Yêu anh bằng tất cả dịu dàng em có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon à, trời đã vào đông rồi đấy.

Vẫn là bầu trời này, nhưng không xanh tươi như những ngày hai đứa mình cùng ngắm, mà xám xịt và u ám đến đau lòng. Những mảng màu ấy, vừa khéo phù hợp khắc hoạ trái tim của em bây giờ.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, anh có biết không?
Có phải, vì em nhìn quá lâu vào tuyết, mà đôi mắt em lại mờ và nhoè đi?
Có phải, vì em đứng quá lâu dưới tuyết, mà trái tim em lại trở nên lạnh lẽo thế này?

---

Ngày ta gặp nhau lần đầu tiên,
là ngày cánh hoa đào rơi xuống.

Một ngày tươi đẹp tháng 3, ngày hoa rơi lạc giữa gió trời, còn em lạc trong ánh mắt đầy tâm sự của anh. Lần đầu tiên, người vô lo vô nghĩ là em, bắt đầu luẩn quẩn trong đầu những câu hỏi, tại sao đôi mắt một người lại buồn đến thế?

Từ đó, ánh mắt em vô thức tìm kiếm anh giữa dòng người đông đúc. Cái cảm giác vừa muốn yên lặng ngắm anh từ xa vừa muốn đến gần này, thật sự làm em loay hoay đến khổ sở. Nhưng rốt cuộc em lựa chọn được gần anh thêm một chút.

- Jihoon à, để em thích anh nhé?
- Tại sao?
- Em chỉ biết em thích Jihoon nhiều lắm
- Ngốc ạ. Đến một lúc nào đó, khi em tìm được một người mà em sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình, em sẽ quên anh.
- Nhưng em chưa tìm được người nào như vậy, nên hãy để em thích Jihoon nhé.
.
Người ta thường nói rằng, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Và mùa đông đầu tiên bên nhau, em may mắn được cùng anh trải qua khoảnh khắc kỳ diệu ấy.

Em vui vẻ và phấn khích như một đứa trẻ, miệng cười mãi không thôi, không để ý đôi bàn tay dần đỏ lên vì lạnh. Anh tiến đến, nhẹ nhàng dùng bàn tay dày ấm phủ lấy tay em, từng ngón tay đan siết vào nhau làm tim em như ngưng lại.

Chúng ta cứ nắm tay nhau như vậy, đi khắp những con phố, nói nhau nghe bao câu chuyện không đầu không cuối, cả những nỗi buồn đã qua và cả những mơ ước sau này.
.
Em còn nhớ lần đầu tiên khi thử một ngụm Green Tea Latte mà anh thích, em đã phụng phịu nói rằng: "Hoonie chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào với em. Thảo nào anh lại thích Green tea, đắng, giống hệt anh vậy"

Anh nhìn em chăm chú, rồi không nói một lời, tiến đến phủ lên môi em, nhẹ nhàng nếm thử hương vị trà xanh còn đọng lại.

- Đắng hả? Anh đâu thấy thế.

Em sai rồi, sai lầm nghiêm trọng rồi. Con người này, bá đạo dịu dàng đều có đủ. Từ đó đối với em, Green Tea Latte là thức uống ngọt ngào nhất trên đời.
.
.
Tuyết đầu mùa thứ hai...

- Đây là gì?
- Chìa khoá căn hộ của em.
- Nhà anh cũng ở Seoul, em quên à?
- Nhưng ngủ một mình em sẽ sợ ma lắm. Không có ai ở cùng em sẽ ăn không đúng bữa, sẽ lại bị đau dạ dày. Với cả...

Em luôn làm nũng, và biết chắc sẽ anh luôn cưng chiều đồng ý như vậy.

Có anh ở cùng thật tốt. Mỗi khi về nhà, em sẽ ôm anh từ phía sau, gục đầu lên vai anh, hít đầy trong khoang ngực mùi hương nhẹ nhàng chỉ mình anh có.

Có anh ở cùng thật tốt, được cùng nhau ngắm hết thảy phong cảnh đẹp đẽ, xem những bộ phim thật dài, nghe những giai điệu ngọt ngào anh thích, cùng trải qua những điều bình thường, giản dị.

- Mùa đông đến rồi, sao tuyết đầu mùa còn chưa rơi?
- Jihoon thơm em là mai tuyết sẽ rơi
- Nếu tuyết vẫn chưa rơi thì sao?
- Thì em đền bù bằng cách thơm Jihoon là được chứ gì.

Em luôn tin chúng mình sẽ mãi vui vẻ an nhiên như thế, cùng nhau trải qua đợt tuyết đầu mùa những năm tháng sau này.
.

Mùa đông thứ ba bên nhau, anh ra mắt với vai trò diễn viên, còn em ra mắt với vai trò người mẫu.

Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn gửi đi hiếm khi nhận lại lời hồi đáp. Anh dần thay đổi cả khẩu vị, không còn uống Green tea, thay vào đó là Peach Smothie, một thức uống ngọt ngào và thu hút.

Nụ cười của anh, từ khi nào lại bắt nguồn từ một điều gì không phải em? Đôi mắt của anh, từ khi nào không còn chú ý đến em và những gì xung quanh em nữa? Cũng đã bao lâu rồi, mình không còn được cùng nhau ngắm sao, cùng nắm tay nhau trải qua đợt tuyết đầu mùa nữa vậy?

Sự đổi thay của anh, dần làm em nhận ra sự cô độc từ nay về sau. Nếu em lạnh, phải làm sao vượt qua đây anh nhỉ?

- Guanlin à, mai anh sẽ dọn khỏi đây.
- Vì sao?
- Vì anh đã tìm được một người mà anh sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình.

Em chạy trốn khỏi căn nhà chứa đầy hình bóng và kỷ niệm của chúng mình. Em không đau đâu Jihoon à. Mùa đông thật tốt, nhất là đối với em lúc này. Gió lạnh làm tim em tê cứng, nên em không còn thấy đau nữa.

- Nếu anh tìm được người khiến anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình thì sao?
- Nếu như một ngày anh nói anh muốn rời xa em, vậy thì em sẽ trả cho anh tự do.

Em từng khẳng định như vậy đấy. Không cần lý do, không dằn vặt, không đòi hỏi. Em chấp nhận, bởi vì đó là sự dịu dàng cuối cùng em có thể dành cho anh.

Tuyết đầu mùa rơi rồi
Tuyết đầu mùa lần thứ 3
Anh và em không còn bên nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro