1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki vươn tay ra khỏi tấm ga trải giường rối tung và cầm chiếc điện thoại của mình lên. Khi cậu nhìn vào thì đã muộn 5 phút so với giờ quy định. Có vẻ đã đến lúc phải thức dậy rồi.

Cậu chui vào đệm một lần nữa, thở ra một hơi ngắn rồi mới rời khỏi giường, tiếc nuối hơi ấm còn sót lại của mình trong đó.
Khi nhìn sang Izuku đang ngủ bên cạnh, thấy tên đó nằm thoải mái quá chừng nên cậu liền xấu tính nhéo mũi cậu ta. Izuku cựa quậy một chút rồi lại nặng nề chìm tiếp vào giấc ngủ.
Cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc áo nỉ mỏng và mặc nó vào người. Dù cho trời đã ấm hơn nhưng buổi sáng và buổi tối vẫn lạnh. Không đời nào cậu sẽ để bản thân bị cảm lạnh đâu.
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ mà không gây ra tiếng động nào.

Rửa mặt và đánh răng đúng cách, sau đó lau mặt bằng khăn gần đó.
Cậu ném chiếc khăn vào máy giặt và đi vào bếp.
Khi cậu nhìn vào bên trong tủ lạnh, hầu như không có nguyên liệu nào cả.

Hôm nay phải đi mua sắm thôi, cậu nghĩ.

Katsuki đi mua một ít trứng, phô mai và kem tươi.
Đặt hai lát bánh mì vào máy nướng rồi thêm trứng và kem vào tô.

Katsuki làm điều này đều đặn mỗi ngày.
Bởi vì Izuku rất hay uể oải vào buổi sáng. Khởi đầu dậy làm gì cũng chậm, phải rất lâu mới hồi tỉnh.
Khi cậu ấy dậy sẽ ngồi lì trên giường với đôi mắt cá chết, không cử động một chút nào. Phải mất tận 30 phút sau mới tỉnh táo được.
Cho dù bạn có vẫy tay trước mặt hay hôn lên má cậu ấy một cách nghịch ngợm, cậu ấy cũng sẽ không phản ứng gì cả.
Tuy nhiên, Katsuki thích điều đó ở Izuku.
Một khía cạnh của cậu ấy mà chưa ai từng thấy trước đây. Cậu chắc chắn rằng chỉ có bản thân mình biết về nó.
Nói rằng cậu ta khiến Katsuki phải xấu hổ thì hơi quá, nhưng Izuku có một mặt phản diện chắc chắn sẽ khiến kẻ thù của cậu bỏ chạy.
Chắc do Izuku buồn ngủ quá nên không kiểm soát cơ mặt được.
Cậu ta sẽ nhíu mày, nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Trông như thể kẻ thủ ác có thù giết cha mẹ đang ở đó vậy.
Katsuki thích điều này.
Cậu ấy luôn giúp đỡ bằng nụ cười nhân hậu và những lời nói tử tế của cậu ấy thu hút mọi người mà họ không hề nhận ra. Thật khó để tin rằng biểu tượng của hòa bình, người mà một số kẻ tôn thờ như một vị thần vì cậu ta luôn vươn tay ra mà không màng đến bản thân, lại có khuôn mặt như thế này. Ai có thể tưởng tượng được nó?

Với kỹ năng điêu luyện, Katsuki rưới dầu lên chảo rán nóng và cho trứng mà cậu đã đảo trước đó vào. Khi bạn nghe thấy tiếng xèo xèo, hãy đặt một ít phô mai lên trên và làm món trứng tráng.
Lấy một chiếc đĩa trắng ra và đặt món trứng tráng lên trên. Đó là thành quả tuyệt với hết chỗ chê.
Trong khi cắn một miếng bánh mì đã nướng sẵn, cậu đặt miếng còn lại lên đĩa. Cậu không muốn mang nó ra phòng khách nên đã ăn sáng luôn tại chỗ.
Trong khi nhai bánh mì, cậu đặt chảo rán vào bồn rửa và lấy sốt cà chua ra khỏi tủ lạnh.
Bằng một tay, cậu khéo léo mở nắp sốt cà chua và đổ nó lên món trứng tráng.
Đột nhiên, có cái gì đó ấm ấm chạm vào lưng cậu.
Katsuki biết đó là gì nhưng quyết định phớt lờ và không ngừng ăn.
Như để trách móc cậu, sinh vật sau lưng vòng tay quanh eo Katsuki.

"Nếu cậu đổ nhiều nước sốt cà chua vào quá thì khi ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu."

Một giọng nói khàn khàn đặc trưng của những người vừa thức dậy vang vọng bên tai cậu.
Katsuki cuối cùng cũng đặt chiếc bánh mì lại vào đĩa của mình và quay đầu nhìn Izuku. Khuôn mặt cả hai tự nhiên trở nên gần gũi hơn.

"Mày tỉnh hẳn chưa?"

Khi cậu nói điều này với một nụ cười khịt mũi, Izuku mỉm cười, trông vẫn còn buồn ngủ.

"Tớ tỉnh dậy vì không có cậu ở đó."

Trong khi nói điều này, cậu ta đặt một nụ hôn vừa đủ để chạm vào cổ Katsuki.
Izuku cười và kéo vạt áo của Katsuki. Katsuki nhận ra ý định của cậu ta và cau mày.

"Tao mới thức dậy."
"Hôm nay cậu được nghỉ làm mà, phải không?"
"Tao không buồn ngủ."
"Tớ buồn ngủ."

Nếu là trước đây Katsuki chắc hẳn sẽ xua tay, mặc kệ Izuku khóc lóc và đuổi cậu ấy đi. Nhưng cậu đoán hẳn là do mình đã sống cùng tên này quá lâu rồi. Hoặc có lẽ cậu đã yêu Izuku nhiều hơn cả mong đợi.
Cậu không thể không cầu nguyện rằng đó là vế trước, nhưng cậu đã thừa nhận rằng đó là cái sau.
Ít nhất thì, cậu véo mạnh tay Izuku và hôn cậu ấy bằng động tác như thể cắn.
"Đau quá," một giọng nói nhỏ phản đối, nhưng Izuku dường như vẫn vui vẻ.

Izuku lại đưa cậu vào phòng ngủ và cả hai cùng nhảy lên giường.
Chiếc giường êm ái thật thoải mái.
Khi chui vào đệm, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt con người. Nhiệt độ ấm áp và nhẹ nhàng.
Như thể Izuku vậy, cậu tự nghĩ. Cậu không có ý định nói ra điều đó đâu.

Nằm xuống, quay mặt vào nhau. Izuku đã nửa mơ màng rồi.
Cậu áp tai vào ngực Izuku và nhắm mắt lại trong khi lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu ấy. Tay Izuku vuốt ve tóc Katsuki trong khi xoa đầu cậu.
Dù cử động hơi khó chịu nhưng cậu ấy vẫn vuốt ve Katsuki một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào theo nhịp điệu khiến Katsuki buồn ngủ.
Katsuki tự nhiên nhắm mắt lại.
Cậu áp mặt vào ngực Izuku và vòng tay ôm lấy cậu ấy. Thật khó thở, nhưng tôi không quan tâm. Cậu nghĩ rằng nếu mình có thể chết đau đớn như vậy trong vòng tay người này thì đó chính là điều mà cậu mong muốn.
Sức lực trong cánh tay cậu dần trở nên yếu đi, có lẽ vì buồn ngủ.

"Kacchan"

Izuku thì thầm bằng một giọng ngái ngủ không có chút nhịp điệu nào.
Cậu ấy gọi Katsuki bằng một giọng nhỏ xíu nghe như tiếng muỗi kêu.
Katsuki vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy và động viên cậu ấy tiếp tục.

"Tớ hạnh phúc quá đi..."

Katsuki nhìn Izuku.
Izuku cũng đang nhìn Katsuki. Đôi mắt cậu ấy bình tĩnh, nhưng chắc chắn có sức nóng sâu bên trong chúng.

"Nằm kiểu này cứng và khó chịu quá."

Izuku cười nhẹ nhàng như một bông hoa nở rộ.
Katsuki cũng cười vì điều đó.
Sau đó, không biết từ đâu, môi họ chạm nhau. Chỉ cần một khoảnh khắc chạm vào nhau.

"Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở."

Katsuki lẩm bẩm với chính mình.

"Không tệ."

Katsuki dụi mặt vào ngực Izuku một lần nữa và lần này nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro