i, gửi một nửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nàng và em đã cùng bước vào cánh cửa tình yêu như vậy đó. sau cái ngày định mệnh ấy, nàng luôn nghĩ em sẽ tránh mặt nàng một thời gian, nàng suy diễn rằng em sẽ im hơi lặng tiếng rồi mất hút. nàng sợ sệt điều đó sẽ xảy ra.

hè ngày ấy, nắng to như đổ lửa làm nàng muốn quẳn những suy tư tẻ nhạt ấy sang một bên. chẳng mấy khi giữa tiết ngày tháng năm lại nóng rực người tới vậy, jimin cũng chỉ biết nằm ru rú trong phòng, bật quạt lên, đôi khi lại đưa cặp mắt ngổn ngang qua cánh cửa sổ như đợi chờ điều gì đó sẽ xảy ra, toan tính sẽ có một phép màu làm tan đi cái oi bức của nắng hạ. ngẩn ngơ chưa được lâu, tiếng gõ cửa nhà đã vang lên từng tiếng "cốc cốc" nàng thò chân ra khỏi chiếc võng đang nằm, bước từng bước nặng trĩu xuống mặt đất. bỗng nàng chợt thấy hình bóng minjeong đang lấp ló trước cửa khi nàng nhìn qua khe cửa đã có chút nứt vỡ, nàng thấy em như buông thõng mọi phiền thoái chung quanh, hồi hộp chờ đợi em sẽ mang lại những bất ngờ gì cho mình. nàng mở cửa đón chào em bằng cái ôm nồng nhiệt, nàng thấy em trong bộ dạng ướt nhẹt quần áo vì mồ hôi, em gãi cái cổ đang chảy đầy thứ nước đào thải qua lớp da của em. trông cũng có phần ngộ nghĩnh đấy, em nói rằng em qua nhà nàng chơi, dù rằng hôm nay vẫn nên ở nhà với vườn hoa của em nhưng vẫn đòi cha dượng nằng nặc để em tới nhà jimin. ồ nhìn xem, trên tay em cầm một rổ bánh mì mặn vẫn còn đang nóng, phía bên trái em cầm theo một lọ mứt dâu.

"jiminie, nhìn này, em mang cả bánh mì cho chị nữa"

em đứng trước cửa, mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại, jimin cũng chẳng đợi được lâu mà mời em vào nhà rồi kêu em thay một bộ quần áo mới, vì cơ thể nàng cao hơn em dăm gần chục phân nên áo cũng có phần rộng hơn nhiều so với cơ thể còm nhom của em. nàng đi lấy dao, cắt từng mẩu bánh rồi quẹt một đường dải chút mứt dâu lên mặt bánh, em cũng nhanh nhảu nhận lấy từng miếng bánh jimin cắt cho mà nứt nở khen ngon, nàng phì cười :

"chẳng phải lúc nào minjeong cũng được ăn bánh sao?"

em ngờ nghệch tưởng thức chiếc bánh vị dâu em yêu thích mà chẳng để ý rằng em đã làm rơi vụn bánh xuống sàn nhà và còn chi chít những vụn bánh dính trên má. nàng cũng tinh tế lau đi những mẩu vụn nhỏ trên má em, nàng chẳng mong đợi câu trả lời gì từ em nữa, chỉ cần ngắm em ăn như vậy cũng đủ hạnh phúc. em tới và làm tan biến đi sự điềm đạm thường ngày của nàng, nàng ta vốn chẳng để tâm đến những chuyện cỏn con về dăm ba thứ tình yêu bỡn cợt giờ lại say sưa trong mối tình với một người con gái, minjeong như vị thiên thần nhỏ, đến từ nơi thiên đường xa xôi để gặp được nàng, biến nàng thành cô bé thuở mới lớn đang tìm hiểu thế nào là tình yêu.

"đúng là lúc nào em cũng được ăn nhưng lần này lại được chị quết bánh mì cho ăn này, điều đó chẳng phải tuyệt vời sao?"

phải, sẽ thật tuyệt vời nếu như em nói nhiều hơn là một câu. minjeong ngây ngốc nhưng không có nghĩa em chẳng hiểu những việc jimin làm đều là có lý do. dừng một nhịp, em sẽ chẳng nhớ vì sao em lại sa lưới với nàng nữa rồi, nàng ấy cũng chẳng màng để ý lý do khiến em chấp nhận nàng chỉ sau cái ngày họ tiến xa hơn cả những gì nàng dự tính là thổ lộ tình cảm. em cũng chẳng rõ nữa rồi, nàng chẳng giống bao kể si mê thứ tuyệt sắc dung nhan của minjeong ngoài kia, em biết những tên thú tính ấy chỉ yêu cái hồng nhan tươi tắn và khao khát được chiếm trọn thể xác của em, nhai ngấu nghiến nó mà chẳng chút thương tâm nào. jimin khác họ, nàng chân quý từng tế bào, trân trọng từng giây phút khi cả hai cùng chung nhịp đập.

bọn họ như những kẻ khờ khạo rung động trong tình yêu.

nàng nghe em kể về những ngày còn đang sống trong thành phố bề bộn cho tới khi chuyển tới thôn quê bình dị này, em đã chuyển đi không lâu sau cái chết của mẹ, em hồn nhiên kể lại những kỷ niệm còn đang dang dở cùng gia đình nơi thành thị phố đông tới cái ngày tưởng chừng như tan vỡ.
đừng hỏi em vì sao mẹ em lại ra đi vì em chẳng nhớ nổi cái ngày ấy nữa rồi. em chẳng buồn nhớ nữa, em khóc ròng trong nước mắt rồi lại thôi, em dựa vào vai nàng, nàng cũng hiểu những tổn thương đè nặng lên vai em, người con gái nàng thương, giờ đang gói gọn trong vòng tay nàng, jimin ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, em khóc ròng, rồi ôm lấy jimin. em cho rằng nàng ấy như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ngắn ngửi của em vậy. em không được đi học, em chán nản với những bị đám người chọc ghẹo đủ điều vì chẳng có mẹ, không có nổi một người bạn, em chỉ có dượng, nhưng dượng lúc nào cũng chẳng có ở nhà, em chẳng nhớ nổi dượng phải đi làm ở đâu, em chăm vườn hoa nhỏ này cũng là cớ để em có thể làm quen với cái lẳng lặng của thôn quê buồn tẻ.
em gặp nàng, thấy được nàng như nhân duyên tình cơ giữa trưa hè nắng gắt, xoá nhoà đi mọi cô đơn trước kia của em. giọng nói em run lên, từ sâu trong đáy lòng, con tim nàng đau nhói, nàng âu yếm bao bọc em, hôn lên mái đầu vẫn còn hương hoa hồng.

"đừng khóc, tôi xót "

em chăm chăm ôm lấy người nàng, dụi dụi lau đi những giọt lệ đang lăn dài. cứ như thế, em chẳng thể biết em đã yêu nàng say đắm nhường nào.

...

hôm đó trước khi về, em đã mời nàng đi chơi hội chợ ở đầu thôn tối nay , nàng nhìn ánh mắt đầy hy vọng ấy rồi liền mực đồng ý, nàng biết em mong chờ điều gì ở nàng, jimin nào ngờ em chủ động hơn cả nàng nữa.

cái phiên chợ nô nức ấy đây rồi. đêm hôm ấy, em dắt tay nàng đi qua từng con ngõ để cùng nàng tới chợ đêm. em hỏi thử nàng liệu đằng ấy có muốn khoác tay em đung đưa vài điệu?
em chờ đợi nàng, chờ đợi, như một điều rất đỗi mơ màng, xa lạ sẽ xảy ra. nhưng giờ, nàng đã làm rồi đó. nàng ngước ánh mắt dịu êm rất tới em, gọi em bằng cái tên nàng hay nâng niu cất lên qua khoé miệng:

"minjeong?"

nhưng lần này thật lạ, hai đôi mắt ấy nhìn nhau, khoảng không chung quanh vẫn giữ cái ồn ào của phiên chợ, người người vẫn tấp nập tới xem nhưng trong tầm nhìn của jimin, em đã để hình bóng mình chen lấp đi cái náo nhiệt của chợ đêm.

ôi ~

nàng nắm tay em, như một giấc mộng, dẫu đỗi lạ kỳ vậy, nàng đang cố ghi khoảnh khắc này thành thước phim khó quên trong tuổi trẻ của nàng.

nàng với tay lên trên viền nét gương mặt nhẹ nhàng ấy, gương mặt em, thật dịu êm, cái dịu êm ấy là gì vậy? nàng cảm nhận cái thoải mái trong chớp mắt. dường như có vách ngăn của nàng và em, nàng thèm muốn nhiều hơn cả những điều tất yếu đó - điều nàng đó muốn, cái cách trái tim không ngừng run rẩy trước đối phương. em nhảy bên nàng. bọn họ có nhau. ngừng lại một nhịp, em nghĩ xem nàng đang muốn gì ? nàng đang nghĩ gì ? nàng thấy ánh mắt em, sao lại dịu dàng tới vậy, nàng yêu em, nụ cười ấy, sao mà chân thành tới nực cười, cái chạm môi ấy, sao đỗi ngọt ngào tới ngây dại. nàng đang mỉm cười, nàng thấy vui, nàng đang được yêu và nàng sẽ tự hỏi bản thân rằng, liệu em có đang cảm thấy giống nàng ? và lẽ đương nhiên, nàng sẽ rất sợ nếu em chỉ là hư không trong tiềm thức của nàng, vì nàng yêu em, hơn cả, nàng thương em, cái thương thấm trong chiếc khăn em tặng, cái thương trong tiếng khóc nấc của em khi nàng cùng người thương chuyện trò, cái yêu trong chiếc hôn nơi đầu môi cảm nhận lấy sự trân thành giản đơn của đôi trẻ, mong muốn được sống, được yêu.

và như vậy, khép lại tuổi xuân ngây ngô của nàng cùng tình yêu của em.

thì ra dịu êm là vậy, không phải cái nhè nhẹ trong làn hương ổi phản phất trong gió thu, chẳng phải ấm áp trong chăn ấm khi đông tới, cũng không là tiếng chim ríu rít gọi xuân sang. dịu êm, đơn giản là mùa hè, nơi đôi trẻ hồn nhiên trước nắng hạ oi ả, tràn đầy nhựa sống cùng khát vọng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro