DIVINE GATE - LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Cơn mưa u ám vẫn tiếp tục rơi, phủ một màu xám xịt lên toàn cảnh thành phố và......trong trái tim của cậu thiếu niên ấy.

     Những chiếc ô đủ màu sắc, như những bông hoa tô điểm trên trục đường chính dẫn thẳng đến tổng hành dinh của "Hội đồng Thế giới". Những con robot an ninh, với dáng hình như một chiếc thùng rác có chi và bánh xe, liên tục di chuyển và phát đi những dòng thông báo về thời tiết cũng như cảnh báo tội phạm đến cho người dân.

     Cậu thiếu niên đó, không ô dù, đứng chơi vơi và ướt đẫm, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm - tượng trưng cho sức mạnh của cậu,  ngước lên nhìn trời cao như muốn xuyên thủng tầng mây u tối kia. Cậu tìm kiếm ánh sáng, ánh nắng vàng rực rỡ, như màu mái tóc của cậu em trai, chiếu rọi không gian, và cả trái tim đóng băng lạnh giá của cậu. Cậu tự hỏi:
     -"Divine Gate...em đã ước điều gì, Ari?"

   _Cậu thiếu niên vẫn đuổi theo hắn - một tên khốn nào đó đã ăn cắp chiếc cặp cậu đeo. Chiếc cặp cũ kĩ, chứa đựng vô vàn kỷ niệm thân thương về người cha mạnh mẽ và oai hùng của cậu.

     Mái tóc đỏ rực như lửa cũng như sức mạnh của nó, cậu đều thừa hưởng từ người cha mất tích bấy lâu. Cậu chạy hết tốc lực đuổi theo tên cướp, mặc kệ quần áo ướt nhẹp, cả 2 chạy hồng hộc trong cơn mưa nặng hạt. Cậu sợ rằng nếu mình không bắt lấy hắn ngay, cậu sẽ lại để mất người cha.....một lần nữa....."quay lại đây!"..."quay lại đi mà!"..... "làm ơn đấy!!!"........"cha".....cậu nghiến răng, siết cặt tay, tăng tốc. Hướng thẳng đến chỗ người cha, đến Divine Gate.

   _"fumm....mu.....sao mãi mà không ngon được nhỉ???....lạ ghê!?"

     Thiếu nữ với mái tóc xanh, tựa như làn gió mùa thu....

     Đặt chiếc bánh kem cô mới làm xong trên bàn, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài khung kính cửa sổ, và lại suy tư. Ai cũng khen bánh cô làm ngon, nhưng cô không cho là thế. Vì cô bạn đó, chàng trai đó, và cả chính cô, đều cho rằng...."Hummm.......ngon thì có ngon...nhưng...nói sao nhỉ....có vị gì đó đắng đắng mà ta thấy khó chịu ý....". Nghĩ đến đây, cô bật cười khúc khích. Ai đời lại cả ba cùng nói đúng một câu! Quái lạ thật!

     Nụ cười trên môi cô chớm nở lại tắt. Dù là một cô gái năng động, hoạt bát, nhưng những lúc làm bánh một mình, cô lại ưu tư. Cậu bạn với mái tóc đỏ đó, vẫn ở đây. Nhưng cô bạn thân từ bé đó, đã không trở lại, kể từ mùa lễ hội năm ngoái, cũng sau cơn mưa nặng hạt như thế này.

     "Mình nhất định, sẽ đem cậu trở lại! Hãy đợi mình Dorothy, mình nhất định sẽ đến được đó!  Đến Divine Gate."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro