Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô, trái tim Trần Vỹ Đình khẽ rung động, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên: "Được."

Chương Nhược Nam cầm đóa hoa rồi xoay người chạy vào hẻm, Trần Vỹ Đình dõi theo bóng lưng cô, cũng cất bước đi theo về nhà. Bước qua cổng rào, Chương Nhược Nam đã cởi khẩu trang và mũ, cô lục lọi đâu đó tìm được một chai coca thủy tinh trong suốt, cái chai dính đầy bùn đất dơ bẩn.

Trong sân có một bồn rửa bằng xi măng, vòi nước cao cao đứng thẳng, Chương Nhược Nam ngồi xổm bên cạnh bồn, đặt cái chai dưới vòi nước. Cô xắn tay áo để lộ nửa cách tay trắng nõn, khẽ nghiêng đầu nhìn dòng nước chảy, mái tóc dài trượt dài trên vai, rũ xuống ao nước bên cạnh.

Tóc rũ xuống bên mặt vừa làm cô ngưa ngứa vừa chắn tầm mắt, bàn tay ướt đẫm nước của cô định hất tóc ra sau lưng, nhưng chưa kịp chạm vào tóc đã có một bàn tay ấm ấp lướt qua mặt cô. Chương Nhược Nam sững người, tóc cô được anh gom lại.

Chương Nhược Nam quay đầu, Trần Vỹ Đình đứng sau lưng cô.

Ngón tay anh lướt từ khuôn mặt sang gáy cô, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng mát lạnh của cô. Mái tóc Chương Nhược Nam rất đẹp, sợi tóc đen nhánh mềm mại lướt qua kẽ tay anh.

"Để tôi cột lên, nếu không sẽ bị ướt." Trần Vỹ Đình nói.

Trong tay anh cầm một sợi dây cột tóc màu đen, Chương Nhược Nam khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn quay đầu lại chờ anh cột tóc cho cô.

Trong huấn luyện chiến đấu cũng có hạng mục cột dây và băng bó, trên chiến trường Trần Vỹ Đình đã từng làm việc này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cột tóc cho con gái. Anh gom tóc cô lại, ngón tay khéo léo giữ lấy sợi dây, cuối cùng anh cột kiểu tóc đuôi ngựa cho cô. Trong lúc anh cột tóc, cơ thể Chương Nhược Nam khẽ đung đưa theo động tác của anh.

Sợi dây cột tóc không quá lỏng cũng không quá chặt, cột tóc xong, Trần Vỹ Đình xõa đuôi tóc trên lưng Chương Nhược Nam. Cô vô thức lắc lắc đầu, đuôi tóc quét qua xương bướm, trông giống như một chú cún đang đắc ý vẫy đuôi.

Cô quay đầu, Trần Vỹ Đình mỉm cười nói: "Được rồi."

Đôi mắt Chương Nhược Nam sáng rực, cô xoay đầu lại tiếp tục rửa chai.

Chương Nhược Nam nhanh chóng rửa sạch cái chai, thân chai ướt nước phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô rót nước vào một phần ba chai, sau đó thả cành hoa hồng mà Trần Vỹ Đình tặng vào.

Xuân về khiến tiết trời ngày một ấm lên, dường như nhiệt độ không khí lại tăng lên một chút, mà hương hoa lê cũng càng trở nên nồng nàn. Chương Nhược Nam vừa ăn cơm vừa nhìn chai coca trên bàn. Cành hoa hồng tươi thắm, gai trên nhánh hoa đã được Trần Vỹ Đình cắt tỉa sạch. Ánh chiều bao phủ lên vạn vật, cái bóng của cành hoa hồng trải dài trên mặt bàn, mặt trời càng lặn xuống núi, cái bóng càng lúc càng kéo dài.

Chương Nhược Nam ngắm đóa hoa, Trần Vỹ Đình ngắm Chương Nhược Nam, thấy cô đã ăn cơm xong, Trần Vỹ Đình cầm lấy chén đũa rồi đưa ly nước trên bàn cho cô, hỏi: "Tối nay có muốn đi chơi không?"

Từ lúc Chương Nhược Nam đến đây, hai người họ chỉ quanh quẩn ở những nơi gần nhà, có lẽ phải dẫn cô ra ngoài đi dạo. Hơn nữa hôm qua Chương Nhược Nam đến, Trần Vỹ Đình chỉ tìm được quần áo thể thao cũ của anh cho cô mặc, cô vẫn không có nội y để thay.

Nhận ly nước, ánh mắt Chương Nhược Nam chuyển từ cành hoa sang người Trần Vỹ Đình, hỏi: "Đi đâu?"

"Con phố gần ngôi miếu cũ." Trần Vỹ Đình nói, "Ở đó có cửa hàng, còn có chợ đêm, hôm nay không phải ngày nghỉ, buổi tối ở đó cũng vắng người."

Chương Nhược Nam uống một ngụm nước rồi khẽ gật đầu đáp: "Ừm."

Từ nhỏ Trần Vỹ Đình đã sống tại Nam Thành, sau khi ba mẹ ly hôn, anh được phán quyết đi theo ba, mà ba anh lại bận rộn công việc, anh được ông bà nội nuôi lớn trong đại viện quân đội. Ba mẹ ly hôn, nhưng mẹ anh cũng không bỏ mặc anh, bà sống cùng với ông bà ngoại anh tại căn nhà này, mỗi khi Trần Vỹ Đình được nghỉ, anh sẽ đến đây chơi.

Khi Trần Vỹ Đình còn nhỏ, khu đô thị mới của Nam Thành vừa được quy hoạch, còn chưa phát triển. Khi ấy con phố ở ngôi miếu vô cùng náo nhiệt, buổi tối ông bà ngoại sẽ dẫn anh đến đó đi dạo một vòng. Về sau ông bà ngoại qua đời, sau đó mẹ anh cũng mất, anh nhập ngũ, tính ra đã lâu lắm rồi anh chưa đến nơi ấy.

Trưa nay mới uống rượu nên Trần Vỹ Đình không lái xe. Ra khỏi ngõ hẻm đi đến chợ, ven đường có một trạm xe buýt, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam lên xe.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, chỉ còn để lại chút ánh sáng le lói, lúc này phố vẫn chưa sáng đèn, nơi chân trời có một vầng sáng nhạt, dõi mắt ra ngoài cửa kính xe buýt, chân trời trông như một bức họa tuyệt mĩ.

Qua hai trạm xe buýt, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam xuống xe.

Con phố nằm bên cạnh ngôi miếu và chợ đêm, ngọn đèn bên đường đã bật sáng, vài tòa nhà gần quảng trường cũng đã sáng đèn, dòng người ngược xuôi qua lại, nhưng đã không còn đông đúc như trước.

Nơi đây từng là trung tâm sầm uất tấp nập, giờ đây chỉ còn đọng lại cảm giác trì trệ, đây cũng là chút vết tích còn sót lại từ thời điểm phồn hoa nhất của thành thị này. Nhưng sau những biến dời, trút đi sự phồn thịnh, giờ đây nơi này yên bình mà tĩnh lặng, mang theo hơi thở êm ả biếng nhác của cuộc sống đời thường.

Sợ cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam đi mua đồ đạc trước. Chương Nhược Nam mua vài bộ quần áo vừa vặn, Trần Vỹ Đình trả tiền, sau đó cầm túi đồ dắt Chương Nhược Nam ra khỏi cửa hàng.

Mặc dù không còn tấp nập như trước kia, nhưng con phố này vẫn là điểm tụ họp của khá nhiều người. Ra khỏi cửa hàng rồi đi qua một con đường nữa là đến một công viên. Giờ này có không ít người đang đi dạo.

Cổng công viên rất náo nhiệt, ngoại trừ người dân còn có mấy sạp nhỏ trên quảng trường, bán quà vặt và đồ chơi. Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam đến trước cổng công viên.

Dù sao buổi tối cũng rảnh rỗi, Trần Vỹ Đình dẫn Chương Nhược Nam đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi nổi tiếng, Chương Nhược Nam đã bay đến rất nhiều nơi trong cả nước, nhưng phạm vi hoạt động trong thành phố của cô rất nhỏ, chỉ đi thẳng từ khách sạn đến trường quay, công việc thì bề bộn, thế nên cô chưa bao giờ có thời gian ra ngoài chơi.

Đối với cô mà nói, đi dạo trong công viên cũng là một khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi. Từ lúc ra cửa, Trần Vỹ Đình đã cảm thấy cô thư thả hơn lúc trước.

Chương Nhược Nam đi về phía cổng công viên, cô vẫn đội mũ và khẩu trang, dưới lớp quần áo rộng rãi là cơ thể mảnh mai yếu ớt. Cô vốn định đi thẳng vào cổng, nhưng trước khi vào cô lại dừng trước một gian hàng nhỏ.

Trần Vỹ Đình bước đến nhìn món hàng được bày bán.

Gần đây ít khách khứa, buôn bán ế ẩm, nhìn thấy có khách hàng, chủ gian hàng vô cùng nhiệt tình nói với hai người: "Đây là chuông gió cầu nguyện, có thể treo lên cây đa cổ thụ trong công viên. Người Nam Thành ai cũng biết, chuông gió này rất linh."

Chuông gió kiểu dáng bình thường, chỉ là một tấm thẻ gỗ có gắn chuông đồng và một dải lụa đỏ. Viết nguyện vọng lên thẻ gỗ rồi buộc lên cây đa ở giữa công viên để cầu nguyện, khi bé Trần Vỹ Đình cũng từng cầu nguyện như thế.

Trần Vỹ Đình nhìn Chương Nhược Nam hỏi: "Muốn mua một cái à?"

Chương Nhược Nam ngước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, Trần Vỹ Đình mỉm cười nói với chủ gian hàng: "Tôi mua một cái, cảm ơn."

Còn chưa cầu nguyện, Chương Nhược Nam đã cầm chuông gió nghịch. Cái chuông nhỏ ngân vang, gió chiều thổi tung dải lụa màu đỏ. Chương Nhược Nam thích thú giật sợi dây trên chuông gió, tiếng chuông vang leng keng, cô giữ mũ để tránh bị gió thổi bay, bóng lưng cô trông như một đứa trẻ vừa đơn thuần vừa vui vẻ.

Cây đa cổ thụ nằm giữa công viên, tán cây khổng lồ xanh um tươi tốt, vừa bước vào công viên đã nhìn thấy. Không cần bản đồ chỉ đường, chỉ cần men theo lối đi là có thể tìm thấy.

Chương Nhược Nam chạy tới nơi trước Trần Vỹ Đình, khi anh đến thì thấy cô đang ngẩn ngơ ngước đầu nhìn tán cây. Trần Vỹ Đình bước đến bên cạnh cô, chỉnh lại chiếc mũ bị lệch rồi cười nói: "Sao thế?"

Chương Nhược Nam quay đầu, vừa chạy xong khiến hơi thở cô hơi dồn dập, giọng nói cũng run run: "Nhiều quá."

Gốc đa này đã sống hằng trăm năm, mùa xuân đến cây vừa trổ lá, trên cành cây treo đầy chuông gió tung bay, gió đêm thổi qua, dây lụa đỏ trông như biển hoa rực rỡ.

"Từ khi tôi còn nhỏ gốc cây này đã là nơi cầu nguyện." Trần Vỹ Đình nói. Khi ấy anh đến cùng ông bà ngoại, người cũng đông hơn bây giờ, lúc đó dưới tán cây đông nghịt người, không giống như bây giờ, chỉ có hai người bọn họ.

Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình hỏi: "Anh từng cầu nguyện sao?"

Trần Vỹ Đình gật đầu: "Ừ."

Chương Nhược Nam hỏi: "Anh cầu nguyện điều gì?"

Vừa nghe cô hỏi, Trần Vỹ Đình lập tức sững sờ, anh trầm ngâm suy tư một lát, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Trở thành một lính bắn tỉa trong đội lính đặc chủng."

Nguyện vọng ấy dường như đã thành hiện thực, nhưng lại giống như đã tan thành mây khói.

Chương Nhược Nam nhìn anh không nói gì, Trần Vỹ Đình lại nói với cô: "Treo lên đi."

Hai người đứng dưới tán cây, rõ ràng là đến để cầu nguyện, gần đó là một băng ghế dài, một đôi vợ chồng sáu bảy mươi tuổi đang ngồi đó. Bà lão nhìn chuông gió trong tay Chương Nhược Nam, hiền từ nói: "Cô bé, cái này phải treo cao lên, treo càng cao, nguyện vọng càng dễ thành hiện thực."

Bà vừa nói xong, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình lập tức nhìn sang, thấy bà lão mỉm cười hiền hòa, Trần Vỹ Đình lễ phép gật đầu: "Cháu cảm ơn ạ."

Có vẻ như bọn họ đã hấp dẫn sự chú ý của hai ông bà lão, hai người họ cứ nhìn mãi về phía này. Trần Vỹ Đình quay đầu lại, Chương Nhược Nam dang hai tay về phía anh.

Trên tay cô cầm chuông gió và bút lông, trong đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn ven đường. Trần Vỹ Đình nhìn vào mắt cô, trái tim khẽ rung động, anh bật cười hỏi: "Muốn tôi bế em lên à?"

Chương Nhược Nam khẽ gật đầu.

Dáng người anh cao lớn, cánh tay đầy sức mạnh, nếu bế cô lên thì cô có thể treo chuông gió lên cao hơn rất nhiều. Chương Nhược Nam tiến về phía lồng ngực anh, Trần Vỹ Đình đặt tay lên eo cô, kéo cô vào lòng.

Cách lớp khẩu trang, Chương Nhược Nam có thể ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh trên người anh.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị Trần Vỹ Đình nhấc bổng lên cao, sau đó hai chân Chương Nhược Nam tách ra, ngồi lên cổ Trần Vỹ Đình.

Hai ông bà lão bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì bật cười ha hả. Cành cây đâm trúng vành nón của cô, Chương Nhược Nam đặt hai tay lên mặt Trần Vỹ Đình, khuôn mặt cô nóng bừng lên.

Cô cúi đầu nhìn Trần Vỹ Đình, anh ngẩng đầu nhìn cô nói: "Tôi sẽ cố hết sức mình để giúp em thực hiện được nguyện vọng. Treo lên đi nào."

Ánh mắt Chương Nhược Nam khẽ lay động, cô cầm bút lông viết vài chữ lên thẻ gỗ. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn nhánh cây, rồi treo chuông gió lên nhánh cây cao nhất mà mình có thể chạm tới.

Cô treo chuông gió rất nhanh mà chắc chắn. Sau khi buộc chặt, Chương Nhược Nam cúi đầu kéo vành tai Trần Vỹ Đình.

Ngón tay cô mang theo hơi nước mát lạnh trên nhánh cây, lòng bàn tay mềm mại, động tác rất nhẹ nhàng, Trần Vỹ Đình bị cô nhéo tai thì hơi sững người. Anh ngẩng đầu mặt đối mặt với Chương Nhược Nam, cô cũng cúi đầu nhìn anh.

Trần Vỹ Đình cảm thấy tim mình bỗng ngứa ngáy, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh hỏi: "Không phải đã hòa nhau rồi à? Sao lại nhéo tai tôi?"

Anh vừa hỏi, Chương Nhược Nam lại đưa tay nhéo bên tai còn lại của anh.

Cô rất nhẹ tay, giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm, lại giống như một cô gái nhỏ đang nũng nịu. Vành tai kết nối với dây thần kinh nhạy cảm, Trần Vỹ Đình cúi đầu mỉm cười.

Trần Vỹ Đình không để bụng những trò nghịch ngợm của cô, Chương Nhược Nam cũng chẳng ngần ngại gì mà nhéo tai anh. Cô buông tay khỏi tai Trần Vỹ Đình, bỗng cả người cô đổ nhào về phía trước. Cảm giác mất trọng tâm khiến Chương Nhược Nam giật thót, cô thốt lên một tiếng, hai tay nắm chặt cổ áo Trần Vỹ Đình.

Nhịp tim Chương Nhược Nam đập hỗn loạn, cô thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng nhìn Trần Vỹ Đình.

Rõ ràng là anh cố ý.

Trần Vỹ Đình nhìn vào mắt cô cười hỏi: "Còn nghịch nữa không?"

Chương Nhược Nam chạm tay vào mặt anh, nhịp tim đã dịu đi một chút, cô lắc lắc đầu. Trần Vỹ Đình khẽ mỉm cười rồi đặt cô xuống đất.

Hai người náo loạn một hồi, hai ông bà lão như đang xem trò vui, đang cười nói gì đó. Bọn họ dùng tiếng địa phương Nam Thành nên Chương Nhược Nam nghe không hiểu, cô ngước mắt nhìn Trần Vỹ Đình muốn anh phiên dịch.

Trần Vỹ Đình không dịch cho cô mà lại hỏi: "Em cầu nguyện điều gì?"

Chương Nhược Nam không ngờ Trần Vỹ Đình lại đặt điều kiện với cô, cô khẽ nhíu mày không trả lời.

Trần Vỹ Đình ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy hôm trước lúc nói tiếng địa phương với tôi, em nói gì?"

Chương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới trả lời: "Giống nhau."

Trần Vỹ Đình hơi sững sờ, hỏi: "Nguyện vọng hôm nay và câu nói hôm ấy giống nhau à?"

Chương Nhược Nam khẽ gật đầu.

Trần Vỹ Đình cười: "Như thế càng khiến tôi càng tò mò."

Chương Nhược Nam không nói tiếp.

Cô không chịu nói, Trần Vỹ Đình cũng không hỏi, anh đưa tay chỉnh mũ cho cô rồi nói: "Nếu là tâm nguyện, nhất định sẽ thành sự thật."

Ánh mắt Chương Nhược Nam lay động.

Hai ông bà lão đã đứng dậy, trước khi đi, ông cụ nhiệt tình nói: "Nhà hai cháu ở xa không? Gió mạnh rồi, lát nữa trời chắc sẽ đổ mưa đấy, mau về nhà đi."

Chương Nhược Nam quay đầu lại nhìn bọn họ, Trần Vỹ Đình ngước mắt nhìn lên trời, lúc chạng vạng tối trời đã hơi âm u, bây giờ nhìn lên mới thấy bầu trời không có lấy một ánh sao.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, Trần Vỹ Đình mỉm cười với ông cụ rồi nói: "Vâng ạ, cháu cảm ơn."

Sau khi hai ông bà lão rời đi, Trần Vỹ Đình cũng dẫn Chương Nhược Nam đến cổng công viên chờ xe buýt. Gió càng thổi mạnh hơn lúc nãy, mười phút sau xe buýt dừng trước trạm, Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam lên xe.

Thời điểm này trên xe buýt đã vắng tanh, chỉ có một hai người phải tăng ca đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe mở nhạc, Chương Nhược Nam tiến về phía hàng cuối cùng, ngồi vào ghế sát bên cửa sổ. Trần Vỹ Đình ngồi xuống bên cạnh cô, xe buýt lăn bánh.

Tựa vào cửa sổ, Chương Nhược Nam có thể nhìn thấy tán cây đa cổ thụ trong công viên, cô dõi mắt theo bóng cây đang xa dần.

Chương Nhược Nam nhớ tới nguyện vọng mà mình viết trên chuông gió, cô quay đầu nhìn Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình ngồi cạnh cô, thân hình cao lớn tựa vào ghế, mặc dù đang thư giãn thoải mái nhưng anh vẫn mang theo khí khái và sức mạnh đặc thù của một quân nhân. Lúc Chương Nhược Nam đưa mắt nhìn sang, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện ánh mắt của cô, Trần Vỹ Đình dịu dàng nhìn lại.

"Tuyết rơi rồi." Trần Vỹ Đình nói.

Anh vừa dứt lời, bên tai Chương Nhược Nam đã vang lên tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa xe.

Cô quay đầu nhìn, bên ngoài đổ trận mưa xuân, màn mưa bụi dày đặc, từng hạt mưa nhỏ rơi trên mặt đất. Một hành khách phía trước đóng cửa sổ, lẩm bẩm một câu: "Sao đột nhiên lại mưa to thế này?"

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn Trần Vỹ Đình nói: "Đây là mưa mà."

Trần Vỹ Đình cao hơn cô rất nhiều, cho dù đang ngồi anh vẫn phải cúi đầu nhìn cô. Mỗi khi anh cúi đầu luôn đem đến cảm giác dịu dàng khó tả.

Trần Vỹ Đình khẽ mỉm cười, anh gác một tay lên lưng ghế cô, tay còn lại lấy điện thoại ra. Mở màn hình, Trần Vỹ Đình bật đèn flash trên điện thoại rồi kề sát cửa xe.

Bên ngoài đúng là đang đổ mưa, Trần Vỹ Đình mở đèn flash, màn mưa bụi dày đặc phản chiếu ánh đèn, bị nhuộm một màu trắng xóa, trông thật giống như tuyết giữa mùa đông.

Chương Nhược Nam ngồi trong lòng Trần Vỹ Đình, cô ghé người vào cửa sổ, nhìn màn mưa bụi đang phản chiếu ánh đèn, trái tim thoáng rung động.

Đẹp làm sao, giống như màn tuyết trong giấc mơ.

Hai ngày nay cô giống như đang nằm mơ, nhưng đã sắp đến lúc phải tỉnh giấc, chiều mai cô sẽ phải trở về Lê Thành quay phim.

Nếu có thể sống như thế này mãi mãi thì tốt biết bao.

Nhìn màn mưa bụi, đôi mắt Chương Nhược Nam phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, cô tham lam nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro