Chương I: Ngược lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0Chương I: Ngược lối

''Cộc cộc"

- Mời vào

Cánh cửa mở ra, trái lại với vẻ bề ngoài lạnh lẽo của căn nhà, phía bên kia lại ấm cúng đến lạ thường.

- Chào Giáo sư Ducan

- Chào ngài hiệu trưởng. mời ngồi.

Ngài hiệu trưởng bước vào, bộ râu bạc và mái tóc hoa râm là điều đầu tiên mọi người nhin thấy trên khuôn mặt phúc hậu của ông. Ngài cởi bỏ mũ và áo choàng, bước thẳng vào trong.Trái ngược hẳn với vẻ ngoài của ông, người ngồi trên ghế lại là một chàng trai trẻ tuổi. Nếu vị hiệu trưởng kia có con trai, có lẽ hắn cũng trạc tuổi con trai ông.

Không đợi hiệu trưởng kịp ngồi xuống, hắn ta tiếp lời:

-Hôm nay Ngài đích thân đến đây hẳn là có việc quan trọng cần thông báo phải không?

- Cũng không có gì quan trọng lắm, chẳng qua là ta muốn đến thăm ông bạn già của ta, nhân tiện hỏi ngài chút chuyện thôi.

Hiệu trưởng vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra, trông ông ta có vẻ gặp khó khăn khi cố xê dịch nó .

- Để tôi giúp ngài, thầy hiệu trưởng

- Cứ gọi ta là Nolan như trước là được rồi.

Đoạn Ducan miết ngón tay của mình trên tờ giấy, ông chạm vào cái ghế trên hình vẽ và kéo nó lại gần cái bàn. Sau đó đưa bàn tay vào trong tờ giấy lật ngược cái bàn lại. Tờ giấy cứ như mặt nước vậy và cái bàn vẽ trên đó thì chẳng khác nào chiếc lá trên mặt hồ. Lão vừa rút tay ra thì mọi thứ bắt đầu chuyển động, cái ghế bị xê dịch lại gần, còn mặt bàn thì lật ngược 180 độ. Bây giờ trên bàn là ấm trà nóng vừa pha cùng một hũ bánh quy thơm lừng mùi quế. Hiệu trưởng Nolan tỏ vẻ mặt mãn nguyện, ông ngồi xuống, mở hũ bánh lấy cho mình một chiếc rồi đặt nó lên đĩa trà. Có vẻ như đây cũng không phải lần đầu tiên Ducan thấy hiệu trưởng làm vậy, lão bình thản nâng tách trà lên uống một ngụm. Lão đợi cho đến khi Nolan ăn xong chiếc bánh, uống tách trà của mình rồi mới bắt đầu hỏi:

- Vậy, ngài muốn tôi trông chừng đứa nào trong lũ học sinh mới.

Hiệu trưởng đặt tách trà của mình xuống, đưa tay vào trong ống tay trái và lấy ra một tệp danh sách dày cộp. Chẳng ai nghĩ đến việc ông ta cất đồ trong cái ống tay áo và rồi cũng chẳng ai ngạc nhiên cả nếu thấy ông ta làm vậy cả. Bây giờ là thiên niên kỉ thứ IX, phù thủy ở mọi nơi trên quả địa cầu này. Phép màu bạn vừa thấy có lẽ chỉ là trò trẻ con với bọn họ. Nolan đưa cho Ducan tập danh sách, lão Ducan nhìn từng tờ một rồi ném chúng lên không trung. Từng tập một xếp thành hàng ngày ngắn. Tổng mười sáu tập tất thảy bay lơ lửng rồi tự dán chặt vào bức tường ngay bên phải lão.

- Ngài đi guốc trong bụng ta rồi ngài Ducan.

- Ta quen ông đã hơn 40 năm rồi hiệu trưởng. Kể từ khi chúng ta gia nhập Kry-o, chẳng gì tránh được con mắt tò mò của ngài và bằng một cách thần kì nào đó ta nghiễm nhiên trở thành người trông chừng mọi thứ.

- Ta mừng vì người trông chừng ta là ngài, nếu không có ngài, có lẽ ta cũng chẳng có ngày hôm nay.

Ducan cười nhạt. Nolan tiếp lời

- Đôi lúc ta quên mất mình đã già thế nào rồi. Mỗi lần nhìn thấy ngài ta cứ có cảm giác thời gian chưa từng trôi, ngài vẫn như vậy dù cho có là lần thứ bao nhiêu ta gặp ngài.

" Nolan vừa nói vùa nhìn vào bức ảnh cũ mèm treo trên tường, bọn họ đứng cạnh nhau. Bức ảnh từ năm 8968, lúc đó Ducan trông giống như em trai của ông vậy."

Ngài bao nhiêu tuổi rồi Ducan?

- Ta ngừng đếm từ năm 200 tuổi tròn, ta nghĩ bây giờ mình cũng phải hơn một nghìn tuổi rồi. Đã quá lâu rồi kể từ khi ta sinh ra, ta nghĩ mình đã thấy đủ thứ chuyện trên đời nhiều hơn bất ai trên toàn cõi Yowal này.

- Không có quá nhiều Á Thần làm được như ngài, rất nhiều người không thể chịu đựng cuộc sống quá dài. Vài người chối bỏ sự tồn tại của họ và sống ẩn dật. Chỉ có một vài trong số đó có thể đạt đến đỉnh cao như ngài.

- Ngài nói quá rồi hiệu trưởng, tôi chỉ là một tên gõ đầu trẻ bình thường mà thôi.

- Thôi nào, chúng ta đều biết ngài làm được nhiều hơn thế mà.

- Ngài đừng tâng bốc tôi quá, tôi sắp lên mây rồi đây này.

- Người người biết về ngài, ngài đã cứu sống rất nhiều ...

Và ngài đã tàn sát rất nhiều. Nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng

Câu nói của hiệu trưởng phá vỡ bầu không khí ấm áp của cuộc nói chuyện. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả trong thoáng chốc. Nolan nhìn thẳng vào mắt Ducan, mong đợi một câu trả lời của lão cho những rối bời phủ đầy lấy tâm trí ông.

Ánh mắt Ducan không thay đổi, gã lặng lẽ trả lời như thể chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của Nolan

- Ta làm những thứ mà ta phải làm

- Cho dù ...

- Cho dù là phải vậy.(Ducan cướp lời)

- Tại sao ngài lại tuyệt diệt Blue Agate?

- Vua của Agate lúc đó là một đứa trẻ năm tuổi, chính quyền trong tay lũ vô lại không khác gì con đỉa hút máu người dân. Nếu ta không can thiệp, sớm muộn rồi chiến tranh cũng sẽ nổ ra.

- Vậy nên ngài chọn hi sinh số ít hơn sao.

- Đừng hiểu nhầm ý ta. Ta chắc rằng ngài không quên quê nhà Emerald đã đối xử thế nào với ngôi làng bé nhỏ của ngài.

Kí ức rực lửa vẫn còn cháy âm ỉ lại ùa về trong tâm trí ông. Nolan sỉnh ra ở một ngôi làng ở gần sát biên giới của Emerald – Một đất nước nhỏ nằm giữa trên một nửa của Green land (cũ). Phía bên kia là Heliodor- nơi những kí ức đau buồn của ông bắt đầu, Nolan vẫn nhớ rõ mồn một cái đêm mà ông vẫn còn là một đứa trẻ, lần đầu nếm trải vị đắng của cuộc đời. Cả ngôi làng cháy rụi trong biển lửa, quân Heliodor đốt cả vườn rau kiếm kế sinh nhai của nhà ông cháy ra tro. Ông khóc òa lên khi thấy căn nhà nhuốm trong màu đỏ của lửa. Mẹ ông thì cố dỗ dành ông nín, bà nhìn quân lính với ánh mắt sợ hãi. Bà lo sợ rằng tiếng khóc của ông sẽ làm bọn chúng khó chịu, và rồi chúng sẽ đến mà giết hai mẹ con ông.

Nhưng rồi hai mẹ con ông đã gặp may, người của hội Kryo đã đến. Áo choàng trắng như tuyết, băng thuật đâm xuyên người kẻ thù và hơi lạnh của băng dập tắt đi ngọn lửa. Cái lạnh xoa dịu đi cái nóng của ngọn lửa và cả nỗi sợ hãi dân làng vừa trải qua. Có lẽ từ khoảng khắc đó Nolan đã yêu mến cái thứ màu trắng của băng tuyết, để rồi sau này gia nhập hội Kryo.

Nhưng mà, hội Kryo vốn chỉ là những người hùng qua đường. Cho dù họ giúp đỡ nhiều thế nào, họ cũng không phải là người chịu trách nhiệm bảo vệ. Không một ai trong Emerald đến ngôi làng sau đó, không một lời thỉnh cầu nào của họ đến tai nhà vua. Lần thứ hai Heliodor đến ngôi làng, mẹ bế ông chạy trong màn đêm mù mịt.

Không một đồng bạc, không một sự giúp đỡ, không gì cả.

Emeral chẳng đoái hoài gì đến sinh mạng của những người sống ở vùng lãnh thổ như họ. Quân lính của đất nước này sinh ra để bảo vệ quyền lực của những kẻ đứng đầu. Điều tử tế nhất mà bọn chúng làm có lẽ chỉ là hỏa thiêu xác người chết mà thôi.

Người làng ông đành phải tản đi tứ xứ. Hai mẹ con ông chuyển lên thành phố sống cùng nhau, nhưng rồi bà lại mất trong một trận hỏa hoạn năm ông mười bốn tuổi. Hội Kryo lại một lần nữa cứu sống Nolan, tại buổi đầu quân của bọn họ, ông lần đầu tiên bộc lộ khả năng băng thuật của mình. Kryo trở thành ngôi nhà thứ hai, băng thuật cũng gắn liền với cuộc ông từ đó.

Ông hiểu rằng Blue Agate cần một vị vua, thế nhưng ông thấy bóng hình của dân làng mình trong những người đã chết đêm thanh trừng đó.

- Và nếu như Emerald hay Heliodor trở nên như Blue Agate. Ngài sẽ lại làm vậy sao.

- Nếu đó là việc ta cần làm.

- Đôi lúc ta quên mất ngài đã sống quá lâu so với nhân loại rồi.

Hiệu trưởng Nolan mất đi chút tin tưởng cuối cùng của mình với ngươi bạn chí cốt, ông bực tức đứng phắt dậy rời khỏi. Trước khi rời đi ông không quên ném hết những điều phẫn nộ trong lòng của mình về phía Ducan

- Ta nghĩ mình từng có một người bạn cùng chí hướng, nhưng cuối cùng ngài cũng chỉ là tên máu lạnh chẳng khác gì lũ hội đồng! Ta đã tin tưởng ngài cho đến phút giây cuối cùng và ngài phản bội lời thề kết nghĩa của CHÚNG TA!

- Ta chưa từng làm vậy!

- Ngài đã làm trước khi đó rồi!! HEAD HUNTER ạ !

Nolan giật lấy đồ của mình, ông mở cửa ra về trong cơn thịnh nộ. Đôi cánh to lớn mọc dần trên lưng cùng với đám lông vũ của loài cú hiện dần trên cơ thể của Nolan. Ducan chỉ có thể mà nhìn người bạn của mình bước đi. Lão cảnh báo lần cuối trước khi Nolan kịp rời đi:

- Vàng Quốc sẽ tiến tới Yowal ! Đội quân không lùi sắp tới rồi.

- Không phải việc của ngài nữa rồi.

Rứt lời, Nolan rời đi.Thân hình to lớn ấy bay vút lên không trung và biến mất trong màn đêm. Gió thổi mạnh khiến cánh cửa đóng xầm lại. Mọi thứ ập đến chớp nhoáng khiến Ducan đứng bần thần một hồi lâu. Lão bước ra cài then cửa rồi lại ngồi vào chiếc ghế mà Nolan vừa ngồi, lão lẩm bẩm:

- Sự vị tha là một phước lành nhưng việc mềm yếu với cái xấu sẽ là tội ác. Trái tim của ông của đã quá mềm yếu trước những đau khổ rồi Nolan. Cho dù ta có làm gì đi nữa, Blue Agate vẫn sẽ đắm chìm trong biển máu.

Ducan thở dài , lão thừa biết rằng Nolan sẽ chẳng thể nào làm gì nổi vị trí Hộ vệ của lão và biết cả lý do hắn đưa cho lão tập giấy này. Trong sấp giấy mà Nolan đưa ông, một tờ giấy màu đen được kẹp vào giữa, Ducan tạo ra một cái lò sưởi rồi ném nó vào trong. Tờ giấy bốc cháy tạo nên những dòng chữ bay ngay bên trên ngọn lửa. Trong bức thư đó viết toàn những điều chẳng lành. Ducan lại nhìn vào những tờ danh sách, xem thật kĩ từng khuôn mặt non nớt trên những bức ảnh .Những đứa trẻ tội nghiệp phải hứng chịu thứ tội lỗi mà chúng nó không gây ra. Chiến tranh sẽ tới cuốn theo những sinh mệnh bé nhỏ này. Tương lai đen tối đang chờ đợi cả ông và lũ trẻ.

Những suy nghĩ về tương lai sắp tới khiến lão Ducan không thể chịu nổi.Ông mệt mỏi nhắm mắt lại và ngả lưng trên chiếc ghế.

Cùng lúc đó, ánh đèn hắt xuống mặt đất dáng hình của Ducan tới tận cuối căn phòng.

Bóng hình con thú mở ảo với những cái đuôi dài đung đưa dưới ánh đèn vàng.

***

Mới đó mà đã một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, nếu không phải vì bắt buộc phải có mặt trong lễ khai giảng này, chắc chắn Nolan sẽ từ mặt Ducan đến cuối đời.

Hôm nay là ngày toàn bộ học sinh mới sẽ vào học chính thức vào học ở Elderwood - Một trong những Trường dạy pháp thuật ở Yowal. Trong số ba trường dạy học, Elderwood có thể nói là ngôi trường lâu đời nhất, so với những người anh em của nó ở Yowal. Cũng chính vì thế mà tích lũy được không ít thành tựu và danh tiếng. Rất nhiều gia đình quyền quý chọn con mình để học ở đây, một phần vì hệ thống an ninh ở đây cực kì tốt, một phần vì nơi này có mối liên kết chặt chẽ với những người đứng đầu vương quốc. Nhân tiện nói thêm về đất nước Yowal, thành lập năm 4903, thủ đô là Opal. Vương quốc nằm tọa lạc ở vùng phía Tây của châu Mỹ(cũ) và giáp với biển ở phía Đông. Trái đất đã có những chuyển biến lớn kể từ khi cuộc Đại suy tàn bắt đầu vào năm 2754. Một nửa nước Mỹ đã chìm xuống đáy biển do mực nước biển liên tục dâng. Dân số hiện tại của Yowal rơi vào khoảng 105 triệu dân. Cư dân chủ yếu là Thú nhân.

Trong lễ khai giảng ngày hôm nay, hơn một trăm học sinh mới sẽ nhập học. Không ít trong số chúng sở hữu gia thế nhất nhì vương quốc, thế nhưng danh vọng là con dao hai lưỡi, nó khiến những đứa trẻ này dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Chính vì thế mà hầu hết sẽ dành 7 năm ở đây ở giúp bản thân trở nên cứng cáp hơn trước khi bước vào cuộc đời của một pháp sư thực thụ. Học sinh ở trường này được phép nhập học từ năm mười ba tuổi, cái tuổi mà chúng không chỉ đơn thuần là những đứa trẻ nữa rồi. Chúng đã bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép đầu tiên của chính mình trong thế giới rộng lớn này.

Dưới cái tiết trời se lạnh của mùa thu, ngay tại sảnh lớn ngoài trời ở trung tâm trường, hiệu trưởng ở trên bục phát biểu diễn văn, hỗ trợ ông là một ma cụ đính kèm đá "vọng âm". Có tác dụng khuyếch đại âm thanh giống như cách mà chúng ta sử dụng micro vậy.

Cả hội trường vỗ tay chào thầy Hiệu trưởng lên phát biểu trước họ. Hội trường được xếp theo kiểu sân khấu – từng tầng từng tầng một bằng đá xếp cao dần lên như những bậc thang. Đối diện với bục của thầy hiệu trưởng là ghế ngồi của học sinh năm nhất, các phần còn lại được chia cho sáu khối còn lại. Toàn bộ ghế bằng đá granite được tạo nên bởi pháp thuật và những hàng ghế đầu thì dành cho giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Chào mừng mọi người đến buổi lễ khai giảng thứ 193 của học viện Elderwood. Xin tự giới thiệu, tên ta là Nolan Fehér, hiệu trưởng hiện tại của trường Elderwood.

Để bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại lịch sử một chút và tất nhiên sẽ có bài tập khảo sát về môn học này.

"Khoảng sân của hội năm nhất ồ lên một dõ to. Chắc chúng không ngờ là có bài tập về nhà ngay hôm đầu tiên đến trường đâu."

- Tất cả học sinh sẽ làm bài và sẽ không ai thu chấm điểm cả.

" Bọn học sinh lớn hơn được dịp cười khẩy, bọn chúng biết thừa trò cũ mèm này rồi. Hội học sinh năm nhất thì vừa nghe vừa lú, năm sau chắc chắn chúng không mắc bẫy lần nữa đâu."

Các giáo viên khác bắt đầu làm phép, họ đứng lên dộng quyền trượng của mình xuống khoảng trống ở giữa sảnh. Thứ chất lỏng như nước bắt đầu trào ra từ quyền trượng, đũa phép, ấn phép, kiếm và cả rìu. Bạn không đọc nhầm đâu, mấy tay giáo viên trường này thích chơi trội lắm.

Thứ chất lỏng bắt đầu hợp lại với nhau tạo một cái bề mặt khổng lồ bao phụ khắp mặt sân.

Bạn cứ thử tưởng tượng đi, ở đây chẳng khác nào nào phim chiếu rạp cỡ lớn ngoài trời đâu. Tin tôi đi,phép thuật này chẳng khác nào phim kèm theo cả hiệu ứng 3D chân thật đến từng chi tiết luôn. Lũ năm nhất mà biết có vụ này chắc sẽ mang bỏng ngô và nước ngọt đến xem mất.

Bề mặt chất lỏng bắt đầu đổi màu sang màu đen của bầu trời khuya. Ở ngay trung tâm của nó một cuốn sách dát vàng trồi lên. Ngay khi hiệu trưởng bắt đầu kể, nó lật qua từng trang một và bề mặt kia cũng hiện lên những hình ảnh với tông màu tương tự.

- Lịch sử nhân loại bắt đầu từ hàng chục ngàn năm về trước. Từ trước cả khi chúng ta tồn tại trên địa cầu. Loài người là những sinh vật khởi nguyên của nhân loại và cũng là tổ tiên của tất cả chúng ta. Sáu chủng loài trên thế giới hiện cũng được sinh từ họ, bao gồm: Thú nhân (Beast) , Người cá (Atlantic), Vàng tộc (Golden), Tiên tộc (Fairy), Huyết tộc (Vampire) và Không tộc (Harpy). Tuy nhiên sự xuất hiện của các chủng mới đã khiến nhân loại nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Tất cả các loài vẫn chung sống với nhau tách biệt theo từng loài cho đến khi chiến tranh nổ ra bắt nguồn từ xung đột giữa các đất nước khi cố dành quyền kiểm soát những pháp sư đầu tiên xuất hiện từ Thú nhân tộc và Tiên tộc. Vàng tộc và Người cá được sinh ra để phục vụ cuộc chiến, nhưng rồi hai tộc này cũng bắt đầu xuất hiện những thế hệ mang dòng dõi phù thủy. Cuối cũng là sự xuất hiện của những chủng tộc thiếu ổn định là Vampire và Harpy. Đỉnh điểm của cuộc chiến dai dẳng là cuộc Đại Suy Tàn. Mặt đất bị tàn phá do chiến tranh cùng với thiên tai khiến toàn bộ nhân loại khốn khổ. Tất cả đều phải trốn tránh dưới mặt đất hoặc đến những nơi thật cao để không bị nhiễm độc mà chết.

Khi mà thế giới chìm trong bóng suy tàn, các pháp sư đã trở thành người mang ánh sáng cho những chủng tộc mới. Sự khởi đầu của thời đại Phục hưng, các pháp sư dẫn đầu của sáu chủng tộc mới đã gọi ra mặt đất sáu vị Thần. Những vị Thần thay vì ích kỉ như nhân loại đã hợp sức với nhau đã mở ra cánh cổng tới Linh Giới - nơi khởi đầu của phép thuật, khiến ma thuật chảy vào thế giới này và chữa lành mặt đất. Nhân loại trải qua hai nghìn năm của thời đại Phục Hưng dưới sự bảo hộ của các vị Thần và pháp thuật tở thành mũi nhọn của sự phát triển.

Thế nhưng đây chỉ là sự khời đầu của bi kịch. Cho dù là cùng một đất nước, hai chủng loài khác nhau vẫn là hai thế giới kể cả từ trước cả khi cuộc Đại Suy Tàn xảy ra. Các chủng tộc vẫn sống tách biệt với nhau. Nhờ những vị Thần thần, cây cầu hòa khí bắt đầu được xây dựng giữa các giống loài.

Thế nhưng Thần thánh lại không đứng về loài người. Họ bảo vệ dân tộc của chính họ và không ai khác. Loài người bị dồn về phía Nam của lục địa Phi, bất lực và yếu thế hơn bất kì ai. Không có phứơc lành nào của ma thuật đến với chủng tộc người. Sự khốn khổ vẫn đeo bám giống loài của họ xuyên suốt thời đại Phục Hưng. Bằng trí tuệ vốn có có thể sáng tạo ra sáu chủng loài của mình, họ đã tạo ra vị Thần của riêng mình và đó cũng là sai lầm lớn nhất của họ. Loài người biến mất chỉ sau một đêm và tạo ra Ác thần khủng khiếp nhất reo nỗi kinh hoàng lên cả thế giới.

Sau khi nuốt chửng giống loài của mình, hắn đã với bàn tay đến những vị Thần. Thế giới rơi vào bất ổn khi cái chết liên tiếp của những đấng bảo hộ.Những vị thần đã chống trả quyết liệt và kéo theo hắn xuống địa ngục cùng mình. Cái chết của sáu vị thần khiến thời đại Phục hưng sụp đổ.Thế giới rơi vào suy thoái và chiến tranh sau nhiều năm và chỉ sau khi liên minh Lục quốc – nơi xuất thân của sáu vị thần được thành lập, thời kì hòa bình mới lập lại. Họ đã dọn dẹp những tàn dư của Ác thần để lại và vực dậy thế giới này lại một lần nữa.

Đến đây ta xin nhắc các trò rằng đây không phải là câu truyện thần thoại và cũng đừng tự cao vì chúng ta đã sống trong bốn nghìn năm hòa bình. Lịch sử không nói dối, nếu những vị thần không xuất hiện, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay. Hãy nhắc nhở bản thân về câu chuyện của Ác Thần, nếu nhân loại không có chiến tranh, nếu không có sự phân biệt, nếu chúng ta chịu san sẻ phước lành với loài người và nếu chúng ta chịu chung sống như ngày hôm nay thì thế giới này sẽ không trải qua cuộc Đại Suy Tàn và sẽ không có Ác thần nào xuất hiện cả. Lịch sử là bài học đắt giá mà nhân lại phải trả bằng máu và linh hồn.

Tôi mong các em hiểu những gì tôi muốn nói, có thể là bây giờ các em chưa hiểu, nhưng tôi mong các em sẽ hiểu được trên suốt quãng đường học trên ngôi Elderwood này. Đây sẽ là bài học vỡ lòng của các em khi dấn thân vào con đường của một phù thủy.

Hãy tiến về ánh sáng như chúng ta đã từng và đừng đi vào vết xe đổ của nhân loại.

Cả hội trường ngập tràn vỗ tay, không chỉ với những đứa trẻ năm nhất mà còn với những lớp lớn hơn. Mỗi năm chúng nghe lại câu chuyện này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Những đứa trẻ ngày cảng trưởng thành, như bức tranh toàn cảnh chúng thấy trong câu chuyện càng lớn dần vậy.

Sau bài diễn văn của hiệu trưởng là sự xuất hiện của 12 hiệp hội. Bọn họ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và nuôi dưỡng những pháp sư tương lai. Với sức ảnh hưởng xuyên quốc gia của mình, việc mở rộng hoạt động trong trường học là việc cần thiết. Bạn nên biết bọn họ không chỉ thu nhận những học viên của trường pháp thuật thôi đâu. Tài năng và tri thức là thứ quyết định, trường học vốn chỉ là một lựa chọn để phát triển mà thôi.

1. Millers fleurs (Hội dược sĩ, thực vật học và chữa trị)

2. Colore (Hội nghiên cứu ma pháp)

3. Rally crowd (Hội nhân lực)

4. Order Chivalry (Hội kĩ sĩ)

5. Nobles (Hội quý tộc)

6. Fang xiang (Hội chính trị)

7. Voin (Hội chiến binh)

8. Gahara (Hội lưu trữ)

9. Amadaris (Hội uyên bác)

10. Heian (Hội phòng chống tội phạm)

11. Kryo (Hội phòng bị)

12. Holy land (Hội nhà thờ)

Đừng tưởng lễ khai giảng này chỉ có vậy, màn kịch hay chỉ vừa bắt đầu thôi. Tiết mục mang tên đấu trường ma thuật xin được phép trình làng. Là hoạt động thường niên của Elderwood, đây là một trân đấu giao hữu giữa những giáo viên và hội đồng.

Trường Elderwood nổi tiếng với những giáo viên giỏi nhất trên năm đại lục địa. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới mang theo những kiến thức rộng lớn cùng với những cách dạy học độc đáo bậc nhất không giống bất kì một ai. Tuy nhiên tư tưởng tự do trong giáo dục của họ lại là cái gai trong mắt hội đồng. Con người sợ hãi những thứ họ không hiểu, huống hồ chi là những nhân loại mới này. Và rồi chuyện gì tới thì cũng tới, nếu không giải quyết được bằng lời nói thì ta sẽ dùng nắm đấm. Kẻ thua trong trận đánh này sẽ phải nghe theo giao kèo ngầm đã định sẵn từ trước.

Trên danh nghĩa thì là vậy, trận đấu thực chất là việc phô diễn sức mạnh cũng như trừng phạt những ai chống lại Hội đồng tối cao của Yowal. Cho dù là một ngôi trường quyền lực như Elderwood thì cũng phải e dè phần nào. Nhưng nhờ việc các thời hiệu trưởng luôn dàn xếp êm đẹp với hội đồng, việc trừng phạt cũng chỉ dừng lại ở mức độ không quá nghiêm trọng, nặng lắm thì cũng chỉ là bị thương nằm liệt giường trong một thời gian mà thôi.

Hội đồng thì coi đây là một bài rèn luyện của binh sĩ của mình, những hiệp sĩ cấp cao của Yowal sẽ trực tiếp đấu với những giáo viên. Một trận đấu không nhân nhượng. Kết quả thì ai cũng biết, những kẻ thành thạo việc chiến đấu đương nhiên nắm trong tay mình phần thắng. Một số ít người thắng trận thì bị hội đồng lôi kéo hoặc gây sức ép ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, có một ngoại lệ chưa từng có ở Elderwood, một giáo viên đã bốn lần đánh thắng kị sĩ của hội đồng. Không một ai khác ngoài Ducan có thể làm vậy. Hai mươi sáu lăm làm giáo viên của trường này, lão Ducan như một con hải âu phóng uế lên đầu lũ hội đồng. Vô lại, bất trị và đừng hòng túm được lão. Lão cứ nhởn nhơ đi lại trước mũi hội đồng mà không ai làm gì được. Mấy cái giấy chuyển công tác thì năm lần bảy lượt không cánh mà bay. Hội đồng đến bắt lão thì đừng hòng có mặt. Lại còn lũ học viên nhao nhao phản đối hội đồng đàn áp giáo viên. Hội đồng phải nể mặt mũi mấy ông lớn của bọn nhóc chứ, họ mà quay lưng thì hội đồng cũng khốn đốn đấy. Hiệu trưởng thì là bạn thân, chưa kể là mấy đứa học trò lão dạy tốt nghiệp xong thì một đống làm trong chính quyền. Rốt cục thì chẳng ai làm gì được lão, bốn cái giao kèo để dìm lão xuống thì cả bốn đều bị lão lật cho bằng sạch. Hội giáo viên trong trường còn được hưởng ké chỗ phúc lợi từ ngân khố hội đồng.

Cứ bảy năm một lần, Ducan sẽ ra sân đấu với hội đồng. Ai cũng mong chờ điều này đến từng ngày, riêng Hiệu trưởng thì không. Nolan biết hội đồng định làm gì. Tối hậu thư dành cho Ducan đã được gửi từ một tháng trước. Ngay sau khi nhận được tin nhắn từ chính miệng hội đồng, ông đã tức tốc đến chỗ lão để làm rõ thực hư những gì mà chúng nói. Hôm nay hội đồng sẽ xử tử bạn của ông, cho dù cơn nóng giận kia có chưa nguôi, Nolan cũng thế thể nào trơ mắt ra mà đứng nhìn được. Tìm cách giải quyết một tháng trời mà không hề có kết quả, Nolan chẳng biết phải làm thế nào . Đang miên man suy nghĩ thì ông lại bị cắt ngang bởi tiếng kèn khai cuộc. Sàn đấu chuyển động, tạo ra những cái bục dành riêng cho giám khảo. Một trong bốn cặp giám khảo của cuộc thi này chính là hiệu trưởng Nolan và thầy Kelsey. Để tránh cho việc thiên vị, ba vị trí còn lại được Millers fleurs, Order Chivary và hội đồng đảm nhận. Có hai trong số mười hai hội làm giám khảo, không biết hội đồng sẽ làm thế nào để qua mắt bọn họ đây.

- Kính thưa các quý ngài và toàn thể học sinh, trận đấu của chúng ta sắp bắt đầu, xin mọi người ổn định vị trí. Tôi là bình luận viên Dai Massinger tường thuật trực tiếp trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giao hữu giữa Elderwood và hội hiệp sĩ Yowal sẽ được tổ chức trong vài phút nữa.

Tất các vị đã sẵn sàng chưa ạ??

-RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!

Cả hội trường hò reo hứng khởi, họ đợi trận đấu rửa nhục này với hội đồng cũng đã lâu rồi. Anh hùng Ducan của họ sẽ ra sân và thắng lợi sẽ thuộc về những trái tim của Elderwood ngày hôm nay.

-Trước khi đến với vòng đấu ngày hôm nay tôi xin phép được giải thích luật thi đấu cho mọi người

Một cuộc đấu một chọi một giữa hai bên. Hai bên thi đấu tự do tuy nhiên cấm những điều sau

1. Không được ra đòn tổn thương quá nặng với đối phương

2. Mỗi người được mang một pháp cụ dùng một lần vào sân

3. Cấm mang gậy phép hoặc vũ khí vào sân trừ những người sử dụng ma lực có đặc thù sẽ được giám khảo xem xét

Trận đấu sẽ kết thúc khi một bên không thể chiến đấu hoặc đầu hàng hoặc rời khỏi sàn đấu.

Các khán giả của chúng ta đã nắm rõ luật chưa nhỉ?

-RÕOOOOOOO !!!

Vậy không để quý vị chờ lâu nữa tôi xin giới thiệu với mọi người, chiến binh đại diện cho Elderwood

DUCANNN !!

Cả hội trường được một phen dậy sóng, tiếng hò reo át đi tất cả những âm thanh khác, thật là hiếm khi có thể chứng kiến cảnh này.

Và phía bên kia là chiến binh của hội đồng

Ba! Là ba người thưa quý vị! Bộ ba nguyên tố nức tiếng Yowal, là huynh đệ nhà Wolfgang thưa quý vị. Thật không thể nào tin được !!

- Vâng thưa quý vị, điều này hoàn toàn là hợp lí. (Giám khảo của hội đồng ngay lập tức lên tiếng)

Đây là một cuộc đấu sòng phẳng nên chúng ta cần biết một chút về thân thế của ngài Ducan. Ngài Ducan vốn không giống như chúng ta mà là một Á Thần. Đừng để vẻ bề ngoài trẻ trung đó đánh lừa. Ngài Ducan đã sống trước chúng ta hơn một nghìn năm rồi, kinh nghiệm cũng như kiến thức tích lũy được chắc chắn hơn chúng ta rất hiều lần. Chính vì vậy, để cho cuộc đấu này được công bằng, chúng tôi mang đến ba hiệp sĩ để so tài với ngài Ducan đây. Hơn nữa trận đấu này đều đã có sự đồng ý của cả bốn người nên sẽ không có vấn đề gì ở đây cả. Huống hồ ngài Ducan đã đánh bại chúng tôi không chỉ một lần, vì vây, xin trọng tài hãy tiếp tục trận đấu

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, không có nhiều người biết được thân phận thực sự của lão Duncan. Họ chỉ biết loáng thoáng tin tức về lão như một Á Thần trẻ mãi không già và là Hộ vệ của trường, còn chi tiết thì gần như chẳng ai biết. Chỉ một vài người trong trường biết được sự thật về lão. Tuy nhiên, chẳng có điều gì ngăn trận đấu này bắt đầu, sự nghi vấn vẫn bị gạt sang một bên nhường chỗ cho sự kiện đặc biệt này.

-Vâng thưa quý vị, trận đấu của chúng ta vẫn sẽ được tiếp tục. Xin mời các đấu sĩ của chúng ta vào vị trí.

Cùng lúc đó các giáo sư và người của hiệp hội bắt đầu tạo ra những lớp lá chắn bảo vệ khán giả. Rất nhiều bức tường vô hình hòa cùng vào làm một tạo nên một lớp lá chắn trong suốt khổng lồ

Hai bên đối thủ đến đứng trước mặt nhau, bên hội đồng giới thiệu mình trước:

Xin chào ngài Ducan, tôi là Lagan Wolfgang. Còn đây là em trai và anh trai tôi

Endavent Wolfgang và Vallen Wolfgang. Rất vui được gặp ngài. ( Lagan vừa nói vừa chỉ giới thiệu rồi đưa tay ra để bắt tay)

- Bên đây cũng vậy, ta nghe danh của ba người đã lâu rồi.

- Mong ngài chỉ giáo

- Ta cũng mong được chiêm ngưỡng sức mạnh của ba người.

Tuy là nói vậy, bằng mặt nhưng không bằng lòng, Lagan cố tình siết chặt tay Ducan lúc hai người bắt tay. Còn Ducan thì mặt không biến sắc mà lại còn tươi cười nhìn lại. Chắc chắn là lão ghim tên này rồi, trong đầu nghĩ gì thì chắc ai cũng biết.

- Các đấu sĩ hãy sẵn sàng, trận đấu sẽ bắt đầu sau tiếng chuông khai cuộc

3...2...1 Keng! Bắt đầu!!

Mở màn là một quả cầu lửa phóng thẳng vào chỗ Ducan, ông đáp trả bằng một quả cầu nước chặn đòn ngay tức khắc. Ngay sau đó là chông đá bắn thẳng từ mặt đất. Ducan dựng lên một bức tường bằng băng đỡ đòn đó không thể nào đẹp hơn. Ngay khi bức tường được dựng lên cả bốn ma nhãn đều được bật - một loại phép cho phép người dùng nhìn thấy được dòng chảy của ma thuật cho dù là có vật cản. Ma nhãn thường chỉ được dùng cho một bên mắt để tránh ảnh hưởng tầm nhìn.

Qua ma nhãn, phía bên kia biết rằng đối phương chẳng hề hấn gì. Không sao cả. Vừa rồi chỉ thăm dò thực lực của đối phương, Vallen và Endavent lần này phối hợp tạo ra một cơn bão cát nhằm tung hỏa mù tạo cơ hội tấn công. Đứng giữa bão cát, Ducan cực kì bất lợi. Cùng lúc hai người anh em mình tạo bão cát, Lagan tạo ra lửa bọc lấy toàn bộ. Nhiệt lượng từ cơn bão cát và lửa của họ đủ để thiêu sống bất kì ai trong đó. Không những thế, ở giữa cơn bão này, Ducan nhận ra đây không chỉ là cát bình thường. Những mảng cát chảy ra do sức nóng đã bắt đầu bám lấy quần áo ông. Là cát thạch anh, bọn chúng không chỉ định thiêu sống mà còn muốn biến ông thành tượng nữa hả. Mặc dù ông có thể cầm cự sức nóng bằng băng thuật, nhưng thủy tinh được tạo ra từ sức nóng thì sao đây. Nếu bây giờ ông không thoát ra ngoài, người ông sẽ bị bọc kín trong thủy tinh nóng chảy cộng thêm cả băng thuật đang sử dụng nữa, ông chắc chắn sẽ bị đông cứng lại như mấy quả trứng socola trong lễ phục sinh mất thôi. Cho dù bây giờ thì có cố thoát ra, đừng hòng ông có thể cử động được với đống thủy tinh đó.

Nếu đã không thể nào thoát ra ngoài an toàn được, chi bằng làm theo ý chúng, Ducan nghĩ vậy. Ông liền bọc toàn bộ cơ thể trong một quả cầu băng khổng lồ và hút cạn nhiệt độ xung quanh. Thủy tinh bắt đầu bao phủ và cứng lại dần tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ ông khỏi những lớp nóng chảy tiếp theo. Từng lớp mới phủ lên những lớp cũ khiến lớp bảo vệ dày hơn bao giờ hết. Dùng chính những thứ của anh em nhà Wolfgang để chống lại chúng, không hổ danh là Hộ vệ của Ederwood.

Chỉ cho đến khi khối cầu đã ảnh hưởng đến cơn bão, ba người họ mới chịu dừng lại. Bão tan và khối cầu thủy tinh nằm chình ình ở giữa sân. Vallen phóng ngay một trụ đá về phía nó thì bị bật ra ngay tức khắc. Đừng nghĩ đây là thứ dễ vỡ như cửa sổ nhà bạn, thủy tinh hay thạch anh thực ra cứng hơn bạn tưởng nhiều. Lahan thì bắt đầu dùng lửa đốt, nhưng còn chưa kịp chạm đến khối cầu lại tắt ngấm. Ducan ngồi bên trong đã làm cho nó lạnh đến mức chạm vào thôi cũng khiến da thịt phải đóng băng rồi. Chưa kể là sóng băng chạy dọc trên mặt đất liên tục đâm thẳng về phía ba người họ. Vallen phải dựng thạch trụ chắn cho hai người kia mặc dù cả ba phải liên tục di chuyển để tránh đòn. Anh suýt nữa bị dính đòn nếu Endavent không kéo anh bay lên không kịp lúc. Vallen nén đất đá bắn thẳng về phía khối cầu trong khi đang bay nhưng cũng không làm gì được, thậm chí ngay khi em trai sử dụng ma pháp gió để gia tốc cho mình cũng vô dụng. Lagan ở dưới một mình bị sóng băng bao vây phải liên tục dùng hỏa lực để không bị dồn về phía vạch đấu. Vừa làm tan chảy một cái thì nó lại mọc theo hướng khác tấn công về phía anh, vốn ba người là người nắm thế chủ động bây giờ lại phải chịu lép vế trước một mình Ducan.

Không còn cách nào khác Vallen ra hiệu cho hai người anh em của mình. Anh sử dụng pháp cụ triệu hồi tấn công khối cầu. Một con rồng bằng đá cực lớn bay ra từ cái nhẫn của Vallen (Drake). Lagan chạy đến gần và nhảy lên bắm vào cái đuôi, nó liền quăng đuôi tạo đà cho cú đáp thẳng lên lưng, cả người và rồng phối hợp nhịp nhàng từng chút một. Anh chạm tay vào nó và sử dụng ấn kí lên con rồng, trong tích tắc, từng viên đá chạy dọc người nó đỏ rực như than hồng cháy trong ngọn lửa. Hình dạng hoàn chỉnh của một trong những cỗ máy tự vận hành của thế chiến, những lò lửa di động mang hình dạng của một con rồng. Đến đây thì quá rõ hội đồng muốn giết Ducan đến mức nào rồi.

Con rồng đất lao thẳng về phía khối cầu. Nó phun ra ngọn lửa bỏng cháy thiêu đốt trong khi liên tục dùng móng vuốt cào nát bề mặt. Cả khán đài hò vang hòa cùng với tiếng nói của tay bình luận viên kia. Sức nóng khủng khiếp cùng móng vuốt sắp xé tan lớp vỏ kia rồi. Ducan sẽ làm gì đây ?

Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm ai nấy đều giật mình. Thời khắc khối cầu đó vỡ vụn , ma thuật lại bùng nổ trên sân đấu một lần nữa.

{ Thủy Xà }

{Song Kích}

Hai con rắn lao ra từ trong đó, to lớn không kém thứ trước mặt chúng. Chúng cuốn lấy lấy người con rồng rồi quật ngã nó. Hơi nước bốc hơi trắng xóa cả sân đấu sau cú va chạm.

Endavent phải tạo gió để đánh tan sương mù. Langa bị ngã lồm cồm bò dậy sau cú va chạm. Còn con rồng thì nằm im dưới mặt đất trong khi hai con Thủy Xà của Ducan cuốn chặt lấy nó.

Đứng trên một tảng đá và dùng nó lướt trên mặt đất như lướt sóng. Vallen lao đến cận chiến với Ducan. Lão Ducan phóng ra một loạt mảnh băng sắc lẹm về phía anh. Vallen dựng tường đất chặn đòn, tạo trong tay một thanh đại kiếm từ khoáng thạch. Ducan cũng không vừa, lão biến băng thành vũ khí lao đến đánh.

Nếu thua thiệt về pháp lực có thể bù lại bằng việc cận chiến. Pháp sư sử dụng phép thuật hay niệm chú liên tục đòi hỏi khả năng tập trung cực cao trái ngược lại với cách tấn công của các chiến binh. Những phép cấp cao được yểm sẵn hoặc thần chú có khả năng duy trì biến họ thành khắc tinh của pháp sư. Về cơ bản thì họ đều là phù thủy, nhưng cách sử dụng phép thuật thì lại hoàn toàn khác biệt. Việc có thể chiến đấu như một pháp sư và một chiến binh là điều mà nhiều người cố gắng đạt được. Giống như âm và dương trong văn hóa phương Đông vậy.

Nhờ sức lực cùng vũ khí vượt trội, Vallen dễ dàng chém gãy đôi băng của Ducan hết lần này đến lần khác. Nhưng thế vẫn là chưa đủ để có thể đả thương Ducan, mỗi lần vũ khí bị gãy, lão lại phục hồi nó hoặc biến nó thành thứ khác. Từ thương sang song kiếm, từ lưỡi hái xích sang dao ngắn. Thậm chí khi không còn dùng được nữa, lão ném nó như một mảnh băng. Hai người đánh nhau một hồi thì Endavent lao xuống kéo Vallen sang một bên. Con rồng đá liền khạc thẳng ngọn lửa phía Ducan. Lagan vừa rồi đã ra lệnh cho nó tấn công sau khi Endavent kéo anh trai mình về. Vallen lợi dụng đối thủ bị bất ngờ điều khiển mặt đất dưới chân Ducan tấn công ông. Tưởng chừng như bắt được ông rồi, Ducan bất ngờ đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh ông. Vallen dựng tường lên chặn đòn cho mình và em trai. Lagan may mắn không bị dính đòn vì có {dây chuyền phản chú} trên người. Nguyên cả sàn đấu chìm trong biển băng tuyết. Chỉ trừ lại phần sân chỗ ba người đang đứng.

Greygory-giám khảo của hội đồng cũng phải thốt lên rằng

- Đồ quái vật

Lão là người vừa sử dụng {cầu nối tâm trí} (Mind bridge) để chỉ dẫn cho ba đứa đệ tử của mình tấn công Ducan pha vừa rồi. Là một giám sát viên cấp cao của hội đồng, công việc của hắn là đảm bảo những yêu cầu phải được thực thi, kể cả việc nhúng tay vào trận đấu này.

Ngày nhận được tin mật từ cấp trên, Greygory đã không ngần ngại dùng nó để bẻ gãy mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và Ducan hòng dễ bề sử lý vấn đề. Nhưng Ducan đã cao tay hơn hắn tưởng, lão đến thông báo rút khỏi Ederwood sau 7 năm nữa. Một nước đi khiến ai cũng phải nghi ngờ, bình thường lão vẫn luôn chống đối hội đồng, bây giờ lại ngoan ngoãn rời đi, thật không biết lão Ducan đang suy tính gì trong đầu. Hội đồng đành phải dựa vào giam kèo ngầm của trận đấu mà phán quyết. Nếu lão thắng , hội đồng sẽ cho lão ở lại, còn nếu không thì khăn gói mà rời khỏi. Không phải lần đầu hội đồng xử lí Á Thần , thế nhưng đấy không phải là vấn đề chính. Greygory đã đánh hơi ra được danh tính của lão, đó mới là thứ đau đầu. Không đời nào mà hội đồng đánh nhau với một con quái vật mà không chuẩn bị gì trước. Nhân loại vốn sợ những thứ mà họ không hiểu. Ducan là kẻ như thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Nếu có cơ hội kết liễu ông tại đây thì họ sẽ làm những gì có thể, còn nếu không bảy năm là đủ để chuẩn bị rồi.

Ba anh em nhà Wolfgang bị đánh bật dưới đòn vừa rồi nhanh chóng tập hợp lại, họ biết rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của họ để có thế đánh bại Ducan. Trong lúc đó lão Ducan ngồi chờ bọn họ trên đầu con rồng đá bị đóng băng, có vẻ như lão muốn chơi đùa với lũ nhóc này thêm một lúc nữa. Ông lao lên tấn công trước, lần này thay vì dùng băng, Ducan lại dùng nước. Ông điều khiển những dòng nước xoáy với tốc độ cao bắn thẳng về phía ba người. Những trụ đá của Vallen giờ đây không còn là vấn đề nữa, xoáy nước kia có thể dễ dàng đổi hưởng di chuyển mỗi khi va chạm và cứ thế tiến thẳng về phía họ. Endavent tạo ra một cơn lốc để thổi bay nó đi nhưng là không đủ. Chúng bao vây cả ba người rồi. Không còn cách nào, cậu đành ném {bình bão tố} vào tay của Langa. Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu. Vallen tạo cột đá phóng cả ba lên trên cao, tiếp đó Endavent nén không khí tạo ra một lực đẩy cực mạnh, còn Langa thì theo gió lao thẳng về phía Ducan. Anh bóp vỡ {bình bão tố} và bọc cơ thể mình trong ngọn lửa. Một quả cầu lửa cực lớn từ đó hình thành, Ducan thấy vậy liền tạo ra một cơn đại hồng thủy theo hướng ngược lại. Hai chiêu thức va chạm nhau, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả khán đài. Băng tuyết trên sàn đấu tan sạch và hơi nước nóng bỏng bốc lên.

- Chiến thuật thông minh đấy, nhưng mà đừng dùng với băng pháp sư. Đặc biệt là với mấy tên già đầu, mấy tên đấy không dễ chết vì lửa đâu.

- Đồ quái vật.

Lagan nằm bẹp dưới mặt đất, cả người đầy vết bỏng vì hơi nước. Ducan ngồi xuống nắm lấy tóc của anh kéo lên:

- Đừng ăn nói hỗn xược với người lớn chứ, mẹ cậu không dạy hả nhóc con.

- Tự coi mình là nhân loại, loại quái vật như mày thích chơi trò giả dạng làm người lắm hả ?

- Ôi trời, không chỉ vô lễ mà lại còn ngu dốt nữa, ta phải dạy dỗ cậu thôi.

Nói xong liền thả bụp làm Lagan đập mặt xuống, ông chậm dãi tạo hai cái cột nước kéo cơ thể cậu phải ở trong tư thế đứng thẳng.

- Cậu khiến ta tổn thương đó Lagan à, cậu nghĩ ta sẽ làm gì để trừng phạt cậu đây ? ( Ducan nở một nụ cười khoái trá trên mặt )

- Mày cứ thử xem

- Thế còn việc hành hạ hai anh em của cậu thì sao, thành thực mà nói ta muốn thấy gương mặt của cậu lúc đó lắm đấy.

- THẰNG KHỐN !!

- Đừng bực mình với ta chứ, là lỗi của cậu mà. Ta không thích mấy tên tự dưng gây hấn với ta đâu.

Endavent vỗ hai tay vào nhau, tạo cơn gió quét tan màn sương chỉ trong giây lát. Khán giả và trọng tài cuối cùng cũng có thể nhìn lại được sàn đấu. Không biết đây là lần thứ mấy ở trong cảnh này rồi. Cả ngàn con mắt theo dõi từng thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Từng phút giây theo dõi trận đấu này khiến họ chìm vào thứ cảm xúc lâng lâng khó tả.

- Lagan đã bị bắt rồi thưa quý vị, hai anh em nhà Wolfgang còn lại sẽ chịu chung số phận hay quật ngã con ngựa ô Ducan đây.(Dai Massinger nói)

Ducan ở bên dưới cười khoái trá, ngay cả ông cũng tận hưởng trận đấu này . Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng tàn, trận đấu sắp kết thúc rồi.

- Ta định cho cậu xem nhưng mà trừng phạt vậy là chưa đủ. Một chút bóng tối chắc chẳng hại gì đâu.

Ducan giơ tay chạm vào mặt Lagan, trước sự chứng kiến của anh em cậu và tất cả khán giả. Băng bắt đầu mọc trên người từ chỗ bị chạm, đóng băng tất cả những thứ xung quanh. Nó lan rộng ra cho đến khi bao phủ cả cơ thể. Lagan không thấy gì cả, không cử động được cơ thể, cậu ta đang bị chôn sống trong băng. Thứ cảm giác này thật đáng sợ. Nếu kéo dài sẽ khiến con người ta phát điên mất. Không biết Lagan có thể chịu đựng trong bao lâu.

Mặt khác, người của hội đồng sau khi thấy thì đòi xử thua ngay tức khắc, thầy Kelsey đáp lại:

- Không được, ta còn chưa rõ Ducan vừa làm gì cơ mà.

- Không phải rõ ràng rồi, hắn vừa đóng băng cậu ta rồi đây thây. Để chậm vài giây nữa chắc chắn cậu trai trẻ kia sẽ chết, các người đang nghĩ cái quái gì vậy ?

- Người của Millers fleurs, các cô thấy gì?

- Cậu ta vẫn sống, đúng hơn là đang được chữa trị, tôi chưa thấy loại phép này bao giờ.

- Là thuật chữa trị của Kryo, thường thì chỉ có băng pháp sư mới làm được. Hắn ta từng là hội phó của hội lúc bọn ta cùng ở đó. Chắc đây là lần đầu cô thấy loại phép thuật như vậy.( Nolan đáp )

- Thực ra tôi cũng từng đọc qua nó rồi. Chỉ là lần đầu được thấy, tôi không chắc mình có nhìn đúng hay không.

- Hoang đường.

- Ý ông là sao? Ông muốn nói rằng ông nghi ngờ năng lực của những người ở đây hả? (Kelsey hỏi)

- Trong tám người ở đây thì bốn người có {huyền nhãn}, chúng ta đều biết họ đang làm gì. Im lặng đi Servat, ngài Greygory còn chưa lên tiếng đâu. (Người của Order Chivary nói)

- Đủ rồi, chúng ta tiếp tục trận đấu. (Greygory ra lệnh)

Vallen nổi nóng khi thấy em trai mình bị Ducan đóng băng. Anh gọi con rồng đã được giải thoát tấn công hắn. Nó lao tới nhưng bị quật ngã ngay tức khắc. Thân thể nó đã trở nên ròn rụm dưới cái lạnh của băng và cái nóng của lửa. Cột băng khổng lồ của Ducan tông thẳng vào hàm dưới con rồng làm vỡ nát cái cần cổ của nó. Thứ vũ khí từng gây khiếp sợ của Yowal cũng chỉ là món đồ chơi dưới tay tên pháp sư nghìn tuổi này thôi. Bị dồn vào đường cùng, anh dùng tất cả sức lực tạo ra một cơn địa chấn cùng những chông đất dồn về phía Ducan. Mặt đất vỡ vụn ở phía bên trong lá chắn, bụi tung lên mù mịt. Vallen thở hổn hển còn Endavent thì bay bên trên quan sát. Không ai thấy Ducan đâu cả, hắn đâu rồi. Graygory là người thấy hắn trước, lẩn mình trong đám bụi rồi vòng ra phía sau Vallen. Ông dùng {cây cầu tâm trí} để thông báo cho nó nhưng không kịp rồi. Ducan đã kịp tóm lấy Vallen ngay khi nó quay lại. Hai cái tượng băng ở trên sân và còn một mình Endavent. Đứa em út bây giờ chỉ có thể chạy trốn khỏi lão Ducan mà thôi. Nó bay thật lực lên cao để có thể tấn công một cách bất ngờ hòng kết thúc trận đấu. Nhưng mà lão vẫn còn giữ món ma cụ dùng một lần của mình. Một cái {cung xé gió} và một mũi tên ma thuật lão chuẩn bị từ trước. Ducan gương cung nhắm bắn, gió bắt thổi xung quanh. Mũi tên bắn ra khỏi cây cung tạo ra áp lực lớn kinh khủng, tiếng gió rít tựa tiếng chim trên trời. Endavent chỉ kịp nhìn thấy mũi tên trước khi nó trúng người. Lại thêm một cái tượng băng trên sân. Lão Ducan đi bộ ra chụp lấy Endavent rồi dùng nước đẩy ba cái tượng lại gần nhau. Khán giả hò reo và hòa cùng với bình luận viên theo nhịp đếm:

- Vâng thưa quý vị hãy đếm cùng 15 giây cuối cùng của trận đấu này nào

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

3...2...1

Chiến thắng thuộc về

DUCAN.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro