chẳng mấy chốc, Jihoon mua ô tô cho mẹ, rồi mua cho mình được một chung cư nhỏ.

Lần đầu tiên đến nhà Jihoon, anh quản lý còn nghi ngờ cậu đang sống chung với ai đó, vì đồ đạc trong nhà lúc nào cũng là một đôi. Nhưng đột kích rất nhiều lần đều không phát hiện được thêm gì. Lâu dần, quản lý cũng cho đó là thói quen của Jihoon thôi. Với cường độ làm việc như thế, Jihoon cũng chẳng có thời gian mà yêu đương hay theo đuổi ai.

Nhà của Jihoon, phòng to nhất không phải là phòng ngủ mà là phòng quần áo. Có lần xảy ra sự cố về trang phục, stylish định lấy tạm đồ trong tủ này, nhưng mặc trên người Jihoon, lại dài rộng hơn nhiều. Rốt cuộc, tích trữ lắm đồ không phải size, không phải phong cách của mình làm gì không biết?! Có lần không nhịn được, quản lý cũng gặng hỏi, nhưng Jihoon chỉ cười, đôi mắt ánh lên nhiều phiền muộn.

Có lẽ, ai cũng cất giấu một tình yêu, dù đã không còn nhưng không thể nào quên.

Chỉ có Jihoon biết, anh lao đầu vào công việc để làm gì. Ngoài để báo hiếu bố mẹ, còn là để mua căn nhà này, một căn nhà chứa đựng tình yêu và hi vọng của riêng anh.

Anh trang trí toàn màu hồng người ấy yêu, đôi chỗ điểm xuyết màu đen anh thích. Phòng quần áo và tủ giày đều rất lớn, vì người ấy rất yêu thời trang. Đôi khi nâng niu giày hơn cả anh nữa, khiến anh rất ghen tị, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn làm những điều người ấy thích.

Mỗi khi nhớ người ấy, Jihoon lại điên cuồng mua sắm, nhưng không phải cho mình. Vẫn là những chiếc áo to rộng hơn anh rất nhiều, phong cách phóng khoáng mà hiện đại, anh treo trong tủ để ngắm, chứ chưa từng mặc.

Một bức tường phòng ngủ anh lắp toàn cửa kính, để mỗi khi nằm đây, anh có thể ngắm trọn vẹn tuyết đầu mùa rơi. Vì không có người ấy, căn phòng thật hiu quạnh, nên mỗi lúc chiếc giường lại có thêm nhiều thú bông.

Mỗi ngày, dù có bận rộn mấy, anh luôn lén vào instagram của người ấy, xem xem cún con của anh đang làm gì, đã lớn đến nhường nào rồi. Cún con làm việc cũng không biết mệt mỏi, anh thấy cậu dường như còn chăm chỉ hơn cả anh.

Cún con của anh càng ngày càng thu hút thế này; chắc chắn có nhiều người ngưỡng mộ. Chúng ta lại xa cách như vậy, liệu em có quên anh, có tìm được một người để em sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình?

Jihoon lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Không phải trước kia đẩy em đi chỉ vì mong em thành công và ngày ngày vui vẻ hay sao. Chỉ cần em vui, anh ngày đêm gặm nhấm nỗi cô đơn này cũng không sao.
.
.
Cuộc sống của Jihoon cứ lặp lại như vậy, cho đến ngày vụ kiện của Guanlin và công ty quản lý tràn ngập mặt báo. Guanlin bị công ty trắng trợn bán hợp đồng độc quyền cho bên thứ 3 mà không hề hay biết. Ai cũng đều bất bình và lo lắng thay cho cậu. Kể từ story cuối cùng trên Instagram, các anh em Wanna One không liên lạc được với cậu trong group nữa.

Từ lúc biết tin, Jihoon không làm nổi việc gì ra hồn, cứ liên tục vào group chat xem Gualin có trả lời không rồi hỏi thăm một số bên, nhưng vẫn không có tin tức. Anh gọi vào số di động của Guanlin ở Trung Quốc, nhưng di động đã tắt máy. Phải rồi, thời điểm này Guanlin không thể mở máy được. Jihoon ép bản thân phải chờ đợi, có thể ngày mai, tình hình tốt lên, em ấy sẽ mở máy chăng.

Ba ngày liền không liên lạc được với Guanlin khiến Jihoon sốt ruột đến phát điên.
"Mày biết chuyện của Guanlin đến đâu rồi không, tao không liên lạc được với em ấy". Cậu gọi cho Woojin, nằng nặc bắt Woojin phải nhờ công ty hỏi giúp tình hình Guanlin.
"Được rồi, để tao thử xem. Nhưng chắc không dễ dò la đâu"

Nếu biết trước sau khi nhận lời Jihoon mà mình thành không khác gì tội phạm bị truy nã, có chết Woojin cũng không nhận lời. Cứ cách vài tiếng, Jihoon lại khủng bố Woojin:
- Đã hỏi được gì chưa?
- Sao không có thông tin gì vậy?
- Em ấy ổn không nhỉ? Trường hợp xấu nhất mà không hủy bỏ được hợp đồng thì có cách nào không?
- ...

Woojin muốn phát điên lên, cậu hét lên trong điện thoại. "Mày lo như thế thì bay sang Trung quốc luôn đi". Woojin bực bội cúp máy rồi ngay lập tức chặn số thằng bạn, hi vọng yên ổn được một ngày. Nhưng mới vài phút sau, Deahwi đã hớt hải chạy sang: "Gặp anh này, máy anh hết pin à, anh Jihoon lo lắng lắm đấy".

Woojin như muốn phát điên hét lên: "Nó lo gì cho anh, lo cho người yêu nó thì có. Em chặn số nó luôn đi cho anh!!"

3 ngày sau, miễn cưỡng hỏi được chút thông tin, Woojin vội đi đến nhà Jihoon.
- Thông qua quản lý của tao hỏi được thì 2 tuần tới Guanlin sẽ về đây tham gia vụ kiện. Em ấy yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty để hoạt động độc lập. Giọng Woojin dần nhỏ lại. Nhưng tình hình... cũng không khả quan lắm đâu.
- Chết tiệt, lại bắt nạt em ấy như vậy. Jihoon xiết nắm đấm đập thật mạnh xuống bàn.
Ngày xưa dùng mọi thủ đoạn để em ý không còn vướng bận, toàn tâm toàn ý về Trung Quốc lập nghiệp. Xong lại bóc lột em ấy, bắt em ấy làm nhiều như vậy. Rồi còn tráo trở, bán đứng em ấy như thế.
- Mình lo lắng cho em ấy thì cũng đâu giúp được gì.
- Không, tao phải ở bên em ấy lúc này. Giờ công ty đã trở mặt như thế, tao cũng không cần phải giữ lời hứa rời xa em ấy nữa.
- Một năm rồi, mày... vẫn còn nặng lòng với Guanlin vậy cơ à?
- Tao chưa từng có ý định ngừng yêu thương Guanlin, chỉ là tình thế bắt buộc, nên đành để em ấy hiểu lầm như vậy.

Jihoon yêu Guanlin sâu đậm, điều này thì Woojin tuyệt đối tin tưởng. Woojin còn nhớ rất rõ, ngày chia tay Guanlin, Jihoon đóng cửa ngồi trong phòng tròn 1 ngày đêm, không ăn uống. Lúc Woojin định phá cửa thì Jihoon điềm tĩnh đi ra. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nhưng lại nhiều hơn sự thành thục ổn trọng cùng quyết tâm.

Từ đó, Jihoon lao vào làm việc như điên: viết nhạc, thu âm, đóng phim, quay quảng cáo, tổ chức concert,...  Có lần, 3 ngày liên tục chỉ được ngủ 4 tiếng, lại ăn uống không đầy đủ, Jihoon bị ngất phải nhập viện.

Woojin tức đến phát điên. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay xanh xao đang cắm dịch truyền cùng khuôn mặt trắng bệch của Jihoon, cậu phải kìm nén tung một cú đấm vào mặt thằng bạn cuồng công việc của mình.
- Mày sao thế? Muốn chết hay sao mà lao vào làm việc điên cuồng như thế?
- Tao phải làm việc.
- Mày điên rồi, mày cần tiền đến thế à.
- Tao phải nhanh chóng nổi tiếng, mua nhà cho em ấy, còn sớm nuôi được em ấy. Em ấy không cần phải nghe theo ai, cũng không cần công ty đỡ đầu gì hết. Em ấy muốn làm gì tao đều sẽ lo cho em ấy.

Woojin nghẹn lại. Hóa ra trong tim Jihoon, chưa bao giờ buông bỏ em ấy. Cậu điên cuồng làm việc, là để lo cho Guanlin.

- Mày định bao giờ nói cho Guanlin biết lúc trước mày có nỗi khổ tâm?
- Tao đang cố gắng để ngày đấy đến thật sớm đây.
Thằng ngốc này, mày cứ đẩy em ấy đi xa thế, ngộ nhỡ...

Jihoon im lặng, hồi lâu sau mới đáp một câu:
- Tao tin em ấy yêu tao như tao yêu em ấy vậy
- Nhưng là mày tổn thương em ấy, làm em ấy hết sạch hi vọng trước
- Nếu em ấy có thể tìm được người mà em ấy yêu thương trước khi tao có đủ khả năng trở thành chỗ dựa cho em ấy, thì chỉ cần em ấy vui vẻ, tao cũng sẽ vui vẻ. Nếu em ấy bị bỏ rơi, thì vẫn luôn có tao chờ em ấy.
.
.
Ngày mai Guanlin về Hàn rồi, Jihoon mau chóng đưa ra một quyết định. Dù hiện tại anh chưa đủ khả năng trở thành chỗ dựa cho Guanlin, nhưng anh muốn ở bên cậu trong thời gian khó khăn này, anh sẽ nói hết những khổ tâm của mình thời gian qua. Jihoon gửi đi tin nhắn: "Sau khi kết thúc phiên tòa, gặp anh được không?"
Điện thoại lập tức rung lên "Vâng, 6h tối mai, chỗ cũ nhé".

Anh thảng thốt, nhìn chằm chằm tin nhắn vừa nhận được. Khi biết mình không bị hoang tưởng, Jihoon mừng rỡ như điên.

Cậu vội lao về nhà, xếp dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ. Cậu đón cả Max về. Ngày sum họp gia đình đâu thể thiếu Max được. Còn chiếc chìa khóa này, đến lúc trao cho chủ nhân thứ 2 của nó rồi.

Mua căn nhà này, anh không chỉ muốn dựng lại ký ức những ngày xưa còn bên nhau, Jihoon còn muốn cho Guanlin biết, ở Hàn quốc này; em ấy có nơi để về, còn có người luôn sẵn lòng đợi em.

Jihoon đến chỗ hẹn trước cả tiếng. Nơi này vẫn vậy, phòng riêng của quán này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm hẹn hò của anh và cậu. Cũng chính ở đây cậu cứ phụng phịu đòi thử Green Tea Latte. Anh mỉm cười, kìm nén nỗi kích động trong lòng, gọi một cốc Green Tea Latte quen thuộc, tay nắm chặt chiếc chìa khóa, hồi hộp chờ từng phút trôi qua.

Anh cảm thấy tim đâp nhanh còn hơn cả khi anh thơm má cậu đêm chung kết, hơn cả lần đầu họ trốn quản lý để hẹn hò dưới trăng, hơn cả lần đang vlive trước nghìn khán giả mà cậu trắng trợn vuốt ve dọc vai anh, hơn cả lần cậu mò vào phòng anh ngủ ngay khi quay Zero Base, đuổi mãi không chịu đi,...

Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt anh là đôi mắt sáng và lúm đồng tiền quen thuộc: "Jihoonie, lâu rồi không gặp". Jihoon nở một nụ cười từ đáy lòng mà lâu lắm rồi không thấy. "Linie,.."

Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy trở nên gượng gạo khi nhìn thấy cô gái sau lưng Guanlin.

Guanlin kéo cô gái ngồi xuống đối diện Jihoon, gọi cho cô một cốc Orange Juice - thức uống trong lành tươi mát như nụ cười của cô ấy.

"Anh lại uống "Green tea latte" à? Em tưởng anh không còn thích nó nữa". Guanlin cúi sát ngửi mùi latte ở cốc của anh, cười hỏi.

Jihoon đang thất thần bỗng giật mình vì gương mặt Guanlin đang ở sát gần, gần đến mức cậu còn ngửi được mùi hương quen thuộc cậu nhung nhớ ngày đêm, thậm chí ... đôi môi của Guanlin cũng rất gần, chỉ cần hơi di chuyển, là anh có thể được nếm lại mùi vị ngon ngọt đó.

(Anh vẫn luôn uống Green tea latte; vì nó có mùi ngọt như cánh môi em)

Jihoon cứng rắn chôn nén xúc động xuống đáy lòng, kéo khoảng cách với Guanlin, thoát khỏi phạm vi mùi hương luôn làm anh run rẩy, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói:
"Ừm ở đây vừa hết loại anh thích uống, nên gọi tạm vậy. Mà không định giới thiệu với anh đây là ai sao?"

Guanlin quay qua nhìn cô gái cưng chiều: "Giới thiệu với anh, bạn gái em, Tiểu Tịch, cũng là người Trung, cô ấy không rành tiếng Hàn lắm"

Jihoon gật đầu chào cô gái trước mặt. Cô không mang vẻ xinh đẹp rực rỡ mà tràn đầy sự dịu dàng, chín chắn, thu hút nhất là nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt. Đáy lòng ân ẩn đau, ánh mắt Jihoon không khỏi ánh lên một tia khổ sở. Được Guanlin nâng niu cưng chiều, là anh anh cũng sẽ cười đến xán lạn.

Trong phòng riêng yên lặng chỉ có 3 người, Jihoon yên lặng nhìn xuống như muốn vùi mình vào trong cốc, để vị đắng của Green Tea vỗ về trái tim đau đớn của mình, khẽ hỏi:
"Sao hai người quen nhau thế?"
"À tình cờ thôi anh. Em vốn tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nên với cô ấy không ngoại lệ. Yêu mà, đâu có lý do gì đâu anh. Cô ấy cũng từng là diễn viên, nhưng giờ thì làm công tác hậu trường. Phim sắp tới của em,  thì cô ấy là người phụ trách hậu trường. Nếu may mắn không bị vụ kiện này ảnh hưởng, đầu năm tới sẽ khởi quay."

Guanlin vừa nói vừa vuốt tóc Tiểu Tịch, giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều.

Tim Jihoon như bị cứa thêm vài nhát dao. Câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đối với anh có biết bao châm biếm. Guanlin cũng yêu Jihoon từ cái nhìn đầu tiên. Còn đối với Guanlin, Jihoon cũng là "vừa gặp đã yêu", chỉ là anh không dám thẳng thắn thừa nhận trước, vẫn là để cậu phải lẽo đẽo bám theo mình trước.

"Vụ kiện ... ổn không?"
"Cũng nhờ có Tiểu Tịch, em mới có động lực tiếp tục theo đuổi vụ kiện này. Anh từng nói với em, thành công sự nghiệp rất quan trọng, nhưng trên hết là mình phải vui vẻ. Giờ em thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi"

Chiếc chìa khóa đâm vào lòng bàn tay Jihoon muốn chảy máu, nhưng giờ anh chẳng còn cảm giác nữa. Gì mà "chỉ cần em ấy vui là mình đã thấy hạnh phúc rồi". Những lời cậu nói với Woojin, đều là lừa mình dối người cả. Trong lòng Jihoon muốn gào thét, kéo Guanlin ra ngoài, ghì lấy đôi môi ấy mà nuốt lấy, muốn hỏi Guanlin rằng "em còn nhớ hương vị này không? Em còn nhớ anh không?". Anh muốn giải thích rằng không phải anh cố ý làm tổn thương em. Em luôn là người anh muốn ôm trong vòng tay mà trân quý. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa rồi, vì giờ, anh đã không còn là hạnh phúc của em nữa.

Jihoon không biết đã nói với Guanlin những chuyện gì, rồi về đến nhà như thế nào.

Căn nhà không rộng, nhưng Jihoon cảm thấy mình lọt thỏm trong bóng tối. Cậu chậm rãi xòe tay, chiếc chìa khóa rạch vào lòng bàn tay đầy những vết xước. Cậu và Max cứ ngồi yên lặng như vậy. Mãi cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống, Jihoon ôm lấy Max vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bố không cần Max nữa, cũng không cần papa nữa rồi".
.
.
Nghe người ta nói trái tim của em đã được chữa lành rồi, cũng bắt đầu có người ở bên cạnh em.
Tôi nên an lòng hay đau lòng đây?

Những kỷ niệm vẫn nguyên vẹn sắc màu rực rỡ
Có thể em còn nhớ, có thể em đã quên
Thế cũng chẳng còn quan trọng nữa
Chỉ hi vọng em của sau này được vui vẻ
Đó là điều tôi của sau này mong muốn nhất

Chúng ta của sau này vẫn tiếp tục bước đi; chỉ là không còn vai kề vai bên nhau nữa.
Mỗi người một ngả, tìm kiếm cuộc sống của riêng mình.

Ở một nơi nào đó có "em" tồn tại
Ở một nơi nào đó có "tôi" mỉm cười
Có một "chúng ta" khác vẫn đang yêu nhau sâu đậm, thay cho "chúng ta" ở nơi này; bên nhau mãi mãi.
Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.

Tuyết đầu mùa thứ 4, anh và em, không thể nào bên nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro