³ daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì bước lại gần thêm chút đi em ơi 

Để đó không chỉ là giấc mơ ôi xa vời 

Bước lại gần thêm chút đi em ơi 

Và nắm lấy tay tôi 

(♪ Daydream - Abyxx ft. thinhduong)




Họ không thể thi đấu cùng nhau.





Seonghoon nhớ rõ, ngày bản thân trở lại Hàn Quốc, ngọn lửa bên trong cậu cháy rực hơn tất cả những ngày tháng trước đó.

Cậu không gặp lại người kia, đúng hơn là không thể.

Hwang Seonghoon hai mươi tuổi, chẳng còn thời gian để đùa giỡn với các tiền bối nữa. Cậu lao đầu vào luyện tập một cách điên cuồng, cầu mong cho mình vẫn còn đứng vững trên sàn đấu. Lần này không giống lần trước, con quái vật đã không còn là quái vật nữa. Cậu chỉ cần lơ là một giây, sảy chân chút thôi, sự nghiệp của tuyển thủ Kingen sẽ chính thức chấm dứt, trước khi có thể chứng minh bản thân cống hiến được những gì cho điện thần linh thiêng.

Cậu không còn thời gian để nghĩ ngợi về chuyện tình lãng mạn hay gì đó nữa, thực tại khốc liệt đã kéo cậu vào cơn ác mộng hằng đêm, nơi vô số nỗi lo hóa thành hữu hình, là con quái vật cao lớn cắn nuốt mọi ảo tưởng tươi đẹp Seonghoon tự tưởng tượng ra để an ủi chính mình.

Mọi thứ diễn ra nhanh gấp mấy lần so với lúc trước.

Giờ đây, tuyển thủ Kingen phải tự chịu trách nhiệm cho mọi ván đấu của bản thân, nếu cố trốn chạy, thứ duy nhất chờ đợi cậu chính là vực thẳm quên lãng. Sẽ chẳng còn bất cứ tiền bối nào đứng phía sau, làm đầu sóng ngọn gió che cậu khỏi chỉ trích.

Cuộc sống những năm này diễn ra đến mức đôi khi nhớ lại, Seonghoon không thể tìm ra bất cứ khoảng nghỉ nào trong suốt quãng thời gian đó. Nó giống như một cuộc thi chạy điền kinh, việc của cậu là phải chạy thật nhanh về đích, bỏ quên hết tất cả mọi chướng ngại, vật cản đường. Kể cả khi Hwang Seonghoon ngã xuống, cậu phải tiếp tục chạy, chạy cho đến khi nào vạch đích hiện ra trước mắt, chạm đến, sau đó phải chạy nữa, chạy mãi, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này cho đến khi chẳng còn đủ sức nữa.

Áp lực này cứ thế chồng lên áp lực khác, đến lúc nào đó sẽ phát nổ thôi.

Không đủ.

Không đủ.

Không đủ.

Không bao giờ đủ.

Chưa đủ tốt.

Vẫn quá tệ.

Tiếp đi.

Mau lên.

Nhanh nào.

Đừng dừng lại.

May mắn là cho đến hiện tại, Hwang Seonghoon vẫn giữ đủ bình tĩnh để không đi đập phá đồ đạc hay la hét khắp nơi.

Tuyển thủ Kingen thành công khắc tên mình vào chiến thắng chói lọi, sau đó lại lọt thỏm dưới đáy biển vì bị sức nặng vô địch kéo theo. Cậu lại bị cuốn vào những giấc mộng dài tưởng chừng như vô tận, cùng bao ảo tưởng về cả ngày tháng tươi đẹp lẫn khốc nghiệt triền miên. Thành công hiện tại chỉ càng làm rõ ràng thêm thất bại ê chề của năm ấy, nhắc nhở cậu rằng chính cậu đã từng đánh mất cơ hội được khắc tên cùng với người mình yêu ở đáy cúp.

Có lẽ Seonghoon nên ngừng mơ mộng.

Bởi cho dù có cố thuyết phục bản thân, sống trong ảo tưởng bao nhiêu lâu đi chăng nữa, vẫn không thể thay đổi sự thật: Tên của tuyển thủ Kingen không còn cơ hội để sát cánh cùng bóng hình cũ.





Không còn sát cánh cùng nhau.




Vậy,

người đó là ai?




tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro