!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minhyung à em xin anh..làm ơn cho em ra ngoài đi mà...xin anh"

sinh vật nhỏ quỳ sát dưới chân gã người tớ lớn vẫn đang bình thản đọc tin

gã người to cao cũng chẳng buồn phản ứng ngày cũng đã quen với thái độ thế này rồi...làm sao đây ?  tình yêu của gã không đủ lớn để giữ em ở bên cạnh sao ?

đâu thể được em! thứ sinh vật nhỏ kia chỉ có thể là của riêng hắn em là tình yêu thứ tình yêu ngây dại chỉ có hắn mới sở hữu được CHỈ MÌNH HẮN 

chỉ mình hắn mới xứng đáng làm con chiêm thờ phụng mong rằng 1 ngày nào đó Đức tin của hắn sẽ trao cho hắn thứ thuần khiết

" bao lần rồi nhỉ...? Anh yêu em cơ mà ? sao em lại muốn xin ra ngoài ? ở ngoài đó có người cứu em sao..hứ? trả lời anh xem nào "

người dưới chân hắn ngày càng rung rẫy
là tình yêu sao ?
đồ ngu ! tình yêu đó đã chết rồi
thằng chó ạ

kinh tởm
làm ơn ai đó hãy đưa em ra khỏi đây nhanh đi
thứ tình yêu đó sẽ khiến em buồn nôn mất thôi

nhưng mà vô vọng thôi
vì em ngu mà nhỉ ? em tin hắn cơ mà
cầu xin?
ấu trĩ
ngu xuẫn

đâu thằng liều nào dám đến đưa em đi ?

vì cái thứ tình yêu ảo mộng đó mà em chấp nhận bị đày đọa không tiếng nói , không gì cả

" không...em không dám , anh đừng đánh em xin anh "

" em dám như nào ? "

gã cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lấy sinh vật nhỏ

khó coi ! mình mẫy trắng nõng như sao lại gầy guộc thế kia ? hắn chăm kỹ thế cơ mà
nhìn xuống chút nữa đôi đầu gối đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo đến ửng đỏ

địt mẹ

hàng mi rưng rưng giọt lệ lăng dài trên mặt

" anh đã làm gì mà em khóc ?"

" Dạ..dạ em không dám em nín ngay , anh...anh đừng đánh em "

gã khẽ bật cười nhìn Đức tin hoảng sợ trước mặt con chiêm

" anh đã làm gì em đâu...bé còn anh đã làm gì em đâu ? mà có...thì em cũng chẳng thể mở MẮT NỔI"

tình yêu đây sao ?
gã cho em bạt tại ngày mặt khiến mất thăng bằng mà nhào xuống sàn

khuôn mặt thành tú đây chẳng còn này chỉ hiện nổi dấu tay in đỏ ngây

con mẹ nó

----

ngày....tháng...năm
???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro