DJ got us falling in love[hunhan][updating]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dj got us falling in love ~ Hunhan

Au: lynh aka shu.shu

Chap1:

1.* Bar Angle *

- Thấy chỗ này của tao thế nào?

- Cũng được…mà Baekhuyn cũng cho mày mở cái này ư?

- Sao không? Mày hỏi ngu quá đấy Sehun à! Tao mở chỗ này để làm ăn chứ đâu có ăn chơi. Vợ yêu của tao xinh đẹp thế tao không giữ thì chớ làm sao mà dám ngoại tình – Chanyeol xổ nguyên tràng

- Ờ. Là tao ngu. OK. Nhưng không có ngu bằng cái thằng nào sống tự do k thích lại thích đeo gông vào người như mày! – gì chứ đá đểu người khác Sehun này k có kém ai

- Rồi mày sẽ hiểu thôi. Thằng não ngắn! Thôi tao đi về đây! Mày ở đây mần gì cũng được tao bảo bọn đàn em rồi! Good bye – nói rồi hắn khoác áo đi về

- Ừ…cút đi cái thằng sợ vợ. Haha… - Sehun cố buông thêm câu đá xoáy nữa

- Rồi có lúc tao sẽ tính sổ…

* Park Chanyeol~~~ nghe điện thoại điiii~~~ nghe điện thoại điiii~~~~*- cái nhạc chuông với giọng nói vô cùng nhão nhoẹt với Sehun và là vô cùng dễ thương với Chanyeol của Buyn Baekhuyn đã làm gián đoạn câu nói của hắn. Cái giọng này làm Sehun lần nào nghe cũng phải nổi hết da gà da vịt. Vậy mà tên Chanyeol khen hay suốt. Hại anh mấy lần bị hắn dọa k cho tới đây miễn phí vì dám chê vợ hắn. Thật là vợ chồng nhà dở hơi. Người yêu anh sau này phải huấn luyện k được nói cái giọng đó với anh! Chắc chắn là thế!!!!!

- Alô …em yêu…anh đang về rồi…ừ.. ừ…anh phải giải quyết chút chuyện mà…ừ…yêu em~~~~ bye em~~'- Sehun nghe hắn nói chuyện mà không thể nhịn được mà cười lên sằng sặc.

- Mày mà không câm mồm lại thì đừng hòng đc ăn uống miễn phí ở đây nữa!!! – Chanyeol dứ dứ nắm đấm trước mặt.

- OK..OK…tao im liền…- cái bản mặt đẹp trai của Sehun méo mó vì nhịn cười. – Thôi lượn đi thằng lợn!!!!

2. Sehun với Chanyeol làm bạn đc khá lâu rồi. Mà chúng nó quen nhau cũng buồn cười. Không nhớ vì lí do gì, 2 thằng gây nhau rồi vác gậy đánh nhau một trận. Đánh nhau xong thì ngay sáng mai 2 ông bà già thông báo họp gia đình. Tự dưng lại lòi ra thằng anh họ gần cực gần là hắn. Lúc đấy 2 thằng nhìn nhau cười như điên. Suýt thì bị tống vào trại thương điên cải tạo. Từ đấy thân nhau, có trò gì quậy không rủ k đc. Thế mà giờ hắn lấy “vợ” rồi đấy! Được hơn nửa năm…thế mà hắn không giới thiệu đc cho anh 1 đứa! Thằng xấu xa…

          Đc cái lấy vợ xong Chanyeol tu chí làm ăn…k còn phá phách như trc nữa. Mở cái bar này…làm ăn khấm khá ra phết. Có điều chỉ anh thiệt vì mất 1 thằng bạn chí cốt thôi…

          Không còn thằng nào phá cùng mình nữa Sehun cũng bắt đầu chán…Haizz…có khi chuẩn bị phải lấy vợ thôi…

                                                *****

- Này xem kìa! Cái anh chàng mặc sơmi xanh kia kìa….quyến rũ quá!!!!!!!

- Ôi!! Nhảy đẹp lại còn đẹp trai nữa!!!!

          Giọng mấy đứa con gái hang chợ…Chắc lại tia được ai đó để cua rồi. Mấy loại con gái này anh thử đến phát ngán rồi. Giả tạo tới phát tởm!

- Oppa~~ sao lại tới đây uống rượu một mình??? - Một cái giọng nhão nhoẹt tới buồn nôn vang lên bên tai Sehun

- … - không nói gì, anh chỉ nhìn ả một lượt rồi quay lại với ly rượu dở dang

- Để đêm nay em ở bên anh nhé… - ả ta vẫn cố gắng ve vãn anh, cố tình áp sát cái thân hình nóng bỏng vào ng anh. Thấy Sehun k trả lời ả ta tiếp tục dùng tay vuốt ve bờ ngực vững trãi của anh, cố tình nhả những lời mời gọi ngọt ngào vào tai anh. Nhưng có vẻ tất cả đều vô tác dụng.

          Anh lạnh lùng giữ lấy tay ả rồi chỉ buông một câu khiến cô ả tức đến đỏ mặt:

- Tôi không có hứng thú với hàng giả…nên cô đừng lại gần…tôi thấy tởm lắm!

- Anh!..

- Cút đi! – Sehun lạnh lùng hất tay ả ra rồi bỏ đi.

          Bị thứ con gái rẻ tiền đấy làm phiền khiến anh mất hết cả hứng thú. Chẳng lẽ lại về vào lúc này…

- Cút! Đừng có động vào tôi!! – Đang mải suy nghĩ thì một tiếng nói kéo Sehun về thực tại.

- Người đẹp…đừng nóng nảy thế chứ?? Đi chơi với anh tối nay đi.

           Anh nhìn về góc quán Bar – nơi phát ra tiếng nói. Một…cô gái, à, không có vẻ là một cậu bé…anh k thể xác định người đó là nam hay nữ nữa. Làn da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đôi môi ấy thực sự rất cuốn hút…Nhưng nó không thực sự không phải là của con gái. Và giọng nói thì rõ ràng là của một cậu trai. Vóc dáng lại có vẻ khá nhỏ bé. Một vẻ đẹp trung tính hiếm có. Có vẻ vì vẻ đẹp ấy mà cậu ta đang bị làm phiền.

- Có cút ra không thì bảo? Lũ rác rưởi này!!- Cậu nhóc đang bị dồn vào góc tường.

- Thôi nào…Đi chơi với bọn này đi…Bọn này sẽ chăm sóc em tử tế. Hahaha….- Có vẻ chúng rất thích thú khi trêu chọc cậu và một trong số chúng đang đinh chạm vào cậu.

.

.

.

.

- Này mấy cậu…- cánh tay tên kia bị một cánh tay khác giữ lại - Cậu bé này là của tôi rồi…Nếu muốn sống…thì cút-mau-trước-khi-tôi-nổi-giận! – anh gằn giọng.

          Ba tên quay lại nhìn Sehun rồi cười khẩy:

- Sao? Là người của chú em à??? Vậy bọn anh mượn được không??? – có vẻ mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này không biết sợ là gì rồi.

          Xin trích chút lý lịch của Oh Sehun này. Oh Sehun, 20 tuổi, là con trai cưng của CEO Oh Woon Geun - người đang nắm giữ tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng với cái vỏ bọc đấy thì sự thực gia đình này là xã hội đen đã được 4 đời. Và Oh Sehun chính là người nối dõi thứ 5 của dòng họ. Từ nhỏ có tố chất lãnh đạo, năm 18 tuổi ông Oh đã giao lại cái tổ chức đấy cho anh. Từ cái tổ chức tầm tỉnh, Oh Sehun chính thức mở rộng ra khắp các địa phương lân cận và nắm đc nửa Đại Hàn Dân Quốc rồi. Cũng chính thế mà quán Bar của Chanyeol mới làm ăn khấm khá thế này chứ! Thế mà giờ có ba thằng oắt con không biết anh là ai. Còn dám cười khẩy anh. Thật mất mặt quá đi.

          Sehun chỉ nhìn chúng cười nhẹ…Đằng sau anh lúc này là hơn chục người. Toàn là thân tín của Sehun. Động vào ai chứ động vào Sehun thiếu gia thì trừ khi anh tha bổng không thì khó mà toàn mạng rồi.

          Bọn kia ngay khi thấy mình đã đụng vào nhầm người thì nhanh chóng quỳ xuống lạy lộc, van xin tha mạng:

- Chúng em đáng chết! Xin anh tha cho bọn em…

- Bọn em có mắt như mù đã làm phiền anh!!! Anh tha cho bọn em!!!

- Anh tha cho em cái mạng còm…Là chúng em không biết điều….xin anh tha cho chúng em…xin anh tha cho chúng em…

          Nhìn bọn chúng van xin dưới chân mà Sehun thấy thật nực cười. Nhưng thôi, hôm nay anh cũng không có hứng thú đánh nhau. Tha cho chúng nó coi như làm phúc cho họ Oh.

- Chúng mày cút đi! Đừng để tao gặp lần nữa.-  chỉ chờ nghe thấy câu này bọn chúng bán sống bán chết chạy đi.

          Cùng quay trở lại với cậu bé người khơi nguồn cho những chuyện này nào. Từ lúc Sehun can thiệp vào giúp cậu, cậu chỉ khoanh tay, im lặng nhìn mà thôi. Dựa vào lời lẽ, khí thế chửi bới mấy tên vừa rồi thì cậu có vẻ không hiền lành gì. Sehun tiến lại gần cậu, nhìn ở mức độ này mới thấy cậu ta đẹp 1 cách hoàn hảo. Một vẻ đẹp rất trong sáng, rất thánh thiện. Không nói quá nhưng thực sự khi nhìn cậu, anh liền liên tưởng tới thiên thần.

          Cậu bé khẽ nhíu mày vì cái nhìn đầy tính khiếm nhã của Sehun:

- Nhìn nữa mặt tôi sẽ thủng mất!- giọng nói của cậu hơi lạ lùng, hình như không phải là người ở đây.

- Tôi xin…xin lỗi – Sehun giật mình. Anh bị nói lắp ư? Khỉ thật! Anh bị vẻ đẹp này làm cho mụ mị rồi.

- Cám ơn anh vì đã giúp tôi.

- …Vậy cậu định lấy gì trả ơn tôi? – nhanh chóng lấy lại phong độ, câu hỏi của anh làm cậu hơi giật mình.

- … - nhìn cái vẻ nghĩ ngợi của cậu khiến anh buồn cười - Tiền??

          Và cuối cùng câu trả lời của cậu khiến lại anh thất vọng. Anh mong một số điện thoại, một cuộc hẹn hay đại loại những thứ như thế hơn. Lướt ánh mắt qua đôi môi chery chín mọng. Một ý nghĩ khá là xấu xa thoáng qua đâu anh.

- Tôi thừa những thứ đó. Một nụ hôn được không? – cũng chẳng đợi cậu trả lời, anh kéo cậu lại, nâng đầu cậu lên và cướp luôn đôi môi anh đầo đấy. Đóng dấu bằng một nụ hôn vô cùng bá đạo

          Mút nhẹ môi dưới, Sehun dung lực tách môi cậu ra. Đưa cái lưỡi xấu xa của mình vào khám phá cái khoang miệng bé xinh ấy. Ranh ma cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ, dây dưa một hồi. Có vẻ vì quá ngỡ ngàng mà cậu bé quên cả chống cự. Còn Sehun thì bị vị ngọt ngào của đôi môi kia làm cho mê hoặc, không muốn kết thúc. Đến khi bị cậu nhóc kia đấm đá nhiệt tình vì khó thở thì mới ngừng lại. Cậu nhóc kia mặt đỏ ửng lên không biết vì tức giận hay xấu hổ. Ánh mắt nhìn Sehun đã chuyển thành hình viên đạn! Đẩy anh ra, cậu tức giận gào lên:

- Anh…khốn kiếp! Chỉ vì anh giúp tôi thôi không thì anh đã chết dưới tay tôi rồi!!!! Chết tiệt! - Cậu nhóc bỏ đi luôn, để lại anh với những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu

.

.

.

- Thiên thần à…anh nhất quyết phải bắt em về rồi…

                             ________End chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro