Chap 1 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Oki Yo thư của ngài Nishizono Renjuro thủ tướng thứ 236 của Nhật Bản, ngài ấy là vị lãnh đạo tuyệt vời với bộ óc thông minh, tính cách điềm đạm luôn biết suy nghĩ cho nhân dân và đất nước. Và ngài cũng chính thần tượng của tôi, người khiến tôi theo đuổi công việc thư ký của thủ tướng, nói cho ngắn gọn công việc của tôi là kề cạnh hỗ trợ ngài ấy trong việc cập nhật thông tin trong nước và thế giới, ấy thế mà giờ đây tôi lại đang nấu ăn cho ngài ấy. Mọi sự phải kể vào một ngày đẹp trời tôi nghe tin ngài Renjuro bất ngờ đổ bệnh, điều đó khiến tôi lo lắng và vì công việc nên tôi phải đi đến nhà ngài ấy giao tài liệu cũng như phụ giúp giải quyết công việc, khi đến nơi tôi khá bất ngờ vì căn nhà của ngài thủ tướng trong khá đơn giản và ảm đạm. Lúc này tôi bấm chuông cửa chờ người ra mở, khi cánh cửa mở tôi cứ nghĩ là người giúp việc nhưng bất ngờ thay lại là ngài Renjuro trong ngài ấy khá mệt mỏi và tiều tụy.

"Ngài Renjuro ngài không sao chứ? Ngài cần gọi bác sĩ không?" tôi vội chạy đến bên cạnh xem xét.

Khi tôi lại gần đột nhiên có cánh tay chặn tôi lại giọng nói khàn khàn cất lên "Tôi không sao! Chỉ là cảm vặt thôi uống thuốc là khỏi cậu không cần lo. Tài liệu mà tôi cần cậu đã đem đến chưa?"

Tôi vội vàng mở túi xách đem tài liệu đưa ra "Vâng nó đây"

Ngài Renjuro xem sơ qua tập tài liệu nói "Cậu làm tốt lắm chúng ta vào trong rồi bàn tiếp"

Khi vào nhà tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho shock, căn phòng làm việc lộn xộn chất đầy tài liệu và giấy tờ, chúng được xếp qua loa chất chồng lên nhau. Tôi không kiềm được muốn hỏi tại sao căn nhà lại lộn xộn như vậy, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại vì trước đây tôi từng được nghe nói, gia đình thủ tướng từ lâu đã từ chối việc sử dụng các thiết bị điện tử chúng có thể bị hack đồng thời cũng không thuê giúp việc vì không thể đảm bảo được an toàn. Lúc sau khi đến phòng khách chúng tôi cùng ngồi xuống bàn bạc công việc, khi này tôi để ý ngài Renjuro thỉnh thoảng ho vài tiếng lẽ cảm cũng không nhẹ. Tôi biết kể từ ngày phu nhân mất ngài ấy đã rất đau buồn, có lẽ vì lý do đó mà ngài ấy đã bỏ bê sức khỏe bản thân, tôi cảm thấy chút xót xa khi nhìn vào dáng vẻ tiều tụy đó.

Một lúc sau ngài Renjuro nhìn qua thấy tôi lơ đễnh không tập trung vào công việc nên hắng giọng nói
"Cậu đang mất tập trung đấy Oki, nếu có thời gian để lơ đễnh, thì sao cậu không tập trung vào việc đưa ra các biện pháp xử lý rắc rối kinh tế ở đất nước ta đi"

"Tôi xin lỗi thưa ngài"
Tôi cúi đầu xin lỗi lúng túng khi bị quở trách, lúc này tôi cúi gầm mặt một lúc thì can đảm mở lời "Ngài Renjuro từ mai tôi...tô...tôi có thể đến đây chăm sóc ngài được không?"

Trước lời đề nghị của tôi ngài ấy vẻ khó hiểu hỏi lại "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tôi run rẩy nói với giọng e "Vâng... thưa ngài, tôi..tôi chỉ là tôi thấy kể từ khi phu nhân mất ngài trở nên ngày càng tiều tụy, tôi nghĩ việc gánh vác đất nước và gia đình đã khiến ngài trở nên như vậy, chỉ là tôi muốn hỗ trợ và giúp đỡ ngài nhiều nhất có thể với tư cách là thư ký của thủ tướng. Chỉ cần giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức, việc quan tâm và chăm sóc sức khỏe của Thủ tướng cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi đã theo ngài 15 năm nên ngài cũng có thể tin tưởng ở tôi."

Renjuro nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, ngài ấy cúi mặt xuống bắt đầu trạng thái suy nghĩ, khi ngài nhìn lên thì đụng phải gương mặt đang đỏ bừng và run rẩy của tôi, giọng nói khàn khàn trả lời tôi "Tôi nghĩ là được thôi, từ mai cậu cứ dọn qua đây đi"

"Vâng!"
Lúc này tôi vui sướng tột độ thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng, tôi đã thểgần thần tượng của mình đã vậy còn được chăm sóc cho ngài ấy nữa.

Tôi đã từng vui mừng như thế đấy nhưng quay lại hiện tại tôi cười không nổi nữa, tôi đã dọn vào nhà ngài ấy 1 tuần rồi, vì không được phép sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại nên hầu như tất cả công việc nhà tôi đều phải tự tay làm, từ lâu dọn, nấu ăn cho đến giặt giũ, dù bây giờ nhìn quanh thì căn nhà đã sạch sẽ và gọn gàng hơn nhưng những công việc hằng ngày vẫn rất nhiều, chưa kể tôi còn công việc thư ký nữa, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của các bà nội trợ thời xưa rồi.

Dù thế nhưng nghĩ lại đây cũng là một cảm giác hạnh phúc, vì tôi đã có thể chăm sóc sức khỏe cho ngài Renjuro. Khi này tôi dọn các món ăn bản thân đã dốc hết tâm huyết ra ban, sắp xếp vị trí chén dĩa xong nhìn lại đồng hồ là 6h50 thời gian vừa đẹp, tôi đi đến phòng ngài Renjuro gõ cửa.
"Thưa ngài bữa sáng đã được chuẩn bị xong"

Bên trong phòng đáp lại  "Tôi sẽ ra ngay cậu đi gọi Hasuichi đi"

"Vâng" nói xong tôi đi gọi cậu chủ Hasuichi cũng chính là con trai của ngài Renjuro, cậu ấy là một cậu chủ dễ thương vì được học ở trường nội trú nên chỉ cuối tuần cậu ấy mới được trở về nhà, lần trước khi tôi dọn dẹp cũng chính cậu ấy đã phụ giúp tôi.
"Cậu Hasuichi tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi"

Lúc này cánh cửa mở một cậu thanh niên với mái tóc đen và vẻ ngoài giống ngài Renjuro bước ra "Chào buổi sáng anh Oki, thật sự đã làm phiền anh rồi"

Khi này tôi cúi đầu xua tay bảo "Không có gì đâu cậu chủ tôi chỉ muốn giúp đỡ ngài thủ tướng một chút thôi, ngài ấy là trụ cột quan trọng của đất nước này mà, được chăm sóc ngài ấy là vinh hạnh của tôi"

Cậu chủ Hasuichi cười nhẹ đáp "Không thật sự tôi phải cảm ơn anh đấy, kể từ ngày mẹ mất cha gần như không còn quan tâm đến sức khỏe nữa, kể từ khi anh đến cha mới có thể ăn uống và sinh hoạt một cách lành mạnh, thật sự cảm ơn anh" nói rồi cậu chủ cúi đầu cảm ơn tôi khiến tôi có chút lúng túng.

Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi đến phòng ăn, đến nơi thì thấy ngài Renjuro đang đợi chúng tôi, cả ba cùng nhau ngồi xuống ăn sáng thật sự lúc này tôi có cảm giác như một gia đình vậy, trong thâm tâm tôi cảm thấy làm việc nhà cũng không phải là việc tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro