Nghỉ ngơi đi, tình yêu à ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Izuku khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy mực trên đầu bút rớt xuống tập giấy nọ.

"Ôi tiêu rồi! Không, không, không!"

Chuyện này tệ kinh khủng.

Nếu như mực loang ra đống giấy tờ thì Izuku sẽ phải làm lại cả chồng tài liệu. Cậu cố gắng phân loại chúng ra hết mức có thể rồi âm thầm chửi thề trong lòng. Đúng là một tiếng làm việc đáng đồng tiền bát gạo mà.

Thế quái nào mà trụ sở vẫn chưa đổi sang hình thức kí giấy tờ online vậy? Không phải điều đấy sẽ tiết kiệm thời gian và giấy rất nhiều sao? Họ phải tiến đến mục tiêu phát triển bền vững đi chứ.

"Mẹ nó," Izuku rên rỉ.

" Coi chừng mồm miệng đấy, đồ ngốc. Đó là lĩnh vực của tao."

Một chai giải khát được đặt xuống bàn cậu, nước bên trong sóng sánh khẽ xoay tròn mà không vấy bẩn chút nào ra bàn làm việc. Kacchan đứng bên cạnh, một tay chống nạnh trong bộ thường phục.

"Cảm ơn vì cà phê nhé Kacchan." Izuku mỉm cười dù rằng tông giọng thấm đượm sự mỏi mệt. Cậu đưa thức uống ấm áp nọ lên môi, khẽ thì thầm qua làn hơi nước, "Nó có bỏ cùng?—"

"Đường, và một ít sữa, phải. Tao có phải đầu đất đâu.", Kacchan cười tự mãn, và Izuku giấu đi khuôn mặt đỏ lựng sau cái cốc khi mà nhấp lấy một hơi.

Công bằng mà nói, Kacchan đang cố giảm bớt lượng đường mà Izuku tiêu thụ, ưa chuộng những lựa chọn lành mạnh hơn là loại cà phê còn ngọt hơn cả kẹo bông này. Nhưng xem ra dù có lạnh lùng như Kacchan cũng phải thấy thương hại khi nhìn thoáng qua khối lượng công việc đồ sộ của cậu. Ai mà nghĩ rằng khi lên chuyên nghiệp lại phải dính đến nhiều công việc giấy tờ như vậy chứ?

"Liệu anh hùng số một tương lai đây định ngủ lại văn phòng tối nay, hay là mày đã có nơi trú ẩn cho người vô gia cư nào đó để lai vãng đến ăn tối rồi? Ôi anh hùng chuyên nghiệp Deku à, trái tim vàng vĩ đại của ngài sẽ bận rộn làm hành động tử tế gì tối nay vậy?"

Giọng điệu mỉa mai khiến Izuku phải xoắn xuýt hết cơ mặt lại.

"Làm ơn đó, Kacchan," Izuku làu bàu," Tất cả những gì tớ làm chỉ là uống cà phê và chửi thề thôi mà."

Cậu dán mắt vô cái bóng phản chiếu của mình trong chất lỏng màu nâu nọ, có thể dễ dàng nhận ra hai quầng thâm đen sì dưới mắt.

Kacchan liền khịt mũi," Vậy sao mày không về nhà ngủ với tao? Tao đã có thể nấu cho mày thứ gì đó tốt hơn cả tá lần so với đống thịt hết hạn trong tủ lạnh ở phòng nghỉ đấy."

"Cậu biết tớ không mong gì hơn thế mà, nhưng công việc..."

"Kệ nó đi. Bộ không thể đợi được đến mai hay gì?"

"Đây là thời gian nhạy cảm. Tớ xin lỗi, Kacchan à."

Kacchan đột nhiên trở nên yên lặng và ánh mắt Izuku liếc theo nhịp chuyển động của cậu ấy khi đi vòng qua bàn với một vẻ mặt khó tỏ tường. "Vậy thì hôn chúc tao ngủ ngon đi, thằng mọt sách chết tiệt."

Không để Izuku kịp phản ứng, Kacchan đã túm lấy vạt áo trước của bộ đồ anh hùng màu xanh và cúi xuống hôn lên môi Izuku. Kacchan thật nóng bỏng trước hơi ấm của cà phê trên đầu lưỡi cậu, nhưng Izuku mê đắm mọi điều nồng ấm đến từ Kacchan hơn. Đôi tay của người, đôi môi của người, sắc đỏ nơi đáy mắt thoắt ẩn hiện dưới hàng lông my buông lơi, Kacchan thư thả tận hưởng và ngâm nga trong miệng Izuku.

Chậm rãi và lưỡi lướt trên bờ môi khiến Izuku như tan chảy. Thông thường thì, Izuku không mong đợi đến việc Kacchan sẽ trở nên hứng tình ở chốn công cộng, ít nhất là không phải tại trụ sở của họ, nhưng cậu không thể phủ nhận được sự choáng váng nơi lồng ngực khi mà Kacchan vòng tay qua vai mình, những ngón tay chơi đùa quấn quýt nơi cần cổ Izuku. Ngay khi Izuku có cơ hội kéo người nọ lại gần và ngồi lên đùi mình, Kacchan liền rời đi. "Ngủ ngon, mọt sách."

Vẻ đắc thắng trên gương mặt Kacchan không nhầm lẫn đi đâu được. Cậu ấy đang trêu chọc Izuku, thể hiện cho cậu biết rõ bản thân đang bỏ lỡ điều gì.

Izuku không cho phép bản thân nhìn bóng lưng đang lùi lại của Kacchan - tấm lưng săn chắc, cực kì cơ bắp của cậu ấy — ít nhất là cậu đã chịu nhượng bộ rồi. Cậu xoa mặt để bình tĩnh lại và lúng túng che giấu gò má đỏ bừng dữ dội sau tay mình.

"Tao sẽ để phần thừa của Katsudon ở ngăn dưới cùng tủ lạnh đấy."

Kacchan thực hiện pha chốt hạ cuối cùng và thế là xong. Izuku lao ra khỏi ghế như kẻ mắc kẹt trên sa mạc lần đầu tiên được nhìn thấy nước.

Cậu có thể thức dậy trước một tiếng để hoàn thành đống giấy tờ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro