2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về với tâm trạng đầy suy nghĩ trên tay em thì cầm tờ giấy ly hôn
Nếu như em đưa tờ giấy cho hắn không biết hắn có chịu kí vào không lúc kết hôn về chưa bao nhiêu ngày em có làm một tờ đưa cho hắn kí nhưng hắn ta chẳng quan tâm phớt lờ nó đến cả xé nát không chịu kí làm sao ép hắn kí vào tờ thứ 2 này trong đầu đầy trầm tư suy nghĩ phải làm sao cho hắn kí vào

Về đến nhà bước vào chẳng thấy hắn đâu chắc hắn đã đi làm từ sớm em biết nhưng vẫn hỏi người làm

- dì jun bác có thấy jungkook đâu không?

- vâng phu nhân cậu chủ đã đi ra ngoài từ rất sớm rồi ạ

- vậy ạ cảm ơn bác

Em ngồi trầm ngâm ở trên ghế đợi hắn về sẽ đưa cho hắn kí nhưng đợi mãi đến tối chẳng thấy hắn về đã 10 giờ tối rồi không thấy hắn đâu dì jun có kiu em lên phòng nào hắn về sẽ gọi em nhưng em chẳng chịu chứ ngồi lì ra đó đợi hắn , cũng đã khuya cả căn nhà chẳng còn ai người làm thì đã ngủ hết rồi chỉ còn mình em ngồi ở phòng khách đợi hắn, đồng hồ thì cứ tít tắc em thì buồn ngủ sắp muốn lăn đùng xuống sofa mà nằm 1 tiếng trôi qua đã hết khiên nhẫn em từ từ bước lên cầu thang tính lên phòng vì đã quá buồn ngủ chưa kịp thì nghe tiếng xe của hắn về em vội vả chạy xuống thấy hắn bước vào em chặn đường đứng trước mặt hắn mặt đầy nhăn nhó hắn gặp em thì cũng giật mình vì hôm nay lần đầu thấy em như thế đợi hắn em cũng nhìn hắn với vẻ đầy ngạc nhiên vì hôm nay chỉ có một mình hắn về tay không chẳng thấy mấy cô tình nhân hắn đâu em thấy  lạ thật có phải hôm nay hắn bị cái quái gì không ,mà không dẫn mấy cô em bé bỏng của hắn về , không lẽ bị liệt nên hôm nay không chơi? Em tự nghĩ cũng tự giật mình hắn thấy em cứ trầm ngâm mà lên tiếng

- "gì đây sau chưa ngủ mà còn ở đây" hắn nhíu mày giọng đầy thắc mắc 

- đợi anh để nói chuyện quan trọng

Hắn biết em đang muốn nói đến chuyện gì nếu không phải chuyện ly hôn thì em chẳng ngồi đây chờ hắn về đâu

- "để sáng mai rồi nói tôi hôm nay mệt " hắn đưa tay lên xoa lên mi tâm từ từ bước đi

- "nếu anh không chịu ngồi đây nói chuyện với tôi thì tôi ngồi đây tới sáng đợi anh" em liền ngồi xuống sofa mà nhìn

Hắn cũng biết tính em rất bướng bỉnh chịu nói chịu làm nhưng hôm nay không biết vì sao hắn lại mệt mỏi hết sức chẳng muốn đo co mà lại ngồi nói chuyện

- "nói đi " hắn khoanh tay trước ngực giọng đầy mệt mỏi

- em đưa tờ giấy lên bàn đẩy qua cho hắn xem " đây anh đọc đi rồi kí vào"

Hắn chỉ nhíu mày vì đây là lần thứ 2 cô đưa cho hắn tờ giấy này hắn chẳng quan tâm cầm tờ giấy trên tay hắn không do dự mà xé nó làm nhiều mảnh ,cô cũng chẳng ngạc nhiên vì đâu phải lần đầu thấy hắn xé như thế cũng bình thản

- "đừng có mơ tôi sẽ kí vào" hắn "hừ" lạnh quay người bỏ đi còn em thì vẫn ngồi ở đó bình thản dọn những tờ giấy mà hắn xé từng mảnh giấy hắn quăng thở dài sẽ hắn càng như thế em càng không bỏ cuộc phải dụ hắn ta kí vào cho bằng được

_________________________________________

Sáng em cũng chẳng ngủ được mấy dậy từ sớm xuống bếp để ăn sáng vì hôm qua tới giờ trong bụng có nạp được thức ăn đâu toàn nước lã với rượu xuống đã thấy dì jun làm đồ ăn trong bếp nhìn đồ ăn được bày ra rất ngon nhanh chóng ngồi xuống để ăn lo cho cái bụng đang đói được no đang ăn rất chi ngon miệng gặp hắn thình lình ngồi xuống ghế đối diện tưởng hắn là ma không đấy thoát ẩn thoát hiện một tiếng bước chân trong nhà cũng không nghe hắn nhìn cô với vẻ mặt coi thường

- bộ nhà này bỏ đói cô sao mà ăn giữ thế?

Em lười hắn " mới sáng sớm anh không chọc tôi tức lên là ăn không ngon à đồ điên "

Em nhìn gã rất đầy khó ưa mất hết hứng ăn

-dì jun dẹp giùm cháu , cháu no rồi ạ

- "phu nhân chưa ăn được bao nhiêu mà đã no rồi ạ " dì jun nói cũng nhanh chóng bước tới dẹp dọn

- sáng sớm cháu gặp mặt đầy khó ưa của ai kia đã no rồi ạ

Hắn thì cứ nhăn nhó nhìn em khiến em phát cáu

- nhìn gì móc mắt anh bây giờ!

- hắn chỉ cười rồi sát mặt vào  mở to mắt "  mắt này móc đi xem cô có gan móc mắt tôi không" hắn cười đấc ý, hắn như vậy đấy không gặp thì bình yên lắm gặp thì xuyên xỏ chọc em đến khi nào em tức thì thôi

Em đảo mắt một vòng  lườm hắn một phát giơ tay qua tính giỡn không ngờ gã không né mà sát mặt lại thật " sau đấy móc đi " hắn nhướng mày mặt đầy đắt ý nhìn em
" đồ điên" em liền đứng dậy bỏ đi hắn chỉ nhìn rồi quay đầu lại đọc sách cũng chẳng quan tâm nữa

Cũng tầm trưa em có hẹn đi coffe cùng người quen đã lâu chưa liên lạc
Đến quán coffe ngồi không lâu thì đập vào mắt là một cậu trai với mái tóc đen khuôn mặt tuấn tú mặc áo sơ mi đen quần tây đóng thùng nhìn rất lịch sự

- "đã lâu không gặp rồi nhớ cậu quá " mặt đầy vui vẻ

- "ơ seohuyk suýt nhìn không ra cậu mất "

seohuyk  là cậu bạn thuở nhỏ chơi rất thân hai đứa từ nhỏ cũng được gọi là ' thanh mai trúc mã' nhớ lúc trước được mẹ mua cho chiếc xe đạp seohuyk đã rủ tớ đi học cùng, em đòi chở cậu ấy cũng ngồi sau cho em chở hai đứa cùng với chiếc xe trên đường chạy lên cái dóc cao ấy thả xuống mà thắng không kịp ngồi sau mà seohuyk  la làng làm em hoảng theo em thì thụt chân xuống cà mặt đường trầy đôi dép kết quả hai đứa tông vô cột điện gãy bánh xe trước chúi nhủi ngã xuống hên hai đứa không sao chỉ trầy nhẹ mà cậu ấy nhìn chiếc xe rồi ngồi khóc ầm ĩ lên, em mặt mày tàn tạ  đất dính trên mặt buồn cười lắm rồi về nhà người bị tét mông là em vì làm xe bạn hư cứ như thế hai đứa dính nhau hết cấp 1 từ khi lên cấp 2 đầu năm thì chẳng gặp seohuyk nữa nghe nói gia đình cậu ấy bị phá sản qua mỹ định cư như thế một cuộc điện thoại cũng không có , lúc đó em muốn biết có chuyện gì  xảy ra với gia đình seohuyk ngày nào em cũng trông đợi seohuyk trở về có khi khóc lóc với ba mẹ vì không có ai chơi cùng rồi từ từ cũng nhiều năm không còn gặp nữa..

Nếu không phải từ hôm trước em không đi bar với sooji mà lỡ đụng trúng cậu ấy  không vì tình cờ chắc bây giờ cũng không gặp lại nhưng bây giờ gặp lại seohuyk cậu bạn thuở nhỏ ấy bây giờ trưởng thành chính chắn rất nhiều thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeon#luv