Chương 75: Giấc Mơ Pha Lê (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chưa đầy một tuần sau, chủ nhà đã gọi điện thông báo tới hai cô gái, nói rằng có thể chuyển nhà được rồi.

Quả thật, có thể nói đây là tin tức tích cực nhất mà Dương Mạn Vũ nhận được trong thời gian gần đây.

Cô cùng Tống Giai Tuệ bắt đầu thu xếp chuyển nhà từ thứ ba, vậy mà tới tận chủ nhật mới tạm coi như dọn dẹp xong tương đối. Rõ ràng mới có hơn một học kỳ trôi qua thôi mà, không rõ vì sao đồ đạc lại có thể nhiều tới như vậy.

Dương Mạn Vũ lớn lên nơi miền núi hiểm trở, đương nhiên không còn xa lạ gì với mấy công việc nặng nhọc, có lẽ chừng đó hành lý của cả hai sẽ không thể nào làm khó được cô đâu. Dự định là như vậy, thế nhưng đến ngày chuyển đi Tống Giai Tuệ lại vội vàng giữ tay cô lại, đằng sau cô ấy là bóng dáng cao lớn của Chu Minh Tuấn.

Và đằng sau Chu Minh Tuấn... là Diệp Liên Thành.

Trái tim bạn học Tiểu Dương bỗng có thêm một phen hốt hoảng.

Liên Thành... anh... anh lại tới đây làm gì?

Gương mặt anh hiện rõ vẻ không tình nguyện, chẳng qua là vì Chu Minh Tuấn nài nỉ liên tục bên tai, nếu không thì đời nào có chuyện cậu chủ nhà họ Diệp hạ mình tốn công sức như thế. May mắn thay, ngoại trừ biểu cảm không mấy nhiệt tình kia, thái độ của anh vẫn có thể coi như khá ôn hòa, toàn bộ thời gian chỉ tập trung mang hành lý của hai cô gái để lên thùng xe. Nghe Chu Minh Tuấn nói cậu ta phải nịnh nọt rất nhiều mới được bố mình đồng ý cho mượn chiếc xe này, không giống dòng xe thể thao thời thượng mà cậu ta hay dùng, tuy không quá bắt mắt, thế nhưng lại hữu dụng hơn rất nhiều. Thế mới thấy tốn cả đống tiền để mua xe, đẹp thì đẹp thật, vậy mà lúc cần đến thì lại chẳng bằng con xe già cỗi của đại gia Chu.

"Đại gia Chu" ư?

Nghe thế nào cũng thấy giống cách nói mỉa mai của một ai đó, Dương Mạn Vũ âm thầm lắc đầu, Diệp Liên Thành quả thực là tấm gương xấu cho người khác, chẳng bao lâu mà Chu Minh Tuấn đã học hành thành tài tính xấu của anh rồi. Không chỉ quý ngài Diệp Chính Đông thôi đâu, mà ngay cả đại gia Chu Minh Sơn nếu biết con trai chẳng thể gọi bố mình được lấy một câu tử tế, hẳn là sẽ tức đến nỗi nhập viện mất.

"Dương Mạn Vũ, cậu cứ yên tâm, bố tôi không hẹp hòi như vậy đâu, đến ngay cả ngài Diệp được con trai gọi như vậy còn chưa buồn nhíu mày lấy một cái, đại gia Chu đương nhiên cũng phải nhắm một mắt mở một mắt cho qua rồi." Chu Minh Tuấn bật cười.

Nghe đến đây, Dương Mạn Vũ bất giác nhìn về phía Diệp Liên Thành, anh vẫn luôn im lặng một mực từ đầu đến cuối. Không biết anh đang nghĩ gì?

Nếu là ngày trước, cô có thể đường hoàng đến bên cạnh anh, nhưng hiện tại cô đã không còn tư cách gì để làm vậy nữa rồi.

Trái tim bỗng dưng như bị ai đó bóp nghẹt, Dương Mạn Vũ vội vàng quay đầu đi hướng khác.

Chỗ ở mới cách trường chưa tới mười lăm phút lái xe, trong lúc Chu Minh Tuấn tất bật dỡ đồ đạc từ trên xe xuống, Dương Mạn Vũ cũng bắt đầu mang thùng đựng quần áo vào trong tòa nhà, thế nhưng vừa mới nâng chúng lên thì Diệp Liên Thành đã lập tức giành lấy.

"Em... em tự làm được mà." Cô lắp bắp, cuống quýt muốn lấy lại đồ từ trên tay anh.

"Không cần, em lên phòng trước đi." Diệp Liên Thành thấp giọng nói, không biết từ lúc nào tay áo anh đã được xắn lên cao, để lộ phần cơ bắp mạnh mẽ quyến rũ, hình ảnh ấy nhất thời làm Dương Mạn Vũ cảm thấy mất tự nhiên.

Dạo gần đây cô rất hay để ý mấy chuyện lung tung như vậy, thật không tốt chút nào. Cố gắng chuyển tầm mắt, lại chợt thấy đống hành lý quá cỡ mà anh mang theo quá vướng víu, Dương Mạn Vũ liền lấy lại một phần trong số đó, tiếp theo lại mặc cho anh ra sức ngăn cản mà bước vào thang máy cùng anh.

Quả nhiên, chỉ cần hai người ở riêng một chỗ thì bầu không khí liền trở nên gượng gạo.

Cuối cùng, Dương Mạn Vũ quyết định lên tiếng trước: "Mấy hôm vừa rồi... Tịnh Ý muốn cảm ơn anh, con bé nói đồ ăn anh mua rất ngon."

Giọng cô hơi nhỏ, còn mang theo vài phần dè dặt, giống như là đang thăm dò.

Anh thấp giọng cười khẽ: "Vậy lần sau tôi sẽ mang đến nhiều hơn."

"Không cần, không cần đâu, mấy món đó chắc là đắt lắm." Cô lắc đầu xua tay, vốn dĩ đã hứa với Tịnh Ý sẽ chuyển lời cảm ơn của con bé tới anh, không nghĩ tới anh còn muốn đến lần nữa. Phải thừa nhận, Diệp Liên Thành đối xử với em gái cô rất tốt, tốt tới nỗi khiến cho những hành động cô làm trước đây càng trở nên xấu xí. Xem ra, Dương Mạn Vũ đã trở thành loại con gái vô tình bạc nghĩa đến mức đáng ghét rồi đấy, cô sinh ra đã là đứa trẻ không được nhiều người yêu mến, nay lại càng làm người khác thấy ác cảm hơn.

Nén lại tiếng thở dài, vô tình ngẩng đầu lên liền phát hiện ra Diệp Liên Thành đang nhìn cô chằm chằm, mắt anh hơi nheo lại, hàng mi dày rủ xuống khiến chúng càng thêm âm u.

Anh nói: "Dương Mạn Vũ, tôi không muốn nhắc lại điều này đâu, nhưng tôi thật sự muốn giúp đỡ em gái em."

Nói rồi, anh tiến thêm một bước, dồn ép Dương Mạn Vũ vào trong góc, khí thế tỏa ra từ anh khiến cô nín thở chùn bước.

"Em yên tâm, chuyện giữa tôi và em không liên quan gì đến việc này."

Dưới sức ép từ Diệp Liên Thành, Dương Mạn Vũ chợt cảm nhận miệng lưỡi khô khốc, thân thể không ngừng lùi về phía sau.

Lùi mãi, lùi mãi, cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường kim loại lạnh băng. "Ít nhất... ít nhất em sẽ trả lại cho anh tiền viện phí của Tiểu Ý."

"Tôi không cần tiền của em." Anh càng cúi thấp hơn nữa, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy hai gang tay.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh xoáy sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt từng khiến Dương Mạn Vũ ngơ ngẩn say mê, trước đây là vậy, mà hiện tại... vẫn chưa từng đổi thay.

Trong không gian nhỏ hẹp, không khí đang dần dần bị rút cạn từng chút một, đầu óc cô mơ màng, không sao chống đỡ nổi sự tấn công từ anh.

Khoảng cách... khoảng cách càng ngắn hơn nữa rồi... ánh mắt cô dính chặt vào đôi môi mềm mại của Diệp Liên Thành, không biết bao nhiêu lần trước đây cô đã dịu dàng hôn lên đôi môi ấy, từng lần từng lần đều khiến trái tim cô mềm tan ra thành nước...

Có lẽ chỉ còn thiếu một giây nữa thôi Dương Mạn Vũ sẽ hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc mộng tưởng này, vậy mà đến cuối cùng, Diệp Liên Thành lại tự mình rời đi trước.

Cô choàng tỉnh ngơ ngác nhìn anh... vậy là sao?

Thang máy đã lên tới nơi mà cô không hề nhận ra, tới khi đôi chân đứng vững trở lại thì Diệp Liên Thành đã không còn nằm trong tầm mắt nữa rồi.

Tất cả là tại anh! Trong lòng cô lại bắt đầu dấy lên những suy nghĩ không nên tồn tại. Không được, không được tin chúng là thật, anh chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi mà, không phải sao?

Tới rất lâu sau Dương Mạn Vũ vẫn không tài nào kiểm soát được trái tim mình, mọi giây phút ánh mắt cô đều như cố gắng kiếm tìm, cố gắng để cho hình bóng Diệp Liên Thành nằm trọn trong tầm mắt, còn anh tuyệt nhiên không hề để ý đến cô.

Thấy chưa, cô đoán rất đúng mà.

Tâm trạng ủ dột cả một ngày của Dương Mạn Vũ lộ ra rất rõ ràng, khiến cho Tống Giai Tuệ không khỏi thắc mắc, sáng sớm nay Tiểu Dương còn có thể đùa với Chu Minh Tuấn mấy câu, vậy mà sao giờ đã trở thành như vậy rồi?

Cô đem điều này nói với Chu Minh Tuấn, lắng nghe anh giải thích một hồi mới ồ lên, hóa ra là thế.

Không thể không nói, Chu Minh Tuấn có trực giác lẫn khả năng quan sát sắc bén, thoáng liếc mắt đã khẳng định giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc cậu ta không có ở đây, nhìn xem, ngay cả Diệp Liên Thành thường ngày không vui không buồn cũng bắt đầu thể hiện đôi chút nóng nảy, tình trạng này không khác gì quãng thời gian khó quên của cậu chủ Diệp ở New York kia đâu.

Nghĩ ngợi vài giây, Chu Minh Tuấn thì thầm vào tai Tống Giai Tuệ, sau đó lên tiếng đề nghị tổ chức một bữa tiệc "tân gia".

Ý kiến này quả thực vô cùng hợp tình hợp lý, thu xếp cả ngày trời, hiện tại người nấu ăn giỏi nhất ở đây là Dương Mạn Vũ cũng đã thấm mệt, tốt nhất là không nên bày bừa trong căn nhà mới vừa được dọn dẹp sạch sẽ nữa.

Thế là không những có một bữa ăn ngon mà bốn người còn gọi thêm một chai rượu tại nhà hàng, ngay cả Dương Mạn Vũ từng có kinh nghiệm say xỉn làm loạn cũng không ngại ngùng nhấp môi. Sau khi dốc cạn ly rượu thứ hai, Diệp Liên Thành thản nhiên đè tay cô lại. Anh nói rượu này nồng độ cao, cô đừng nên uống nhiều.

Dường như dưới tác dụng của chất cồn, Dương Mạn Vũ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô gật gù đặt ly rượu rỗng xuống bàn, còn không quên nhe răng cười ngây ngô với anh.

Mười giờ ba mươi phút tối, tất cả đều đã ngà ngà say.

Dùng chút tỉnh táo cuối cùng cầm điện thoại lên, Dương Mạn Vũ vốn định gọi taxi cho Chu Minh Tuấn và Diệp Liên Thành, nào ngờ đâu Tống Giai Tuệ đột nhiên bày ra vẻ không vui, làm nũng cọ cọ lên người Chu Minh Tuấn, bướng bỉnh không cho cậu ta ra về. Quả thật đối phó với người say rượu không phải là chuyện dễ dàng, Chu Minh Tuấn không những chiều theo ý Tống Giai Tuệ, mà còn thuyết phục Diệp Liên Thành ở lại nghỉ ngơi.

Ừm... cũng không phải vấn đề gì quá lớn, Dương Mạn Vũ thầm nghĩ, cô và Tống Giai Tuệ sẽ ở cùng với nhau, phòng còn lại sẽ dành cho...

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Liên Thành đã ném cho Chu Minh Tuấn một ánh mắt sắc bén, cậu ta lập tức xua tay cười gượng lùi về sau.

Phải rồi, cậu chủ Diệp có chết cũng không chịu ở chung với người khác đâu mà.

Không cần thảo luận nhiều hơn nữa, Chu Minh Tuấn tình nguyện nằm ở sofa, nhường lại phòng Dương Mạn Vũ cho Diệp Liên Thành. Mặc dù kết quả không được như mong muốn, thế nhưng Dương Mạn Vũ hiểu rõ tính khí của anh nên cũng đành chấp thuận, quay người trở về phòng.

Một ngày lao động liên tục cộng thêm việc uống rượu khiến Dương Mạn Vũ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thế nhưng Tống Giai Tuệ lại không chịu hợp tác cho lắm khiến cô tỉnh giấc mấy lần, tới nửa đêm mới yên tĩnh trở lại, chính vì vậy khiến cho giấc ngủ sau đó của cô cứ mãi chập chờn không yên.

Rõ ràng là rất mệt, thế nhưng lại không thể ngủ sâu giấc, Dương Mạn Vũ vẫn mơ màng cảm nhận được tiếng động xung quanh.

Tiếng khép cửa rất khẽ, từng bước chân chậm rãi vững vàng, có ai đó đang bước vào phòng ngủ của hai cô gái.

Là trộm sao? Dương Mạn Vũ lo lắng, vậy nhưng... mắt cô không mở được, cơ thể cũng như bị thứ gì đó đè lên chặt cứng, nhất định là có trộm vào nhà rồi, phải làm sao đây?

Ngoài phòng khách có Chu Minh Tuấn, chỉ cần kêu lên là cậu ta lập tức có thể đi vào, cô cố gắng hé miệng nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Dỏng tai lắng nghe, trong nháy mắt tiếng bước chân đã gần kề bên tai, sau đó, hơi thở người ấy khẽ phả lên trán cô, không hề đem lại cảm giác nguy hiểm, trái lại có chút gì đó vừa dịu dàng vừa quen thuộc.

Giây tiếp theo, Dương Mạn Vũ cảm nhận được thân thể nhẹ bẫng.

Rời khỏi lớp chăn nệm ấm áp, làn da tiếp xúc trực tiếp với giá lạnh liền co rụt lại, cô nhíu mày cựa quậy, trong vô thức tìm đến nơi tỏa ra hơi ấm... ừm, không mềm mại như chiếc giường mà cô đang nằm, thậm chí còn hơi cứng rắn, thế nhưng lại có thể mang tới cho cô cảm giác an toàn khôn tả, trong chốc lát đã vỗ về cô chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tống Giai Tuệ giật mình hốt hoảng, người nằm bên cạnh cô là Dương Mạn Vũ đã đổi thành Chu Minh Tuấn tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro