Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng tôi là một thằng con trai cũng gọi là có chút nhan sắc , khi còn đi học tôi được nhiều người để mắt đến . Nhưng mà có một thứ trong tôi luôn ngăn cản tôi yêu , đó chính là cái cảm giác lạ tôi không thể hiểu được . Khi tôi không có cảm giác với một người nào đó , thì chắc chắn tôi không thể yêu họ.
Tôi nhiều lúc còn nghĩ mình có vấn đề về giới tính , rằng tôi thích những bạn nam chăng? Thật sự tôi không thể thích hoặc yêu một cô gái nào , đó là sự thật.
Thấm thoắt đến tuổi 18 , tôi hiện tại đã thôi học , và đang làm việc cho một khu nghĩ dưỡng dành cho khách nước ngoài, nhà tôi khá xa nên tôi phải ở một căn nhà trọ gần nơi làm việc , sống một cuộc sống chán nản gấp 2 lần trước đây , mọi thứ vẫn một màu xám , thời gian vẫn cứ trôi ...
Cho đến khi tôi gặp em , một cô gái đến từ nước Nga lạnh giá ... "Tại sao? Tại sao trên cuộc đời này lại có một thực thể đẹp đến vậy? Em là ai?" Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi , trái tim tôi đập liên hồi , thời gian dường như đứng lại , tôi chẳng thể biết và nhớ mình đang làm gì . Tôi chỉ biết chết lặng nhìn cô gái xinh đẹp ấy... Lần đâu tiên trong đời tôi có cảm giác thổn thức đến vậy , một cảm giác chưa từng có trước đây ...
Em đẹp , đúng nghĩa từ đẹp , mái tóc của em như một dòng suối trong , mắt em xanh một màu của bầu trời, đôi môi em đỏ mọng như một quả cherry mà tôi muốn cắn nhẹ vào.
Em kéo hành lý và tiến về phía sau tôi , tôi dường như trở nên vô thức , đặt ly coffee đang pha dang dở , tôi chạy ra ban công , nhìn theo em , trong lòng tôi dường như đang có nắng , tôi cảm thấy vui và hạnh phúc , thật khó hiểu...
Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi khi được nhìn ngắm em . Tôi là một người luôn ngủ dậy muộn và hay bị trễ giờ làm , nhưng từ ngày hôm đó , tôi luôn luôn thức dậy sớm , ăn mặc chỉnh tề sau đó đi làm sớm , tất cả chỉ để được tận dụng từng phút để ngắm được em.
Tôi làm cho em những ly coffee ngon nhất, chăm chút từng giọt sữa , điều mà tôi chưa từng làm với một vị khách nào , chúng tôi không thể giao tiếp với nhau vì bị ngăn cách bởi ngôn ngữ, nhưng tôi luôn hiểu những gì em ra hiệu, tôi hiểu em thích uống gì , ăn gì . Tôi dặn bộ phận bếp làm cho em món trứng rán ngon và kỹ lưỡng nhất . Em luôn luôn nhận ly coffee và một nụ cười từ tôi , và tôi luôn nhận lại cái gật đầu cám ơn của em . Đối với tôi đó là những gì hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Tôi nhìn em ăn ngon miệng , nhìn em nhấp môi ly coffee của tôi làm cho em , nhìn em cười nói với gia đình , chỉ vậy tôi cũng cảm thấy vui trong lòng.
Một vài ngày sau có vẻ em đã chú ý đến tôi , mỗi buổi sáng em cười và vẫy tay với tôi , không thể biết được tôi hạnh phúc đến mức nào đâu, nụ cười của em như ánh nắng đối với tôi , nụ cười đẹp nhất trên Trái Đất này . Em luôn ngồi ở chiếc bàn đó nhìn tôi , và tôi nhìn em , cảm thấy như thời gian ngừng trôi , tôi chỉ muốn như vậy mãi mãi , tôi thật sự yêu em. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy.
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến... Ngày cuối cùng em ở Việt Nam , buổi sáng đó , tôi nhìn em với ánh mắt tiếc nuối , nhưng vẫn tràn đầy tình yêu , vẫn là ly coffe sữa và nụ cười tôi dành cho em , Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mắt em có một nét buồn thoáng qua, phải chăng em đã gặp chuyện gì? Em nhìn tôi và cười , nụ cười của em luôn luôn đẹp như vậy...
Thời gian trôi thật nhanh tựa như một cái nháy mắt , tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã đến lúc tan ca. Đây là lần đầu tiên tôi hết giờ làm nhưng lại không muốn về, tôi muốn ở bên em ... Chân bước từng bước ra phía ngoài, cố gắng nhìn em lần cuối cùng... Và tôi thấy em,cô gái mà tôi yêu, đang hớt hải chạy vào , trên tay em là chiếc điện thoại, em chạy đến bên tôi và đưa điện thoại lên trước mặt tôi , là Google dịch :"Hãy ở lại với tôi , hôm nay là ngày cuối cùng , tôi không muốn xa bạn , làm ơn hãy ở lại đây với tôi hôm nay". Đôi mắt em long lanh . Tim tôi đập như muốn nổ tan lồng ngực, cái quái gì xảy ra vậy? Đây có phải sự thật? Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu tôi. Tôi run rẩy gật đầu đồng ý , em cười và nắm tay tôi , kéo tôi ra chiếc ghế em hay ngồi.
Tôi lấy điện thoại và sử dụng Google dịch để giao tiếp với em , chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Em chỉ mới 16 tuổi, em nói rằng yêu tôi từ ngay khi nhìn thấy tôi , rằng em rất thích coffee của tôi làm , chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến như vậy. Tôi nói yêu em , em là thiên thần của tôi. Và chúng tôi nói rất nhiều về cảm xúc mà chúng tôi dành cho nhau . Nhưng có vẻ như thời gian đang chống lại chúng tôi , khi mà chỉ vừa mới đây thì trời đã sập tối. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đang được yêu , được ngồi cạnh em , nhưng một nửa bên trong tôi cảm thấy hoảng loạn và đau đớn tột cùng , vì tôi biết chắc rằng hôm nay là ngày đầu tiên tôi yêu em và cũng là ngày cuối cùng, sau hôm nay em sẽ rời xa tôi.
Tôi xin phép được vuốt tóc em, em gật đầu đồng ý... Bàn tay tôi chậm rãi đặt lên mái tóc đó , nhẹ nhàng vuốt nó , một mùi hương thoan thoảng ngang qua, tôi cảm thấy mình đang ở thiên đường, đây chính là cảm giác tôi luôn tìm kiếm lâu nay. Em nắm tay tôi và cười , tôi chậm rãi đưa bàn tay kia chạm vào má của em , em nhắm mắt và tựa đầu vào bàn tay tôi ... Nước mắt tôi tuôn ra , tôi chỉ muốn được ở gần em mãi , tâm trí tôi cầu xin thời gian hãy dừng lại, làm ơn..làm ơn...làm ơn đi mà... Em tựa khuôn mặt lên bàn tay tôi , khuôn mặt của một thiên thần đang nằm trên tay tôi...
Trời nổi gió nhưng chúng tôi lại ấm áp đến kì lạ. Tôi muốn hôn lên đôi môi em, nhưng như vậy có bất lịch sự không...?
Em bất ngờ mở mắt nhìn tôi , có lẽ em cũng buồn, đôi mắt em long lanh trong ánh nắng chiều của hoàng hôn.
Chúng tôi tạm xa nhau để gia đình của em đi đến một nhà hàng khác để ăn tối
Riêng tôi lại không muốn ăn hay làm gì khác , tất cả những gì tôi muốn bây giờ là thời gian hãy trôi chậm lại một chút thôi... chỉ một chút thôi là quá đủ rồi...
Khoảng 45 phút sau em quay lại ,tôi chạy đi mua 2 lon Strongbow để uống cùng em, chúng tôi ngồi nhìn nhau và uống, em tựa đầu lên vai tôi , tôi đặt tay lên mái tóc em, nghe hương thơm của tóc em thoáng qua. Chúng tôi chỉ ngồi và nhắm mắt, tận hưởng những giây phút cuối cùng, nước mắt tôi tự động tuôn ra. Ngày mai tôi phải làm sao khi không có em? Ngày mai tôi chỉ có một mình? Ngày mai em xa tôi rồi? Tôi van xin mưa giông bão tố hãy đến để có thể hủy chuyến bay này, dù chỉ thêm được một ngày nữa cũng không sao... Một cảm giác hạnh phúc pha trộn với đau khổ, nó giống như một ly coffee sữa vậy ... Hòa quyện giữa đắng và ngọt.
Chúng tôi khóc , khóc vì không được gặp nhau nữa , khóc vì yêu nhưng không được ở bên nhau , khóc vì hối hận ... Tại sao lại không dám nói với nhau sớm. Chỉ ngồi đó và... Dường như chúng tôi đang nói chuyện với nhau bằng tâm trí.
Và cuối cùng điều khốn nạn này nó cũng đã đến:"Giờ đóng cửa" ... Đây thời khắc tôi luôn mong mỏi từng ngày , tôi luôn mong nó tới thật nhanh ... Nhưng hôm nay thì không... Làm ơn đừng đến, hãy quay trở về buổi sáng đi , tôi có thể làm việc lại từ đầu...

Tôi chạy thật nhanh ra đằng trước và cố gắng thuyết phục bảo vệ cho tôi thêm một ít thời gian , tôi van nài ông ấy , ông ấy cho tôi thêm 15 phút, ông ấy còn phải về với gia đình, tôi không thể ích kỷ vậy.
Tôi chạy vào với em, có lẽ em cũng biết đã đến giờ tôi phải đi ... Em sà vào lòng và ôm chầm lấy tôi , em và tôi ôm chặt nhau... Có lẽ chúng tôi đang hy vọng nếu xiết chặt nhau như vậy thì chúng tôi sẽ không thể xa nhau...
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi phải kìm nén để không thể khóc thêm nữa, tôi nguyền rủa cuộc đời này, tôi nguyền rủa thời gian, tôi nguyền rủa tất cả mọi thứ. Em lấy điện thoại và hỏi có cách nào có thể liên lạc không? Tôi sực nhớ ra Facebook, nhưng em nói rằng bên nước Nga của em không sử dụng Facebook, nên tôi nhanh chóng tạo cho em một tài khoản và kết bạn với tôi. Em lại tiếp tục ôm tôi thật chặt , em xiết chặt tôi như thể muốn làm tôi tắt thở...
Ngoài cổng bỗng vọng vào tiếng của bảo vệ đang hối thúc tôi ... Tôi đau khổ , không biết phải làm gì vào lúc này, tôi thực sự không muốn mất em , làm ơn hãy ở lại với tôi...
Em bất chợt hôn lên môi của tôi... Tôi có thể cảm nhận hơi thở của em, dường như chúng tôi đang có chung nhịp đập. Hạnh phúc xen lẫn đau khổ, nó thật ấm áp và cũng thật khó chịu.
Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra và nhìn tôi , tôi chậm rãi hôn lên trán em , tay tôi vuốt tóc em lần cuối.
Em buông tôi ra, chầm chậm bước đi, nhưng dường như có điều gì đó... Em ngoảnh mặt lại , vẫy tay và nói :"See you again". Đôi mắt em đỏ hoen nhưng môi em vẫn cười tươi với tôi.
Tôi vẫy tay em và chợt nhận ra rằng em biết tiếng anh, tôi đáp lại em rằng:"I will always wait for you no matter how long".
-"I love you"
-"I love you"...
Và tất cả chỉ còn là bóng của em khuất xa tôi , tôi thực sự muốn chạy theo em thật nhanh để níu kéo em lại ... Nhưng không thể, tôi như điên loạn, cầu xin thời gian quay lại, cầu xin em hãy ở lại thêm một ngày nữa.
Cánh cửa phòng của em dần đóng lại ... Vậy là em đã xa tôi thật rồi , đau khổ từng bước trở về . Đêm đó là một đêm địa ngục với tôi.

Tôi xin nghĩ phép một tuần , vì tôi không thể nào quay trở lại cái nơi tôi đã mất em được. Vậy nên tôi ở nhà và nhắn tin với em ... Chúng tôi bị khác múi giờ nên việc này rất khó, tôi luôn thức đến 2 giờ sáng để đợi em , vì lúc đó là 10 giờ tối bên đất nước của em,giờ mà em kết thúc công việc của em .Tôi luôn ngủ vào lúc 5 giờ sáng , nó làm tôi mất sức khỏe rất nhiều. Chúng tôi nói về việc nhớ nhau thế nào , đau khổ ra sao , em cũng khóc rất nhiều...

Một thời gian sau, em nói với tôi rằng em quá mệt mỏi, em không muốn nhớ đến tôi , em muốn quên tôi để cuộc sống em ổn định trở lại , em nghĩ rằng tôi cũng nên như vậy... Cả thế giới trong tôi như sụp đổ , tôi đồng ý theo ý kiến của em... Từ đó , em không liên lạc với tôi nữa, tôi vẫn mong mỏi em quay trở lại đây từng ngày , tôi thật sự rất nhớ em.

Tôi đã mơ về một ngày , trên chiếc ghế ấy , tôi được ngồi lại với em một lần nữa , và chúng ta không bị ngăn cách bởi địa lý , ngôn ngữ , con người hay văn hóa gì nữa cả . Chỉ có tôi và em và tình yêu ... Để em có thể gục mặt trên bàn tay tôi và tôi có thể vuốt tóc em ... Thì thầm vào tai em:" Anh yêu em".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#um