Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước 

Taeyoung rời New York, đến YG, Seoul, Hàn Quốc trong sự phản đối của bố mẹ.

 Đến một nơi xa lạ gọi là quê hương, làm thực tập sinh cho YG.

--------

_3 năm sau_

Một ngày mùa thu

" Dongdong ah, đi mua đồ với anh được không?" - Jinhwan hyung vỗ vai tôi

"Được ạ, hyung ra xe trước đi, em ra ngay."

Tôi và Jinhwan hyung đi ra cửa hàng tiện lợi ở gần công ty, mua một ít mì ăn liền, trứng, su hào, thịt lợn để anh Yunhyeong chuẩn bị cho bữa tối. Thanh toán xong, tôi xách đồ ra xe đợi Jinhwan hyung mua 2 cốc cà phê thì một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo dài tay trắng sọc đen, chân váy thuỷ thủ đen khoe cặp chân không dài nhưng trắng muốt, mái tóc dài ngang vai xoã ra hai bên cổ trắng ngần, cặp kính tụt xuống sống mũi thanh tao, đôi mắt to, cặp mày thanh tú và đôi môi hồng căng mọng  cầm điện thoại đến chỗ tôi và hỏi:

"Anh ơi, cho em hỏi.. Ô, anh có phải là DK của iKON không ạ?"

Tôi ngẩn ra nhìn em, rồi chợt nhận ra em đang hỏi tôi, tôi vội nói:

"Em biết tôi sao?"

"Tất nhiên ạ, anh là bias của em đấy! Mà anh ơi, anh có biết toà nhà YG là ở đâu không ạ?"

"Em đến đó làm gì vậy?"

Em khẽ cười, rồi nói với tôi em đến đó để đăng kí tham gia đợt audition năm nay, nhưng em mới từ New York về nên không biết đường, định hỏi người ở đây xem có ai biết đường không thì gặp tôi. Lúc đó Jinhwan hyung đi ra với 2 cốc cà phê trên tay, nhìn em rồi lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi kể hết mọi chuyện với hyung, hyung chỉ cười rồi nói:

"Thì ra em đến YG à, bọn anh cũng đi qua đó, nếu không phiền thì bọn anh mạn phép đưa cô bé đáng yêu này đến đó nhé 😉😉"

Em ngượng ngùng, cảm ơn chúng tôi rối rít. Tôi đưa em lên xe, cài dây an toàn cho em. Đang đi đường, em bỗng quay ra hỏi bọn tôi:

"Oppa không phiền nếu em xin một kiểu ảnh được không ạ?"

Tôi cười, em đáng yêu thật.  Em giơ máy lên, cười ngốc rồi đăng lên IG của em. Tôi lấy điện thoại ra, nhân lúc em không để ý, chụp lén em một cái, rồi tìm IG của em, bấm follow. Em quay ra nhìn tôi, rồi cười ngốc. Đến nơi, em xuống xe, cảm ơn chúng tôi và vẫy tay tạm biệt. Tôi cứ nhìn theo em tới khi bóng em khuất hẳn. Jinhwan hyung ngồi cạnh nhìn tôi rồi nói:

"Anh nghĩ là chú say nắng bé ấy rồi"

"Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Nhìn cách chú nhìn em ấy đến ngây ngốc, chụp lén em ấy lúc em ấy cười là anh biết rồi. Chú chưa bao giờ như thế này."

"Em ấy đúng như nàng thơ trong tưởng tượng của em mà."

"Thế thì chú càng có lí do để thích em ấy"

"Nhưng mà em còn chẳng biết tên cô ấy."

"Có duyên nhất định gặp lại"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro