Thiên Hạ Đệ Nhất Trang - Đệ Nhất Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ngộ phục kinh không hiểm

Bùi thiếu lần đầu xuất hiện, Cẩm Thử hiềm

................

Thu lặn, gió sớm vờn sơn sắc

Tùng, liễu đung đưa bóng nước xanh

Sắc trời trong vắt, thời tiết ấm áp, gió mát hiu hiu. Trên đường nhỏ băng qua rừng, một đoàn người ngựa chậm rãi tiến tới.

Người đi đầu, nhìn qua độ tứ tuần, râu rậm dài điểm ngực, gương mặt trầm ổn. Theo sau còn một nhóm người khác. Trong số đó, một tướng mạo khôi ngô, một tay cầm quạt lông vũ. Kẻ khác lưng đeo cương trảo (*1). Ngay bên cạnh là một hảo hán vác trên vai thanh đao lớn. Nhóm người này, chỉ trông sơ qua đã thấy không phải dạng tầm thường.

Lại nhìn hai người đi sau cùng, một lam một bạch, sóng vai cùng nhau. Nam nhân vận lam sam, dung mạo vô cùng tuấn nhã, trong khi thanh niên tuyết y bên cạnh, ung dung tiêu sái,  phong tư trác tuyệt.

(*1) móc sắt

Đi cùng một lam một bạch, là hai kẻ đánh xe ngựa, thoạt trông không đáng chú ý. Một người, nửa mặt tinh mỹ, nửa mặt kia ngược lại, mang một vết sẹo hình con rết đáng sợ, mặt than vô cảm. Người còn lại, tuổi trạc thiếu niên, eo nhỏ, mắt hí, một bộ dáng đặt biệt gây mất hứng.

Đoàn người này, không ai khác chính là nhóm Ngũ thử của Hãm Không Đảo, cùng hiệp khách Ngải Hổ đương hộ tống đoàn khâm sai Nhan Tra Tán.

"Ai da~    cuối cùng thì bao giờ mới tới được Thiên Hạ Đệ Nhất Trang vậy? Mông ta sắp không xong đến nơi rồi ...." Kim Kiền đầu tóc rối bới, giọng nói rời rạc, yếu ớt hỏi.

"Chúng ta đã sớm đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang rồi!" Hàn Chương vừa cưỡi ngựa, vừa ngoái đầu lại đáp lời.

"Đã đến rồi á?" Kim Kiền đảo mắt xung quanh rừng cây rậm rạp dị thường, vẻ mặt không tin mà hỏi lại: "Hàn Nhị gia, ngài chớ trêu ta! Nơi này bốn bề hoang dã, làm quái gì có cái trang viện nào?"

"Sáng sớm nay, Triển mỗ quan sát ven đường, thấy bia đá [Bùi Gia Trang - trong vòng ba trăm dặm]. Có nghĩa là trong phạm vi ba trăm dặm này đều là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang." Triển Chiêu nhớ lại rồi nói.

"Cái gì????" Kim Kiền banh mắt nhỏ, la lên như không tin vào chính mình: "Thuộc hạ không nghe nhầm đấy chứ?"

"Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, khuôn viên ba trăm dặm, ba ngàn trang khách đều anh hào, hùng ngạo giang hồ không người địch" - Hàn Chương nhíu mày, cười nói "Này là câu nói trên giang hồ truyền miệng, nhưng người người đều biết đến!"

Ôi chao!!!

Nội trong bán kính ba trăm dặm, mà có đến ba ngàn quân lực được trang bị vũ trang, ngày đêm cung đao khí giới sẵn sàng nghênh chiến?

Nói cái gì mà Thiên Hạ Đệ Nhất Trang? Phải gọi là Thiên hạ đệ nhất đại địa chủ mới đúng!

"Thật không hổ danh Thiên Hạ Đệ Nhất Trang"- Kim Kiền khiếp sợ trong lòng, cảm khái nói.

"Chậc, cũng chỉ là đất đai có chút rộng, có gì ghê gớm?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khinh khỉnh nói. "So với Hãm Không Đảo của chúng ta, tính ra còn kém xa."

Đáng tiếc, lời này nói ra từ Bạch Ngọc Đường, đã bị Kim Kiền coi như không khí. Lúc này, trọng tâm chú ý của Kim giáo úy đã chuyển tới vấn đề cá nhân của Thiếu Trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang.

"Hàn Nhị gia, cái người Thiếu Trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang này, chậc, chính là Bùi Mộ Văn Bùi Thiếu Trang Chủ, năm nay không biết đã bao nhiêu cái xuân xanh a?"

Hàn Chương bộ dáng không ngờ tới Kim Kiền lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này, bất chợt ngẩn người ra một lát, trả lời:

"Ta chỉ nhớ là so với Bạch Ngọc Đường, hình như lớn hơn vài tháng..."

Kim Kiền không chờ Hàn Chương nói xong, đã dồn dập truy hỏi:

"Vậy không biết Bùi Thiếu Trang Chủ đã từng có hôn ước hay chưa? Trong lòng đã có cô nương nào chưa? Có cần bà mối hay không? Trong giới Bà Mối thành Biện Lương, Kim Kiền ta mà đứng số hai thì không ai có thể tranh ngôi nhất. Chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng, tác thành cẩm tú lương duyên, không đến nghìn mối nhưng cũng đã đạt được tám trăm..."

"Kim Kiền!!!"

Mỗ giáo úy nào đó còn đương thao thao bất tuyệt, đã bị vị Tứ phẩm đới đao hộ vệ lộ giọng không vui chặn ngang, âm vực mang theo hàn khí, lướt qua da đầu Kim Kiền.

Kim Kiền cảm giác lạnh gáy, vội co đầu rụt cổ, tức thì im bặt.

Hàn Chương bị Kim Kiền truy hỏi một hồi, sau đó lại lập tức bị hàn khí hàng thật giá thật của Triển Chiêu dọa cho một trận, nhất thời sững sờ. Mất một lúc lâu mới định thần lại được, lại liếc qua sắc mặt âm trầm của con chuột bạch nào đó, nhịn cười nói:

"Bùi Thiếu Trang chủ khi còn trẻ đúng là có để tâm đến một người, đáng tiếc là người kia... khụ khụ... vì lẽ đó... Bùi Thiếu trang chủ đến nay vẫn chưa có hôn phối...."
Tứ thử Hãm Không Đảo đều lộ vẻ không nhịn được cười, liên tục nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sắc mặt đen kịt, không màng thể diện, hung hăng gào lên:

"Nhìn ta làm gì? Ta và họ Bùi mù mắt kia cả đời không quen biết! Một chút cũng không!!!!"

"Người mù?" Tưởng Bình phe phẩy quạt lông vũ, cười ha hả, nói "Tưởng Tứ gia ta lại thấy Bùi Thiếu Trang Chủ vô cùng tinh mắt..."

Tứ Thử Hãm Không Đảo nhìn nhau, gật gù tán thành. Gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường lộ vẻ tái xanh, uất nghẹn.

Ôi chao ôi chao! Nghe ý này, chẳng lẽ là con chuột Bạch cùng Bùi Thiếu Trang chủ kia có cái gì đó bát quái giải trí truyện chưa kể từ kiếp trước lân la sang đến kiếp này.

Này này, ta nói này Tứ Thử Hãm Không đảo, chuyện tốt có thể khiến Tiểu Bạch Thử tức tối như vậy, còn không mau nói ra để mọi người cùng vui vẻ đi!

Trong lòng Kim Kiền như sói tru từng trận, đứng ngồi không yên. Hận chỉ dám muốn chứ không dám hỏi, sợ động phải miếng vẩy ngược của con chuột nào đó đang lửa giận phun trào, không ngừng xù lông kia.

Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, chậm rãi phun ra từng chữ:

"Triển mỗ từng có duyên gặp mặt Bùi Thiếu Trang chủ một lần. Mắt của Thiếu Trang Chủ, đích thực là mâu thanh mục minh (*). Dường như không bị mù giống như Bạch Huynh nói."

(*) Mắt sáng

Từng câu từng chữ phun ra một cách nghiêm túc, vẻ mặt tuấn tú vô tội, thiếu điều muốn viết luôn lên trán tám chữ:

[Ta rất nghiêm túc - Ta rất thuần lương]

Bạch Ngọc Đường đôi mắt hoa đào co giật, tức giận gào lên:

"Xú Miêu, ngươi câm miệng cho ta! Ngũ Gia nói Bùi Mộ Văn mù thì hắn chính là mù."

....

" Kẻ nào to gan, dám ban ngày ban mặt nói xấu Thiếu Trang chủ nhà ta?"

Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt tiếng, đột nhiên bị tiếng nói vọng ra ngắt lời. Tức thì, từ trong rừng cây, năm hán tử, thân đeo giáp xanh đen, hông dắt cương đao lao ra từ phía trong rừng, khí thế hùng hổ, chắn trước mặt đoàn người Nhan Tra Tán.

Một thoáng trầm mặc đi qua.

"Trông cách ăn mặc này, lẽ nào là hộ vệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang?" Lư Phương đánh giá năm người một lúc lâu, vẫn chưa xác định được mà hỏi.

"Không sai, chúng ta chính là hộ vệ của Thiên Hạ đệ nhất trang"

Một tên trong bọn, rút Cương Đao, cao giọng hét lớn: "Vừa nãy là tiểu tử nào có mắt không tròng, dám ăn nói lỗ mãng về Thiếu Trang Chủ?"

"Ta nói đấy! Làm sao?"

Bạch Ngọc Đường mất kiên nhẫn thúc ngựa tiến đến. Roi ngựa trong tay phất lên một cái, quăng lên giữa không trung, quất về phía gốc liễu già. Cành cây tựa như bị lưỡi kiếm sắc chém đến, rơi rụng lả tả.

Năm tên đại hán nhất thời cả kinh, hít một ngụm khí lạnh, lại liếc sáng đám cành liễu vừa bị đánh gẫy, không khỏi toát một trận mồ hôi lạnh.

"Chư vị anh hùng lẽ nào đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang là để tham gia Đại Hội Giám Bảo chăng?" Tên đại hán trông có vẻ là thủ lĩnh tiến lên một bước, vẻ mặt rõ ràng so với trước đã bảy phần cung kính hơn nhiều.

"Đúng vậy!" Lư Phương ôm quyền đáp.

Đại hán vẻ mặt sa sầm nói:

"Vậy thì, mời chư vị quay về!"

Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt.

"Cớ sao lại bảo bọn ta quay về? Vất vả mấy ngày đường mới đuổi kịp đến nơi mà nói đi là đi dễ dàng vậy sao?" Ngải Hổ giận đùng đùng hét lên.

"Đúng đấy! Ít nhất cũng phải mời nhau được bữa cơm chứ?" Kim Kiền ngồi trên xe ngựa cũng nhịn không được oán hận góp giọng.

"Không dối gạt chư vị anh hùng, chỉ là Đại Hội Giám Bảo đã bị huỷ rồi!" Đại hán kia tiếp tục nói.

"Bị huỷ?" Hàn Chương tiến lên, giọng thăm dò "Vì sao?"

"Bởi vì bảo vật đại hội cũng đã sớm bị Kỳ Lân Môn đoạt đi rồi!" Một gã đại hán chêm vào.

Sau một thoáng trầm mặc, Hàn Chương vẫn là người tỉnh ra trước, ha hả cười nói:

"Ha Ha Ha! Thật không thể nghĩ tới, ngay trên đất của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang lại còn có thể gặp Thiên Hạ Đệ Nhất Trang giả mạo nữa cơ đấy!"

"Cái gì? Ngươi nói ai giả mạo?" Mấy tên đại hán lập tức gào thét.

"Thiên Hạ Đệ nhất Trang, Bùi Lão Trang Chủ bình sinh vốn là người khiêm tốn. Từ xưa đã có nghiêm lệnh, phàm là người trong trang, chỉ có thể coi là bản trang là Bùi Gia Trang chứ không được tuỳ tiện tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang!"

Tưởng Bình chậm rãi phe phẩy quạt, nói: "Nếu Tưởng gia ta nhớ không nhầm, các ngươi cứ liên tục thứ nhất Thiên Hạ Đệ nhất Trang, thứ hai Thiên Hạ Đệ Nhất Trang... Xem chừng..."

"Lại nhìn thứ xiêm y trên người các ngươi,..." Bạch Ngọc Đường lộ vẻ xem thường, "Tuy Bùi Mộ Văn đó mắt mũi không tốt, nhưng cũng sẽ không để cho hộ vệ của mình mặc loại xiêm y hạ đẳng này! Các ngươi ăn mặc rách rưới như này bất quá cũng chỉ hơn lũ hành khất, thì có điểm nào có thể so sánh với người trong Thiên Hạ Đệ Nhất Trang?"

"Còn có, vị tiểu ca này, thủ pháp cầm đao thực có chỗ không đúng. Trông qua bộ dạng ngươi, chín phần là ngươi là kẻ sử dụng Cửu Tiết Tiên!" Lư Phương bổ sung thêm.

"Chưa hết đâu! Các ngươi không quen biết mấy người chúng ta thì cũng coi như thôi đi. Nhưng ngay cả Ngũ Đệ mà cũng không nhìn ra... Thì cũng không còn gì để nói thêm rồi..."

Hàn Chương mặt đầy ý cười, giọng nói có chút châm chọc:

"Phải biết Ngũ đệ cùng Bùi Thiếu trang chủ, từ khi còn là hai đứa nhóc, đã sớm tối kết thành Thanh Mai Trúc Mã..."

"Nhị ca!!!!!" Bach Ngọc Đường gương mặt tuấn tú nổi đầy gân xanh.

Hàn Chương ý cười thâm thuý lộ ra rõ rệt, vuốt vuốt cằm. Nói đến đây, sắc mặt của năm tên đại hán cũng đã sớm chuyển thành xanh đậm.

"Chậc chậc, chỉ cần dựa vào cảm tình của Bùi Thiếu Trang Chủ đối với Bạch Ngũ gia, bọn họ đã sớm nhận ra lũ giả mạo... Thế mà còn ở đây dây dưa nửa ngày."

Kim Kiền ở bên này còn đang nhỏ giọng càm ràm, thì phía bên kia, Song Chuỳ đã vung lên xông về phía trước cùng giọng nói hào sảng của Từ Khánh:

"Tiếp một chuỳ của ta điiii!"

"Gặp phải kẻ địch khó xơi rồi! Các huynh đệ, xông lên!" một tên đại hán quát to một tiếng

"Lên hết đi! Từ Khánh ta há lại sợ các ngươi?"

Từ Khánh xông ra phía trước, khí thế ngang vạn quân, tả xung hữu đột.

Lời Từ Khánh vừa dứt, năm tên đại hán hoảng hốt, phân tán thành năm phía nhảy ra xa thật nhanh. Trong chốc lát, đã đến năm cây đại thụ, liền tuốt đao chém xuống.

Lúc này mọi người mới cả kinh phát hiện, ẩn trong bóng cây, bên trên tròng một vòng dây thừng, theo lưỡi đao chém xuống, dây thừng đứt rời. Liền đó một khắc, liền nghe mấy tiếng "vèo vèo" xé gió. Một trận mưa mộc tiễn (*) bao phủ tứ phía, đem vây đoàn người Nhan Tra Tán trong đó.

(*) mũi tên vót từ thân cây
Đoàn người lập tức biến sắc, trong chớp nhoáng đã di chuyển đội hình, rất nhanh đem Nhan Tra Tán và Kim Kiền áp vào xe ngựa, bảo vệ gắt gao. Hàn Chương Từ Khánh trấn giữ phía Đông. Lư Phương quản bề phía Tây. Tưởng Bình Ngải Hổ yểm trợ phía Bắc còn Bạch Ngọc Đường lo trụ phía Nam. Còn lại Triển Chiêu, Vũ Mặc phi lên xe ngựa, một người kiếm chỉ Kình Thiên, người kia tay phóng cương huyền (*), ra sức chống trả.

(*) dây sắt

Nhóm người nọ thi triển võ công tuyệt thế, nhìn cả thế trận chỉ như vừa thấy nhoáng lên ánh đao bóng kiếm mà đám mộc tiễn đã bị chém đứt đoạn, cây cối xung quanh ngã đổ ngổn ngang.

Tuy rằng mưa tên phóng ra đều bén nhọn, nhưng số lượng không đáng kể. Lại nói ai nấy trong đoàn đều là những người có bản lĩnh không nhỏ, tưởng như đang ở thế trận nguy hiểm nhưng kì thực lại không hề nguy hiểm tới tánh mạng.

"Con bà nó chứ! Nghĩ cả ngày cũng không ngờ ngay trong địa giới của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà cũng gặp phải mai phục." Từ Khánh bực bội vung chuỳ khiến đoạn mộc tiễn gần đó văng ra.

Lư Phương thở dài:

"Lần này quả thực chúng ta bất cẩn rồi!"

Kim Kiền lúc này mới thò đầu từ trong xe ngựa ra, hỏi:

"Kẻ nào to gan lớn mật, dám ở trên đất của Minh Chủ Võ Lâm mà gây sự a?"

"Chỉ sợ...." Triển Chiêu vừa nói ra được nửa câu, liền nghe năm kẻ mai phục bên ngoài lớn tiếng cười:

"Ha Ha Ha! Các ngươi đã biết lợi hại chưa?"

"Sao còn chưa thức thời mà cút đi?"

"Kỳ Lân Môn vô địch thiên hạ!"

"Cái gì mà Thiên Hạ Đệ Nhất Trang? Ở trong mắt Kỳ Lân Môn chúng ta cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực!"

"CÂM MIỆNG!" Bạch Ngọc Đường cả giận, trở tay chặt đứt một cây tên.

Tay áo trắng không tỳ vết nhẹ phất một cái, nhanh như điện xẹt, bóng tuyết y đã nhanh chóng bay vút lên, xuyên qua làn mưa tên, đem theo ánh kiếm sắc lạnh, thế nhanh như vũ bão nhằm tên đại hán vừa lớn tiếng nhục mạ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà lao tới.

Chớp mắt thấy tên đại hán kia sẽ bỏ mạng dưới mũi kiếm Hoạ Ảnh , một bóng người màu xanh đột nhiên bay đến tiến sát lại Bạch Ngọc Đường, kim quang chói lọi loé lên, chỉ trong tích tắc, tên đại hán đã há hốc mồm bất động, chầm chậm ngã xuống, máu từ cổ hắn nhanh chóng bắn ra, đầu lăn lông lốc trên đất lạnh.

Cùng trong phút chốc đó, bốn bóng người từ trong rừng cây chạy đến, nhanh chóng bay tới trước người bốn gã đại hán còn lại, giơ tay chém xuống, huyết tinh văng khắp nơi, bốn kẻ ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình.

Ngay lúc năm người này đánh giết, hạ gục hết những kẻ kia, nhóm còn lại cũng đã dần dọn dẹp xong đám mưa tên chỉ còn lại lác đác vài mũi bay loạn!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới đưa mắt nhìn về hướng Thiên Giáng Thần Binh, có vẻ như được cắt cử đến giúp đỡ đám Ngũ Thử.

"Họ Bùi, ngươi có ý gì?" Bạch Ngọc Đường gầm lên, bắt đầu làm loạn với người vừa giúp mình chặt đầu tên đại hán khi nãy "Tính hớt tay trên công lao Bạch ngũ gia đúng không?"

"Là Bùi gia trang lo liệu không chu toàn, canh phòng lỏng lẻo, để người ngoài lợi dụng sơ hở, hại chư vị chấn kinh, đây chính là đại tội,  nghiễm nhiên Bùi Mộ Văn phải có trách nhiệm chạy đến ứng cứu, giải quyết vấn đề đoái công chuộc tội!"

Người đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường khẽ xoay người, cung kính ôm quyền, lại nói tiếp:

"Huống chi, sao ta có thể để loại sâu bọ thấp kém này làm bẩn tay Ngũ đệ được!"

"Ngươi..."

Bạch Ngọc Đường nhe nanh trừng mắt chuột hồi lâu, nhất thời nghẹn họng trân trối, thế nhưng đối phương nói chuyện nho nhã lễ độ, cẩn thận trôi chảy, một chút sai lầm cũng không bắt bẻ được, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu:

"Xem ra Bùi Gia Trang các người cũng chỉ là hạng thường thôi!"

"Ngũ đệ giáo huấn rất đúng". Người mới tới ôn tồn gật đầu.

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường vừa chợt cười cơ hồ co rút, mắt toé lửa giận liếc một cái, rồi nhún người bay về đội hình cũ, cau có không nói năng gì thêm.

"Ôi chao, vị cao nhân này là ai? Ăn nói thật là lễ phép!"

Mắt nhỏ Kim Kiền toả sáng, trố mắt nhìn người kia, thấp giọng tự nói với chính mình.

Chậc chậc, mới hai câu mà đã khiến Tiểu Bạch không đường cãi lại, lai lịch ắt hẳn không tầm thường!

"Vị này chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang Bùi Thiếu trang chủ, Bùi Mộ Văn!"

Triển Chiêu đứng chếch bên xe ngựa, thấp giọng đáp.

Ai cơ? Thì ra vị này chính là cái vị có đến tám phần, không, chín phần mười cùng với Chuột Bạch, có cái gì mà thị thị phi phi bát quái giải trí đây á? Là Thiếu Trang Chủ Bùi Mộ Văn đây saoooo?

Mắt nhỏ Kim Kiền lập tức chuyển sang công năng
quét mã dò hình, quét từ trên xuống dưới người được gọi là Bùi Thiếu Trang Chủ kia.

Người nay tuổi ngoài đôi mươi, dáng người cao to, làn da sạch sẽ, một thân xiêm y xanh tuyền, không đeo phục sức nhưng lại toát ra vẻ anh tuấn tự nhiên, chân đi hài đế bạc, hông đeo đao Tử Kim, bên trên chuôi đao chạm trổ tinh xảo, ẩn hiện tinh quang. Lại hướng lên diện mạo, đẹp tựa ngân ngọc, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt dài hẹp, ánh mắt trầm ổn, ẩn hàm chính khí. Trông vô cùng ra dáng thanh niên chính nghĩa, hiệp khí tràn trề.

Có điều, trong mắt mỗ giáo uý nào đó, trong ngoài trên dưới Bùi Mộ Văn lúc này lập tức đã được đưa lên sàn định giá:

Nhìn này, một thân xiêm y này, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại rất thời thượng, may đo tinh xảo cân đối, chắc chắn phải do thợ nổi danh dệt nên. Giá xiêm y này ít nhất trăm lượng. Lại còn đôi hài này, đường may tỉ mỉ, chất liệu thượng thừa, hiển nhiên là hàng đo ni đóng giày dành riêng cho Thiếu Trang chủ đây. Chắc chắn là phiên bản limited edition siêu giới hạn không thể định giá trên thị trường! Còn cả thanh đao kia nữa, mới nãy ta nhìn thấy đều là chém sắt như chém bùn. Hơn nữa chuôi đao trạm trổ tinh xảo, nhất định là bảo vật nhân gian, tuyệt đao thiên hạ, xuy mao đoạn phát (*)

(*) thổi một sợi tóc vào lưỡi đao thì sợi tóc liền đứt.

Không sai không sai! Hai cái thỏi vàng biết đi (*) này mà hợp lại với nhau thì kì thực là môn đăng hộ đối! Kim Kiền nhanh chóng đưa ra kết luận.

(*) ý chỉ cả Bạch Ngọc Đường và Bùi Mộ Văn đều là những kẻ có tiền

Ánh mắt của Kim Kiền có vẻ như quá đà sắc bén, khiến Bùi Mộ Văn nhất thời lưu tâm. Vái chào Tứ Thử Hãm Không Đảo xong, ánh mắt không khỏi không nhìn qua về phía Kim Kiền. Kim Kiền cũng rất nhiệt tình phất phất tay.

Thỏi vàng họ Bùi! Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu!

Bùi Mộ Văn ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái, lại trở về ý cười lễ phép. Liền sau đó quay lại đám bốn người thủ hạ, phân phó:

"Bùi Phong, Bùi Hoả, Bùi Lâm, Bùi Sơn, các ngươi mau thu dọn tàn cuộc nơi này cho sạch sẽ."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Nhìn theo hướng bốn vị này, chính là bốn người vừa hiệp trợ chém giết những tên giả mạo. Tất cả đều mang áo giáp màu lông vịt xanh đen, hông đeo Cương Đao năm thước. Bốn người phía sau Bùi Mộ Văn, cung kính cúi đầu, khiến cho không ai thấy rõ hình dáng vẻ mặt. Nhận được lệnh Bùi Mộ Văn vừa đưa ra, lập tức ôm quyền đáp lại rồi tung người lao đi mất. Bộ dáng tưởng đi nhưng lại nhanh như tên phóng. Năm thi thể mới nãy còn đương la liệt trên đất cũng theo đó mà mất dạng, vết tích không còn.

Khinh công hộ vệ Bùi Gia Trang thực đúng là xuất quỷ nhập thần, đi không ai biết, tới không ai hay, khiến người ta phải cảm thán một phen!

Sau khi an bài thoả đáng, bấy giờ Bùi Mộ Văn mới đi thẳng tới xe ngựa phía trước, không khỏi lia mắt qua bản mặt đầy hưng phấn của Kim Kiền, rồi mới ôm quyền lên tiếng:

"Bùi Mộ Văn, Bùi gia trang, xin có lễ với Khâm sai Đại nhân."

"Nhan đại nhân, Bùi gia trang thiếu trang chủ có lời chào."

Kim Kiền vừa nói một tràng vừa thân nhảy khỏi xe. Thuận tay vén rèm xe, cao giọng báo cáo.

"Khụ!" Nhan Tra Tán bước ra, hướng Bùi Mộ Văn, ôm quyền, nở nụ cười nói:

"Nhan mỗ nghe danh Bùi Thiếu trang chủ, tuổi trẻ tài cao, bây giờ được diện kiến, mới chứng thực là danh bất hư truyền!"

"Nhan đại nhân quá lời rồi!"

Bùi Mộ Văn cúi đầu đáp lễ, lại dừng một chút, vẫn là không thể kiềm chế mà phải đưa mắt tìm về phía Kim Kiền, hỏi:

"Không biết vị tiểu huynh đệ này là...."

"Người này là Khai Phong phủ tòng lục phẩm giáo uý, Kim Kiền, là thuộc hạ của Triển Mỗ."

Triển Chiêu ung dung tiến lên, hướng về phía Bùi Mộ Văn thi lễ, phong thái ôn nhu điềm đạm. Bấy giờ mới chậm rãi nói tiếp:

"Bùi huynh, đã lâu không gặp!"

"Triển huynh..." - sự chú ý của Bùi Mộ Văn lập tức thành công dời sang Triển Chiêu. Ánh mắt lưu trên người Triển hộ vệ một lát, vui vẻ ra mặt nói- "Nhiều năm không gặp mà phong thái của Triển huynh đã hơn hồi ấy rất nhiều.."

"Bùi huynh quá khen, Triển Mỗ...."

"Họ Bùi đui mù kia... Ngươi muốn làm cái gì?"

Đột nhiên, một bóng trắng đạp gió bước tới, hung hăng chắn giữa Triển Chiêu và Bùi Mộ Văn.

"Xú Miêu cùng Tiểu Kim Tử đều là những người Ngũ gia đảm đương bảo vệ, ngươi đứng cách xa họ ra một chút."

Bầu không khí im lặng rợp lên cả đoàn người

Tiếng gió ào ào, thổi đám liễu thành rối tinh rối mù.

Bạch Ngọc Đường ngũ quan hoa mỹ, tuấn dung tựa ngọc, như thơ như hoạ... Chỉ là lúc này đây, gương mặt tuấn tú hiện rõ nét dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhe nanh nhếch miệng. Ánh mắt nhìn Bùi Mộ Văn lúc này, gần giống như đề phòng lũ cường đạo thổ phỉ, hung ác vô cùng!

Đôi con ngươi của Bùi Mộ Văn mới vừa nhìn thoáng qua Triển Chiêu, đôi lông mày hơi động, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ý cười bất đắc dĩ:

"Ngũ đệ, Bùi Mỗ chỉ là đến chào hỏi qua..."

"Chào hỏi cũng không được!"

Bạch Ngọc Đường kiên quyết cãi cùn, bất chấp đạo lý, thề đem tư tưởng ngang ngược quán triệt tới cùng. Lúc này con Tiểu Bạch Thử lại biến thành con cua, nằm ngang che chắn tầm mắt của Bùi Mộ Văn, vừa vặn không lộ một khe hở, đến gió cũng không cách nào chui lọt.

┐( ̄ヮ ̄)┌

Tứ thử hơi sững người một chút, rồi mới nhìn nhau, che miệng cười thầm. Nhan Tra Tán và Ngải Hổ, đều là một mặt không rõ bên trong nghĩ thế nào. Vũ Mặc vẫn như cũ đeo bộ mặt liệt không cảm xúc. Khoé mắt Triển Chiêu thoáng chốc mơ hồ co rúm.

Kim Kiền hết nhìn sang bên này, lại ngó sáng bên kia, đột nhiên mắt loé sáng, vỗ vỗ trán tự nhủ "Ai nha, sao tự dưng thấy tình tiết này với mấy tình tiết cẩu huyết máu cún kinh điển trong ngôn tình hạng ba cũng đến chín phần tương tự đi"

Hơn nữa lại còn là.... Kim Kiền lướt qua đội hình phía trước mặt.

Ái chà chà, đây chẳng phải là đội hình hai báo đạo tổng tài tranh lấy Ngự Miêu sao?

"Phụt!"

Kim Kiền đột nhiên có linh cảm: lần này hành trình tới Đệ Nhất Thiên Hạ Trang sẽ nảy sinh ra nhiều loại chuyện kinh thiên động địa, kịch tính cẩu huyết nhất, sánh ngang với những tin lá cải bát quái đây mà!

"Khụ! Bùi Thiếu Trang chủ! Năm kẻ kia chẳng lẽ là thủ hạ của Kỳ Lân Môn hay sao?"

Cuối cùng thì vẫn là Nhan đại nhân không phụ sự mong mỏi của mọi người đi ra dàn xếp điều đình sự tình.

Bùi Mộ Văn thầm thở dài, hướng Nhan Tra Tán ôm quyền nói:

"Không dối gạt đại nhân! Năm người kia xác thực là thủ hạ của Kỳ Lân Môn."

Hàn Chương ngạc nhiên nói:

"Người của Kỳ Lân Môn mà lại lớn lối như thế? Dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại lãnh thổ thuộc Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà ngang nhiên ra tay giết người?"

Bùi Mộ Văn thở dài đáp:

"Chỉ tại chúng ta khinh suất, nhất thời đánh giá thấp thực lực của Kỳ Lân Môn!"

Tưởng Bình nghi hoặc:

"Lời ấy nói ra là có ý gì?"

Bùi Mộ Văn nhìn xung quanh một vòng, nghiêm túc nói:

"Việc Đại Hội Giám Bảo sau khi được tuyên truyền rộng rãi trên giang hồ chưa tới mươi ngày, Kỳ Lân Môn liền lập tức tung tin: Kỳ Lân Môn nhất định sẽ đoạt được bảo vật này, các môn phái còn lại đều phải thoái nhượng (*)!"

(*) nhường bước

"Nực cười! Kỳ Lân Môn là cái thứ gì mà dám ăn nói ngang ngược vậy?" Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng "Dám hiệu lệnh giang hồ? (*)"

(*) đương nhiên người duy nhất dám hiệu lệnh giang hồ chỉ có minh chủ võ lâm:3

"Bọn họ không chỉ nói suông, mà đã bắt đầu động thủ rồi!" Bùi Mộ Văn bên này thở dài một câu, trầm giọng nói: "Chỉ nội trong vòng một tháng, tất cả những ai cười nhạo Kỳ Lân Môn chỉ là hạng môn phái nhỏ nhoi không biết tự lượng sức mình, đều không nguyên không cớ bỏ mạng, hoặc gia tài tự nhiên bị trộm, hoặc thân không tự nhiên trúng phải kỳ độc, không kịp phòng vệ. Bùi gia trang từng mấy lần phái người đi tra xét, nhưng đều tay không trở về không thu hoạch được kết quả. Nội trong một tháng, những môn phái nhỏ đều chịu hao tổn, thường xuyên xảy ra việc có người chết bị thương, nguyên khí bị ảnh hưởng không ít!"

"Có chuyện như vậy sao? Tại sao ta không nghe một chút thông tin nào hết?!"

Hàn Chương cả kinh hỏi. Đáp lại, Bùi Mộ Văn chỉ một mặt cười khổ:

"Bởi vì những tin tức loại này đều bị Bùi Gia Trang tìm cách dập tắt!"

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường nói rồi mới ngộ ra điều gì đó "Ngươi sợ những tin tức này lan nhanh sẽ càng cổ xuý cho sự kiêu ngạo của Kỳ Lâm Môn?"

"Đệ thật hiểu ta, Ngũ đệ!" Bùi Mộ Văn cười nhẹ.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nguýt dài một cái.

"Động thái này của Kỳ Lân Môn, chính là muốn giết gà doạ khỉ!" Tưởng Bình bắt đầu phân tích: "Cái không hay ở đây chính là người Kỳ Lân Môn thân phận không rõ ràng minh bạch, hành tung mờ ám. Ấy gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường (*). Thêm nữa, cách làm quỷ dị, không ít lần đắc thủ (*2). Trái lại, tuy là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, nhưng khắp nơi bị quản chế, liền rơi vào thế bất lợi!"

Tưởng Bình nhíu nhíu mày.

"Nếu tin tức thế này mà bị lan truyền, tất nhiên danh tiếng của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang sẽ cứ thế mà tụt dốc không phanh!"

(*) đao kiếm trước mặt vẫn dễ tránh, ám tiễn bất ngờ phóng tới lại khó đề phòng

(*2) thành công

"Nhưng kim trong bọc tất có ngày lòi ra... Cách áp chế tin tức này cũng không phải là biện pháp lâu dài a!" Ngải Hổ sững sờ nói.

"Bùi Mỗ hiểu rõ!" Bùi Mộ Văn gật gù, vẻ mặt kiên định nói: "Vì vậy, Bùi Mỗ đã để lộ tin tức này ra cho giang hồ các phái, nói là Bùi Gia Trang lần này là đặc biệt vì Kỳ Lân Môn mà tổ chức ra đại hội Giám Bảo, nên cũng đặc biệt nghênh đón Kỳ Lân Môn đại giá quang lâm!"

Nghe đến đây, mọi người trước tiên sững sờ, rồi mới từ từ suy nghĩ sâu sắc.

Tưởng Bình hiểu ra được trước tiên, thở dài:

"Bùi Thiếu Trang Chủ có khí phách lắm!"

Triển Chiêu vẻ mặt tán đồng, hưởng ứng:

"Bùi huynh quả thực là dụng tâm lương khổ (*)"

(*) có chủ ý tốt, mà phải giữ trong lòng không thể nói ra, đành vì đại cục mà âm thầm hành sự.

Bạch Ngọc Đường rít lên lạnh lùng:

"Rõ thực là lo chuyện bao đồng..."

Một thoáng suy tư, Nhan Tra Tán mới hỏi, vẻ mặt không chắc chắn:

"Nói vậy... Lẽ nào là do Bùi Thiếu Trang Chủ là do muốn bảo vệ thực lực giang hồ, cho nên mới đưa ra quyết định cỡ này?"

Bùi Mộ Văn khẽ mỉm cười:

"Bùi mỗ chỉ sợ phiền phức thôi!"

Nghe đến đây, cho dù đầu óc có chậm chạp trì độn như Kim Kiền cũng thông tỏ mấy phần.

Hành động lần này của Bùi Mộ Văn, chính là hướng đến Kỳ Lân Môn, tuyên bố rõ ràng: bảo vật này chỉ có Kỳ Lân Môn và Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cùng nhau tranh cướp! Người Kỳ Lân Môn muốn diệt đều ở tại Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, không nên làm khó dễ những môn phái khác.

Thực sự là hi sinh tiểu ngã, hoàn thành đại ngã (*), tình cảm nghĩa khí giang hồ cao thượng a!

(*) Hi sinh cái nhỏ để đạt được việc lớn.

Ơ nhưng mà khoan!

Kế hoạch nguyên bản là lấy đại hội Giám Bảo như một cái bẫy, từng bước dụ cho cao thủ Kỳ Lân Môn sa vào rồi nhanh chóng giăng một mẻ lưới tóm gọn cả đàn. Thế mà bây giờ tự dưng lại khua chiêng gõ trống trắng trợn thông báo cho đám gia nhân trên dưới đều biết: này này Giám Bảo đại hội kì thực là do các ngươi, vì các ngươi mà tổ chức đó nha! Không sợ chết thì cứ nhào vô nha! Chắc chỉ có kẻ nào đầu óc đần độn lắm mới bị lừa.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trong nháy mắt, Kim Kiền đã đem kế hoạch kia mà nhổ nước bọt thay vì cảm động sâu sắc như mới đầu!

"Chậm đã! Thế thì đây chẳng phải là nói các môn phái khác đều không có phần tham gia hay sao?" - Ngải Hổ phục hồi tinh thần, thốt lên kinh ngạc.

"Cái gì? Thế thì chẳng phải chúng ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt à?" Từ Khánh sững sờ thốt lên.

"E là cũng chẳng có náo nhiệt để mà xem!" Hàn Chương thở dài một tiếng: "Kỳ Lân Môn không đến mức ngu dốt mà không đoán ra được đây là cạm bẫy để tự chui đầu vào lưới!"

Kim Kiền âm thầm gật đầu, đồng tình với cái người rốt cuộc cũng nhìn được ra vấn đề.

"Bùi Mỗ cũng cho rằng, đại hội Giám Bảo là thất sách, không cách nào thực hiện. Muốn bắt được Kỳ Lân Môn đích thực cần kế sách khác!" Trên mặt Bùi Mộ Văn lại hiện ra vẻ mặt quái lạ. "Chỉ lạ ở chỗ... Tin tức truyền ra không tới ba ngày, không hiểu nguyên cớ gì mà Kỳ Lân Môn môn chủ đưa đến bái thiếp (*), xưng ít ngày nữa sẽ chọn ra cao thủ trong Kỳ Lâm Môn đến tham gia Giám Bảo đại hội! Đến lúc đó, chỉ thừa dịp Bùi Gia Trang, Kỳ Lân Môn dẫn đầu rồi đôi bên cùng lựa ra mấy cao thủ võ lâm lôi đài tranh chấp. Bên nào thắng mới có thể lấy được bảo vật!"

(*) bái thiếp - danh thiếp- card visit =))) hiểu là đến ghi danh cũng được

Đến đây, Bùi Mộ Văn dừng lại một chút, nhìn một vòng mọi người rồi mới đè giọng nói tiếp:

"Kỳ Lân Môn còn cố ý đưa ra điều kiện, phía quan gia cần mời Khâm sai Nhan Đại Nhân, phía giang hồ lại cần có Đại Trang chủ Trân Tụ Sơn Trang Chân Trường Đình làm chứng, mới có thể khiến người trong thiên hạ tín phục."

Không khí tĩnh mịch bao trùm lên hết thảy mọi người, kèm thêm sắc mặt cực kì khó coi. Kim Kiền cũng suy tư một chút, nhất thời cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

Nay yêu cầu này của Kỳ Lân Môn chẳng phải là giống y hệt cạm bẫy mà Đệ Nhất Thiên Hạ Trang liên thủ cùng các cao thủ đề ra trước đấy sao?

Như thế chẳng phải Kỳ Lân Môn từ lâu đã nhìn ra mục đích thực sự của giám bảo đại hội sao? Hơn nữa, chẳng những không né tránh, vẫn đi lên núi dẫu biết trên núi có cọp!

"Kỳ Lân Môn ắt đã sớm nhìn thấu kế sách của chúng ta và nắm rõ như lòng bàn tay." Tưởng Bình thong thả luận "Hơn nữa lại còn tương kế tựu kế, phản khách vi chủ (*)"

(*), nằm trong Tam Thập Lục Kế của Tôn Tẫn, ý là hoán khách thành chủ, đang ở ngôi khách dần lấn đất của chủ, cho đến khi đối phương không còn chỗ đứng rồi dần chiếm thế thượng phong.

Bài tổng kết của Tưởng tứ gia đã kết lại toàn bộ nội dung sự việc.

Kim Kiền thầm than một tiếng...

"A, thế thì làm thế nào để sửa?" Từ Khánh hét lên.

"Còn làm gì hơn được nữa?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày "Bây giờ Kỳ Lân Môn đã đẩy chúng ta ra đến tình cảnh đầu sóng ngọn gió, không thể quay đầu vào bờ. Nếu không chiến, liền có thể nói Thiên Hạ Đệ Nhất Trang sợ Kỳ Lân Môn. Đợi đến lúc đó chẳng phải quá mất mặt trên giang hồ sao? Vì lẽ đó, không thể không chiến" Dừng lại một chút "Nhưng nếu là chiến bại..."

"Nếu là chiến bại thì chỉ sợ Giang Hồ chính đạo cũng xem như đại bại dưới tay chúng!" Lư Phương lo lắng nói.

"Nói vậy trận này, không thể không thắng!" Triển Chiêu mày kiếm nhíu chặt, nói thêm vào.

Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, dồn dập gật đầu.

Nhan Tra Tán, thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ một chút, lại nói:

"Nếu đôi bên đã sớm định ra phương pháp đối chiến, vậy thì hôm nay, mấy kẻ mai phục là...?"

"Đây cũng là điểm mà Bùi Mỗ nghĩ mãi không thông" Bùi Mộ Văn lại cau mày "Năm ngày trước, tại vùng đất xung quanh trang viên, một tên lưu manh hạng ba âm thầm xuất hiện, tứ phía đặt toàn cạm bẫy, quấy rối lực lượng đi tuần! Tuy võ công không cao, nhưng vô cùng xảo quyệt. Hơn nữa bẫy hắn làm ra vô cùng tinh xảo, đuổi giết vô cùng tốn sức, thực khiến người ta đau đầu!"

"Chẳng nhẽ làm thế để làm suy yếu sức chiến đấu bên ta" Hàn Chương vuốt cằm suy đoán nhưng cũng rất nhanh chóng bẻ ngược lại suy đoán của mình "Khoan! Nhưng cũng bất hợp lý! Bên trong Bùi Gia Trang toàn những hộ vệ thân thủ bất phàm. Để được Bùi Gia Trang thu dụng thì cũng toàn cao thủ nhất đẳng, không thể vì những chuyện vặt vãnh ấy ảnh hưởng gây thương tích được!"

"Thế thì rốt cuộc Kỳ Lân Môn muốn giở trò gì đây?"- Ngải Hổ hỏi.

Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì thêm.

Kỳ Lân Môn thật vô cùng thú vị. Một mặt công khai dâng lên chiến thư, bày ra bộ dạng "ta đã nhìn thấu kế hoạch của ngươi rồi", cố công gây dựng hình tượng thần bí, khó đoán, quỷ không biết thần không hay, xây dựng hình tượng vĩ đại. Một mặt khác lại giờ trò đâm lén sau lưng, kì quái nhất là đâm chọc cũng chẳng đến nơi đến chỗ, như kiểu làm cho có, thật là có chút gì đó giống như là....

"Ta cố tình chọc cho ngươi ghét ta"- Ác tục thú vị (*)

(*) Trò đùa vớ vẩn--> kiểu như bên mình hay bảo rảnh quá hoá rồ í =))))

Nói vậy Kỳ Lân Môn môn chủ cũng có sở thích biến thái khi bày ra cái trò như kiểu "Chọc ngươi cho vui, đùa ngươi cho vui, rồi chính ta tự xem náo nhiệt" đi!

Kim Kiền xoa cằm, trong đầu đã dày đặc những ý tưởng phong phú.

"Kim giáo uý dường như đã nhìn ra điều gì then chốt sao?" - Tưởng Bình ngó qua vẻ mặt Kim Kiền, không nhịn được hỏi.

Tất cả ánh mắt mọi người lại dồn hết về phía Kim Kiền.

Áp lực tăng gấp bội khiến da mặt Kim Kiền như kéo căng ra!

Này này, ta chỉ là vô căn cứ suy đoán! Thực sự không đáng để tâm tới! Không đáng phổ biến như vậy a!

"Giang hồ đều tụng xưng Kim Giáo Uý của Khai Phong phủ có khả năng thông linh nhập quỷ, bói toán xuất thần, hẳn là đã tính được bước?" Bùi Mộ Văn vẻ mặt vô cùng háo hức mong chờ.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán Kim Kiền xuống. Lúc này Kim Kiền dời ánh mắt sang cầu cứu Triển Chiêu.

Tiểu Miêu đại nhân! Suy đoán của thuộc hạ chỉ là suy đoán bậy bạ a!

Chẳng ngờ Triển Chiêu lại bày ra bộ mặt tín nhiệm hơn:

"Cứ nói đi, đừng ngại!"

......

Kim Kiền lén thở dài một hơi, khoé miệng giật giật, nỗ lực làm ra một bộ dáng cao thâm:

"Theo thuộc hạ suy đoán, đây ắt hẳn là Công Tâm kế (*)"

(*) mưu đánh vào lòng người, không đánh mà cũng thắng.

Ta phục ta quá a! Tiềm lực thực sự của con người chỉ xuất hiện khi cấp bách. Nhìn đi nhìn đi, một câu nói này của ta mang đậm ý tổng kết, giàu triết lý và thâm thuý cỡ nào!

Lời vừa nói ra, mọi người trước tiên là sững sờ. Sau lại như cùng tỉnh ra.

Tưởng Bình nắm tay lại thành nắm đấm, chắc giọng nói:

"Kỳ Lân Môn đích thực định dùng kế này nhiễu loạn tầm mắt ta, để chúng ta nhọc lòng ngờ vực, hao tổn tâm lực. Còn chưa kịp thượng lôi đài mà tâm chiến đã hạ! Tổn hao sĩ khí là đại bất lợi!"

"Đích thực là độc kế!" Hàn Chương bực tức

"May mà bị Tiểu Kim Tử nhìn thấu" mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường loé sáng, có chút đắc ý.

Triển Chiêu lại có ý nhìn sâu xa bộ dáng ra vẻ thông minh của Kim Kiền, nhắm mắt không nói gì.

"Như vậy, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều! Chỉ cần tập trung tinh lực dốc lòng ứng chiến là cũng đã tự phá được Công Tâm Quỷ kế!" Nhan Tra Tán đưa giọng tổng kết.

Mọi người lúc này bèn ôm quyền xưng phải.

Bấy giờ, sau một hồi phân tích, tinh thần sức lực của mọi người phấn chấn lên không ít. Bùi Mộ Văn nhiệt tình chào mời mọi người vào trong trang viện nghỉ ngơi. Bầu không khí đã nhất thời bớt căng thẳng không ít. Đoàn người do Bùi Mộ Văn dẫn đường, xuất phát tiến về phía Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

"Kim huynh, sao ta cứ cảm thấy kỳ thực cái rừng rừng cạm bẫy gì đó..."- Ngải Hổ vò đầu bứt tai hồi lâu, lúc này mới thưa dạ với Kim Kiền. "Không phải ta nói Kim huynh nói không đúng, nhưng hình như các vị đại gia đây nghĩ nhiều quá rồi..."

Vũ Mặc đánh xe, ngay cạnh là Triển Chiêu đều cùng liếc mắt nhìn sang.

Đến lượt Kim Kiền một mặt vỗ vai Ngải Hổ, vui vẻ nói:

"Đại Trí giả ngu (*) a, Ngải huynh.!"

Vũ Mặc quay đầu đi, hơi nhếch khoé miệng.

Triển Chiêu lại buông mi cụp mắt, miệng lộ ra vệt cười mỏng manh....

(*) Trích từ câu: Đại trí giả ngu, đại xảo giả vụng: ý chỉ người tuy rằng thông minh kiệt xuất nhưng nhìn thoạt qua trong cuộc sống thường ngày lại tưởng họ vụng về trì độn. Chỉ đến khi đến thời điểm thích hợp thì tài năng mới biểu hiện.

Tuy nhiên trong trường hợp này thì Kim Kiền dùng với nghĩa: "huynh bình thường trông đần đần thế mà hoá ra cũng có lúc thông minh nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpkklnvcv