1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menuMục Cửu Ca ngồi trên bậc thang ước chừng nửa giờ, sau đó mới đứng dậy chậm rãi đi vào viện dưỡng lão.

Viện dưỡng lão này được xem như là ngôi nhà của người già, có diện tích rộng lớn, từ biệt thự cho đến khách sạn, mọi tiện nghi trong một khu nhà đều có.

Bởi vì viện có điều kiện tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ, lại có thêm đội ngũ y tá và bác sỹ nội trú được đào tạo chuyên nghiệp, cho nên rất nhiều người có tiền sau khi về hưu đã chọn sống ngay trong viện này để an hưởng nốt quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời.

Mà ngoài những người tự nguyện đến ở, cũng có không ít người bị con cái hoặc người thân đưa đến, hoặc một bộ phận những người không có khả năng tự chăm sóc bản thân phải cần hộ lý chăm sóc suốt 24 giờ

Mẹ Mục Cửu Ca là một trong số những người không thể tự chăm sóc bản thân.

"Tiểu Mục, cháu lại tới thăm mẹ à?."

Ở hành lang, một người mặc trang phục hộ lý đang chăm sóc cho một người đàn ông ngồi trên ghế, vừa thuần thục mát xa cánh tay cho người đàn ông bị liệt nửa người phải ngồi trên xe lăn, vừa nói chuyện với Mục Cửu Ca.

Mục Cửu Ca dừng bước, lễ phép chào hỏi nói: "Cháu chào dì Vương, mẹ cháu trong khoảng thời gian này vẫn tốt chứ ạ?"

"Ừ, vẫn như cũ, không tốt cũng không xấu. Đúng rồi, nghe nói viện chúng ta mới nhập một loại thuốc mới do Mĩ sản xuất, dì nghe nói điều trị bệnh cho người bị Alzheimer tương đối hiệu quả, nếu cháu quan tâm, có thể đến hỏi qua bác sĩ Trương xem sao. Dì thấy ông ấy cho bệnh nhân ở biệt thự bên kia uống thuốc này, hộ sỹ bên kia nói dùng có chút hiệu quả đấy."

"Cám ơn Dì Vương, cháu sẽ đến tìm bác sĩ Trương hỏi thử".

Đã làm việc ở đây nhiều năm nên Dì Vương quen thân với tất cả mọi người. Tạm biệt Dì Vương, Mục Cửu Ca nhìn đồng hồ, mười giờ sáng, khoảng thời gian này, mẹ cô hẳn là đang ở đại sảnh của khu giải trí.

Khu giải trí nằm ở lầu một, men theo hành lang, đi đến cuối dãy, đi qua cửa lớn rồi đi thẳng nữa là đến.

Bởi vì hôm nay không phải ngày cuối tuần, cho nên ở khu giải trí thật yên tĩnh, trừ những người già và hộ lý, khách đến chơi chỉ có một mình Mục Cửu Ca.

Mục Cửu Ca nhìn quanh khu giải trí một vòng, tại quầy sách báo nhìn thấy được mẹ cô -Tô Ngải.

Tô Ngải đang ngồi ở trên sô pha chăm chú đọc một quyển sách.

Hộ lý chăm sóc bà rất tốt, mái tóc được buộc gọn gàng cẩn thận, mặc một bộ quần áo sạch sẽ thanh lịch, dưới chân một đôi dép lê đi trong nhà của viện dưỡng lão.

Mục Cửu Ca để ý thấy mẹ cô còn thoa chút son môi, nhìn qua trông rất có tinh thần.

"Mẹ." Mục Cửu Ca ngồi xổm xuống ngay bên cạnh mẹ cô.

Tô Ngải lật một trang sách, vẻ mặt dường như hoàn toàn bị thế giới trong cuốn sách hấp dẫn, mọi chuyện xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến bà.

Mục Cửu Ca biết mặc dù bà đang đọc sách, nhưng không có nghĩa nội dung của quyển sách sẽ vào trong đầu.

Mẹ cô không giống những người bị bệnh Alzheimer khác, khi đến giai đoạn giữa của bệnh thì họ sẽ thường xuyên ngồi ở nơi nào đó ngẩn người, chuyện gì cũng mặc kệ, còn bà thì luôn luôn thích cầm một quyển sách hoặc tạp chí để đọc, tuy rằng cùng một trang nhưng mà nội dung bà đã đọc đi đọc lại vô số lần.

Mục Cửu Ca đứng dậy, ngồi xuống vị trí tay vịnh trên sô pha, tay trái nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho bà, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai cánh cửa được mở ra, gió thổi tấm rèm nhẹ nhàng lay động, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót líu lo, lọt vào tầm mắt là rừng cây cối xanh biếc, thỉnh thoảng sẽ có vài đóa hoa rực rỡ xen lẫn giữa màu xanh tươi mát.

Mục Cửu Ca tựa như đang trò chuyện, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói: "Mẹ, nếu một người phụ nữ không thể sinh con, thì trong mắt người khác có phải người đó đã mất đi giá trị cơ bản nhất của người phụ nữ phải không mẹ?"

Tô Ngải hơi nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, bà lại lật trang sách một lần nữa.

"Trước kia con không nghĩ chuyện có con lại quan trọng đến vậy, nhưng bây giờ khi con biết bản thân con có khả năng mất đi quyền làm mẹ thì con bỗng có khát vọng muốn có một đứa con. Thật nực cười đúng không mẹ? Con cũng thấy thật nực cười."

Mục Cửu Ca nhún vai, thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, dịu dàng nhìn Tô Ngải.

"Mẹ, trước kia mẹ luôn nói con sẽ kết hôn sớm, nhưng bây giờ con đã 26 mà vẫn còn là gái độc thân. À đúng rồi, ngày hôm qua con và Hàn Gia Duệ đã chia tay. Nói thật, con vốn định gả cho anh ấy, dù sao người giỏi giang, trẻ tuổi, chưa lập gia đình lại đẹp trai như anh ấy không hề dễ tìm."

Mục Cửu Ca thở dài: "Nhưng con luôn cảm thấy từ khi anh ấy biết tử cung con phát triển không bình thường, khó có con thì anh ấy bắt đầu cố ý hoặc vô ý xa lánh con, tuy rằng anh ấy nói anh ấy không để ý chuyện có con, còn nói có thể tìm người đẻ thay. Nhưng... Được rồi, có lẽ là do con tự ti, anh ấy xa lánh con, anh ấy thờ ơ với con có lẽ là do con tưởng tượng lung tung."

Tô Ngải lại nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi bên tai luôn có tạp âm lải nhải không ngừng, bà ngẩng đầu không vui nhìn Mục Cửu Ca, mở miệng hỏi: "Xin chào, cô có chuyện gì sao?"

Mục Cửu Ca dường như bị mẹ xem là người xa lạ hỏi han đã thành thói quen, mỉm cười, trả lời: "Mẹ, con là Mục Cửu Ca, con gái mẹ, hôm nay con trực ca tối, có thể ở thêm với mẹ một lát."

"Cửu Ca?"

"Vâng, là con."

"Cô là ai?"

"Con là con gái mẹ."

"Con gái của tôi?" Tô Ngải nghiêng đầu tựa như đang nhớ lại mình có con gái hay không, một lát sau bà bỗng cúi đầu, tiếp tục đọc quyển sách không biết đã đọc bao nhiêu lần.

Mục Cửu Ca cũng không để ý đến chuyện này, cô lại tự nói với mình một lúc lâu, cho đến khi hộ lý tới muốn dẫn Tô Ngải đi dạo. Mải mê đến quên cả lịch sinh hoạt của mẹ. Cô cười nói tạm biệt.

"Lái xe cẩn thận."

"Dạ?" Mục Cửu Ca quay đầu: "Mẹ, mẹ vừa rồi mới nói cái gì?"

Tô Ngải đứng ở trước giá sách luyến tiếc nhìn hộ lý cất quyển sách kia về lại giá sách.

Hộ lý Tiểu Lưu thông cảm nhìn sang Mục Cửu Ca, nhẹ giọng nói: " Dì Tô thường xuyên nói rất nhiều câu rất kì quái không đầu không đuôi, có thể bà không cố ý nói cho cô nghe đâu."

Mục Cửu Ca gật đầu, miễn cưỡng cười nói: "Mẹ cháu nhờ Dì chăm sóc nhé."

Dì Lưu cười: "Là trách nhiệm của dì mà."

Mục Cửu Ca quay người rời khu giải trí, nhưng cô không có rời đi luôn mà đi đường vòng đến khu văn phòng của bác sĩ nội trú.

Một hộ lý trẻ tuổi, xinh đẹp, lễ phép hỏi cô: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Không có. Xin hỏi bác sĩ Trương có đây không vậy?"

"Có, nhưng ông ấy bây giờ đang bận tiếp khách, cô có thể ngồi đây chờ một lát, hoặc là tới khi khác ạ."

"Vậy tôi sẽ chờ ông ấy ở đây." Mục Cửu Ca ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Mục Cửu Ca quyết định cô sẽ đợi nhiều nhất là nửa giờ, vì cô còn phải đến công ty làm việc. May mà khách bên trong không để cô chờ quá lâu, mười phút sau, cửa văn phòng bác sĩ Trương mở ra, một cô gái xinh đẹp khí chất xuất chúng, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo từ bên trong đi ra."Điềm Phương?" Mục Cửu Ca ngẩng đầu, kinh ngạc khẽ gọi.

Hàn Điềm Phương dừng bước, dường như không nghĩ tới sẽ gặp Mục Cửu Ca ở đây, nhưng cô rất nhanh tươi cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mục Cửu Ca: "Tin tức của chị cũng thật nhạy, anh em đã nói với chị chưa?"

Mục Cửu Ca đứng dậy: "Anh em nói gì với chị cơ?"

Hàn Điềm Phương chớp mắt: "Chẳng lẽ chị đến đây không phải là vì biết ông nội em tính rời nhà chuyển đến đây ở, nên muốn thay anh em tới đây xem trước sao?"

"... Chị thật sự không biết chuyện này." Mục Cửu Ca dừng một lát: "Chị và anh em đã chia tay."

"Cái gì? Không thể nào?" Hàn Điềm Phương che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không tin: "Lúc nào vậy? Sao hai người lại chia tay? Không phải anh em nói muốn kết hôn với chị mà?"

Mục Cửu Ca cười khổ: "Thật không, chị cũng không nhớ anh ấy có cầu hôn chị đấy."

"Trời ơi, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đến mức phải chia tay thế này? Aiz, hai người làm em bắt đầu không tin tình yêu tồn tại trên đời rồi."

Mục Cửu Ca bị Hàn Điềm Phương chọc cười: "Được rồi, chị còn có chút việc tìm bác sĩ Trương, em có việc thì đi trước đi, lần sau chúng ta nói chuyện nhé."

"Lần sau là khi nào?" Hàn Điềm Phương hơi u sầu nói: "Chị và anh em chia tay, đừng nói ngay cả đứa bạn này chị cũng không cần chứ? Em còn muốn tiếp tục theo chị học thêu đây này."

"Anh em là anh em, chị là chị, em muốn đến thì cứ đến, em biết khi nào chị rảnh mà."

Nghe vậy, vẻ u sầu trên mặt Hàn Điềm Phương lập tức biến mất: "Đây là chị hứa đấy nhé, ngày mai em sẽ đi tìm chị, ngày mai chị được nghỉ đúng không?"

"Ừ, mà em tới buổi chiều ấy, buổi sáng chị phải tới thăm ông bà nội rồi."

"Vâng ạ."

Hàn Điềm Phương nhìn Mục Cửu Ca đi vào văn phòng của bác sĩ Trương, sau đó mới xoay người đi đến thang máy.

Sau khi ra khỏi thang máy, Hàn Điềm Phương lập tức lấy di động gọi điện, tiếng nhạc chờ vang lên ngắn ngủi lập tức có người nhận.

"Anh, em vừa gặp Mục Cửu Ca."

"Yên tâm, cô ta không hề nghi ngờ. Em lấy cớ đến làm thủ tục cho ông chuyển vào đây nên cô ta không biết." Hàn Điềm Phương thuật lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Mục Cửu Ca cho anh trai.

"Vâng, em đảm bảo sáng mai cô ta không có nhà, cô ta nói muốn sang thăm ông bà nội."

"Anh, em không khuyên anh phải chia tay cô ta bây giờ... Đương nhiên cái chiến lược như gần như xa câu cá của anh đã bị phản tác dụng hoàn toàn rồi, anh hẳn phải nên cứng rắn một chút, hoặc là dùng chút thủ đoạn, biến cô ta hoàn toàn là người của anh, dùng thủ đoạn gì á... em nghĩ anh không cần em phải dạy cho anh chứ?"

Không biết bên kia điện thoại nói gì đó khiến Hàn Điềm Phương cười khẽ: "Đàn bà ấy mà, chỉ cần cùng cô ta lên giường, cho dù không yêu anh thì chỉ cần sau này anh đối tốt với cô ta, cô ta sẽ dần một lòng một dạ với anh thôi. Anh, còn một chút nữa thôi, anh không để thất bại trong gang tấc được. Em nói Hàn Gia Duệ này... không phải anh mềm lòng đó chứ?"

Tài xế đã đợi ở dưới bãi đỗ xe rất lâu, nhìn thấy Hàn Điềm Phương lập tức khởi động xe chạy đến cửa chính.

Hàn Điềm Phương cất điện thoại, tài xế mở cửa xe cho cô ngồi vào trong.

Tài xế đóng cửa, lên xe, khởi động xe, chiếc xe hiệu Cadillac số lượng có hạn nhanh chóng rời khỏi viện dưỡng lão.

Mà Mục Cửu Ca bên này hoàn toàn không nghi ngờ Hàn Điềm Phương, trái lại khi bác sĩ Trương nhìn thấy cô, thoáng ngẩn người, nhưng nghĩ đến vị khách trước đó đã dặn dò ông rất kỹ, ông cũng không nhiều chuyện chủ động mở miệng.

Mục Cửu Ca lo cho mẹ mình, không có tâm tình tán gẫu với bác sĩ Trương, trực tiếp nói luôn mục đích mình đến đây.

Bác sĩ Trương sau khi nghe cô nói liền đứng dậy cầm một tập tài liệu từ giá sách đưa cho cô.

"Đây là thông tin của loại thuốc tân dược này, nhưng nếu muốn đạt hiệu quả tốt thì cần phải kết hợp với việc cấy tế bào gốc. Bên Mĩ đã có nhiều ca điều trị thành công, nhưng tôi vẫn phải nói thật cho cô biết, loại phương án điều trị này vẫn nằm trong giai đoạn thử nghiệm."

"Có thể chữa khỏi cho người bệnh ư?"

Bác sĩ Trương mỉm cười, lắc đầu, sau đó lấy hồ sơ bệnh án của Tô Ngải trong máy tính đưa cô xem: "Mẹ của cô bị tổn thương não do bệnh Alzheimer, mà tổn thương não là bệnh khó chữa nhất, ở bên Mĩ có rất nhiều trường hợp cấy ghép tế bào gốc thành công, bệnh nhân có cải thiện đôi chút, nhưng trước mắt vẫn chưa nghe nói có thể chữa khỏi hoàn toàn."

Bác sĩ Trương xoay màn hình cho Mục Cửu Ca nhìn: "Não của mẹ cô tạm thời chưa có dấu hiệu bị teo nhỏ, nhưng vùng hải mã* của bà ấy rất kỳ lạ, cô xem, đây là kết quả chụp cộng hưởng từ não bộ của mẹ cô tuần trước."

Mục Cửu Ca chăm chú nhìn kỹ, tập trung nhìn vào vùng hải mã của não mẹ cô: "Tôi xin lỗi, tôi nhìn không ra điểm khác biệt nào so với phim chụp lần trước cả."

Bác sĩ Trương kích chuột vào vùng hải mã, phóng to cho cô xem: "Bên trái là ảnh chụp ba tháng trước, bên phải là ảnh chụp một tuần trước, cô có thấy xung quanh nó có rất nhiều vòng tròn lạ không?

"A! Đó là gì? Khối u ư?"

"Tôi cần phải quan sát thêm." Bác sĩ Trương không trả lời rõ câu hỏi của cô "Trước mắt tôi đề nghị tạm thời nên duy trì phương án trị liệu cũ. Nếu vùng hải mã của mẹ tiếp tục bị tổn thương thì chúng ta sẽ phải áp dụng phương pháp trị liệu cấy tế bào gốc, nhưng phương pháp này có rủi ro nhất định, điểm ấy tôi nghĩ cô hiểu được."

Mục Cửu Ca chậm rãi nói: "Có phải mẹ tôi bị mất ký ức là do vùng hải mã bị tổn thương gây ra không ạ?"

Bác sĩ Trương hiểu được tâm tình của cô, nhưng đành xin lỗi nói: "Mẹ cô đã ở đây hơn ba năm, theo kết quả chụp cộng hưởng những năm qua thì vùng hải mã của bà ấy bị thay đổi có lẽ là mới đây thôi."

Mục Cửu Ca nhìn màn hình máy tính thật lâu không nói gì.

Bác sĩ Trương quay màn hình lại, do dự nói: "Nếu điều kiện kinh tế của cô cho phép, tôi đề nghị cô nên áp dụng đồng thời hai phương pháp là sử dụng thuốc mới và vật lý trị liệu."

"... nếu sử dụng thuốc mới, thì một đợt trị liệu cần khoảng bao nhiêu ạ?"

"Loại thuốc này không nằm trong phạm vi thanh toán của bảo hiểm, cho nên cô phải thanh toán hoàn toàn, ba tháng điều trị một lần, có lẽ cần khoảng 2 triệu."

"Nếu cộng thêm phương pháp cấy ghép tế bào gốc thì sao ạ?"

Bác sĩ Trương đan tay vào nhau, nói thật: "Bệnh viện chúng tôi không thể thực hiện loại phẫu thuật này, cô cần phải đưa mẹ cô sang Mĩ."

Mục Cửu Ca lại trầm mặc.

Bác sĩ Trương thở dài trong lòng: "Tôi nghĩ cô hẳn đã biết, bắt đầu từ tháng sau lệ phí nằm viện và lệ phí thuê hộ lý chăm sóc sẽ tăng lên 15%, trong đó không bao gồm cả thuốc và chi phí vật lý trị liệu, nếu cô chọn thuốc mới thì trong tương lai, chi phí hàng tháng cô phải trả lên tới mười triệu, cô... nên suy nghĩ kỹ về điều này."

"Cám ơn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, tối mai tôi sẽ trả lời ông."

*Hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loài động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não.

Trong bệnh Alzheimer, hồi hải mã là một trong những khu vực đầu tiên của bộ não chịu tổn thương; các vấn đề về trí nhớ và mất khả năng định hướng nằm trong số những triệu chứng đầu tiên. Tổn thương đối với hồi hải mã còn có thể có nguyên nhân từ sự thiếu ôxi (anoxia) và bệnh viêm não (encephalitis).Hiện menuRời khỏi viện dưỡng lão, Mục Cửu Ca tùy ý tìm một quán mì ven đường lấp đầy cái bụng trống rỗng. Sau đó rời quán mì đi đến trạm xe buýt số 16. Bầu trời vốn trong xanh bỗng bắt đầu chuyển sang âm u.

Đi thẳng một mạch tới trạm cuối, giao ca với đồng nghiệp. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, tí tách nhỏ giọt, không lớn nhưng lại kéo dài không ngừng.

Mục Cửu Ca là một tài xế xe buýt. Công việc này cô đã làm được 4 năm, từ một người mới vào nghề đến người có kinh nghiệm, rồi trở thành một tài xế xuất sắc. Công việc rất cực khổ, rất nhàm chán nhưng cô lại thấy hứng thú.

Cô nghĩ, nếu như cuộc sống không có gì thay đổi, có lẽ cô sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa.

Nhưng bây giờ e rằng cô phải suy nghĩ cẩn kỹ càng cho tương lai. Làm tài xế lái xe buýt là một công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng nếu muốn gánh vác chi phí sinh hoạt ở viện dưỡng lão cho mẹ cô thì rõ ràng không ổn.

Trước đây, cô đã phải bán nhà mới có đủ tiền để đưa mẹ vào viện dưỡng lão này.

Tiền bán nhà vốn không ít, thế nhưng so với tốc độ sử dụng bảy-tám triệu mỗi năm thì không thể duy trì lâu dài, chứ đừng nói tới phí sử dụng thuốc mới hay là các chi phí cơ bản khác nếu muốn phẫu thuật.

Cô cần có nhiều tiền hơn. Nhưng thứ nhất, cô không biết kinh doanh, thứ hai, cô lại càng không có kỹ năng đặc biệt để kiếm tiền. Chỉ có mỗi tuyệt kỹ thêu thùa, nhưng vì tu luyện không đến nơi đến chốn, lại thêm quy định kỳ lạ bên nhà mẹ đẻ, cho nên tạm thời cô chưa thể sử dụng để làm công cụ kiếm tiền.

Hàn Gia Duệ từng nói với cô rằng anh nguyện ý gánh vác chi phí điều dưỡng của mẹ cô. Nhưng có lẽ bởi vì lòng tự trọng của bản thân, cô không muốn đẩy trách nhiệm sang cho bạn trai mình. Có lẽ mai sau kết hôn, tình cảm hai người sâu đậm hơn, nếu Hàn Gia Duệ vẫn sẵn sàng giúp cô thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ...

Mục Cửu Ca lắc đầu, bây giờ suy nghĩ đến mấy thứ này cũng vô ích. Cô và Hàn Gia Duệ đã chia tay, mỗi người một ngả. Nếu đã chia tay thì nên dứt khoát, vấn vương tơ lòng chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi.

Còn về tình bạn giữa cô và Hàn Điềm Phương.... Nếu như có thể chung sống thì tiếp tục chung sống, còn nếu không thì đành nói lời tạm biệt.

Tí tách tí tách, cơn mưa nhỏ bắt đầu trở nên lớn hơn, đến buổi tối thì đã trở thành mưa vừa. Lúc này trạm xe buýt đầy ắp người.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian các tài xế cực khổ nhất. Không chỉ lái xe tốc độ rùa bò, mà hễ động một tí là bị mắc kẹt giữa đường phố chật ních xe cộ. Vừa phải chú ý lái xe, lại vừa phải điều tiết đủ loại vấn đề của hành khách. Vì không có nhân viên bán vé nên tài xế vốn chỉ lái xe sẽ phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng đại đa số các tài xế không muốn trực tiếp đối mặt với khách hàng. Mà thời kỳ cao điểm là lúc mọi người nóng tính nhất. Nếu như có chút động chạm, rất dễ xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc sẽ phát triển thành cãi nhau tập thể.

Hơn nữa có lúc xe đã đông đến mức chật cứng nhưng người phía sau lại còn dùng lực chen lên trên.

Mục Cửu Ca buộc lòng phải dùng còi xe liên tục hô hào mọi người lên xe đi vào trong, đồng thời khuyến cáo những người phía sau không được chen lên trên.

Nhưng chẳng mấy người nghe lời. Lúc này đây, tài xế chỉ có thể la lớn "Đóng cửa", sau đó ấn công tắc đóng cửa lại.

Bởi vì quá đông cho nên có người muốn thừa nước đục thả câu cố ý trốn vé. Vấn đề này đã trở thành một chuyện hết sức phổ biến. Vì thế khi đến thời điểm này, các tài xế xe buýt thường tập trung chú ý nhìn xem người lên xe có bỏ tiền hay cà thẻ không.

Nếu như thấy có người chưa bỏ tiền hoặc cà thẻ, rất nhiều tài xế sẽ áp dụng cách không lái xe. Người trốn vé nếu không bổ sung vé, bọn họ sẽ dừng xe bất động.

Các hành khách đối với việc này mặc dù kêu ca này nọ nhưng căn bản đều hiểu, sau đó hợp lại trách cứ người không đưa tiền xe thậm tệ cho đến khi người kia chịu không nổi phải trả tiền mới thôi.

Mục Cửu Ca không lập tức lái xe đi ngay. Cô không phải chờ người đi chui bổ sung đủ tiền vé mà là đang chờ tất cả hành khách đứng vững.

Đây là thói quen lái xe của cô. Mặc dù hiểu rõ tranh thủ thời gian có thể giúp cô có thêm vài chuyến khách, kiếm thêm chút tiền, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Nhận thức này đã ăn sâu vào đầu óc cô, cho nên thà rằng mất một hai phút, chờ tất cả hành khách đứng vững, cô mới bắt đầu khởi động xe.

Trên xe của cô có rất nhiều hành khách cũ. Những người này có theo thói quen đi xe cô, thậm chí họ còn cố ý chờ xe của cô đến rồi mới lên xe.

An toàn vượt qua giờ cao điểm, Mục Cửu Ca nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng sau đó mới bắt đầu lái xe một lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối, mưa càng lúc càng lớn.

Đến tuyến xe cuối cùng, quản lý trực ban đặc biệt dặn dò các tài xế: "Mưa lớn, mọi người đi đường nhớ chú ý cẩn thận."

Lộ trình của tuyến xe buýt số 16 rất dài. Từ khu năm thành Đông cho tới khu ba thành Tây, gần như đi qua hơn nửa thành phố Chung Sơn, nếu không bị kẹt xe thì một chuyến vừa đi vừa về thì cũng phải mất một tiếng rưỡi.

Hơn 10 giờ tối, thành phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Trên đường, người đi đường và số lượng xe qua lại ít hơn, nhưng những người chờ ở trạm xe cuối thì lại không ít một chút nào. Số hành khách trên xe đến trung tâm thành phố kể ra cũng không khác giờ cao điểm là mấy.

Dần dần, trong xe hầu như không còn hành khách phải đứng nữa.

"Tiểu Mục, cháu có tâm sự gì à?" Một hành khách không có chỗ ngồi, ngồi tạm trên tay vịn đầu máy quan tâm hỏi cô.

Mục Cửu Ca xoay đầu nhìn người mới nói, vừa hay gặp lúc đèn đỏ.

Cô biết chú này, chú này sống cùng một khu nhà với cô, hơn nữa còn là hàng xóm sát vách, đây là chú Trương, làm nghề thợ nề.

Tay nghề của chú Trương cũng khá. Trước đây chú điêu khắc tượng đá, sau đó ngành xây dựng phát triển, chú liền chuyển qua làm thợ nề cho người ta. Thoắt cái đã làm gần 20 năm, ngoại trừ mùa đông không thể thi công công trình, thì những ngày khác trong năm chú đều chạy tới chạy lui ở các khu chung cư hoặc các công trường kiến trúc trong thành phố. Chú thường nhận được các dự án lớn hoặc là trang trí nội thất, vì thế chú thường ngồi trên xe của cô.

Chú Trương là người rất nhiệt tình, cũng rất có duyên. Nhà nào cần thợ nề thì cứ trực tiếp gọi chú một tiếng, buổi tối khi trở về, chú sẽ qua giúp người ta chuẩn bị Còn tiền bạc thì tùy vào tấm lòng của người ta.

Khi Mục Cửu Ca mới chuyển tới tiểu khu này, bởi vì nhà vệ sinh bị rò rỉ nước nên nhờ chú qua giúp đỡ, từ đó hai người mới quen biết nhau.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Mục Cửu Ca nhấn ga khởi động xe, chờ xe chạy ổn định mới cười trả lời: "Không có gì ạ, cháu và bạn trai mới chia tay"

"Hắc!" Chú Trương cười: "Vậy chắc chắn là một đứa không tốt, chú từng gặp cậu ta, có phải cậu ta lái xe Audi đúng không? Vừa nhìn đã thấy cậu ta là người không có chính kiến rồi. Chia tay cũng tốt, cháu có thể tìm được người tốt hơn"

Mục Cửu Ca bật cười.

"Hay là chú giới thiệu người khác cho cháu nhé. Người này là người quen của chú, là người hiền lành, thật thà, tay nghề nấu nướng rất khá. Chỉ có điều trình độ văn hóa không được cao lắm, nhưng lại là người nhanh nhẹn, cũng xứng với cháu. Nhà có hai phòng, không cần phải mua nhà chỗ khác. Nếu như cháu cảm thấy được, thì bác sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?" Chú Trương đặc biệt nhiệt tình giới thiệu.

Mục Cửu Ca chỉ cười mà không trả lời. Chú Trương nhìn mưa lớn bên ngoài, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa: "Chờ ngày nào đó cháu nghỉ làm, bác và cháu nên hàn huyên tâm sự một chút, người đó thực sự rất tốt."

"Được ạ, cháu cảm ơn bác Trương." Mục Cửu Ca đáp lại một câu.

Trong khuôn viên rộng lớn của trạm tổng hợp, đã có ba xe đỗ ở đó, trên xe hoàn toàn trống rỗng.Mục Cửu Ca nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Dọc đường đi cơ bản đã không còn bóng người đi đường, trong xe cũng không còn khách, hơn nữa sắp tới bến xe buýt, thần kinh căng thẳng hơn 1 giờ của cô khó tránh khỏi có chút thả lỏng.

Mưa to ào ào rơi xuống. Phía trước cửa sổ, cần gạt nước không ngừng chuyển động, nhưng tầm nhìn vẫn bị cản trở nhất định.

Có lẽ bởi vì kiệt sức, có lẽ là bởi vì tinh thần mệt mỏi, Mục Cửu Ca cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, nhịn không được giơ tay lên xoa nhẹ.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi đường. Người đi đường che một cái dù lớn màu đen, đứng trên vạch qua đường.

Mà vạch qua đường này là vạch duy nhất ở gần đây không được trang bị đèn tín hiệu giao thông.

Mục Cửu Ca kinh hãi, ngay lập tức đạp phanh xe, giữ chắc tay lái.

"Két ——!" Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Người đi đường một tay cầm dù, một tay cầm hành lý ngẩng đầu nhìn sang xe buýt bên cạnh.

Tuy rằng phản ứng của cô đã rất nhanh, tuy rằng người kia cũng đã tránh qua một bên, nhưng Mục Cửu Ca vẫn cảm thấy đầu xe mình rất có thể đã đụng vào người kia.

Mục Cửu Ca lập tức dừng xe, vội vàng xuống xe xem tình trạng của người kia thế nào.

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi.... Mưa lớn quá, tôi nhất thời không chú ý thấy anh. Xin lỗi, anh có muốn tôi đưa anh tới bệnh viện không? Anh có bị thương chỗ nào không?" Mục Cửu Ca thấy người kia đứng im trước đầu xe, vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi.

Mưa rơi xối xả, không có dù, Mục Cửu Ca rất nhanh bị ướt đẫm.

Người kia lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Chung cư Ngân Hà đi như thế nào?"

"Hả... Anh muốn đi Nhất Kỳ, Nhị Kỳ, hay là Tam Kỳ, Tứ Kỳ?" Mục Cửu Ca lau mặt hỏi.

"Nhất Kỳ"

"Nhất Kỳ cách đây khá xa. Lúc này anh không thể bắt được xe đâu.... Quên đi, anh lên đây đi, tôi chở anh đi." Mục Cửu Ca phất tay sau đó đi về vị trí lái xe, mở cửa để người kia lên xe.

Người kia gấp dù lại, sau khi lên xe nói lời cảm ơn tới Mục Cửu Ca: "Ngại quá, vừa nãy đã hù cô. Tôi không sao"

Mục Cửu Ca đưa tay lên lau mặt, thở phào cười nói: "Không sao là tốt rồi, cũng tại tôi không chú ý. Trời mưa lớn quá mà anh lại che dù đen, thật may khi không đụng trúng anh. Vừa nãy thiếu chút nữa là hù chết tôi."

Mục Cửu Ca lấy một cái khăn lông từ trong ngăn nhỏ trước động cơ ra, lau qua mặt và tóc.

Người kia đứng cạnh tay vịn, nhìn Mục Cửu Ca: "Cô rất tốt"

"Hả?" Mục Cửu Ca nghe không rõ

"Cảm ơn cô đã bằng lòng đưa tôi đi" Người kia đổi lại lời nói.

"Không có gì. Đừng nói vừa nãy thiếu chút nữa đụng vào anh. Cho dù không đụng vào anh, mưa lớn như vậy, nếu anh vẫy tay đón xe, tôi vẫn sẽ đưa anh đi thôi. Nhưng mà nếu anh chủ động vẫy xe thì phải trả giá vé đi xe là 2 nhân dân tệ. Tuy nhiên hiện tại là tôi mời anh lên xe, anh không cần trả phí đi xe nữa." Mục Cửu Ca nói đùa, sau đó nghiêng đầu nhìn người mà cô suýt chút nữa đã đụng vào.

Đây là một người có chiều cao vượt qua chiều cao trung bình của các thanh niên trai trẻ, đoán chừng cao khoảng 185cm.

Người thanh niên này có mái tóc rất ngắn, lộ ra vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt trông có chút giống người ngoại quốc, hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày rõ nét. Còn màu mắt thì bởi vì ánh đèn trong xe chập choạng nên nhìn không rõ lắm. Màu tóc có lẽ là màu nâu sẫm.

Khuôn mặt và màu tóc như thế, nếu nói anh ta là người ngoại quốc cũng được, mà nói anh ta là người Trung Quốc chắc cũng không sai.

Chẳng lẽ là con lai sao? Mục Cửu Ca nghĩ thầm.

Người con trai này ăn mặc tương đối giản dị, xách theo một túi hành lý tựa như là khách du lịch.

Mục Cửu Ca bỏ khăn lông xuống, hỏi chuyện anh ta: "Anh đến chỗ nào của Nhất Kỳ? Tiểu khu Nhất Kỳ rất lớn, cửa Nam và cửa Đông đang mở. Anh muốn đến chỗ nào trong đó, tôi có thể đưa anh đến gần cửa chính nhất."

"Nhất Kỳ tòa nhà số 19″

"Hả?" Mục Cửu Ca lại lần nữa nhìn về phía người con trai kia. "Anh muốn đến tòa nhà số 19?"

"Ừm"

"Thật trùng hợp, tôi cũng sống trong tòa nhà đó."

"Ồ~"

Mục Cửu Ca cảm giác được người thanh niên này không muốn tiếp tục nói chuyện nữa cho nên cũng không hỏi nhiều, bắt đầu quay đầu xe đưa người thanh niên trẻ tuổi này đến cổng Nam Nhất Kỳ.

"Anh đi vào đi, cứ đi theo con đường bên phải sẽ thấy một quảng trường nhỏ, đi qua đó anh sẽ thấy một con đường khá rộng. Sau đó anh cứ đi theo con đường bên phải, tòa nhà đầu tiên ở bên trái chính là tòa nhà số 19. Anh hiểu chứ?"

Người thanh niên gật đầu, cầm hành lý bên cạnh, sau đó bung dù nói: "Cảm ơn cô đã chỉ đường. Hẹn gặp lại"

"...Hẹn gặp lại"

Mục Cửu Ca dõi mắt nhìn người thanh niên xuống xe, đóng cửa xe, thở phào một hơi dài.Hiện menuRời khỏi viện dưỡng lão, Mục Cửu Ca tùy ý tìm một quán mì ven đường lấp đầy cái bụng trống rỗng. Sau đó rời quán mì đi đến trạm xe buýt số 16. Bầu trời vốn trong xanh bỗng bắt đầu chuyển sang âm u.

Đi thẳng một mạch tới trạm cuối, giao ca với đồng nghiệp. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, tí tách nhỏ giọt, không lớn nhưng lại kéo dài không ngừng.

Mục Cửu Ca là một tài xế xe buýt. Công việc này cô đã làm được 4 năm, từ một người mới vào nghề đến người có kinh nghiệm, rồi trở thành một tài xế xuất sắc. Công việc rất cực khổ, rất nhàm chán nhưng cô lại thấy hứng thú.

Cô nghĩ, nếu như cuộc sống không có gì thay đổi, có lẽ cô sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa.

Nhưng bây giờ e rằng cô phải suy nghĩ cẩn kỹ càng cho tương lai. Làm tài xế lái xe buýt là một công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng nếu muốn gánh vác chi phí sinh hoạt ở viện dưỡng lão cho mẹ cô thì rõ ràng không ổn.

Trước đây, cô đã phải bán nhà mới có đủ tiền để đưa mẹ vào viện dưỡng lão này.

Tiền bán nhà vốn không ít, thế nhưng so với tốc độ sử dụng bảy-tám triệu mỗi năm thì không thể duy trì lâu dài, chứ đừng nói tới phí sử dụng thuốc mới hay là các chi phí cơ bản khác nếu muốn phẫu thuật.

Cô cần có nhiều tiền hơn. Nhưng thứ nhất, cô không biết kinh doanh, thứ hai, cô lại càng không có kỹ năng đặc biệt để kiếm tiền. Chỉ có mỗi tuyệt kỹ thêu thùa, nhưng vì tu luyện không đến nơi đến chốn, lại thêm quy định kỳ lạ bên nhà mẹ đẻ, cho nên tạm thời cô chưa thể sử dụng để làm công cụ kiếm tiền.

Hàn Gia Duệ từng nói với cô rằng anh nguyện ý gánh vác chi phí điều dưỡng của mẹ cô. Nhưng có lẽ bởi vì lòng tự trọng của bản thân, cô không muốn đẩy trách nhiệm sang cho bạn trai mình. Có lẽ mai sau kết hôn, tình cảm hai người sâu đậm hơn, nếu Hàn Gia Duệ vẫn sẵn sàng giúp cô thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ...

Mục Cửu Ca lắc đầu, bây giờ suy nghĩ đến mấy thứ này cũng vô ích. Cô và Hàn Gia Duệ đã chia tay, mỗi người một ngả. Nếu đã chia tay thì nên dứt khoát, vấn vương tơ lòng chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi.

Còn về tình bạn giữa cô và Hàn Điềm Phương.... Nếu như có thể chung sống thì tiếp tục chung sống, còn nếu không thì đành nói lời tạm biệt.

Tí tách tí tách, cơn mưa nhỏ bắt đầu trở nên lớn hơn, đến buổi tối thì đã trở thành mưa vừa. Lúc này trạm xe buýt đầy ắp người.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian các tài xế cực khổ nhất. Không chỉ lái xe tốc độ rùa bò, mà hễ động một tí là bị mắc kẹt giữa đường phố chật ních xe cộ. Vừa phải chú ý lái xe, lại vừa phải điều tiết đủ loại vấn đề của hành khách. Vì không có nhân viên bán vé nên tài xế vốn chỉ lái xe sẽ phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng đại đa số các tài xế không muốn trực tiếp đối mặt với khách hàng. Mà thời kỳ cao điểm là lúc mọi người nóng tính nhất. Nếu như có chút động chạm, rất dễ xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc sẽ phát triển thành cãi nhau tập thể.

Hơn nữa có lúc xe đã đông đến mức chật cứng nhưng người phía sau lại còn dùng lực chen lên trên.

Mục Cửu Ca buộc lòng phải dùng còi xe liên tục hô hào mọi người lên xe đi vào trong, đồng thời khuyến cáo những người phía sau không được chen lên trên.

Nhưng chẳng mấy người nghe lời. Lúc này đây, tài xế chỉ có thể la lớn "Đóng cửa", sau đó ấn công tắc đóng cửa lại.

Bởi vì quá đông cho nên có người muốn thừa nước đục thả câu cố ý trốn vé. Vấn đề này đã trở thành một chuyện hết sức phổ biến. Vì thế khi đến thời điểm này, các tài xế xe buýt thường tập trung chú ý nhìn xem người lên xe có bỏ tiền hay cà thẻ không.

Nếu như thấy có người chưa bỏ tiền hoặc cà thẻ, rất nhiều tài xế sẽ áp dụng cách không lái xe. Người trốn vé nếu không bổ sung vé, bọn họ sẽ dừng xe bất động.

Các hành khách đối với việc này mặc dù kêu ca này nọ nhưng căn bản đều hiểu, sau đó hợp lại trách cứ người không đưa tiền xe thậm tệ cho đến khi người kia chịu không nổi phải trả tiền mới thôi.

Mục Cửu Ca không lập tức lái xe đi ngay. Cô không phải chờ người đi chui bổ sung đủ tiền vé mà là đang chờ tất cả hành khách đứng vững.

Đây là thói quen lái xe của cô. Mặc dù hiểu rõ tranh thủ thời gian có thể giúp cô có thêm vài chuyến khách, kiếm thêm chút tiền, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Nhận thức này đã ăn sâu vào đầu óc cô, cho nên thà rằng mất một hai phút, chờ tất cả hành khách đứng vững, cô mới bắt đầu khởi động xe.

Trên xe của cô có rất nhiều hành khách cũ. Những người này có theo thói quen đi xe cô, thậm chí họ còn cố ý chờ xe của cô đến rồi mới lên xe.

An toàn vượt qua giờ cao điểm, Mục Cửu Ca nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng sau đó mới bắt đầu lái xe một lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối, mưa càng lúc càng lớn.

Đến tuyến xe cuối cùng, quản lý trực ban đặc biệt dặn dò các tài xế: "Mưa lớn, mọi người đi đường nhớ chú ý cẩn thận."

Lộ trình của tuyến xe buýt số 16 rất dài. Từ khu năm thành Đông cho tới khu ba thành Tây, gần như đi qua hơn nửa thành phố Chung Sơn, nếu không bị kẹt xe thì một chuyến vừa đi vừa về thì cũng phải mất một tiếng rưỡi.

Hơn 10 giờ tối, thành phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Trên đường, người đi đường và số lượng xe qua lại ít hơn, nhưng những người chờ ở trạm xe cuối thì lại không ít một chút nào. Số hành khách trên xe đến trung tâm thành phố kể ra cũng không khác giờ cao điểm là mấy.

Dần dần, trong xe hầu như không còn hành khách phải đứng nữa.

"Tiểu Mục, cháu có tâm sự gì à?" Một hành khách không có chỗ ngồi, ngồi tạm trên tay vịn đầu máy quan tâm hỏi cô.

Mục Cửu Ca xoay đầu nhìn người mới nói, vừa hay gặp lúc đèn đỏ.

Cô biết chú này, chú này sống cùng một khu nhà với cô, hơn nữa còn là hàng xóm sát vách, đây là chú Trương, làm nghề thợ nề.

Tay nghề của chú Trương cũng khá. Trước đây chú điêu khắc tượng đá, sau đó ngành xây dựng phát triển, chú liền chuyển qua làm thợ nề cho người ta. Thoắt cái đã làm gần 20 năm, ngoại trừ mùa đông không thể thi công công trình, thì những ngày khác trong năm chú đều chạy tới chạy lui ở các khu chung cư hoặc các công trường kiến trúc trong thành phố. Chú thường nhận được các dự án lớn hoặc là trang trí nội thất, vì thế chú thường ngồi trên xe của cô.

Chú Trương là người rất nhiệt tình, cũng rất có duyên. Nhà nào cần thợ nề thì cứ trực tiếp gọi chú một tiếng, buổi tối khi trở về, chú sẽ qua giúp người ta chuẩn bị Còn tiền bạc thì tùy vào tấm lòng của người ta.

Khi Mục Cửu Ca mới chuyển tới tiểu khu này, bởi vì nhà vệ sinh bị rò rỉ nước nên nhờ chú qua giúp đỡ, từ đó hai người mới quen biết nhau.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Mục Cửu Ca nhấn ga khởi động xe, chờ xe chạy ổn định mới cười trả lời: "Không có gì ạ, cháu và bạn trai mới chia tay"

"Hắc!" Chú Trương cười: "Vậy chắc chắn là một đứa không tốt, chú từng gặp cậu ta, có phải cậu ta lái xe Audi đúng không? Vừa nhìn đã thấy cậu ta là người không có chính kiến rồi. Chia tay cũng tốt, cháu có thể tìm được người tốt hơn"

Mục Cửu Ca bật cười.

"Hay là chú giới thiệu người khác cho cháu nhé. Người này là người quen của chú, là người hiền lành, thật thà, tay nghề nấu nướng rất khá. Chỉ có điều trình độ văn hóa không được cao lắm, nhưng lại là người nhanh nhẹn, cũng xứng với cháu. Nhà có hai phòng, không cần phải mua nhà chỗ khác. Nếu như cháu cảm thấy được, thì bác sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?" Chú Trương đặc biệt nhiệt tình giới thiệu.

Mục Cửu Ca chỉ cười mà không trả lời. Chú Trương nhìn mưa lớn bên ngoài, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa: "Chờ ngày nào đó cháu nghỉ làm, bác và cháu nên hàn huyên tâm sự một chút, người đó thực sự rất tốt."

"Được ạ, cháu cảm ơn bác Trương." Mục Cửu Ca đáp lại một câu.

Trong khuôn viên rộng lớn của trạm tổng hợp, đã có ba xe đỗ ở đó, trên xe hoàn toàn trống rỗng.Mục Cửu Ca nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Dọc đường đi cơ bản đã không còn bóng người đi đường, trong xe cũng không còn khách, hơn nữa sắp tới bến xe buýt, thần kinh căng thẳng hơn 1 giờ của cô khó tránh khỏi có chút thả lỏng.

Mưa to ào ào rơi xuống. Phía trước cửa sổ, cần gạt nước không ngừng chuyển động, nhưng tầm nhìn vẫn bị cản trở nhất định.

Có lẽ bởi vì kiệt sức, có lẽ là bởi vì tinh thần mệt mỏi, Mục Cửu Ca cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, nhịn không được giơ tay lên xoa nhẹ.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi đường. Người đi đường che một cái dù lớn màu đen, đứng trên vạch qua đường.

Mà vạch qua đường này là vạch duy nhất ở gần đây không được trang bị đèn tín hiệu giao thông.

Mục Cửu Ca kinh hãi, ngay lập tức đạp phanh xe, giữ chắc tay lái.

"Két ——!" Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Người đi đường một tay cầm dù, một tay cầm hành lý ngẩng đầu nhìn sang xe buýt bên cạnh.

Tuy rằng phản ứng của cô đã rất nhanh, tuy rằng người kia cũng đã tránh qua một bên, nhưng Mục Cửu Ca vẫn cảm thấy đầu xe mình rất có thể đã đụng vào người kia.

Mục Cửu Ca lập tức dừng xe, vội vàng xuống xe xem tình trạng của người kia thế nào.

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi.... Mưa lớn quá, tôi nhất thời không chú ý thấy anh. Xin lỗi, anh có muốn tôi đưa anh tới bệnh viện không? Anh có bị thương chỗ nào không?" Mục Cửu Ca thấy người kia đứng im trước đầu xe, vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi.

Mưa rơi xối xả, không có dù, Mục Cửu Ca rất nhanh bị ướt đẫm.

Người kia lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Chung cư Ngân Hà đi như thế nào?"

"Hả... Anh muốn đi Nhất Kỳ, Nhị Kỳ, hay là Tam Kỳ, Tứ Kỳ?" Mục Cửu Ca lau mặt hỏi.

"Nhất Kỳ"

"Nhất Kỳ cách đây khá xa. Lúc này anh không thể bắt được xe đâu.... Quên đi, anh lên đây đi, tôi chở anh đi." Mục Cửu Ca phất tay sau đó đi về vị trí lái xe, mở cửa để người kia lên xe.

Người kia gấp dù lại, sau khi lên xe nói lời cảm ơn tới Mục Cửu Ca: "Ngại quá, vừa nãy đã hù cô. Tôi không sao"

Mục Cửu Ca đưa tay lên lau mặt, thở phào cười nói: "Không sao là tốt rồi, cũng tại tôi không chú ý. Trời mưa lớn quá mà anh lại che dù đen, thật may khi không đụng trúng anh. Vừa nãy thiếu chút nữa là hù chết tôi."

Mục Cửu Ca lấy một cái khăn lông từ trong ngăn nhỏ trước động cơ ra, lau qua mặt và tóc.

Người kia đứng cạnh tay vịn, nhìn Mục Cửu Ca: "Cô rất tốt"

"Hả?" Mục Cửu Ca nghe không rõ

"Cảm ơn cô đã bằng lòng đưa tôi đi" Người kia đổi lại lời nói.

"Không có gì. Đừng nói vừa nãy thiếu chút nữa đụng vào anh. Cho dù không đụng vào anh, mưa lớn như vậy, nếu anh vẫy tay đón xe, tôi vẫn sẽ đưa anh đi thôi. Nhưng mà nếu anh chủ động vẫy xe thì phải trả giá vé đi xe là 2 nhân dân tệ. Tuy nhiên hiện tại là tôi mời anh lên xe, anh không cần trả phí đi xe nữa." Mục Cửu Ca nói đùa, sau đó nghiêng đầu nhìn người mà cô suýt chút nữa đã đụng vào.

Đây là một người có chiều cao vượt qua chiều cao trung bình của các thanh niên trai trẻ, đoán chừng cao khoảng 185cm.

Người thanh niên này có mái tóc rất ngắn, lộ ra vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt trông có chút giống người ngoại quốc, hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày rõ nét. Còn màu mắt thì bởi vì ánh đèn trong xe chập choạng nên nhìn không rõ lắm. Màu tóc có lẽ là màu nâu sẫm.

Khuôn mặt và màu tóc như thế, nếu nói anh ta là người ngoại quốc cũng được, mà nói anh ta là người Trung Quốc chắc cũng không sai.

Chẳng lẽ là con lai sao? Mục Cửu Ca nghĩ thầm.

Người con trai này ăn mặc tương đối giản dị, xách theo một túi hành lý tựa như là khách du lịch.

Mục Cửu Ca bỏ khăn lông xuống, hỏi chuyện anh ta: "Anh đến chỗ nào của Nhất Kỳ? Tiểu khu Nhất Kỳ rất lớn, cửa Nam và cửa Đông đang mở. Anh muốn đến chỗ nào trong đó, tôi có thể đưa anh đến gần cửa chính nhất."

"Nhất Kỳ tòa nhà số 19″

"Hả?" Mục Cửu Ca lại lần nữa nhìn về phía người con trai kia. "Anh muốn đến tòa nhà số 19?"

"Ừm"

"Thật trùng hợp, tôi cũng sống trong tòa nhà đó."

"Ồ~"

Mục Cửu Ca cảm giác được người thanh niên này không muốn tiếp tục nói chuyện nữa cho nên cũng không hỏi nhiều, bắt đầu quay đầu xe đưa người thanh niên trẻ tuổi này đến cổng Nam Nhất Kỳ.

"Anh đi vào đi, cứ đi theo con đường bên phải sẽ thấy một quảng trường nhỏ, đi qua đó anh sẽ thấy một con đường khá rộng. Sau đó anh cứ đi theo con đường bên phải, tòa nhà đầu tiên ở bên trái chính là tòa nhà số 19. Anh hiểu chứ?"

Người thanh niên gật đầu, cầm hành lý bên cạnh, sau đó bung dù nói: "Cảm ơn cô đã chỉ đường. Hẹn gặp lại"

"...Hẹn gặp lại"

Mục Cửu Ca dõi mắt nhìn người thanh niên xuống xe, đóng cửa xe, thở phào một hơi dài.Hiện menuHoa Vô Ý thoáng nghĩ ngợi, sau đó rất nghiêm túc trả lời rằng: "Không biết"

Mục Cửu Ca囧, bỗng chốc cũng không biết phải nói thế nào: "Khụ, đó là hai nam nhân vật chính trong phim Tuyệt Đại Song Kiều. Tên của anh rất hay. À .... mà anh ăn cơm trưa chưa?"

Hoa Vô Ý thoáng ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói: "Cô muốn mời tôi?"

"..." Chàng trai à, đây là lời hỏi thăm thông thường thôi mà! Mục Cửu Ca nhìn mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ của người đối diện, âm thầm xác định người này nhất định là mới về nước, chứ không phải là con lai thông thường.

Hoa Vô Ý cầm túi rác, tựa như đang đợi Mục Cửu Ca trả lời.

Mục Cửu Ca lúng túng gượng cười: "Đúng vậy. Anh mới chuyển đến, tôi là hàng xóm láng giềng đương nhiên phải mời anh ăn cơm rồi, anh muốn ăn gì?"

Hoa Vô Ý giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi chưa dọn dẹp xong, e là buổi trưa không được rồi. Hơn nữa buổi chiều tôi đã có hẹn với người khác, buổi tối được không? Ngoài rau diếp cá, cái gì tôi cũng ăn được tất."

"... Được, vậy thì 6 giờ tối, tôi qua gõ cửa nhà anh nhé." Mục Cửu Ca thoáng nghĩ ngợi rồi bỗng nói: "Hay là năm rưỡi đi. Tranh thủ lúc trời còn sáng tôi dẫn anh đi một vòng xung quanh để anh quen đường. Tiện thể thấy quán nào ngon thì chúng ta vào ăn cơm tối luôn."

"Được, cảm ơn cô." Hoa Vô Ý vừa bước đi bỗng nhiên quay lại, nhìn Mục Cửu Ca khen ngợi: "Cô đúng là hàng xóm tốt." Nói xong liền bước xuống cầu thang vứt rác.

Mục Cửu Ca: "..."

Quét dọn nhà một vòng, gom tất cả quần áo bẩn và khăn chải giường ném vào máy giặt, tắm rửa gội đầu xong thì cũng đã 2 giờ. Hàn Điềm Phương tiếp tục tới học thêu.

Là người quen, Mục Cửu Ca cũng không khách sáo làm gì, dẫn em ấy đến phòng chuyên dùng để thêu thùa của cô, để cô ấy chọn một bức tranh thêu hai mặt mới, sau đó giải thích kỹ lưỡng cách giấu đầu sợi.

Hàn Điểm Phương vừa nghe vừa hỏi, giống như một học sinh tiểu học chăm chỉ. Cô ta hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến kỹ năng thêu hai mặt hai màu hai họa tiết. Mục Cửu Ca nghe xong cũng không thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ em ấy muốn học tập, cho nên trả lời được câu nào thì trả lời câu ấy.

Một giờ sau, Mục Cửu Ca đến xem tranh thêu hai mặt mà Hàn Điềm Phương đang thêu, không khỏi khen ngợi: "Em rất có thiên phú. Mặc dù mấy thứ như thêu thùa này chỉ cần kiên nhẫn và cẩn thận, dựa bản vẽ rồi từ từ thêu cũng ra, nhưng có thiên phú và không có thiên phú vẫn có sự khác biệt."

"Vậy ạ?" Hàn Điềm Phương cầm kim, ngẩng đầu cười: "Em cũng cảm thấy mình rất có năng khiếu thêu thùa."

Mục Cửu Ca xoa đầu cô ta. Hàn Điềm Phương kiềm chế ý định muốn tránh, thầm nghĩ thật không may cho kiểu tóc mới làm hôm nay cô ta.

Mục Cửu Ca chỉ xoa một lát rồi bỏ tay xuống. Tóc Hàn Điềm Phương có xịt keo, cô không nên xoa nhiều.

"Thật mà, nếu như em không nói em chỉ mới học thêu một, hai năm, thì với tay nghề thành thạo của em cộng thêm động tác đâm kim không chút do dự, thì chẳng khác nào những người đã thêu mấy chục năm cả. Để chị cho xem em một bức thêu mới, em xem rồi tự phối hợp màu sắc, ở chỗ nào dùng châm pháp gì chắc không cần chị phải nói nữa nhỉ. Với khả năng của em thì đã có thể ra nghề được rồi đấy. Chị nhớ trước đây em từng nói em có nền tảng hội họa rất tốt?"

Hàn Điềm Phương giật mình, có phải cô ta đã quá đắc ý nên quên mất phải giả ngu hay không? Nhưng mà nghĩ lại thì cô ta cũng không nhất thiết phải giấu diếm, vì thế lập tức trở nên cao ngạo, thầm tự khen mình, sau đó giả vở vô tình hỏi: "Chị Cửu Ca, theo như chị nói em đã có thể ra nghề, nhưng tại sao chị luôn nói mình chưa học tới nơi tới chốn vậy?"

"Bởi vì mẹ chị quá nghiêm khắc. Mẹ chị nói chị chưa thể ra nghề, thì chị làm sao dám nói mình đã ra nghề được chứ." Mục Cửu Ca cười, ngồi lại trước khung thêu, sau đó lấy ra một cái khăn ướt lau tay, chờ khi tay khô mới bắt đầu chọn bản thêu thích hợp.

Hàn Điềm Phương biết rõ hành động này là vì giữ cho các bản thêu không bị nhiễm bẩn, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, giả bộ chưng ra vẻ mặt đồng cảm nói: "Nhưng mẹ chị mắc bệnh Alzheimer, đã quên mất chị rồi. Làm sao mẹ chị có thể cho chị ra nghề được chứ?"

Mục Cửu Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Hàn Điềm Phương: "Làm sao em biết mẹ chị bị mắc Alzheimer?"

Hàn Điềm Phương giật mình, ngay lập tức nhướng mày ngạc nhiên: "Không phải chị từng nói cho em sao?"

"Chị từng nói với em là mẹ chị bị bệnh, chứ chưa từng nói với em là mẹ chị mắc bệnh gì cả." Mục Cửu Ca nghi ngờ nói.

Bệnh tình của mẹ cô ngay cả Hàn Gia Duệ cô cũng chưa từng nói, chỉ nói sức khỏe của bà hiện tại không tốt nên tạm ở trong viện dưỡng lão. Không phải cô không muốn nói cho anh biết, mà là Hàn Gia Duệ không hề hỏi. Anh chỉ nói rằng có thể tìm được một viện dưỡng lão tốt hơn, cũng như gánh vác mọi chi phí liên quan. Cô không muốn tiền của anh, càng thấy phản cảm khi anh tỏ vẻ ta đây giàu có, cho nên cũng lười nói nhiều.

"Chắc là em nghe hàng xóm nói." Hàn Điềm Phương chớp mắt.

"Nhưng mọi người xung quanh càng không biết mẹ chị mắc bệnh. Chị chưa từng nói cho ai cả."

Mục Cửu Ca không phải là người hay buôn chuyện, cũng không thích nói với người khác về gia đình mình. Hơn nữa vì một số lý do đặc biệt nên cô không muốn quá nhiều người biết mẹ cô mắc bệnh Azizenmer. Cho nên chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới biết mẹ cô bị bệnh Azizenmer mà thôi

Tuy rằng cô và Hàn Gia Duệ từng qua lại, cô cũng khá thân thiết với Hàn Điềm Phương nhưng vẫn giữ chút khoảng cách nhất định.

Hàn Điềm Phương nhún vai, nũng nịu nói: "Chị Cửu Ca, sao chị lại để ý chuyện này vậy? Em thật sự không nhớ là ai đã nói với em nữa, có lẽ có người nào đó từng nói cho nên em mới nhớ. Chị biết trí nhớ em rất tốt mà."

Mục Cửu Ca cũng không phải đặc biệt để ý đến chuyện này, chẳng qua cô chỉ tò mò tại sao Hàn Điềm Phương lại biết việc này thôi. Bởi vì nếu như Hàn Điềm Phương đã biết thì Hàn Gia Duệ không thể không biết, nhưng anh chưa từng nhắc tới.

"Chị Cửu Ca, tại sao chị lại không muốn người khác biết mẹ chị mắc bệnh Alzheimer vậy?" Hàn Điềm Phương tò mò hỏi.

"Bởi vì người ta hỏi một lần, chị sẽ đau lòng thêm một lần." Mục Cửu Ca cười nói, thuận miệng chấm dứt đề tài này.

Hàn Điềm Phương âm thầm bĩu môi, chị tưởng tôi không biết sao? Chẳng qua chị sợ người ta tìm thấy chị, thấy mẹ chị mắc bệnh mất trí nhớ rồi nói chị không thể ra nghề, không có tư cách kế thừa kỹ nghệ thêu thùa, bắt chị phải giao những thứ kia ra chứ gì?

"Cầu cho dì sớm bình phục lại." Hàn Điềm Phương duyên dáng chắp tay cầu nguyện, ngay sau đó bỏ tay xuống, nghiêng đầu nhìn sang Mục Cửu Ca hỏi: "Chị Cửu Ca, có phải chị giấu em chuyện gì không?""Chị giấu em nhiều chuyện lắm, em hỏi chuyện nào?" Cửu Ca nói đùa.

"Ví dụ như mẹ chị còn có một tuyệt kĩ thêu thùa, chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam. Mà chị vẫn chưa có học xong kỹ nghệ ấy, cho nên mới không dám nói mình đã ra nghề..."

Mục Cửu Ca bật cười: "Em xem quá nhiều phim thần tượng rồi đấy? Ha ha ha"

"Thế rốt cuộc có hay không vậy?"

Mục Cửu Ca cúi đầu nhìn khung thêu, không nói có, cũng không nói không.

Trong mắt Hàn Điềm Phương có tia không vui, nhưng vẫn cười ngọt ngào nói: " Chị Cửu Ca à? Nói cho người ta đi mà, người ta tò mò nha. Chị tốt à? Cô giáo Mục à? Sư phụ Mục à? Chị dâu à?"

Mục Cửu Ca bị Điềm Phương cuốn lấy, không còn cách nào đành phải ngẩng đầu lên nói: "Em đừng gọi bậy. Chị đã nói là chị và anh trai em đã chia tay. Mẹ chị, bà ấy.... Cũng không phải là có kỹ nghệ gì. Chỉ là bà ấy không muốn chị học thêu, cũng không hi vọng chị coi đây là nghề để kiếm sống sau này".

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì thêu ảnh hưởng không tốt đến mắt." Mục Cửu Ca giải thích: "Bây giờ máy thêu đầy rẫy, hơn nữa máy thêu so với người còn tinh xảo hơn, cho nên mẹ chị luôn nói, nghề thêu thùa này sẽ nhanh chóng thất truyền mà thôi, giống như nghề đúc kiếm, bây giờ chỉ còn ghi lại trong sử sách. Bà muốn chị học thêu cho vui chứ không phải muốn chị làm nghề này để kiếm sống. Bà không hi vọng chị hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực vào chuyện thêu thùa này."

Hàn Điềm Phương giả bộ ngây thơ hỏi: "Tại sao không thể kiếm sống bằng nghề này được ạ? Hiện nay nước ta rất coi trọng những ngành nghề truyền thống, hơn nữa còn tạo điều kiện giúp đỡ những người làm nghề này mà. Rất nhiều vùng mà mọi người ở đó đều dựa vào việc buôn bán sản phẩm thêu thùa để sinh sống. Một số công ty thời trang và nhà thiết kế còn đặc biệt mời những nghệ nhân thêu thùa để may những trang phục thủ công riêng mà chị".

"Dù sao những điều em nói vẫn là thiểu số.... Những vùng ấy chủ yếu là khu du lịch mà thôi." Mục Cửu Ca xếp chỉ thêu ra thành từng loại, sau đó móc vào khung thêu: "Bây giờ mọi người nhìn sản phẩm thêu thùa không khác tác phẩm nghệ thuật là mấy. Nếu như không có thị trường tiêu thụ tốt thì dựa vào nghề thêu để kiếm sống là rất khó khăn vất vả. Nếu như có nghề tốt hơn, liệu có mấy người thực sự nguyện ý ngồi học thêu đây?"

"Vậy chị không thấy cũng bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên những bậc thầy thêu thùa mới càng ngày càng ít đi sao? Cả những tác phẩm thêu xuất sắc cũng chẳng còn bao nhiêu."

Mục Cửu Ca gật đầu: "Em nói không sai. Bởi vậy có một số kỹ nghệ thêu thùa đã thực sự trở thành truyền thuyết."

"Chị Cửu Ca, chị nói kỹ nghệ thêu thùa trong truyền thuyết là cái nào vậy?" Hàn Điềm Phương dừng thêu, dỏng tai lên nghe. Đối với tình trạng bệnh tật và suy nghĩ của mẹ con Mục Cửu Ca cô ta chẳng muốn quan tâm. Cái cô ta thật sự quan tâm chính là kỹ nghệ thêu thùa của nhà họ Tô kia kìa.

Mục Cửu Ca nghĩ ngợi: "Trước kia chị từng có nghe mẹ chị có nói sơ qua. Kỹ nghệ thêu thùa thất truyền được chia thành ba loại. Đầu tiên là châm pháp, ví như có một kiểu thêu hoa văn mỏng như cánh ve. Loại hoa văn mỏng này không chỉ có màu sắc như ẩn như hiện, mà hai mặt của nó hoàn toàn trơn nhẵn, phẳng lì, không có cảm giác nhấp nhô, phồng lên, giống như hoa văn đó vốn có trên tơ lụa vậy."

"Vậy chị có biết cách thêu không?" Hàn Điềm Phương cố đè nén xúc động và hưng phấn, bình tĩnh hỏi.

"Có biết hay không có quan trọng không?" Mục Cửu Ca mỉm cười trả lời: "Loại kỹ nghệ thêu thất truyền này đối với người xưa mà nói thì cực kỳ khó, nhưng đối với máy thêu thời nay thì vô cùng dễ dàng, không những thế còn sản xuất ra được những sản phẩm giống nhau hàng loạt."

Hàn Điềm Phương hơi cắn môi, thầm nghĩ Mục Cửu Ca thật xảo quyệt, học thêu với chị ta lâu như vậy, nhưng ngoại trừ một số phương pháp thêu thùa người thường đều biết thì chị ta chưa bao giờ nói về kỹ nghệ thêu thùa bên nhà mẹ đẻ. Có đôi lúc giải đáp các vấn đề của cô cũng mập mờ, lấp lửng.

"Máy thêu là máy thêu, người là người. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, sao chị có thể nói thành một? Chị Cửu Ca, chị đã từng nghĩ rằng nếu như có được phương pháp thêu này, chị có thể được gọi là bậc thầy thêu thùa hay chưa?."

"Bậc thầy thêu thùa? Chị á? Còn sớm quá." Mục Cửu Ca thấy hôm nay Hàn Điềm Phương không thể tĩnh tâm để thêu, mà cô cũng có chút phiền muộn nên đành đứng dậy thu dọn dụng cụ thêu cho vào giỏ.

"Học thêu thùa cũng giống như học vẽ tranh vậy. Không phải chỉ cần mình có được nhiều kỹ nghệ thì sẽ trở thành bậc thầy. Những người sở hữu kỹ thuật thêu tay được nâng cao một cách thành thạo thì cũng chỉ được coi là công nhân thêu thùa, tốt hơn chút nữa được gọi là nghệ nhân thêu, còn để được xưng là bậc thầy thì.......Vậy phải cần nỗ lực cả đời mới đủ. Mà cả đời này chị vẫn chưa chuẩn bị tốt để tính đến việc này."

Hàn Điềm Phương không hiểu, không khỏi đố kỵ vì bản thân cô ta không có: "Chị có nền tảng tốt, lại có truyền thừa. Tại sao vẫn chưa chuẩn bị tốt chứ?"

Mục Cửu Ca xoay người, thở dài: "Bởi vì chị không chắc mình có thích thú với thêu thùa hay không. Thích đến mức sẵn sàng nghĩ đấy là niềm vui, là công việc phải làm, giống như... Trách nhiệm."

"Trách nhiệm á?"

Mục Cửu Ca gật đầu: "Trách nhiệm."

Hàn Điềm Phương cảm thấy khó hiểu vô cùng, rất muốn hỏi Cửu Ca rốt cuộc là trách nhiệm gì, nhưng lại sợ khiến Cửu Ca nghi ngờ, cho nên đành phải kiềm chế.

"Chị Cửu Ca, chị nói kỹ nghệ thêu thùa thất truyền được chia làm ba loại. Đầu tiên là châm pháp, vậy hai loại còn lại là gì vậy?"

Mục Cửu Ca cười trả lời: "Hai loại còn lại chính là thêu..."

"Ping pong ping pong" Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mục Cửu Ca ngừng nói, đi qua người Hàn Điềm Phương: "Có người đến, em chờ chị một lát."

Hàn Điềm Phương tuy rằng tức giận nhưng không thể làm gì khác, đành chờ đợi.

Mục Cửu Ca đi tới cửa, cất tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa truyền vào một giọng nam hơi trầm: "Là tôi, Hoa Vô Ý."

Mục Cửu Ca kinh ngạc, nhìn xuống đồng hồ, mới hơn 3 giờ, sao anh chàng lại tới sớm như vậy nhỉ? Nhưng cô vẫn lập tức mở cửa, nhỡ may anh chàng có chuyện gì cần cô giúp đỡ thì sao?Hiện menu"Xin chào, có việc gì không vậy?" Mục Cửu Ca mở cửa hỏi.

"Xin chào!" Hoa Vô Ý tay cầm một cái hộp hình vuông đưa cho cô.

"Tặng cho tôi á?" Mục Cửu Ca bất ngờ quá, cô đưa tay ra cầm lấy cái hộp, cái hộp này khá nặng, cầm rất đầm tay.

"Hàng xóm mới, cô mời tôi dùng cơm, tôi tặng quà cho cô."

Mục Cửu Ca cảm thấy hơi ngại: "Cám ơn anh nhé, lại còn tặng quà cho tôi thế này, anh có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"

Hoa Vô Ý cười đầy vẻ nghiêm túc: " Hiện không có gì, năm rưỡi tôi qua đón cô nhé."

" Được." Khuôn mặt Mục Cửu Ca đầy ý cười, có vẻ anh chàng hàng xóm mới này rất có thành ý.

Hoa Vô Ý đã quay người đi rồi lại quay lại nói một câu: "Nếu cô không thích món quà thì có thể đổi nhé."

" Vẫn đổi được cơ à?" Mục Cửu Ca bật cười lớn.

Hoa Vô Ý không hiểu tại sau Mục Cửu Ca lại cười như vậy, anh bối rối nhìn cô rồi gật đầu một cái, sau đó cầm ví tiền đi xuống nhà.

Mục Cửu Ca quay trở lại phòng thêu mà vẫn còn cười mãi.

"Có việc gì mà chị vui thế?" Hàn Điềm Phương ngước đầu lên hỏi.

Mục Cửu Ca bóc gói quà, nghe vậy thuận miệng đáp: "Có gì đâu"

"Tay chị cầm cái gì vậy? Chuyển phát nhanh à?"

"Không phải, đây là quà tặng của anh chàng hàng xóm mới."

"Thế à?" Hàn Điềm Phương không có hứng thú, liếc nhìn món quà mới được Mục Cửu Ca bóc ra: "Gì thế?"

Mục Cửu Ca mở gói quà ra xem, là một bồ dụng cụ đồ ăn món Tây dành cho hai người rất tinh xảo, chia làm hai màu bạc và vàng: Dao, thìa, nĩa. Mỗi thứ đều có một cặp, gồm một chiếc to và một chiếc nhỏ. Bộ màu vàng có vẻ to hơn một số so với bộ màu bạc.

"Đây là bộ đồ ăn tiêu chuẩn truyền thống được dùng cho Hoàng thất Đan Mạch đấy." Hàn Điềm Phương chụm đầu vào xem, thuận tay lại cầm lấy cái hộp đựng bộ đồ ăn đưa lên cao soi lên phía mặt trời: "Cái hộp này đẹp thật đấy, cảm giác tay sờ vào mát lạnh, ánh sáng chiếu vào có khúc xạ, làm bằng pha lê thì phải."

Mục Cửu Ca bồn chồn, thảo nào cái hộp nặng thế: "Cái này đắt lắm à?"

"Chị nói đây là quà tặng của anh hàng xóm mới đến à?" Hàn Điềm Phương hỏi cô.

"Uh, của cái anh hàng xóm mới chuyển đến, ở ngay đối diện nhà chị."

Hàn Điềm Phương xem đi xem lại cái hộp: "thế chắc không đắt đâu, chắc là đồ lưu niệm bán ở mấy địa điểm du lịch thôi. Bây giờ đồ lưu niệm làm tinh xảo lắm, cái hộp chưa chắc đã là đồ pha lê."

Hàn Điềm Phương xem một lúc thì không hứng thú với món đồ nữa, những hộ sống trong những khu tái định cư như thế này, kể cả có tiền đi du lịch nước ngoài thì khẳng định cũng chẳng có đủ tiền để trả cho những chi phí trong mấy cuộc đấu giá, huống hồ lại còn là đồ tặng cho hàng xóm.

"Chị Cửu Ca, lúc nãy chị vẫn chưa nói xong, vẫn còn hai kỹ nghệ thêu thất truyền là gì thế?"

Nghe Hàn Điềm Phương nói món quà này không quá giá trị, Mục Cửu Ca nhẹ cả người, nhưng cô vẫn rất trân trọng món quà này, "của một đồng, công một nén", món quà ý nghĩa là nhờ tấm lòng người tặng, đối với Mục Cửu Ca món quà dù chỉ là cái khăn lau trị giá 3 đồng, cô cũng đã rất vui.

Vì chiếc hộp và bộ đồ ăn quá đẹp, Mục Cửu Ca cảm thấy nếu dùng thành đồ bếp thật thì phí quá, cô liền bày nó ở ngăn trên cùng của giá trưng bày những bức tranh thêu thành phẩm.

"Còn hai kiểu thêu nữa, một kiểu là thêu tay theo công thức, một kiểu là thêu theo mẫu vẽ." Cất xong món quà, Mục Cửu Ca thuận miệng nói.

"Thêu theo mẫu vẽ chắc là em hiểu rồi, chính là khi thêu chúng ta cần có mẫu sẵn".

Hàn Điềm Phương cảm thấy lạ: "Thêu theo mẫu vẽ á? Giờ có đầy những mẫu chủ đề trên máy vi tính, cần mẫu nào là có mẫu đó. Sao kiểu thêu theo mẫu này lại có thể là một trong những kỹ nghệ thất truyền cơ chứ?"

"Nói là như vậy, nhưng có một số mẫu vẽ trên giấy truyền thống, người ta đến nhìn còn chưa bao giờ được nhìn thì vẽ làm sao được trên máy vi tính? Ví dụ mẫu Long Phượng ở mỗi một triều đại đều có những điểm khác biệt, rồi lại dựa vào từng cấp bậc ở những tầng lớp khác nhau lại còn có thêm những điểm khác biệt nữa, thậm chí ở mỗi địa phương khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của bức vẽ. Có khi đến bảo tàng cũng không sưu tập được đầy đủ bộ di sản các hình thêu về Long Phượng, cứ cho là đủ thì cũng không thể quá được hai, ba triều đại." Mục Cửu Ca nói xong, lại thấy hối hận, cô sợ Hàn Điềm Phương sẽ lại hỏi nhà cô rốt cuộc sưu tập được bao nhiêu mẫu vẽ.

Ấy thế mà Hàn Điềm Phương lại không hỏi vấn đề đó nữa mà hỏi sang một vấn đề khác: "Thế thêu tay công thức là và thêu tay thông thường có điểm gì khác biệt?"

Mục Cửu Ca thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Thêu tay công thức là để chỉ bức thêu sử dụng chỉ bằng bông, chỉ bằng tơ, chỉ bằng sợi kim loại, còn có loại nữa là thêu dệt tổng hợp, loại này sử dụng những nguyên liệu bao gồm bông, tơ, đay và một số thứ khác nữa. Thêu dệt tổng hợp được cho là một trong những đại diện của những kỹ nghệ thêu lâu đời bị thất truyền."

"Thêu dệt tổng hợp?"

Mục Cửu Ca giải thích thêm: "Thêu dệt tổng hợp là dệt vải và thêu tranh được cùng lúc tiến hành, quá trình dệt vải có thể dựa vào thớ sợi để dệt ra những loại vải có màu sắc và hoa văn khác nhau, còn dệt vải được tiến hành cùng lúc với thêu thùa thì ngoài việc có thể giấu hết những mối chỉ thừa vào trong thớ vải, còn có cảm giác mẫu vẽ như được dệt ra vậy, không thể tìm được dấu vết của kỹ thuật thêu trong đó."

Mục Cửu Ca lấy ra một bức tranh thêu làm mẫu: " Em xem đây này, bất kể một tác phẩm thêu nào, đặc biệt là thêu trên lụa, cho dù tinh xảo đến thế nào, em đều có thể nhìn thấy những nút thắt và vết nhăn ở ngoài biên của bức thêu, đó là do chỉ thêu siết chặt vào thớ sợi của mặt vải, ngoài ra em còn có thể nhìn thấy những lỗ chân kim ở ngoài biên vải nữa, tóm lại nhìn một cái là em có thể nhận ra đây là bức thêu tay, chứ không phải là dệt ra."

"Thêu dệt tổng hợp có thể giải quyết một cách rất đơn giản những khuyết điểm này của thêu tay, áp dụng cách thêu tổng hợp này sẽ xử lý được hết những chỗ lồi lõm trên bức tranh thêu, còn làm cho cả bức thêu trông như một một miếng vải được dệt ra rất hoàn hảo, trông vô cùng tự nhiên."

Ánh mắt của Hàn Điềm Phương sáng rỡ lấp lánh, hỏi Mục Cửu Ca: "chị Cửu ca, chị có biết cách thêu tổng hợp này không?"

"Cái này phải có sự kết hợp với quá trình dệt vải, tương đối mất thời gian và khá phức tạp. Thêu dệt tổng hợp bắt đầu thất truyền từ thời kỳ lịch sử Trường Hà chính vì nó tốn quá nhiều thời gian, tinh lực, cùng với sự phát triển của công nghệ dệt vải mà các loại vải với các màu sắc và họa tiết phong phú, sau này lại áp dụng thêm kỹ thuật dùng bàn đạp pedal để dệt nên có thể dệt ra những thước vải với những họa tiết hoa văn có cảm giác lồi lõm như thêu ra vây, dần dần chẳng còn ai sử dụng kỹ nghệ thêu dệt tổng hợp này nữa."

"Nhưng rốt cuộc chị có biết thêu không?" Hàn Điềm Phương bám vào cánh tay cô mà lắc.

Mục Cửu Ca cười nói: "Cứ cho là chị có biết đi chăng nữa cũng không thể dạy cho em được, trước khi chị ra nghề thì đến tư cách để dạy cho em cũng không có í, nhưng mà hiện nay rất nhiều kỹ năng thêu đều có thế tìm trên mạng rất dễ dàng, hoặc có thể theo một lớp học thêu cơ bản cũng rất được. Cho nên em đến chơi thì chị vui miệng nói qua loa như này không phạm vào quy tắc. Những thứ này bình thường đều không được truyền ra ngoài đâu, quả thật là chị không dạy em được, nếu không thì..."Nếu không thì làm sau Mục Cửu Ca không nói hết, Hàn Điềm Phương mím môi hỏi lại: " Thế đến bao giờ thì chị ra nghề vậy?"

"Đợi đến khi mẹ chị công nhận và sau khi chị đã kết hôn."

"Kết hôn á? Chị ra nghề với chị kết hôn thì có liên quan gì đến nhau?" Hàn Điềm Phương ngạc nhiên hỏi.

"Uh" Mục Cửu Ca gật đầu: "Đây là quy tắc bên đằng ngoại nhà chị."

"Tại sao? Thật là kỳ quặc!"

Mục Cửu Ca biết nguyên nhân nhưng cô cũng không có nói ra mà chỉ trả lời đại khái: "Là phong tục tập quán ấy mà, kiểu kết hôn xong thì sẽ chín chắn hơn ấy."

Hàn Điềm Phương bỗng nhiên bật cười: " Thế thì chị mau kết hôn với anh của em đi, anh của em chắc chăn không đồng ý chia tay với chị đâu, hôm qua em về nói chuyện ám chỉ với anh ấy chuyện này, anh ấy rất ngạc nhiên, anh ấy cho rằng chẳng qua là chị đang dỗi anh ấy mà thôi. Anh ấy nói là mấy hôm nay không liên lạc với chị vì không muốn làm cho chị thêm tức giân, muốn cho chị bình tâm lại ấy mà."

Mục Cửu Ca lắc đầu: "Chị với anh của em không có khả năng quay lại nữa đâu, chị cảm thấy anh ấy..."

"Cảm thấy anh ấy không yêu chị? Không thể nào. Anh của em chưa từng thích cô gái nào như thích chị, lần trước trong lễ mừng thọ ông nội. anh ấy còn nhắc đến chị, nói lần sau sẽ đưa chị ra mắt ông nội nữa."

"Thật không? Từ trước đến giờ chị đâu thấy anh ấy nhắc đến chuyện này nhỉ?" Mục Cửu Ca hơi cụp mắt xuống.

Hàn Điềm Phương bĩu môi nói: "Anh trai em ấy à, chị đừng thấy cái kiểu công tử lông bông của anh ấy mà tưởng nhầm, anh ấy thích ai chẳng bao giờ dám thổ lộ, hay xấu hổ vô cùng. Em là em gái anh ấy nên có thể biết rõ, anh ấy rất thích chị, muốn chung sống với chị suốt đời í. Chị phải tin anh ấy, đừng vì biểu hiện của anh ấy mà hiểu nhầm."

Mục Cửu Ca cười cười, khẽ đẩy vai Hàn Điềm Phương, đi đến bên giá thêu vừa dọn dẹp vừa nói: "Chị thấy em hôm nay cũng không có hứng thú thêu nữa rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé."

"Chị Cửu Ca. Chị giận đấy à?" Hàn Điềm Phương rất nhạy cảm hỏi lại.

"Không có...Chỉ có điều, chuyện của anh trai em và chị, chị hi vọng em đừng tham gia vào, cũng đừng lúc không có chị nói chuyện với anh ấy về chuyện này, chị biết em rất thích học thêu, nếu có thể dạy em cái gì, chị sẽ cố gắng hết sức, nhưng những thứ không dạy được thì cho dù chị có kết hôn với anh trai em thì vẫn không thể dạy."

Khuôn mặt Hàn Điểm Phương lộ rõ sự khó chịu, tức giận cứ như bị làm nhục vậy. nhưng lúc Mục Cửu Ca quay người lại, cô lại lập tức biểu hiện ra một vẻ đau buồn: "Chị Cửu Ca, trong mắt chị em là con người như vậy sao? Em cứ tưởng là chị quý em, không nghĩ chị lại coi em là loại người ấy. chả trách người ta thường nói chị dâu em chồng khó hòa hợp, hóa ra chị chưa gả vào nhà em đã phòng bị em rồi, huhu...người ta thật là buồn, người ta không thèm sống nữa, về nhảy lầu cho rồi."

"Nói bậy nào" Mục Cửu Ca vỗ nhẹ người cô: "Lời chị nói có hơi khó nghe, chị xin lỗi, chỉ là chị không hi vọng sau này em sẽ thất vọng nên nói trước với em thôi mà."

"Thế chị không đổi cách nói uyển chuyển hơn được à? Người ta bị chị làm tổn thương chết đi được." Hàn Điềm Phương ôm ngực rên rỉ.

"Xin lỗi mà xin lỗi mà, chị thề lần sau chị sẽ đổi cách nói nhẹ nhàng hơn với em."

"Này, chị Cửu Ca, chị xấu vừa thôi nhé, chưa gì đã định tổn thương người ta lần thứ hai đấy à? Huhu, chị sợ em đến học trộm kỹ nghệ của chị như vậy thì từ sau em không thèm đến nữa, việc giữa anh trai em và chị, em cũng mặc kệ luôn, huhu..."

Mục Cửu Ca bị Hàn Điềm Phương giả vờ khóc lóc đến đau cả đầu: "Chị lúc nào nói em đến học trộm kỹ nghệ của chị nào? Chị chỉ là có một số thứ quả thật không dậy cho em được, em xem những thứ khác em hỏi chị, có điều gì chị giấu em đâu nào. Đến cả kỹ năng thêu hai mặt hai màu hai họa tiết, chị day dứt một hồi rồi chả phải cũng nói cho em biết tuyệt chiêu đấy sao? Em xem bây giờ ở ngoài làm gì có ai dậy những cái này nữa đâu."

"Được rồi, em biết là chị Cửu Ca đối với em là tốt nhất mà." Hàn Điềm Phương lại ôm cánh tay Mục Cửu Ca làm nũng: "Nhưng để đền bù cho trái tim thủy tinh dễ tổn thương của em, tối nay chị và anh trai em phải hẹn hò."

"Điềm Phương" Mục Cửu Ca bóp trán.

"Chị Cửu Ca, anh trai em lúc giao nhiệm vụ này đã nói rồi, nếu hẹn được chị sẽ tặng em một chiếc xe ô tô, còn nếu không hẹn được thì từ sau khỏi lấy tiền tiêu vặt nữa. Chị Cửu Ca, chị đừng cắt đứt nguồn sinh sống của em đi mà, không có thì em chết chắc đấy, lần này quả thật là chết đấy nha."

"Được rồi, được rồi, chị biết rồi, em đừng lắc nữa, chị bị em lắc đến chóng hết cả mặt. Em về bảo anh trai em gọi điện cho chị vậy nhé." Mục Cửu Ca nghĩ, nếu đối phương đã muốn gặp, thôi thì gặp để nói rõ ràng luôn cũng được.

Hàn Điềm Phương thấy mục đích đã được hoàn thành, cũng không bám lấy cô nữa, chỉnh lại quần áo đầu tóc, nói thêm mấy câu đùa giỡn rồi nhanh chóng đi về.

Hàn Điềm Phương vừa ra khỏi cửa nhà Mục Cửu Ca, vẻ dịu dàng đáng yêu ngây thơ liền được dỡ bỏ xuống, cả khuôn mặt cô hiện lên sự âm trầm sâu hiểm.

Từ trước đến giờ cô ta chưa từng bị ai làm nhục đến như vậy.

Mục Cửu Ca, chị là cái thá gì cơ chứ?

Chị dậy tôi được vài buổi thêu thùa liền cho rằng thành sư phụ của tôi luôn được à? Ngoài mấy kỹ xảo đặc biệt, những thứ mà chị dậy có cái nào mà tôi không biết?

Nếu như không phải Tô Ngải đang mắc bệnh mất trí, liệu chị được trở thành người thừa kế nhà họ Tô đấy chắc? Tôi và anh tôi đã không phải hạ mình đi tiếp cận cái loại người hèn kém như chị thế này.

Dám đắc tội với tôi, tôi sẽ làm cho chị cả đời nghèo hèn, giống như ông bố mạt rệp của chị cả đời không ngóc đầu dậy nổi.

Hàn Điềm Phương móc từ trong túi ra cái điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh trai.

Cất điện thoại, Hàn Điểm Phương hít sâu một hơi, gỡ bỏ bộ mặt sầm sì, lại trở thành dáng vẻ một thục nữ nhã nhặn đầy khí chất, tao nhã bước xuống cầu thang.

Xuống đến tầng 2, từ dưới có người đi ngược lên.

Hàn Điềm Phương chau mày, dừng bước, chờ người ta nhường đường cho mình.

Hoa Vô Ý ngẩng đầu thấy cô gái bèn quay người ý bảo nhường cho cô đi trước.

Hàn Điềm Phương có chút giật mình, liếc mắt đánh giá Hoa Vô Ý. Biểu hiện của anh chàng này thật không giống như người sống trong khu này, tuy quần áo anh ta nhìn không ra là nhãn hiệu nào, nhưng khí chất của anh ta rõ ràng khác xa so với dân cư ở đây.

Hoa Vô Ý thấy cô gái vẫn bất động, anh cũng không chờ nữa, nghiêng người lách qua.

Hàn Điềm Phương bị cái túi mà Hoa Vô Ý đang xách quét ngang qua đùi, tức giận hét lên: "Này, anh kia, sao anh có thể như vậy chứ?" Báo lỗi chương Bình luậnTruyện Full - online, chữ, . Website luôn cập nhật những bộ thuộc các thể loại đặc sắc như , , hay một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. - -


Báo lỗi chương Bình luậnTruyện Full - online, chữ, . Website luôn cập nhật những bộ thuộc các thể loại đặc sắc như , , hay một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. - -


Báo lỗi chương Bình luậnTruyện Full - online, chữ, . Website luôn cập nhật những bộ thuộc các thể loại đặc sắc như , , hay một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. - -


Báo lỗi chương Bình luậnTruyện Full - online, chữ, . Website luôn cập nhật những bộ thuộc các thể loại đặc sắc như , , hay một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. - -


Báo lỗi chương Bình luậnTruyện Full - online, chữ, . Website luôn cập nhật những bộ thuộc các thể loại đặc sắc như , , hay một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro