Chương 2: Lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì tôi cũng ít gặp anh hơn thỉnh thoảng chỉ thấy anh lượm lờ dưới sân trường.

Hôm nay, lúc tôi đang trên đường về nhà sau giờ tan học, trời hôm nay nắng khá gắt tôi trùm như ninja vì sợ đen da.

Đang thong thả đi thì bỗng từ xa có một chiếc xe ô tô chạy đến ngang nhiên vô cớ chắn đường đi của tôi.

Tôi hốt hoảng tránh sang một bên vì sợ bị va phải nhưng người điều khiển chiếc xe giống như hiểu rõ tốc độ của nó không nhanh không chậm đỗ trước mặt tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh chiếc xe nếu tôi không nhầm đây là chiếc Maybach

Tôi có một người cậu rất đam mê xe ô tô hầu như hãng nào cậu tôi cũng biết vì vậy chiếc xe đậu trước mặt tôi chắc chắn không hề rẻ.

Tôi tính bỏ đi vì chỉ nghĩ đây là người qua đường nên không đôi co gì thêm. Nhưng người bước xuống xe không phải là doanh nhân hay là tổng tài giàu có trong tiểu thuyết mà chính là Minh Thịnh nam thần lớp 11A3

Tôi há hốc mồm mở tròn xoe đôi mắt nai của mình ra, không phải chứ Minh Thịnh chỉ là một học sinh thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mua xe?

Anh thấy tôi vẫn đứng ngơ ra ở đó, anh cười khẽ bước đến chỗ tôi:" Nhìn gì thế?"

Đến lúc này tôi mới tỉnh mộng nheo nheo mắt lắp bắp hỏi anh:" Không phải chứ, xe của anh sao?"

Minh Thịnh chỉ ừm một tiếng không nói gì thêm

Tôi im lặng nhìn anh. Bây giờ mới để ý anh đẹp trai hơn tất cả chàng trai mà tôi từng gặp trước đây. Nét đẹp rất khác, đôi mắt đen láy nụ cười có phần phong lưu ma mị nhưng vẫn mang vẻ cuốn hút không thể tả.

Anh thấy tôi nhìn vậy thì rũ mắt xuống hỏi "Nhìn gì thế?"

Tôi lại chẳng ngần ngại gì thuận miệng đáp"Đẹp nên nhìn ạ"

Anh cười thành tiếng, khỉ thật không thể không nói anh cười làm tim tôi muốn nổ tung, người gì đâu vừa đẹp trai vừa cười đẹp chẳng lẽ bây giờ rủ ảnh set hẹn hò được không nhỉ?

Anh lại khom lưng xuống để nói chuyện với tôi, mặt đối mặt anh hỏi    "À đúng rồi, em tên gì thế? Vài hôm trước em đi gấp nên anh chẳng hỏi được gì cả"

"Lê Ngọc Quỳnh Chi ạ"

"Ừm...anh hỏi chút nhé" anh hơi ngập ngừng dường như có chuyện gì đó rất khó nói

Anh mấp máy môi khẽ nói:" Tối nay em rảnh không? Đi chơi với anh nhé?"

Tôi vẫn mở to đôi mắt của mình hỏi ngược lại anh:"sao ạ? Tối nay ạ? Đi đâu thế ạ"

Anh đứng thẳng người ung dung khoanh tay trước ngực trả lời tôi "Bí mật"

Tôi hơi do dự một chút, dù gì tôi và anh chỉ mới biết nhau vài ngày trước, làm sao biết được anh là người như thế nào? Lỡ anh đưa tôi đi đâu thì làm sao tôi biết được, tôi vẫn có cái giá của tôi nên tôi đã nói đồng ý đi với anh.

Trưa hôm đó anh đưa tôi về nhà, tôi đã bảo không cần nhưng anh cứ mãi miết bảo tôi lên xe, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe và ngồi im như tượng phật. Suốt đoạn đường anh vẫn không nói câu nào với tôi nhưng hành động của anh thì khác. Khi đã đến nhà anh chủ động bước xuống mở cửa xe cho tôi, có ai đã đổ hết chưa chứ tôi đổ anh rồi đấy!

Tôi chào anh rồi đi thẳng vào nhà, lúc đó tôi có quay lại nhìn anh anh vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi chỉ đành gật đầu rồi quay người đi tiếp vào nhà.

Tối đến, anh đã đến trước cửa nhà tôi. Từ trên tầng nhìn xuống có thể thấy không phải là chiếc ô tô lúc sáng mà lại là một chiếc khác. Tôi chỉ cười gượng, người gì mà giàu dữ không biết ước gì anh ấy cho mình chiếc lúc sáng đem khoe cả xóm cũng được.

Tôi xuống tầng thì nhìn thấy bố mẹ đang đứng trước cửa cười cười nói nói với anh. Tôi vội chạy ra xem, không lẽ bố mẹ định ăn thịt anh ấy sao? như vậy không được tôi sẽ đi tù mất...

"Bố, mẹ đang làm gì thế ạ ngoài này sương đêm dễ cảm lạnh lắm bố mẹ vào nhà nghỉ thì hơn ạ"

Nhưng bố mẹ dường như không nghe thấy lời tôi nói mà gạt tôi qua một bên

"Cháu tên gì thế"

"Nguyễn Hoàng Minh Thịnh ạ"

"Bao nhiêu tuổi rồi"

"16 ạ"

Tôi hốt hoảng bảo bố mẹ sao lại tra hỏi người ta như thế, nhưng đáp lại tôi là cậu hỏi của bố mẹ "Bạn trai con sao?"

Ôi trời ạ! oan cho tôi quá

Tôi tìm cách giải thích cho họ rồi bảo họ vô nhà nghỉ ngơi khoảng 10 giờ thì tôi sẽ về, bố mẹ lại nghĩ gì không biết chỉ nhìn tôi và cười khúc khích mãi thôi.

Tôi vội giải thích với anh, tôi sợ anh hiểu lầm những gì bố mẹ tôi nói như vậy thì không hay lắm vì chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn. Chẳng có quan hệ gì cả.

Anh không trách tôi ngược lại anh nói sẽ dẫn tôi đi chỗ này cực kì đẹp

Nói xong anh bảo tôi lên xe và phóng đi với tốc độ rất nhanh

Anh lái xe khoảng 30 phút cuối cùng cũng đến, lúc bước ra khỏi xe tôi phải choáng ngợp với khung cảnh trước mắt

Đập vào mắt tôi chính là biển là bãi biển mà cả đời tôi vẫn chưa được đi, những cơn sóng cuồn cuộc cuốn vào bờ rồi lại đi ngược ra biển. Làn gió biển mát đến nổi chỉ đứng một chút tôi đã cảm thấy lạnh.

Tôi rất vui, cảm giác rất chân thật.

Anh thấy tôi cười vui vẻ như vậy thì liền hỏi "Em vui lắm sao?"

"Vui ạ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ được đi. Cảm giác chân thực quá"

Anh không nhìn biển mà nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt rất dịu dàng và trìu mến, lúc đó khi tôi không để ý anh liền gé sát tai tôi, tóc anh chạm vào mặt khiến tôi hơi nhột nên tôi có phần tránh né nhưng anh không cho tôi cơ hội đó, anh giữ người tôi lại sau đó thì thầm vào tai tôi, anh bảo"Em thích là được, sau này dẫn em đi nhiều chỗ thích hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro