Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng kể từ ngày tỷ muội ly biệt, Như Nguyệt đi đây đi đó. Cô tìm hiểu thì biết mình đang ở dưới thời của Tống Nhân Tông hay nói cách khác là thời của Bao Thanh Thiên. Có y thuật của hai lão già Y Tiên Độc Thánh truyền dạy nên cô thuờng dùng làm kế sinh nhai,tạm thời cũng đủ sống qua ngày cô còn điều chế nhiều loại đan dược dem bán nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Nhưng không ngờ sau một thời gian lưu lạc khắp nơi, cô lại gặp lại bà chị cùng cảnh bị tống đến thời đại này với mình, Kim Kiền, trong một tửu quán ở Trần Châu. Chỉ là bà chị này lại đang cải nam trang còn cùng ba người thanh niên nhìn qua cũng đoán được là võ công không tồi.

_Triển đại nhân, ngài có cảm thấy Trần Châu này nơi nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái khác thường không?_Một người thanh niên trong số đó thấp giọng nói.

Chờ đã, Triển đại nhân, chắc không phải là đang nói đến Nam Hiệp Triển Chiêu chứ, mà cũng phải, đây là thời của Bao Chửng thì dĩ nhiên không thể thiếu được Triển Chiêu rồi. Chậc, Kim tỷ tỷ à, tỷ cũng nhanh quá đó, mới có ba tháng không gặp mà tỷ đã giả trai nhảy vào Khai Phong Phủ kiếm cơm ăn rồi sao. Mà mấy người này lặn lội từ Khai Phong cách đây hơn trăm dặm chắc chắn là để tra án mà tại sao lại không thấy lão Bao đâu vậy chứ? Còn nữa, Trần Châu án, không phải là để xử An Lạc Hầu Bàng Dục à? Xem ra chuyến này của mình đúng là không uổng phí chút nào.

Đúng lúc đó liền nghe tiểu nhị cao giọng hô lớn:" Ôi, Bàng gia, ngài tới rồi, xin mời vào trong, bàn riêng của ngài đã chuẩn bị xong rồi."

Bàng gia? Đừng nói là Bàng Dục nha. Cái miệng của mình của mình chắc cũng không thiêng như vậy chứ? Vừa nhắc Tào Thào là Tào Tháo liền xuất hiện.

Nhưng người đi vào là một người đàn ông cao hơn một trượng, thân hình béo ú, mặc trường bào bằng gấm, có vẻ không phải là Bàng Dục. Đi theo sau là năm người mặc trang phục đầy tớ, cung kính đứng cạnh bàn.

"Bàng gia, hôm nay ngài muốn dùng gì?"

"Dọn lên một bàn theo lệ cũ đi."

"Có ngay!"

Bàng gia ngồi ở bàn, vẻ như nhàm chán, nhìn đông, ngó tây, cuối cùng lại dừng ở bàn của Như Nguyệt. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lắc lư đi đến cạnh bàn của cô.

"Cô nương này trông thật lạ mắt nha. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng như ngọc, tại hạ chưa từng thấy qua. Là người từ nơi khác tới sao?"

Câu này của Bàng gia lập tức kéo Kim Kiền đang chiến đấu với đám đồ ăn lên nhìn thì thấy một cô gái, 16 tuổi, mái tóc vàng óng chảy dài đến dưới đầu gối dù đã được búi hai búi dày trên đỉnh đầu. Đôi mắt trái hạnh mang màu xanh như hai viên sapphire, là da trẵng nõn như ngọc. Gương mặt xinh đẹp thanh tú. Không ai khác chính là sư muội đồng cảnh ngộ của cô. Âu Dương Như Nguyệt.

"Như Như Như..."

"Bổn cô nương từ đâu tới còn không do ngươi quản."

"Cái gì?"Sắc mặt Bàng gia vụt biến đổi, cao giọng quát"Con nhãi ranh thối ngươi, đừng tưởng mình có chút tư sắc thì có thể nói với ông đây bằng cái giọng đó, ngươi có biết ta là ai không?"

Như Nguyệt hừ lạnh:"Ta trông có giống như quan tâm ngươi là ai không?"

"Hỗn xược!"Một tên sai vặt quát" Thứ nhãi nhép ngươi hãy dỏng tai lên mà nghe đây! Đây chính là Bàng quản gia của Hầu gia phủ chúng ta, được An Lạc hầu ban cho họ Bàng tên Đại-Bàng quản gia! Ngươi còn không mau kính cẩn mà gọi một tiếng Bàng đại gia?"

"Chỉ là tên quản gia gác cửa nhà họ Bàng mà dám ngang nhiên phách lối, giữa ban ngày ban mặt bắt nạt con gái nhà lành thế sao?"Trương Long thấy cảnh bất bình liền lên tiếng.

"Cái gì?" Mấy tên sai vặt nghe thế liền xông tới chỗ bàn của bốn người.

Nhưng vừa nhìn thấy Triển Chiêu, Bàng Đại nhất thời liền ngẩn ra, sau đó liền rút ra một cái quạt chẳng biết ở đâu ra, phạch một cái xòe quạt ra, vẻ mặt mờ ám đi tới trước mặt Nam Hiệp, lả lơi nói:"Vị tiểu ca này, không biết có hứng thú tới Bàng phủ vui chơi một chuyến không?"

"Phụt ..."

Cơm cùng nước trà từ miệng Kim Kiền liền thẳng tắp một hàng bay đến đậu trên mặt Bàng gia, trông vô cùng tức cười. Bàng Đại thẹn quá hóa giân, quát:"Các người còn không mau xông lên hết cho ta. Hôm nay ta phải cho đám tiểu tử thối các ngươi biết thế nào là lễ độ."

Bọn sai dịch nhất loạt xông tới.

Như Nguyệt thấy rõ hai bên đang sắp sửa đánh nhau liền lên tiếng:"Tất cả dừng tay cho tôi!"

Cả nhóm Kim Kiền và người của Bàng phủ đều bất giác quay đầu về phía người con gái tóc vàng.

" Con ranh này, việc bọn ta muốn làm còn không đến phiên ngươi quản." Bàng Đại quát. Nhưng vừa dứt câu đã nhận ngay một cú đá vào người và ngã dập mặt xuống sàn.

"Vậy sao? Nhưng rất tiếc, người quen của ta lại ở trong nhóm người đó, cho nên ta không quản cũng không được rồi, phải không Kim huynh?"Như Nguyệt cười nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

"Kim Kiền, người quen cô nương này sao?"Triệu Hổ ngạc nhiên hỏi.

"À, đây là sư muội của tại hạ,Phương Như Nguyệt."Kim Kiền cười khổ trong lòng đáp. Chậc chậc, Tiểu Nguyệt ơi là Tiểu Nguyệt, muội cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Cho dù người tỷ tỷ là ta đây biết rõ muội chính là cao thủ Karate từ tương lai nhưng trước mặt bọn người tinh anh của Khai Phong Phủ mà biết hai chúng ta là đệ tử của hai lão già Y Tiên, Độc Thánh thì, hài........

"Như Nguyệt xin có lễ." Như Nguyệt ôm quyền chào.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau xông lên cho ta."Bàng quản gia hô.

Bọn sai dịch nhất loạt xông lên nhưng rất nhanh đã bị Như Nguyệt hạ đo ván. Cả bọn chạy trối chết.

" Phương cô nương, tại hạ là Trương Long, huynh đệ của tại hạ đây là Triệu Hổ còn vị áo lam đây là Triển đại nhân."

" Thì ra là Nam Hiệp Triển Chiêu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Cô nương quá khen." Triển Chiêu khiêm tốn nói.

"Tiểu nữ xin mạn phép được hỏi. Các vị lặn lội đến đây chắc là để tra án, nếu không phiền xin cho tiểu nữ được rõ sự tình, biết đâu Như Nguyệt có thể giúp."

Mấy người Kim Kiền nhìn nhau một hồi rồi gật đầu, từ từ kể lại chuyện lão nô Trương Phúc Tùng dến Khai Phong kêu oan cho chủ mình vốn là một thầy lang ở Trần Châu này bị ghép tội mưu sát.

"Thì ra là vậy, vì không có chứng cứ xác thực nên các vị đây mới đến tửu lâu này để nghe ngóng về tình tiết vụ án đúng không?"

"Đúng vậy, không biết cô nương có biết chút thông tin nào về vụ này không?"

"Không giấu gì các vị, Như Nguyệt cũng vừa mới tới đây hôm nay, quả tình không biết được chút gì về vụ án này cả." Cô lắc đầu buồn bã nói.

Đúng lúc đó, bọn người Bàng gia vẫn còn đang bân rộn gãi ngứa quay trở lại cùng với một đám sai dịch.

"Là kẻ nào đã đả thương Bàng đại gia"Một tên nha dịch quát. Một tên sai vặt chỉ về phía đám người Triển, Kim"Là bọn chúng!"

Thế là bọn họ bị đám nha dịch bao vây bắt trói giải về phủ nha nhưng cái vị Nam hiệp nào đó lại dường như không có một chút tức giân nào cả mà thậm chí còn thoáng hiện lên vẻ hài lòng như đã đạt được mục đích vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro