² ta đâu là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần nét vui trong lành vỡ tan

Hoà vào cùng ánh nắng tàn

(♪ Ta đâu là mãi mãi - Abyxx)




Thật ra mọi chuyện không tệ đến thế.

Choi Yonghyeok ở DK vài năm, đủ lâu để chứng kiến vài cuộc chia tay sướt mướt, lâu lâu lại có thêm mấy màn tái hợp đầy hạnh phúc. Kể cả khi ngồi thu lu một góc nghe đàn anh kể về cách anh và ai đó đã vượt qua khoảng cách mà vẫn hướng về nhau, cậu vẫn chả thèm tin, bởi lẽ trong câu chuyện ngọt ngào kia, những vướng mắc vẫn còn ở đó.

Cho đến tận bây giờ, trong điện thoại cậu vẫn còn giữ vài thước phim quay bóng lưng của người kia trong lúc luyện tập.

Park Seunggyu đẹp, đẹp như những ngày hè nắng cháy da cháy thịt, cả hai trốn vào cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, tựa đầu vào vai nhau, từng bước sắp xếp bộ xếp hình mua vội ở cửa hiệu sách trên đường.

Ly nước có ga đã tan gần hết bọt.

Que gỗ nằm chỏng chơ một góc, không có lấy một kí hiệu trúng thưởng nào.

Loa tiệm đang phát một bản nhạc hợp thời nào đó, Yonghyeok có nghe vài lần.

Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu mỗi khi cố nhớ về phần còn lại của bức xếp hình đang ở bờ kia địa cầu. Chúng vẫn còn trong góc phòng kí túc cũ, những mảnh ghép về bầu trời đầy sao, phố hoa rực rỡ, chúng vẫn còn ở đó. Khi dọn đến chỗ của đội chính, Choi Yonghyeok biết mình sẽ ghé lại nơi này mỗi cuối tuần, bởi lẽ còn có người chờ cậu đến, nói về vài chuyện vừa xảy ra.

Thế rồi một ngày nọ, khi đèn đường sáng lên, dĩa thức ăn của Yonghyeok chỉ còn sót lại vài ba vụn nhỏ, bức tranh vỡ tan tành.

Cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng kể cả thể, cậu không thể nào có thể ngăn bản thân mình vỡ òa khi đã về đến phòng. Trong phút chốc, tất cả đều tan biến. Ánh đèn lấp lánh trong cơn mơ năm nào bỗng trở nên chói lóa, khiến mắt cậu đỏ lên, cay xè.

Yonghyeok không trở về chỗ đó nữa. Cậu không ghét nơi ấy, nhưng cậu chẳng thể nào tự mình làm đau mình, bước vào vùng đổ nát của trái tim khi chưa thể vượt qua nó được. Cả hai từng sống chết níu chặt tay nhau, thế mà giờ đây, khi lướt qua tài khoản đóng bụi ở danh bạ, lại chẳng có ai đủ can đảm để mở lời trước, hỏi về những chuyện vốn đã không còn được nhắc đến từ lâu.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro